Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Trở Về Phủ

Vào một buổi sáng không được đẹp trời cho lắm, ở trong cánh rừng lại đang có một bóng dáng nhỏ nhắn còng lưng ra hái từng nhánh hoa màu xanh kì lạ. Ờ đúng rồi! Cái người đó còn ai khác ngoài Long Trụ Tomori Aoi đâu, vừa nhậm chức không lo nhiệm vụ lại lo hái hoá bắt bướm trong rừng thiên nước độc.

"Ôi cái thân già của tôi~"

Rên rỉ vài tiếng đau đớn khi đã phải gù lưng xuống hái hoa từ khi trời vừa sáng, mấy ngày liên tục cứ hái hoa như vậy làm cho nó cảm giác lưng sắp thoát vị đĩa đệm tới nơi, mai mốt chém nhau với quỷ chưa được vài đường đã hẹo vì đau lưng thì chết.

Nó hái bông bỉ ngạn cuối cùng tại gốc cây trước mắt, sau đó liền đánh dấu vào quyển sổ tay nhỏ đã hơi cũ nát, bên trong là ghi chép của nó về tổng số hoa đã hái được. Với bộ não của một nhân viên văn phòng thì nếu một gốc cây có khoảng từ 5 đến 8 bông hoa, và với tổng số gốc đã được nhổ sạch hiện tại là 40 gốc. Quả nhiên là cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn! Còn không làm mà đòi có ăn như Mụ Gián thì chỉ có ăn *****

"Sương sương vài trăm bông chứ nhiêu..."

Đóng quyển sổ lại, nó quẹt đi vài đường mồ hôi đang chảy trên gương mặt mình, trước mắt thì ở đây cũng chỉ còn vài gốc là chưa nhổ mà nó lại là người yêu thiên nhiên nên thôi, để đó cho các em nó sinh sản mái mốt rãnh rỗi sẽ quay lại hái hết sau. Dù gì thì cũng không ai phát hiện ra được chỗ này, Mụ Gián có đến chết cũng đừng mơ có được bông hoa này.

Nó quay người đi đến cái lều được dựng sơ sài bằng lá cây khô để thu dọn đồ đạc, với số lượng hoa nhiều thế này thì tay không sao mà vác nổi, đã thế nó còn đang ăn nhờ ở đậu phủ của Shinobu nên không thể mang chúng về đấy được. Hay là nó mang ra một cái bãi đất trống nào đấy gần nhà xong chôn nó xuống, lấy một ít ra nghiên cứu hết thì lại ra lấy tiếp nhỉ?

"Ối giồi ôi sao mình lại thông minh thế không biết!"

Vui vẻ hoan hỉ đóng gói mấy trăm bông hoa, nó cũng nhanh chóng thực hiện hơi thở để gọi lên những con rồng giả, nhờ chúng mang giúp vài chục túi đồ, trước mắt cứ phải ra khỏi đây trước đã dù gì nó cũng đã mất tích trong rừng được mấy ngày rồi. Nhiệm vụ con quạ giao cũng không thèm làm, không biết mọi người bên ngoài có nhớ thương cô không ta?

"Ahaha lớn rồi còn đi lạc sao?"

Một giọng nói vang lên trong đầu khiến nó rùng mình, không hiểu sao nó lại nghe thấy tiếng Shinobu đang nói thế nhỉ? Cái giọng nghe là muốn đột quỵ tới nơi, tưởng tượng cái cảnh cô phải nương nhờ Điệp Phủ trong thời gian sắp tới chắc chết.

Không mất nhiều thời gian để nó ra khỏi rừng, ban đầu đi vào mất thời gian căn bản là chưa rõ đường đi, chứ bây giờ thì Aoi thuộc lòng đường đi trong rừng rồi. Mấy ngày ở đó buổi sáng nó hái hoa còn chiều tối là bắt đầu nghiên cứu về khu rừng.

Aoi nhanh chóng về lại Điệp Phủ, từ bây giờ đến khi Tanjirou bắt đầu đi săn Rui thì nó phải hoàn thành xong phương thuốc. Nhưng mà nó không phải là tiến sĩ hay bác sĩ gì, đến mấy cái việc sử dụng hoa như nào bây giờ vẫn chưa biết, dự là sẽ mất nhiều thời gian lắm đây.

Vừa trở về chưa được vài giây, từ bên cạnh ngay lập tức vang lên vài tiếng nhốn nháo của Aoi, ừmm là Aoi chứ không phải Aoi nhé!

"Ngài đi đâu bây giờ mới về thế ạ, còn cái cơ thể bầm dập đó là thế nào?"

Cô bé với mái tóc dài được buộc hai chùm vô cùng dễ thương đang đứng trước mặt nó, gương mặt cáu kỉnh cùng những đường nét trẻ thơ khiến mọi mệt nhọc trong người nó bỗng dưng tan biên.

Ôi~Liệu đây có phải là sức sống tuổi trẻ không vậy nhỉ? Nó thầm nghĩ khi nhìn thấy cảnh các bé gái ở Điệp Phủ đang cùng nhau hò dô ta kéo thau đồ đi phơi, trong khi Kanao thì cứ ngồi một cục uống trà mặc kệ các em mệt nhọc. Quả là một nơi thú vị a...

"À ừm ta đi ra ngoài có chút chuyện, nhờ em báo lại cho quý cô Kochou kia một tiếng."

Nó mất một lúc để lựa xưng hô làm sao cho đúng chất là một trụ cột, cơ mà nhìn mặt Aoi vẫn cứ quạo thế nào ấy nhỉ?

"Ngài đã chui phải vào một cái hố nào sao? Toàn là đất cát, tôi sẽ đi chuẩn bị nước ấm để ngài tắm rửa."

Aoi quan sát tình trạng của nó một lúc rồi liền lon ton chạy đi, nó thì được một pha ấm lòng khi được bé nó quan tâm hỏi han, nhưng sau đó lại trở về phòng của mình để sắp xếp lại đồ đạc. Phòng của nó khá gần với sân sau nên khả năng cao là nó sẽ giấu những bông hoa ở một cái ngóc ngách nào đó.

Dù gì Shinobu cũng không hay ở phủ vì còn có nhiệm vụ nên nó không lo lắng lắm, chứ nếu cổ mà ở nhà là sẽ đánh hơi được mùi hương của hoa ngay.

"Ôi trời, có lẽ là em vừa mới gặp phải một con quỷ khó nhằn nhỉ?"

Giật bắn mình trước giọng nói đột nhiên phát ra, nó cuốn gói lại đồ và quay lại nhìn thì phát hiện gia chủ nhà Kochou đang ở đây, hay đúng hơn là Shinobu đang dựa lưng vào cửa phòng và trên gương mặt là một nụ cười mỉm.

Chết mẹ chưa, hoa còn chưa kịp giấu đã gặp Shinobu rồi. Nó sợ rằng cô ấy chỉ cần ngửi được mùi lạ là sẽ xông vào kiểm tra ngay.

"Chào buổi sáng!" Nó đưa tay lên vẫy và gương mặt đang vô cùng giả trân.

"Chúng ta chuẩn bị dùng bữa trưa rồi đó."

Ủa? Nhớ hồi nãy lúc khởi hành là mặt trời vừa lú cơ mà, từ cái rừng đó trở về đây mà đã trưa rồi sao?

"Đợi em đi tắm cái đã nha!"

Nó lúng túng đứng dậy và khéo léo đẩy Shinobu ra khỏi phòng trước khi cổ kịp nhìn vào bên trong, cũng may là Shinobu rời đi mà không có chút thắc mắc gì nên nó cũng an tâm đi tắm. Ở trong rừng cũng được mấy ngày mà nó chưa có tắm rửa gì sất, nghe hơi bá dơ nhưng mà thôi cống hiến vì tương lai tươi sáng thì chừng này nhằm nhò gì.

Khâu tắm rửa mất khá nhiều thời gian vì nó phải gội cái đầu bết, lăn lộn trong rừng nên toàn đất cát không. Nếu mà ở trong đó thêm vài ngày thì chắc cái đầu nó đích thị là một cái ổ chim.

Sau khi tắm xong nó đem đống hoa đi giấu trước rồi mới đi ăn cơm, nó vì muốn hít thở không khí với cả ngại nhìn mặt Shinobu nên đã mang cả cái khay cơm ra ngoài sân ngồi. Vì trước sân có cái bậc thềm để ngồi nên nó trải đồ ra ăn uống luôn, sẵn vừa ăn vừa ngắm cảnh cho đỡ chán.

"Mấy ngày nay không đi làm nhiệm vụ, chúa công chắc là không cắt chức mình đâu nhỉ?"

Thôi thì để ăn xong no nê rồi nó đi làm nhanh một hai nhiệm vụ vậy, dù gì cũng là trụ cột thì cũng phải ra dáng một xíu, mai mốt người ta còn kính trọng nó nữa.

Được rồi, lâu ngày không được chém nhau nên nó ngứa ngáy hết cả tay chân rồi. Mấy bé quỷ ơi cô đến đây!

Vào buổi tối tại một khu phố nhỏ vắng người, không gian vắng lặng cùng với tiếng gió heo hút tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đảm và một chút gì đó đáng sợ. Thấp thoáng từ trong ngôi nhà cuối phố một bóng dáng nhỏ nhắn, một bé gái với bộ đồ được chắp vá nhiều chỗ vô cùng luộm thuộm, mái tóc bù xù cùng nước da nhợt nhạt như người bệnh.

Cô bé chạy hết sức bình sinh trên đường để mong rằng có thể tìm được vị thầy lang nào còn mở cửa, mẹ của cô ở nhà đã bệnh nặng mấy ngày nay không khỏi rồi, chỉ sợ rằng mẹ sẽ không thể qua khỏi đêm nay nếu không có thuốc mất!

"Ầm!" -

Do mãi suy nghĩ về mẹ mà cô bé ấy đã đụng phải một ai đó trước mắt, điều này khiến bé gái yếu ớt bị bật ngã ra đằng sau. Cơn đau từ cú ngã khiến cơ thể yếu ớt đấy run rẩy một lúc rồi mới đứng dậy được.

"Cháu xin...lỗi..."

Bé gái ngước mắt lên xin lỗi người vừa bị cô tông trúng, nhưng lạ quá người này nhìn bề ngoài thì giống con người nhưng lại có vì đó khác khác.

Gương mặt của vị này nổi đầy gân guốc cùng với đó là lấm tấm những giọt nước màu đỏ khắp khuôn miệng rộng bành, cô bé dù đứng khá xa nhưng cũng có thể nghe được tiếng thở hồng hộc đầy ghê rợn. Móng tay người này dài như những nanh vuốt của những con thú hoang, người này rốt cuộc là gì vậy chứ? Dáng vẻ vừa kì lạ lại vô cùng đáng sợ này khiến cô bé có chút hãi, nhưng vẫn mặc kệ mà lách đi để chạy khỏi người kì lạ.

Tuy nhiên trước khi cô bé kịp tránh sang một bên thì cái người đáng sợ ấy đã vồ lấy cô, lúc này cô mới nhận thức được rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt trắng dã đáng sợ và những chiếc răng nhọn hoắc, người bình thường không thể trông như thế được.

"Thả...cháu...."

Cô bé rên rỉ khi cả người bị tên kia ôm chặt bằng hai tay, cả cơ thể của cô như muốn vỡ vụn vì sức lực vượt trội của người này.

"Đau quá....cứu với, cứu tôi...khụ!?"

Lực quá mạnh khiến cơ thể bị ép lại, cô bé ho ra máu và đã không còn cảm nhận được cơ thể nữa, các khớp xương lúc này cũng bắt đầu kêu lên những tiếng răng rắc. Cô sẽ chết sao? Chết một cách đau đớn như vậy thật không công bằng chút nào. Cả đời sống cơ cực cùng mẹ trong căn nhà đổ nát, sáng thì bị người đời dẫm đạt đến tối lại chết dưới tay một kẻ kì lạ.

"Làm ơn, thần linh ơi! Nếu ngài có nghe được lời cầu xin của con... làm ơn con xin người HÃY CỨU CON VỚI!!"

"Xoẹt!" -

Tiếng cắt vào da thịt vang lên ngay khoảnh khắc đó, cơ thể không còn bị ép chặt mà bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều, tuy cơn đau vẫn còn nhưng cô bé vẫn còn sống.

"Chà, ngươi đi săn một cô bé đáng yêu như vậy là không tốt nha."

Giọng nói kì lạ cất lên khiến đôi mắt đẫm nước đang nhắm nghiền của cô bé mở ra, trước mắt cô là hình ảnh một cô gái cùng mái tóc đen ngang vai trên người mặc một bộ đồ kì lạ cùng chiếc Haori nổi bật, đây có phải là thần linh không? Hay là sứ giả của thần đến để cứu cô khỏi cái chết đau đớn này?

"Ahh chị có phải... là thần không?"

"Rất tiếc là không, nhưng chị là người sẽ cứu em ra khỏi con quỷ ghớm ghiếc này đó nhóc à! Bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút nhé!"

Cô mỉm cười an tâm nhắm mắt mình lại, và trong thâm tâm cô đang rất hạnh phúc và mong rằng, trong lần tiếp theo mình mở mắt cô sẽ gặp lại người ấy, người đã cứu cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro