Văn Án của bé Haroki
Vào một ngày đẹp trời bỗng dưng có một đứa suy nghĩ ngẩn ngơ hết mình rồi một hồi về hiện thực thì lại hết hồn
Cô tên Haroki Takida,25 tuổi,còn độc thân, nghề là làm một tiểu thuyết gia nhỏ thu nhập vừa đủ để sống.
Khi cô chết xong tự nhiên cái bụp cô xuất hiện tại một nơi nhìn như không gian vô tận không thấy điểm kết thúc nằm ở đâu,ròi lại cái bụp một con mèo trắng siêu khả ái nằm trên đầu cô,cô dù thấy mấy cảnh này mặt vẫn bình thản nhưng trong nội tâm thì....... Không diễn tả nổi cô nghĩ thứ gì mà liên tục và dài ngoằn.
Xong cái lại có một giọng nói vang lên trong đầu cô
_•Xin lỗi vì đã đột ngột đưa cô đến đây•
_Không sao-cô trả lời tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả
_• Thật ra ta muốn nhờ cô vài việc,có thể không ?•
_Việc gì?Có nhiều không?Nhiều quá không nhận nha- cô vẫn mặt tỉnh bơ hỏi dù biết là đang nói chuyện với người lạ
_•Không nhiều lắm,chỉ là ta có phạm phải một sai lầm khi qua thế giới của truyện tranh con người tạo ra,nên ta cần cô sửa nó•
_Tại sao phải là tôi mà không phải người khác,với lại ông tự làm tự gánh chớ-mặt cô vẫn bình thản hỏi như chẳng có chuyện gì cả
_• Cái này thì ta không thể trả lời được,ta nghĩ cô có thể tự tìm được •
_•Con mèo trên đầu cô sẽ giúp cô làm quen với thế giới đó nên an tâm đi,với lại hế giới cô đến là truyện Kimetsu no Yaiba •
_Thế còn chấp nhận được,rồi còn gì nữa không ?-cô đang bắt đầu buồn chán vì nói LÂU QUÁ
_•Mỗi lẫn cô diệt quỷ hay là gặp nhân vật diệt quỷ thì hãy cố kiếm 2 quả cầu một là màu đen hai là màu trắng•
_Chỉ vậy thôi à ?
_•Đúng thế,nhưng ta nói trước ta đã lỡ tay làm thay đổi nên ta không chắc nó sẽ giống với mạch truyện đâu•
_Vậy cũng được,khi nào đi ?-cô tự nhiên mặt háo hức hỏi.
_•Ngay bây giờ•-nói dứt câu ông thần tạo ra một khoảng trống làm cho cô Haroki rơi xuống dưới còn nói thêm
_•Cố lên đấy •
Sau lời nói ấy cô cứ rơi mãi tưởng chừng như chưa kết thức thì cái rầm cô ngã trên đất một cách đau đớn không thể diễn tả sau đó thì cô ấy lại đi vòng quanh để xem nơi này,một khu rừng khá tối và kinh dị y chang trong phim
_*Ông thần ổng cho mình đi vào thời điểm nào vậy nhỉ?*-cô trầm tư suy nghĩ thì còn mèo trên đầu cô nãy giờ thốt lên:
_Xin chào cô chủ-
_Hả?-mặt cô đơ vì con mèo biết nói nhưng khi nghĩ lại thì cũng đúng con mèo này là người hướng dẫn mà không biết nói thì toi ấy chớ.
_Tôi tên Juki,tôi sẽ thay ngài thần thời gian giải thích nơi này là thời gian nào .
_Oke,vậy giải thích lẹ còn đi nữa-cô nhìn còn mèo trên đầu nãy giờ.
_Đây là thời Minh trị,thời gian cô đang ở là 5 năm trước khi Tanjiro bị ông thần ham chơi,vô trách nhiệm kia vô tình gián tiếp làm cậu thành quỷ thay vì Nezuko.
_*Ổng vô trách nhiệm thiệt,nhưng không ngờ cả con mèo cũng nói vậy,haizzz thiện tai,thiện tai,hi vọng ổng được ai đó độ *
_Thế rồi tôi cần làm gì?
_Cô chỉ cần luyện tập theo tôi để làm quen với nơi nay và diệt quỷ để kiếm quả cầu nữa.-bé mèo cute said
_Cũng được nhưng tôi có thể thay đổi lại vụ Tanjiro thành quỷ không ?
_Không thể,nhưng cô có thể điều chỉnh một điều gì đó khi Tanjiro hoá quỷ.
Nói xong bé mèo dẫn Haroki tới một cái hang sau đó giải thích cách luyện tập cho cô và những kinh nghiệm sống trong thế giới này
2 năm sau
Ở một căn nhà nọ có một cô gái đang luyện tập vung kiếm còn bé mèo thì lại đang nhâm nhi ly trà do Haroki chuẩn bị cho
_Như vậy là cô có thể đi cuộc sàng lọc cuối cùng được rồi đấy!
_Tôi cũng mừng vậy,sau 2 năm luyện tập không ngừng nghỉ cuối cùng cũng có thành quả-cô cười nói với bé mèo như thế
_Như vậy thì cô hãy tới núi Fujikasaneyama ý nơi đó là nơi diễn ra buổi sàng lọc
_Được rồi,nhớ cầu bình an cho tui nha!
_Ừ tôi sẽ cầu cho mấy con quỷ không gặp phải cô là được rồi.
_Này,chơi vậy thánh nào độ-cô gượng cười hỏi
_Nham trụ độ tui chứ ai :)))-bé mèo phì cười bảo
_Ừ thì ổng độ mà độ nổi con mèo này không thì chưa biết à nha:))))
_Thôi đi đi, kiếm tui để trên bàn ý,đi lẹ về sớm còn đi diệt quỷ thu thập 2 cục nợ kia nữa-bé mèo mặt nhăn nhó bảo
Cô nàng phì cười con mèo rồi cũng lết xác vào nhà lấy kiếm rồi đi tới núi như lời con mèo nói với tốc độ bàn thờ :>>>
Với tốc độ bàn thờ cô đã chạy tới đó một cách kịp thời trước khi buổi sàng lọc diễn ra khoảng một ngày :>>>>
Ngày hôm sau
Khi cô đang ngủ trên một cây tử đằng với những hàng cây tím hồng mùi khá êm dịu rất dễ làm người như cô ngủ bỗng dưng có tiếng nói làm cô giật mình té từ trên cây xuống một cái rầm cô tỉnh giấc không thể ngủ nữa.Cô mới quay qua lại thì thấy một cậu bé sau lưng nhìn cô,cô hỏi cậu là ai,cậu bé với giọng trầm giới thiệu bản thân là Hijime Kastuki,cô nhìn cậu mới thầm nghĩ nhìn tướng vậy giống một đứa 12-13 tuổi mà thôi nhưng khi cậu bé nói tuổi lên làm cô hết hồn,cậu nói rằng cậu đã 17 rồi,cô nghe xong mà im lặng và nghĩ là sao mình lại già dữ vậy T^T
Chào mừng mọi người đến với buổi sàng lọc
Mọi người đều ngước nhìn về hai cô bé tóc trắng suốt đôi mắt tím lịm nhìn hơi đáng sợ cùng với một nụ cười colga-a lộn một nụ cười nguy hiểm
Ở đây mọi người sẽ phải sống sót khỏi những con quỷ được các cựu trụ cột và các trụ cột bắt sống về
Mọi người xì xào bàn tán một hồi rồi lại nghe hai cô bé kia nói rằng
Giờ thì buổi sàng lọc xin được phép bắt đầu
Dứt lời hai cô bé ấy biến mất cùng với những hàng cây tử đằng đang bao quanh ngọn núi này thế những người trong buổi sàng lọc ấy bắt đầu tản ra còn Haroki lại đi cùng Hijime-san,dù vừa mới đi không bao lâu đã có hai con quỷ xông vào tấn công hai người,dù đã né nhưng có vẻ như đã bị tách ra rồi ... Nhưng cô vẫn có thể xử được,dù gì cũng tại con mèo mắm thúi kia hành cô đó giờ bắt cách để những con quỷ khác vào đột nhập đột xuất nên cô cũng quen xử lí rồi,cô rút kiếm ra chĩa lên
Hơi thở của băng,thức thứ nhất,Hàn kiếm xuyên tâm
Con quỷ ấy ngay lập tức rơi đầu và ngay trên cổ còn sót lại những hạt tuyết từ chiêu thức của cô nhưng cũng dần tan vì con quỷ đã bị kiếm của cô chém chết.Đánh xong cô lại chạy hì hụt như chạy bộ đi tìm cậu Hijime mà cô vừa quen.
Khi tìm thấy thì có vẻ như cậu đang ngồi gục vì mệt mỏi,cô lại gần hỏi :
_Sao thế Hijime?
_Tôi không sao chỉ là lúc nãy đánh với con quỷ xong đi tìm cô thì lại bị té nhào trên xuống cái bị trật chân-Hijime cười nói với cô như không sao
Nhưng có lẽ như không phải là như vậy mặt Hijime hơi nhăn vì cơn đau nên Haroki cũng không vui nói :
_Đừng có xạo ke đau thì phải nói để người ta giúp hiểu chưa.
_Rồi rồi thưa cô nương thế giúp tôi được không ?-Hijime cười cô rồi nói
_Thế còn được chớ-Haroki với khuôn mặt vui vẻ đáp lại
Sau khi cô "bẻ" lại chân cho Hijime cậu mới rút ra rằng*Bị thương thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ trật chân hay tay nếu không bị bẻ thì đau chết người* cậu luôn cố gắng nhớ điều đó khi đi chung với Haroki
7 ngày đã trôi qua cô và Hijime cùng lên lại khu tập trung và chỉ thấy có vài người ở đó không như trước kia khi họ thấy.
Chúc mừng những người đã sống sót giờ đây mọi người sẽ phải lựa chọn hồn thiết mà mọi người cho là phù hợp để những thợ rèn kiếm làm sau 15 ngày sẽ nhận còn đồng phục thì lát nữa chúng tôi sẽ lấy số đo rồi làm
Sau khi tất cả lên chọn xong rồi đi lấy số đo rồi làm đồng phục đem về cô và Hijme chia tay nhau khi xuống núi và chúc nhau sống sót một cách an toàn.
Cô lại tiếp tục dùng tốc độ bàn thờ về nhà để còn xử con mèo cái tội dám đưa cô cây kiếm bị mẻ làm cô mỗi lần chém quỷ lại phải ẩn thận để không bị gãy.
Khi về tới nhà cô đã nổi trận lôi đình với con mèo cái tội để quỷ vào nhà phá nhà còn bản thân thì lại ở trên cây méo chịu xuống vì sợ quỷ
Một màn giáo huấn siêu dài từ cô làm cho con mèo từ đó bị đứt sợi dây sợ hãi tại cô mà ra giáo huấn xong cũng chẳng được gì cô đành phải lấy những thứ còn dùng được đem đi cùng với những cái áo Haori còn dùng được cũng đem luôn do sợ bị mất áo này còn cái khác khoát vào cho ấm rồi cô làm một cái giỏ nhỏ kêu bé mèo ở trỏng để còn đưa đi.
15 ngày chờ đợi đã xong thì cuối đường chỗ cô đợi xuất hiện một người trông khá cao đeo một cái mặt nạ màu hường vố cái miệng chu ra như cái ống hút nhìn khá mắc cười,khi cô tới gần người đó lại nói rằng :
_Xin chào cô gái ta là người rèn Nhật Luân Kiếm cho ta,đây là kiếm của cô-Dứt lời ông ấy đã đưa ra một thanh Nichirin cho cô nhưng trong truyện thì lại gọi là Nhật Luân Kiếm.
_Cảm ơn bác đã đem tới tận đây ạ-cô nói với mặt nghiêm chỉnh và cúi xuống cảm ơn
_Không có gì chỉ là nhiệm vụ của ta thôi,nhân tiện cô có thể rút kiếm ra không,tôi khá thích xem những thanh kiếm chuyển màu bởi chủ nhân của họ.
_Cũng được vì bác đã đem tới tận đây nên chắc chắn rồi-cô kính cẩn nói vời người rèn kiếm
Cô dứt lời rồi lấy kiếm ra nó dần chuyển sang màu trắng tuyết một cách chậm rãi.
_Haha tới bây giờ ta mới lần đầu tiên thấy kiếm có màu trắng tuyết cơ đấy- Bác rèn kiếm cười nhẹ nói như thế.
_Hehe,cháu nghĩ chắc do cháu dùng hơi thở của băng ý nên màu mới trắng tuyết thế này.
Dứt lời có một con quạ bay trên đầu nói
_Quác...Haroki Takida hãy tới khu làng phía Tây ở đó đang có vụ trẻ em mất tích người ta đồn rằng do quỷ Quác-nói xong con quạ đáp xuống vai cô
_Có vẻ như cô nên đi thực hiện nhiệm vụ rồi đấy.
_Chuẩn bị đi thôi!Nhân tiện cảm ơn bác ạ rồi tạm biệt bác nhe-nố xong cô chạy đi mất để lại một vị mặt nạ hường phấn đi mất :))))
Cuộc hành trình của cô gái khoác một cái haori màu trắng có hoạ tiết bông tuyết cùng với chú mèo trắng ở trên vai cô đi truy tìm 2 quả cầu do ông thần ngu ngốc,vô trách nhiệm làm rơi xin được phép bắt đầu
Xin chào các bạn đang đọc mình là au,mình viết dài thế này là do bởi vì cô gái Haroki chỉ là một nhân vật phụ nhưng có nhiệm vụ trong thế giới của Tan nên phải viết như thế này để mọi người biết chứ bắt đầu từ chương 1 sẽ lại là hành trình của bé Tan nhà ta khi hoá quỷ mình mà không viết về cô gái này thì khi lỡ may xuất hiện trong truyện mà mọi người không biết thì mệt lém :<<<<<
Chúc mọi người đọc vui vẻ nha xin chào tạm biệt,à nhớ ủng hộ mình nếu thấy hay nha cò dân xem chùa thì đi chỗ khác nha =w= bai mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro