Chap 14 : Giao Hữu Với Đậu Má
Tanjirou lúc này đang vật lộn với người đàn ông bị biến thành quỷ kia, còn nó thì sao? Hiện tại thì nó đang đứng cãi lộn với mấy ông cảnh vệ? Hay ai đó được gọi đến để bảo vệ thằng em mình.
"Ê có gì từ từ nói nha sếp! Bỏ vũ khí xuống chúng em vô tội, tại sao các anh lại cầm cái gậy to vcl thế lên để doạ con nít vậy? Anh không còn liêm sỉ hả anh! ANH ƠI!?!?!" - nó đứng cãi lộn với ông thanh niên mà để thằng em đang đọ sức với con quỷ bên kia, bất chợt nó nhớ ra lúc này là lúc cô Tamayo đến giải vây cho Tan và đưa cậu đi.
Ngay khi nó nhìn ngửi nghe thấy huyết quỷ thuật của Tamayo được kích hoạt thì cả cơ mặt nó thay đổi, gương mặt đang cau có nhanh chóng nở một nụ cười căn bản vì cô Tamayo xinh đẹp đến rồi, nó chỉnh trang y phục để tạo ấn tượng tốt với người ta. Cơ mà nếu nó đi chung với Tan đi gặp Tamayo thì có thay đổi cốt truyện không ta? Nhất là lúc đối đầu với hai con quỷ mới được Muzan cử đến sau chuyện này nữa.
"Này Tanjirou! Có người đến cứu em và Nezuko ngay, cho nên chị sẽ đi một thời gian chắc chắn sẽ gặp lại nhau sớm thôi!" - Nói rồi nó chạy đi trước sự ngỡ ngang của thằng em mình và mọi người và câu chuyện của Tanjirou bắt đầu tiếp diễn như theo cốt truyện chính.
Còn về phần nó thì sau khi bỏ chạy thục mạng để tránh đảo lộn cốt truyện thì liền yêu cầu con quạ khốn kiếp kia nổ ra cái nhiệm vụ khác cho nó, ít nhất thì con quạ còn có nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên Aoi nhanh chóng được cử đi thành phố khác. Tạm thời tránh khỏi cốt truyện trước cái đã, đến bây giờ nó mới nhận ra là sự xuất hiện của nó khiến nhiều chuyện xảy ra kì lạ lắm.
Từ việc Nezuko có phần táo bạo hơn ở đầu câu chuyện, đến cả việc Muzan có vẻ ghét cay ghét đắng nó còn hơn cả nhà Tanjirou, chắc tại nó lỡ tỉa mất quả tóc MCJS của ổng chứ gì :)) Cho nên tạm thời nó vừa nghĩ ra một kế sách hoàn hảo, đó chính là lặn đi làm nhiệm vụ đợi đến khi cốt truyện tới khúc làm gỏi Rui. Sẵn cũng phải để hai anh em tự lập để trưởng thành hơn nữa, nãy đi chơi với nó trông Tanjirou vẫn còn khá thoải mái không căng như trong phim hay trên truyện nhiều.
Mất không lâu thời gian thì nó cũng đã cách thành phố kia khá xa, hiện tại thì đang lang thang ở trong rừng vì con quạ điên cứ lúc nhiệm vụ này lúc thì nhiệm vụ kia, thật chứ Aoi muốn gõ vỡ mỏ con quạ này lắm rồi đấy!
"Ta ngửi thấy một mùi hương kì lạ đâu đây~ Hoá ra lại là một cô gái xinh đẹp sao?" - Tiếng một tên đàn ông ẻo lả vang lên ngay sau lưng của nó, vốn vẫn còn đang mãi suy nghĩ nên lúc này nó đã bị giật mình mà xoay đầu lại và thủ thế, tay giữ chặt thanh kiếm bên hông đợi đối phương động thủ.
Phía sau Aoi hiển nhiên là một con quỷ, một quỷ nam với mái tóc màu bạc cùng đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp, nếu hắn là con người hẳn sẽ là một người đẹp trai lãng tử. Hắn ta mặc trên mình một bộ đồ với tông chủ đạo là đen trắng, trên tay vẫn còn đang cầm cây quạt nhỏ dùng để che đi khuôn miệng đang nhoẻn cười.
Tên quỷ đầu bạc này nhìn chung cũng rất bình thường, cho đến khi Aoi lướt thấy đôi mắt có ghi chữ của hắn thì liền giật mình một cái nữa. Những kí ức đau thương trước khi gặp Tanjirou nhanh chóng ùa về như lũ, những tiếng kêu đau đớn của người mình thương cùng với nỗi mất mát quá lớn.
"Không k– kịp nữa...rồi..."
"Aoi— hic... Làm ơn hãy đi đi, hãy bỏ lại tôi ở đây đi—!?"
"L-Lời hứa— Tôi không thực hiện được..."
Nó run lên khi nhớ lại những kí ức cũ của mình, tên quỷ đối diện với nó không ai khác ngoài thượng huyền nhị Douma!? Một tên quỷ mạnh khủng khiếp trong truyện, khi hắn đã đánh bại Shinobu và hấp thụ luôn cả cô, sau đó thì tên này vẫn bị Kanao dưới sự hộ trợ của Inosuke làm gỏi, chưa kể còn vì hám gãi mà bị dính bả độc tới chết.
Đang căm thù chả mà nghĩ lại cảnh cái đầu của ông được Shinobu cầm dưới địa phủ mà thương, tỏ tình với người ta xong bị từ chối phũ phàng. Bởi cho là trong truyện hay hiện tại thì tên Douma vẫn không có của với Shinobu nhe!
"À quên mất— Người hẳn là Douma?" - Nó gãi má hỏi tên quỷ đang phe phẩy cây quạt trên tay.
"Ồ? Người biết ta sao, chúng ta đã từng quen biết gì nhau sao cô gái?" - Douma
"Tất nhiên là không quen rồi! Nhưng bạn cũ của tôi thì quen người đấy..." - Nói rồi nó liền rút kiếm ra tạo thành một cơn gió ập đến phía Douma, khiến cả mái tóc của hắn bay giật ngược về sau trông cực kì ngố tàu.
"Bạn cũ? Ta không nhớ nữa nhưng chắc cũng bị ta nuốt sống rồi cũng nên!" - Hắn nói xong liền tụ áp lực bay đến chỗ nó với tốc độ chóng mặt, nhưng đối với Aoi thì vẫn còn qua chậm so với Muzan. Nó nắm chặt thanh kiếm lao tới và sử dụng thức thứ nhất "Tứ Long Bát Kích"
"Keng!" - Thanh kiếm của nó va chạm với bàn tay cầm quạt của Douma tạo ra tia ma sát ồn ào, cả hai liên tục trao đổi chiêu thức cho tới khi tách nhau ra xa vì hắn né những ngọn lửa phun tới từ đầu rồng. Aoi nhảy ra và đáp trên một cái đầu rồng bằng lửa cực kì oai phong, Douma ở bên dưới khẽ thổi vào bàn tay sớm đã bị bỏng vì vô tình dính lửa từ con rồng.
Hắn bình tĩnh thổi và không ngừng mỉm cười đắc ý, không một chút sợ hãi nào trên gương mặt của Douma cả. Điều này càng khiến nó tức điên người, muốn xiên cho tên này đến chết thì thôi.
"Liên Diệp Băng..." - Douma nhàn nhạt nói khi hắn bay tới, khu vừa xung quanh nhanh chóng xuất hiện những bông hoa sen băng, một cái cũng xuất hiện và đóng băng cái đầu rồng nơi Aoi đáp, nhưng nó vẫn lanh lẹ nhảy đi trước khi dính đòn. Những khí lạnh toả ra từ bông hoa đã nhanh chóng đóng băng những cái cây xung quanh, nơi chiến đấu của cả hai từ khi nào đã biến thành băng tuyết lạnh giá.
"Ảo Ảnh Long!" - Nó tạo ra 4 con rồng lửa bay chập chờn xung quanh, bản thân nó thì cưỡi trên một con rồng để tránh xa với mặt đất, mắc công chạm vào băng của Douma lạnh mà chết lại khổ.
Lần này nó có hơi hấp tấp rồi, hơi thở của nó sức mạnh chủ yếu là lửa lần này solo với băng chắc kèo sẽ yếu thế hơn rồi, đã vậy lại còn là Douma — Tên quỷ mưu mẹo và nguy hiểm nữa chứ.
"Chỉ có thế thôi a—!?" - Douma còn chưa kịp dứt lời, một nhát chém rực lửa phòng ra từ đâu khiến gương mặt hắn gần như đứt lìa, cơn nóng rát nhanh chóng toả ra khắp cả mặt hắn khiến hắn khó chịu kinh khủng. Douma còn tưởng rằng nếu không nhờ hồi phục siêu cấp thì liệu hắn còn giữ được cái mặt này trước sức nóng kia không?
"Lệch rồi à? Nhưng lần này sẽ không đâu!?" - Aoi đứng ngay bên cạnh hắn, dưới chân còn cưỡi con rồng bằng lửa đỏ thẫm ấy, ánh mắt sắt lẻm của con nhỏ này khiến Douma thích thú. Tốc độ và kĩ năng đều rất tuyệt vời, biểu cảm cũng không chê vào đâu được.
"Con nhóc thợ săn quỷ này~ Thật là thích quá đi!!" - Douma đáp lại bằng một nụ cười khi hắn lao đến và sử dụng huyết quỷ thuật để tấn công nó, hắn đánh về phía nó hàng loạt đòn tấn công nhanh như vũ bão, chưa kể còn rất mạnh. Nhưng nó cũng đâu dễ dàng gì khi không những đỡ được toàn bộ, mà nó cũng phản kích lại bằng những cú chém toé lửa xém xíu cắt đứt cả người Douma.
Cả hai đánh nhau liên tục và càng ngày càng tăng nhịp độ, ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm và con rồng từ lúc nào đã khiến mảnh đất nơi nó đứng bốc cháy, thanh kiếm đang cầm trên tay cũng ngã cam và được bọc trong một ngọn lửa nóng hổi.
"Chang!" -
Nó và Douma nhảy cách xa nhau ra khi một cánh tay của Douma bị cắt phăng đi dưới sức ép của lửa, hắn lùi lại để hồi phục trước khi đấu tiếp vì hắn biết rằng solo một tay với nó là ngu ngốc, và nó cũng dính kha khá vết cắt trên khắp cơ thể mình. Nhưng chừng này chẳng nhắm nhò gì so với những gì con quỷ kia đã gây ra cho cô ấy, Douma! Con quỷ khốn kiếp đã mang người con gái năm đó ra đi! Thật không thể tha thứ!
"Thật không thể tha thứ!?" - nó gầm gừ trước khi con rồng dưới chân theo mệnh lệnh lao về phía Douma, 3 con còn lại cũng nhanh chóng bao vây hắn. Douma muốn nhảy đi để tránh nhưng từ bao giờ hắn đã bị con rồng lửa gặm mất chân.
"Chết tiệt...!?" - Lầm bầm trong miệng khi hắn thấy Aoi lao tới với tốc độ chóng mặt, lửa từ thanh kiếm toả ra còn lớn hơn lúc trước, hắn không thể tránh được. 3 con rồng quái đản sớm đã cắn tay cắn chân hắn, truyền lửa khiến cả cơ thể của Douma như đang bị lửa thiêu.
"Huyết quỷ thuật! Đông Băng Trụ!!" - Hắn hét lớn khi Aoi chỉ còn cách hắn chưa tới 5m. Nhưng lại không hề có một mảnh băng nào suất hiện mà cơn nóng trong cơ thể càng ngày càng lớn, như thể 3 con rồng đang cho lửa đốt cháy bên trong hắn vậy! Tim, gan, phèo, phổi! Tất cả mọi thứ đang bị đun sôi trong cơ thể, hồi phục cũng không thể đọ lại...
"Cút ra khỏi người tao! Nhưng con rồng khốn kiếp!?" - Douma gầm lên khi cô gắng bổ những đòn đánh vào 3 con rồng, nhưng cớ gì mà chúng dai như đỉa đói, ngậm chặt tay chân hắn không nhả.
"Ọc— Th- thả ta— ọc!??!" - Mắt Douma trợn trắng, miệng liên tục thổ huyết ướt đẫm cả mặt đất sớm đã tan băng, gương mặt điển trai của hắn nhanh chóng bong tróc từng mảng da và toả khói nóng nghi ngút. Mũi cũng liên tục đổ máu ra như suối và mắt hắn cũng chảy cả máu, thế này có khác gì tra tấn? Hắn không chết vì bị chặt đầu cũng đau đớn vì lửa thiêu.
"Sao? Không dùng được huyết quỷ thuật nên tức lắm hả? Vậy thì để ta thay cô ấy, đưa ngươi về suối vàng!? THỨC THỨ BA HOẢ LONG TIẾN CÔNG!" - Ngọn lửa tràn ra từ thanh kiếm chói sáng cả bầu trời, Douma ở dưới kia tuy phồng má trợn mắt vẫn nhìn thấy được hình ảnh hùng vĩ kia, ngọn lửa màu cam rực rỡ đang đến đây!
"KHÔNG!?" - Douma gầm lên và máu từ miệng ngày càng đổ ra nhiều hơn. Aoi bay xuống từ trên trời, lười kiếm nhẹ nhàng gọt ngang qua cổ của Douma như gọt xoài, đầu hắn nhanh chóng tách hẳn ra khỏi cổ và rụng xuống đất. Aoi đóng thanh kiếm lại và những chiêu thức xung quanh cũng biến mất, để lại một mặt đất bị đốt trơ trụi.
"Hmm mình không nghĩ là hắn chết rồi? Jeezzz—!? Tên này quả là nhanh tay..." - Nó đóng kiếm xong quay ra kiểm tra thì nơi đáng lí phải là xác Douma đang tan biến thì lại là một tảng băng có hình của hắn, tảng băng tan dần và biến mất vào hư không khiến nó tặc lưỡi.
Thảo nào chém dễ thế hoá ra là dùng huyết quỷ thuật ngay từ đầu à? Kết Tinh Ngự Tử gì đó thì phải? Nó không chú ý lắm nên bị con quỷ ranh mãnh đó chơi rồi, đã vậy còn tung hết sức nữa chứ, phí phạm sức lực quá đi mất.
"Kệ đi! Lần sau sẽ solo xòng phẳng với tên đó sau vậy." - Nó ngán ngẩm bỏ đi khi con quạ của Aoi bay đến hỏi tới tấp về vụ việc vừa diễn ra, nó cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại rất ngắn gọn:" Tui vừa mới bổ đầu thượng huyền nhị, mà tiếc quá chỉ là phân thân thôi!" Và con quạ bóng gồng của nó cũng được phen thót tim, sau đó nhanh chóng về cấp báo cho các trụ cột. Bổ đầu Douma coi bộ cũng vui, khá đã tay...
Khi nhận thấy bóng dáng của nó đã rời đi, từ trên cây Douma thở hổn hển với gương mặt biến dạng đang dần hồi phục. Hắn nắm chặt cây quạt trên tay và nghiên răng nghiến lợi đầy căm thù.
"Ê! Khùng điên hay sao mà dây vào con nhỏ đó vậy?" - Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau Douma. Hắn quay lại và liền thay đổi thái độ với tên kia, gương mặt bị méo mó chảy xệ nhưng vẫn nở nụ cười niềm nở.
"Akaza! Tôi chỉ lỡ chân gặp cô ta thôi, cũng muốn kiểm tra sức mạnh mà." - Douma đang hồi phục đáp.
"Xém chết rồi đó, vừa lòng ngươi chưa? Không phải nhờ ta phá giải một con rồng ở chân thì liệu ngươi còn niềm nở nữa không hử?" - Akaza gầm gừ trách móc.
"Ôi trời, càng nghĩ tôi lại càng sợ đó! Con nhỏ đó rốt cuộc là gì vậy?" - Douma giả bộ khóc lóc khiến người kia ngán ngẩm.
"Kệ đi, cũng chẳng phải việc của chúng ta. Ngài Muzan đã có lệnh tránh xa con bé đó ra, ngươi liệu hồn!" - Akaza đánh vào đầu của Douma một cái, đầu của tên quỷ tóc bạc liền rụng xuống dưới đất.
"Áh! Akaza-chan cậu kì quá ò!!!" - Cái đầu đang rơi của Douma dùng giọng dẹo dẹo khiến Akaza tức điên máu, sút luôn nốt body của Douma xuống dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro