Chap 8 : Urokodaki
"Hmm, vậy là anh muốn tôi cùng họ đến chỗ của Urokodaki phải không?"
Nó hỏi Giyuu vẫn đang im lặng phía trước, nó cùng với anh đã trò chuyện được khá lâu rồi và nó cũng biết được mục đích của anh là gì. Có lẽ nó sẽ đồng hành cùng Tanjirou trong chặng đường tiếp theo rồi, nó đứng dậy và phủi bớt tuyết trên người mình và tiến lại phía hai anh em đang say giấc.
"Cơ mà này Tomioka-san..."
Nó chợt khựng lại và nhìn cậu trai vẫn đang lạnh lùng giựa lưng vào cây, Giyuu nghe thấy có người gọi mình theo phản xạ liền đáp lại bằng một từ cụt lủn gây mất cảm tình.
"Gì?"
"Tôi nghĩ anh nên thay đổi cái tính đấy đi, nếu không anh sẽ bị ghét đấy. Cơ mà tôi đã già lắm rồi, đừng có gọi tôi là nhóc con hay con nhãi, nghe xúc phạm quá..."
Nó nói và quay lại nhìn Giyuu với ánh mắt thương xót nhưng mồm vẫn không ngừng khịa cái tính cách đấy của anh.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hí hí! 25 rồi!"
Nó vừa trả lời xong, cả cánh rừng ngập tuyết ấy bỗng im bặt không một câu trả lời nào tiếp theo, bầu không khí bắt đầu chùn xuống khiến cho những con quạ phải đập cánh bay đi.
Tanjirou khó khăn ngồi dậy và nhìn thấy nó đang ngồi chồm hổm bên cạnh hai anh em họ, cậu ban đầu còn giật mình hét toáng lên nhưng sau đó đã giữ được bình tĩnh trở lại.
"Chào, chị ở đây để cùng em đi đến chỗ của người tên là Urokodaki!"
Nó nói và đứng lên nhìn thẳng về phía cậu trai vẫn đang ngơ ngác trước mặt, một lát sau nếu nó không giải thích độ tuổi chắc lại có thêm thanh niên nhầm lẫn và sau đó là những sự hiểu lầm đang tiếc. Cơ mà nó đang nghĩ là nếu nó gia nhập sát quỷ đoàn thì thành đứa già nhất à? Nham trụ có phải ngang tuổi nó không? Cho nó còn có bạn bè chang lứa nói chuyện...
"Mặt trời đã lên rồi, chúng ta nên kiếm bóng râm rồi đưa em gái em vào đi thôi..."
Nó ngó lên trời và quay lại sau bảo Tanjirou nhanh chóng thu dọn, nó cùng cậu đang cõng Nezuko đến một cái hang bé xíu để chung vào cho Nezuko không thấy ánh sáng. Giyuu ban nãy cũng đã đưa cho nó một khúc tre gì đó để cho Nezuko ngậm, nó sẽ kiềm chế được cơn đói của quỷ trong em ấy.
Thấy chưa, Nezuko sau khi ngậm ống tre thì dễ thương lắm luôn. Nhìn là nó muốn cưới em ấy liền, nhưng tuổi tác quá xa vời nên thôi vậy '-' nghỉ ngơi bên trong cái hang nhỏ này đợi Tanjirou đi lấy đồ về làm một cái rọ lớn để cho con bé vào, thì nó đã tranh thủ kiểm tra lại tư trang và đồ dùng cá nhân.
Một ít tiền do trước kia nó có làm công việc đốn củi thuê, một cái móc khóa cánh bướm. Nó nhanh chóng cái chiếc móc khóa này vào thanh kiếm của mình, nó chỉ sợ khi thi triển chiêu thức sức nóng tỏa ra sẽ làm tan chảy mất cái móc thôi.
"Hưm hừm hưm hưm!"
Nezuko tiến lại về phía nó, chủ đích là con bé nó thấy cái móc khóa đẹp quá nên muốn dòm xem thử, nó vì quá u mê sự đang iu này nên nhanh chóng cho con bé mượn xem thử. Một lát sau thì Tanjirou cũng đã về và mang theo khá nhiều đồ, cậu đang cố gắng vá lại lỗ thủng trên cái rổ bằng rơm ấy.
Nó cùng Tanjirou bắt đầu làm quen với nhau, và cậu là một khá lễ phép và dễ thương. Kể cả lúc Nezuko chui vào trong cái rổ thì biểu cảm hai anh em nhà này cũng đáng yêu dễ sợ luôn á!
Mất không lâu thời gian để cả ba hỏi đường đến núi, nơi mà Urokodaki đang ở để cho Tan theo học hơi thở của nước. Nó chắc chắn sẽ không cần phải học thêm một hơi thở nào làm gì, bởi vì chả phải hơi thở của nó đã quá đủ rồi sao? Với cả nó không thích việc phải bị gặm hành do Urokodaki bốc sẵn ra đâu.
Chẳng mấy chốc khi đi lên núi thì trời đã sập tối, con đường mòn này quá hẹp nên nó và Tanjirou phải người trước người sau mới lọt qua.
"Có mùi máu!?"
Đang đi thì cậu ấy la lên khiến nó thoáng giật mình, đúng thật là có một mùi máu nhẹ thoảng trong không khí và tất nhiên đây không phải là máu do người bị tai nạn, mà là máu do người bị quỷ ăn thịt mà ra. Nó thật sự không muốn xen quá nhiều vào cốt truyện, cho nên đi rất chậm để cho hai anh em Tanjirou có thể làm y như trên truyện.
Vì nếu nó xen vào và xử lí tên quỷ trước, thì làm gì có chuyện Tanjirou phân vân nên giết hay không rồi để con quỷ bị mặt trời thiêu, rồi cậu ấy cũng có ăn cái tát của Urokodaki được đâu? Cho nên nó cứ thật chậm rãi mà di chuyển thôi. Nó thậm chí còn leo lên trên cành cây đối diện ngôi nhà xảy ra vụ việc mà nằm nghỉ ngơi ngủ ngáy các kiểu.
"Hay là mình ngủ tới sáng đến khi xong việc thì đến nhà của Urokodaki nhỉ?"
Nói xong thì nó lăn ra ngủ trên cành cây to luôn, mặc kệ thằng em đang bị con quỷ đè đánh thừa sống thiếu chết, Nezuko bị dí đuổi đánh nhau bể nhà sập đất, thì con chị già này vẫn đi ngủ như không có gì xảy ra.
Đến khi Tanjirou đánh nhau với phần thân còn lại của con quỷ kia đến gần vực, và cả hai đã gần như rơi xuống bên dưới.
"Thức thứ hai! Ảo Ảnh Long!"
Nó kêu lên và từ cây kiếm của nó phóng ra một con rồng lửa chỉ lớn hơn Tanjirou một tẹo, con rồng lao ra đỡ lấy cậu khi cậu sắp rơi xuống dưới. Ngọn lửa của con rồng này hoàn toàn vô dụng với người, nhưng nếu nó muốn thì chúng sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì chạm vào.
"Ấm quá!"
Tanjirou khẽ thốt lên khi cậu đang ôm chặt cứng con rồng bằng lửa khi nó đưa cậu lên lại đất. Nó thu con rồng lại vào trong thanh kiếm của mình và đóng kiếm lại, tạo nên một tiếng "keng" vui tai.
"Chị đến hơi trễ, xin lỗi hai đứa!"
"Không sao ạ, em cứ tưởng chị xả ra chuyện nên còn đang lo đây ạ."
"Hừm Hừm!"
Nó xoa đầu Nezuko một cách vui vẻ, trong khi ban nãy còn bỏ mặc hai đứa nó đánh nhau với quỷ, thì ôi đây là con chị mất dạy nhất cái thế giới này rồi đó. Đi ra phía trước ngôi nhà, nơi con quỷ kia vẫn đang bất tỉnh vì bị ghim chặt vào thân cây, cộng với việc ăn hai cái thiết đầu công của Tanjirou, nên bất tỉnh là còn hơi nhẹ.
Nó đã sớm nhìn thấy Urokodaki đang bước đến gần chỗ Tanjirou khi cậu dơ còn dao nhỏ lên đến giết hắn. Nó không cho mượn kiếm đâu nhe, vì nó muốn Tanjirou phải lưỡng lự việc đập đầu con quỷ hoặc để nó tự chết. Cả ba sau khi con quỷ bị thiêu bởi ánh mặt trời, nó bao gồm 2 anh em Tanjirou chạy theo sau Urokodaki về phía núi nơi ông ta ở.
Nó thật sự muốn sử dụng Ảo Ảnh Long đi cho tiện, nhưng có lẽ vì đang trời sáng con người đang đi lại cho nên sẽ dễ gây nguy hiểm. Cho nên cứ cắm mặt chạy bộ vậy, thể lực của nó cũng dần bị rút cạn khi chỉ vừa chạy được 2/3 con đường mòn. Còn Urokodaki thì chạy với tốc độ rất nhanh, như lướt trong không khí và không tạo ra một tiếng động nào, nó chỉ có thể ngửi được mùi của ông ta qua không khí, cho nên những lúc bị mất dấu vẫn tìm đường chạy tiếp được.
Tanjirou cũng gặp trường hợp tương tự vì lúc này thể lực của cậu đang rất yếu, nhưng mà vẫn cố gắng chạy bám theo Urokodaki dù bị cách khá xa. Khi đến nơi, nó chống hông trước nhà của ông và thở như chưa từng được thở, may mắn là nó không mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, nó sợ bị ép tim mà chết trước khi kịp gặp các trụ cột quá!
"Cháu đã hoàn thành... Thử...thách rồi chứ?"
Cậu hỏi với giọng ngắt quãng do phải thở và điều hòa không khí liên tục, Urokodaki chỉ quay lại và nói một câu khiến mặt hai đứa xanh rờn.
"Chỉ mới bắt đầu thôi, còn cô cũng phải tập nốt!"
"Nà níiiiiii!?"
P/s : Chap này tua hơi nhiều và diễn tả hành động không nhiều, để giúp Aoi bớt già khi gặp các trụ cột thì tui sẽ sửa tuổi lại thành 25 khi gặp Tan, và sau khi luyện tập với Urokodaki khoảng 2 năm thì bả sẽ chính thức quay về đúng tuổi thật. Chứ đến lúc gặp được waifu mà 30 cái nồi bánh chưng thì vô vọng lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro