Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Ngoại truyện 2

Sau bữa đưa về trụ sở buổi tối Tanjirou không hề ngủ được nên mới rón rén ra khỏi Điệp phủ để kiếm gì đó chơi. Trên đường cậu gặp được Giyuu vừa mới đi làm nhiệm vụ về.

_A là Tomioka-san nè.- Mặt cậu hớn hở cười tươi đến chói loá.

_Ừm.- Dù anh nói vậy nhưng trọng nội tâm thì muốn đem cậu về ôm ngủ à nha~

_Anh sao không nghỉ đi tối ở đây đi đâu vậy ?

_Mới làm nhiệm vụ.

_Vậy anh rảnh không ? Nếu anh rảnh đi chơi với em đi.- Tanjirou với đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt tròn vo mũm mĩm làm người khác nhìn vào cũng muốn bị bẻ cong bởi cậu.

_Đi.- Trong nội tâm của Đụt đang rất là rối loạn bởi sự đáng yêu làm nhiều người lọt tim vì cậu a~ :)))

_Đi thôi !- Cậu nằm lấy tay của Giyuu rồi chạy.

Mặt Đụt bây giờ đang có những vệt hồng ngay trên má,được Tanjirou dẫn đi vòng vòng, sau một hồi đi thì thấy Rengoku đang ngồi trên mái nhà của phủ anh.

_Rengoku-san anh đang làm gì vậy ?

_Anh đang suy nghĩ hahahah....

_*Anh vẫn năng động dù sáng hay tối nhỉ*- Tanjirou phì cười nhìn anh.

_Thế còn em thì sao Tanjirou mà em còn đang dẫn Giyuu-san đi đâu vậy ?

_Đi kiếm việc để chơi á, anh Rengoku đi không ?- Cậu lại giở chiêu khuôn mặt lấp lánh thêm một lần nữa mà lần này nó lại còn đáng yêu hơn trước.

Rengoku thấy đáng yêu đến nỗi phụt máu mũi ngã ngược về sau nhà. Làm Tanjirou giật mình và lo lắng chạy vào trong xem anh ổn không.

_Rengoku-san, Rengoku-san,anh ổn không ?- Tanjirou vừa hoảng loạn vừa lo lắng.

_Anh không sao chỉ là Tanjirou em mà làm vậy nữa chắc anh phải vào Điệp phủ nằm quá ha.ha.ha- Bị vậy mà vẫn cười đúng là Rengoku có khác.

_Thôi anh nên nghỉ đi chứ không thôi là bệnh đấy !

_Rồi rồi thưa vợ-a nhầm Tanjirou.- Anh vừa mới nói lộn nhưng mặt vẫn cười một cách lạ.

Đụt nghe được như vậy thì lườm anh với ánh mắt đầy sát khí, Rengoku thấy vậy liền biết mình đã có tình địch mà lườm lại dù vẫn cười. Tanjirou ngây thơ không biết chuyện gì cả, ngay cả bản thân thả thính tạo ra dàn hậu cung hùng hậu cũng chảng hề biết.

_Vậy thôi anh nghỉ sớm nha, em với Giyuu-san đi trước nha.

_Để anh đi chung với.

_Vậy anh tới đây được không.

Rengoku bước tới rồi Tanjirou nằm lấy tay anh chạy ra khỏi phủ cùng với Giyuu làm anh hăng máu chạy theo với khuôn mặt đỏ như cà chua.

Sau một hồi vừa nói chuyện vừa đi trong trụ sở cả ba bắt gặp Muichirou vừa mới về từ nhiệm vụ, Muichirou thấy Tanjirou thì vui vẻ lên nhưng khi cậu thấy Tanjirou "vợ" cậu đang nắm tay người khác cậu liền chạy tức tốc tới làm Rengoku và Giyuu chưa kịp phòng bị để vụt mất Tanjirou, Muichirou vừa bồng Tanjirou chạy vừa nói thế này :

_Tanjirou anh không được ở gần bọn họ.

(Au ngửi thấy mùi giấm đâu đây ý mọi người).

_Sao vậy Tokitou-san ?

_Gọi em là Muichirou !

_Rồi rồi thế Muichirou, sao anh không được ở gần họ ?- Mặt cậu ngây thơ hỏi Muichirou một câu mà độc giả nào cũng biết tại sao :)))))

_Họ là những con "Sói Đói" đấy !!!

_Nhìn họ hiền mà.- Tanjirou ngây thơ cười trả Muichirou.

Muichirou đang cố kiềm chế khỏi việc hôn Tanjirou vì nhìn cậu đáng yêu và ngây thơ quá mức. Nên cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể khỏi 2 con người đang phóng nhanh vượt ẩu sau lưng 😂😂😂 (Mị viết khúc này mà nghĩ tới cảnh đó cười không ngớt luôn ý) chỉ để có được Tanjirou.

Cứ thế rượt nhau một hồi chạy làm sao Muichirou vấp té làm cho Tanjiro bị văng khỏi tay cậu, ngay lập tức Nham trụ đâu ra xuất hiện đỡ được cậu, anh vừa quay lại đã cảm nhận thấy rằng 3 con "Sói" đang chạy tới đây và anh đứng ngẫm một hồi liền chạy nhanh nhất có thể còn bồng Tanjirou theo tới hướng phủ của Haroki. Anh ngẫm thế này :

_*Tại sao bọn họ lại đuổi tới đây, không lẽ có việc gấp ? Khoan. Tanjirou đang trên tay mình vậy không lẽ....rồi xong đáng yêu đúng là một tội lỗi, thiện tai, phải qua chỗ Haroki để thanh trừ việc này !*- Anh đã nghĩ vậy.

Chạy hết mức có thể thì Nham trụ mới thấy rằng bọn họ chạy nhanh vậy mà còn kéo dài không thấy mệt hả ? Nghĩ linh tinh mà chạy không nhìn đường Nham trụ tông thẳng vào tường của Hàn phủ nơi Haroki đang nghỉ ngơi.

*Rầm*

_Hả, gì vậy,quỷ đột nhập à !?- Haroki nghe tiếng động như vậy liền thức giấc mặt đồ một cách siêu tốc rồi đi ra xem thì  thấy một hiện tượng lạ.

Haroki phóng tới chỗ của tiếng động to hay còn gọi là hiện tượng lạ thì thấy một việc lạ hơn nữa đó chính là Nham trụ đang cố gắng né các đòn tấn công của Giyuu, Rengoku và Muichirou. Chưa hiểu chuyện gì thì Nham trụ nói to với Haroki rằng ba người này đang cố giữ Tanjirou,mau thanh trừ dứt lời Haroki lao tới chỗ của Nham trụ ngay lập tức đã giữ được Tanjiro, cô hỏi Tanjirou rằng :

_Mọi người có làm gì em không Tanjirou.- Cô hỏi cậu với khuôn mặt lo lắng.

_Dạ không ạ chỉ là nãy giờ em hết bị Muichirou bồng đi chạy, cái một hồi lại ở trên tay Himejima-san, xong cái gặp chị đấy.

_Cảm ơn nhé Himejima-san, tôi nợ anh lần này đấy.- Cô quay qua Nham trụ cảm thán vì hành động của anh.

_Giờ thì mình đi chỗ khác chơi nha Tanjirou, ở đây bắt đầu có chuyện rồi đấy.

_Dạ cũng được.

Dứt lời cô cõng Tanjirou rồi biến mất, làm cho ba con "Sói" kia nổi gân xanh trên trán, khuôn mặt đen thùi lùi trông đáng sợ cực,chạy đi lục tung cả trụ sở. Dù vậy chứ thật ra Haroki đang ở chỗ của Chúa Công mà :)))))

_Thưa Chúa Công, con có thể gửi Tanjirou ở đây được không ạ, để con còn đi xử mấy con "Sói" kia nữa ạ !

_Được, không sao cả.

Nói xong Haroki để Tanjirou lại rồi vụt mất, còn Tanjirou thì chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Chúa Công.

_Đừng nhìn ta nữa, mau đi ngủ đi ngày mai con sẽ thấy và thứ thú vị khi đi cùng ta đấy.- Chúa Công nói chậm rãi với Tanjirou.

_Vâng ạ...- Chán ghê cậu vừa mới được lòng vòng cái quay lại ngủ, ngưng cậu khá tò mò ngày mai sẽ gặp chuyện gì mà lại thú vị cơ chứ ???

___________Ngày hôm sau___________

_Dậy đi Tanjirou.- Chúa Công ngồi bên cạnh bảo cậu.

_A, con xin lỗi chúa công vì để ngài kêu con dậy.- Cậu tỉnh dậy liền quỳ rạp xuống đất trước Chúa Công.

_Con hãy chuẩn bị rồi theo ta ra ngoài nào.

_Vâng ạ

Lúc đó là trời xế chiều, gần tối cậu được Chúa Công dẫn tới buổi họp trụ cột, cậu hết hồn khi nhìn thấy Rengoku-san, Muichirou và Giyuu-san đang bị trói chặt, còn chị Haroki thì đang cầm ba cái dây đang trói họ ngồi cười ở đằng sau với một khuôn mặt làm người khác có thể ớn lạnh sóng lưng.

_Các khanh có việc gì quan trọng cần thông báo ?

_Dạ là con cần ngài giới hạn giờ giấc một xíu ạ.- Haroki ngay lập tức nói làm cho mọi người chăm chú nhìn cô.

_Con muốn thế nào ?

_Dạ là buổi tối sau 10 giờ giới hạn các trụ cột rời khỏi phủ trừ phi là việc quan trọng ạ.- Haroki vừa nói vừa cười nhưng nhìn vệt quầng thâm ngay mắt cũng đủ biết cô thức khuyu cả buổi tối để bắt ba con "Sói" kia và cô đang rất là mệt.

_______Mô phỏng lại việc tối qua_______

_Giyuu, cậu đứng lại cho tôi !!!

_Không, trừ phi gặp Tanjirou.- Nói đúng câu đó rồi anh immmmm không nói câu nào nữa.

_Haizzz, mấy người đùa tôi à.- Haroki phiền não nổi những hắc tuyến trên mặt vừa đuổi theo Đụt vừa nhìn anh với ánh mắt chán nản.

Sau khi bắt được Giyuu đem trói lại nhờ Shinobu giữ giúp cô. Rồi đối tượng tiếp theo cô nhắm tới là con cú rực lửa ấy -.- càng làm cô chán nản hơn nữa.

_Số tui xấu tới mức nào, mà nửa đêm vì Tanjirou mà cô phải chơi trò đuổi bắt trời.

Để đáp lại lời than của cô, nữ thần may mắn đã giúp cô bằng cách để cô thấy Rengoku nửa đêm ăn khoai nướng ngoài đây, cô liền vụt tới một phát một cuối cùng cũng giữ được anh và miếng khoai đang ăn dở cho Rengoku, trói anh xong cô đưa tới chỗ Nham trụ và ngờ giữ giùm tiếp, còn lại chính là cậu ta ! Muichirou người có thể lẫn trốn cực kì nhanh nhưng đâu lại tốc độ của Haroki, cuối cùng Muichirou bị Haroki bắt trói được do đang nói chuyện với Mitsuri về việc có thấy Tanjirou đâu không.

Cô gửi Muichirou cho Sanemi-san, còn phải hứa sẽ đấu với cậu ta một trận coi như thù lao cho cậu ta, sau khi xong việc, cô quay về phủ mình chuẩn bị ngủ thì trời đã rạng sáng, lúc đó cô tức muốn hộc máu, chỉ vì đuổi theo mấy người này mà mất luôn giờ ngủ của mình. Cô có thói quen chỉ buổi tối an toàn mới ngủ chứ không bao giờ chịu ngủ vào buổi sáng cả.

Vì cơn tức, nhận nhiệm vụ là cô phóng tới địa điểm lấy mấy con quỷ ra trút giận ngay lập tức, ngay cả Juki con mèo của cô cũng lần đầu thấy cô như vậy và cảm thấy cực kì sợ hãi cô.

Chiều tới cô về trụ sở với khuôn mặt vừa khó chịu vừa mệt mỏi đi đón mấy người kia để còn dự buổi họp các trụ nữa. Tới từng phủ thì cô mới biết rằng bọn họ vừa mới thoát ra xong và còn đang đi tìm Tanjirou nữa, nghe dứt lời của cả ba cô dậm một phát một sàn đá bị vỡ thành từng mảnh còn cô thì lại cười, vâng cười nhưng trên trán nổi đầy gân xanh, đen nguyên mặt, ai nhìn vào cũng sợ hãi cả, hàn khí toả ra càng ngày càng lạnh, đến nỗi Juki cũng phải trốn đi chỗ khác.

Cô đã dành đúng một tiếng bắt lại cả ba và xách họ tới chỗ diễn ra buổi họp, trước khi Chúa Công vào khoảng 2 tiếng, các trụ còn lại đi vào nhưng luôn cố kiếm đường né Haroki vì bây giờ trông cô rất là đáng sợ. Vậy mà người gây ra những việc đó thì mặt tỉnh bơ như chưa làm gì cả nhất là Muichirou.

_____________Hiện Tại______________

_Thôi được ta chấp nhận việc đó của con, con có thể thả họ ra được không ?

_Dạ được nhưng mà Tanjirou em qua đây.

_D..ạ vâng.....ạ.

_Khi chị đếm tới 3 em phải nắm chặt tay chị nhé.

_Dạ ?

_Ngoan giờ thì.

_1...2...3

Ngay khi đó Tanjirou làm đúng theo lời của Haroki, còn cô thì thả ba người kia ra rồi sau đó che chắn cho Tanjirou để đề phòng họ xông lên. May là họ đã quay về chỗ ngồi của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi để Tanjirou đi ra, kết thúc buổi họp cô cũng phóng về Hàn phủ ngủ một mạch luôn, không làm gì nữa vì cô đã MỆT LẮM RỒI.

Hé nhô các bợn au đây, công nhận cái ngoại truyện lần này dài dữ hơn 2000 words rồi đấy :))) mị hành Haroki hơi quá rồi thì phải :33 ai thấy vậy nhớ Commet cho mị biết nha~ Xong rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro