Chương 8 : Đấng Ỉn giáng trần và giấc mơ biến thái (P2)
Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên mọi người dần dần rơi vào giấc ngủ bởi một mùi hương êm dịu đến kì lạ, Tanjirou trước đó nhận ra được điều này nên cố không hít phải, cậu giả vờ ngủ để theo dõi xem bản thân sẽ gặp chuyện gì. Ở cánh cửa đằng sau bỗng mở ra, có tiếng bước chân vang vọng tới. Có 4 đứa bé bước vào nhẹ nhàng từng đứa cột một sợi dây thừng màu trắng vào cổ tay mọi người rồi vòng ra sau ngồi, tự động chìm vào giấc ngủ.
Riêng Tanjirou giả vờ ngủ thì mém bị cậu bé cột sợi dây lên tay em trai mình bắt được may mà đánh ngất. Trong khi cậu đang cố tìm hiểu cách gọi mọi người dậy thì giấc mơ của mấy người kia lại.....
_Tanjirou, là vợ anh đúng không.
_Vâng ạ, Rengoku-san !
_Sai rồi, nói lại đi.
_Dạ...dạ là.... Vâng thưa chồng...
Tanjirou trong mơ của Rengoku đã đỏ mặt như quả cà chua mọng nước với khuôn mặt phúm phím, nụ cười nắng hồng đang ngại về điều này làm anh cười nãy giờ, ngoài mơ Tanjirou đang có dấu chấm hỏi to tướng trên đầu tò mò là Rengoku-san đang mơ cái gì ? Mà cười dữ vại ???
Giấc mơ của Takeo ngộ hơn -.-
Cậu mơ mình cưới anh trai mình, sống chung hạnh phúc với gia đình cùng người "vợ" thân thương. Lúc mơ cậu cười còn nhiều hơn cả Rengoku làm Tanjirou ớn lạnh dữ lém.
Zenitsu dù có mơ hay thật đều bị Tengen-san bắt nạt như thường. Cậu mơ thấy rằng mình bị Tengen nhốt ở một cái biệt thự, phải ngày ngày chăm sóc hắn, còn mỗi tối phải làm "ấm giường" cho hắn nữa cơ chứ !? Đúng thật là ác độc mà, cậu vừa mơ vừa khóc làm cho Tanjirou cũng hoảng hốt không biết phải làm gì để cậu hết khóc.
Kì cái là giấc mơ là nơi chúng ta ham muốn nhất ! Hổng lẽ Zenitsu có ham muốn đặc biệt, nhưng lại bị từ chối ? Tanjirou nghĩ về điều này bởi lẽ cậu không dỗ Zenitsu được nên thôi.
Nezuko lại đỡ tí, đó là cô sẽ sống trở lại những ngày tháng yên bình với gia đình, đi bán đồ nuôi gia đình nà, nấu cơm nà, xếp đồ nà, độc chiếm Tanjirou nà........ Ủa khoan °-°. Giấc mơ Nezuko có gì đó sai thì phải.... Thôi chắc không sao đâu ha.
_____________Một hồi sau____________
Tanjirou bất lực nhìn mọi người ngủ thì đâu ra thanh niên đội đầu heo cầm song kiếm xông vào trong toa tàu như đúng rồi, hắn cố gắng chém Tanjirou nhanh nhất có thể, có vẻ như chứng hay quên của Inousuke lại tái phát rồi.
Dù Tanjirou cố gắng né, Inousuke lại càng ra tay độc hơn. Đúng lúc Nezuko tỉnh dậy kịp thời đã chặn được đòn đánh của Inousuke khi nhắm vào Tan, cô nhờ anh mình cố gắng kêu gọi gì đó vào tai mọi người như lời hứa để họ chịu tỉnh dậy. Sau đó Nezuko nhanh chóng đánh ngất Inousuke rồi quay lại chỗ ngồi xem tình hình..... Có vẻ như là Tanjirou đã gọi họ dậy được, nhưng hình như có gì đó sai sai.... Hình như bọn họ đã hỏi anh cô tới tấp là có thật không rồi không nói dối chứ ? Tanjirou mặt cười gượng bất lực đồng ý bọn họ, Nezuko không hiểu lắm nhưng thôi chắc không sao đâu. Mấy đứa trẻ ở gần thì tỉnh dậy với khuôn mặt tức giận. Họ đã gào la liên tục nói này nọ như là bực dữ lắm.
Mọi chuyện tưởng dường như đã bớt thì có cả đống thịt với cái mùi hôi thối từ dưới sàn trồi lên tấn công mọi người, Rengoku chia nhóm ra để xử lí, Nezuko và Inousuke phụ trách tìm kiếm cổ con quỷ và chém đứt nó, Zenitsu và Takeo sẽ phụ trách bảo vệ hành khách 3 toa đầu, còn lại để anh và Tanjirou xử lí. Nói dứt lời mọi người liền tách ra kiếm đường nhanh nhất tới chỗ được chỉ định.
Sau một hồi lâu (Mị ko bt viết kiểu chiến đấu )
Con quỷ đã bị Inousuke trảm cổ, cả con tàu bị lật lên, Nezuko rơi ra thì được Tanjirou phóng tới, trên lưng còn là Takeo đang bất tỉnh và bị thương !? Đang cố gắng đỡ cô, đỡ được cả hai đè Tanjirou làm cậu mặt kiểu đau đớn mà cố nhịn. Inousuke thì lại cố gắng giúp Zenitsu đứng dậy từ trong mấy mảnh vỡ của toa tàu đang đè cậu nằm tít tận dưới kia. Vậy Rengoku-san đâu rồi ? Anh ấy vừa mới bước tới đỡ Tanjirou đứng dậy liền né ra xa, trước mặt họ lại là thượng nguyệt tam Akaza !?
Hắn giao chiến một hồi lâu với Rengoku rồi lại cố gắng khuyên bảo gia nhập làm quỷ, nhưng tiếc rồi nhé anh đã từ chối thẳng thừng, hắn cũng chẳng nói thêm gì mà tăng tốc và dùng huyết quỷ thuật gì đó rất lạ, đánh anh trọng thương nhìn rất thảm khốc nhưng chẳng ai làm được gì cả, Zenitsu đã bất tỉnh, Inousuke thì đang bị thương còn Nezuko và Takeo thì gục mất rồi, cậu cũng đã cố gắng giúp nhưng lại bị đánh bay đi mất, cậu không thể đứng dậy. Cậu đã rất hoảng loạn, sợ hãi và khóc vì Rengoku đang cố gắng chiến đấu bảo vệ mọi người nhưng mình lại bất lực không thể làm gì cả.... Cậu sực nhớ một thứ..... Cái chuông mà chị ấy đã đưa cậu và hai đứa em của cậu.
Cậu không biết chị ấy có tới hay không nhưng cậu vẫn rung cái chuông ấy với hi vọng chị ấy sẽ giúp Rengoku-san. Tiếng chuông vang lên thì giữa trận đấu khi Akaza đang thuận lợi tấn công Rengoku thì tự nhiên trên trời tập trung những đám mây đen, dần dần tuyết rơi xuống ở khu vực đó. Bọn họ cũng chẳng dừng lại chỉ vì tuyết rơi dù đây đang là đầu mùa hè. Tanjirou thì cũng rất là mừng vì đây chính là dấu hiệu chị ấy chắc chắn sẽ xuất hiện.
*Phập*
Trước mặt bọn họ là một cô gái với mái tóc dài được buộc lên với những sợi dây nhỏ có hoạ tiết bông tuyết, mái tóc xanh pha lẫn trắng như những đám mây đầu mùa đông, mặc một bộ yukata trắng như tuyết với những bông tuyết xanh ở chân áo, mặc một cái haori quen thuộc, mang một đôi guốc khá nhỏ, toả ra hàn khí như sương mù đang bao bọc xung quanh khu vực này, thấy đang cầm cây quạt đâm thẳng vào đầu của Akaza.
Hắn bị đâm ngay não liền thoát ra và giữ khoảng cách với cô gái trước mặt mình. Rengoku thì rất bất ngờ, giác quan của anh chẳng cảm nhận được bất kì điều gì về sự hiện diện của cô gái này cũng như cô ta sẽ tiếp cận.
_Ara ara, lúc nãy còn tấn công cú lửa-san dữ dội lắm mà ? Sao lại giữ khoảng cách rồi~
Cô ấy lên giọng, phá bầu không khí im lặng đến nguy hiểm này bằng lời nói khiêu khích của mình làm tên thượng huyền kia nổi cáu lên mà lao tới tấn công cô, thay vì cô sẽ bị thương như Rengoku-san đằng này lại chẳng bị gì cả, còn tên thượng huyền kia thì bay mất hai cách tay cùng hai đôi chân của mình mà nằm bịch dưới đất, hắn chưa kịp hồi phục lại bị chặt mất tiếp, nhìn kĩ lên cái quạt của cô thì lại dính khá nhiều máu nhưng lại không thấy nó chảy xuống tới thanh ngọc giữ miếng vải ở bên trong. Rengoku sửng sốt lắm chứ, anh tấn công dữ lắm mới làm hắn bị thương còn cô lại chỉ quơ quơ cây quạt trên tay đã làm hắn bị tàn phế tạm thời như thế !? Cay lắm ! Trước mặt "vợ" anh lại chẳng làm thêm được gì mà còn bị thương nữa cơ chứ !? Cayyyyyyy cực kì!
Trời gần sáng nên cô ta tha cho tên Akaza hồi phục rồi chạy đi mất để tránh anh nắng chiếu vào, Tanjirou mới thở phào nhẹ nhõm, mặt có chút mừng rỡ được biểu hiện lên, dù vậy cậu vẫn phải chui vào hộp gỗ sau vai Nezuko để tránh ánh mặt trời đang dần lên. Rengoku thì cũng cố gắng đứng dậy, cô ta tới gần đỡ anh dậy dìu anh tới chỗ của mấy đứa nhỏ rồi cố gắng đánh thức Nezuko dậy nhưng có vẻ không thể rồi.
Rengoku có quay qua để xem kĩ cô, nhìn cô rất quen nhưng anh lại chẳng nhớ được đã gặp cô ở đâu hay là cô là ai. Cô ấy lấy từ trong áo mình ra một lọ thuốc bảo Rengoku uống rồi đỡ Takeo và Nezuko dậy dựa vào sau lưng của Rengoku, sau đó kéo hai nhóc con đang nằm ngủ ở kia lại rồi nói.
_Rengoku-san anh cố gắng giữ những đứa trẻ này giùm tôi được chứ ?
_Được nhưng rốt cuộc cô là ai ?
_Ara quên nhanh vậy.
Cô phì cười nhìn Rengoku hỏi câu đó, khuôn mặt có vẻ hơi buồn vì điều này nhưng cũng không sao cô không để ý cho lắm.
_Cứ tới trụ sở rồi sẽ biết nếu cậu hỏi Kocho-san hoặc Chúa Công nhé !
_Vậy tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn vì đã giúp đỡ.
_Haha không sao đâu chẳng cần cảm ơn, dù gì mọi người cũng cho tôi đủ hơi ấm gia đình rồi !
_Vâng ?
Nói dứt lời cô đã phất cây quạt xuống đất một phát, họ đã có mặt ngay trước cửa trụ sở, Rengoku ngạc nhiên lắm, cô ấy còn nhắn một lời nói trước khi phất cây quạt rời đi : *Chúc mọi người sống sót, nếu có việc khẩn cấp hãy rung chiếc chuông nhỏ bé này nhé Rengoku-san và dù anh không nhớ nhưng tôi là Haroki* sau lời nhắn ấy cô ta đã biến mất để lại một ít bông tuyết nhỏ.
Các Kakushi từ đâu trên trời phóng xuống nhanh chóng đưa mọi người tới Điệp phủ để chữa trị, còn anh cũng chẳng trụ nổi nữa mà ngả ra sau ngủ luôn.
Xi đây xin chào mọi người nha, lâu lắm rồi mình mới ra chap xin lỗi vì điều này nha mọi người :'((( mình bị hụt ý tưởng với lại đang buồn vì mấy việc trên trường. Thôi thì ngày mai nghỉ mình sẽ cố ra chương mới cho mọi người nhé !
31/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro