Chương 7 : Lục đục nội bộ
Tất cả trụ cột đáp xuống bình thản (trừ vài người )
_Haroki-san, cô dẫn chúng tôi đi đâu vậy và nơi này là nơi nào ?- Shinobu hỏi.
_Đây là tầng hầm bí mật của tôi, mọi người đi về phía kia sẽ gặp được những người còn sống đấy.- Haroki vừa cõng Takeo vừa dẫn Nezuko rồi chỉ tay lên phía trước.
Sau khi bước tới đó các trụ cột đã rất bất ngờ, nơi đấy rộng lớn hơn cả trụ sở, ở đó có rất nhiều người bị thương nặng đang nằm nghỉ dưỡng sức.
_Kakushi, các cậu mau đi lấy thuốc và băng vải đưa cho tất cả những người đã đỡ hơn phụ giúp băng bó cho những người bị nặng hơn.- Tanjirou từ đằng xa đang chỉ đạo cho mọi người.
_A, là các trụ cột, mọi người mau ngồi xuống nghỉ đi.- Tanjirou quay qua thấy Haroki đã dẫn mọi người tới.
_____________Vài tháng sau___________
_Có vẻ như là mọi người đã đỡ rồi nhỉ, Shinobu-san.- Haroki ngồi bên cạnh nhìn Shinobu đang điều chế thuốc các thứ.
_Đúng đấy, thật tốt khi các thành viên đang dần hồi phục.- Shinobu dừng lại nhìn ra phía bên ngoài.
_Mà Haroki-san làm sao cô có thể làm ra được chỗ này đủ cho cả trụ sở vậy.- Cô trực tiếp quay qua hỏi Haroki.
_Không phải chỉ mình tôi đâu, mà còn những người khác phụ giúp tôi nữa, do Shinobu-san không để ý chứ thật chất nơi này được làm một phần là do....
_Cấp báo
Nghe thấy vậy cả hai cô gái đang tâm sự liền đứng dậy ngay lập tức thủ sẵn cây kiếm, cậu con trai nào đó chạy tới báo rằng :
_Thưa Hàn trụ và Trùng trụ, bỗng dưng hơn một nửa kiếm sĩ ở đây mất tích, hiện giờ những trụ cột khác đang ở bên phía Nam điều tra nguồn gốc của việc này !
Nghe xong cả hai liền tức tốc chạy tới phía Nam, Haroki tới phía trước thì thấy rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt rất là kì lạ ! Cô bước tới trước xem thì thấy rất là bất ngờ, một mảng băng toàn là xác của các kiếm sĩ ở bên trong với khuôn mặt như là chết vì đóng băng, cô đã hiểu được tại sao những ánh mắt ấy nhìn cô, đơn giản vì họ đã bắt đầu nghi ngờ Haroki.
Shinobu thấy được cảnh này thì bắt đầu căng mặt ra suy luận về việc này, bởi khi đóng băng làm cho cơ thể người trắng đi, nếu vậy thì tại sao sau gáy vài người lại có những chấm đỏ lạ lùng khi được cứu ra ?
_Haroki, chuyện này có liên quan tới cô không ?- Thanh niên cục súc chưa suy nghĩ đã quay qua hỏi cô.
_Đương nhiên không đời nào tôi sẽ làm việc này cả.- Vì bị nghi ngờ nên Haroki cảm thấy khá buồn còn khó chịu nữa.
_Nhưng cô cũng có thể làm, chẳng phải trước kia con ranh nào đó muốn lấy người khác ra thí nghiệm để kiểm tra xem người ta sẽ làm gì à.- Sanemi với vẻ mặt khá đắc ý vì lâu lâu mới nắm thóp được Haroki một lần.
_Muốn ăn đập ?- Haroki không nhịn nên mới bắt đầu đe doạ thanh niên cục súc
_Quất luôn ai sợ ai !?- Cục súc mode on.
_Hai người dừng lại đi đánh nhau là không tốt nghe chưa.- Tanjirou từ sau lưng tách ai người sắp gây lộn với nhau ra.
_Được rồiiiiiii.- Haroki chán nản đáp lại Tanjirou.
Sau vụ việc đấy càng nhiều người mất tích thêm, một lần một Kakushi đang đi về lại chỗ nghỉ ngơi thì sẹt ngang qua người ấy là một cây châm bằng băng được mài dũa sắt nhọn rồi các vụ việc càng ngày càng nhiều dẫn đến cuối cùng cũng có người đã chết mà đặc biệt là cậu ta chỉ mới là cấp Quý !
Sáng ra Tanjirou thức dậy thì đã nghe thấy ồn ào, cậu đi ra thì thấy đang có một cuộc cãi vả ở phía bên kia, cậu chạy tới thì thấy rất nhiều người đang xì xào còn vài người chỉ thẳng vào chị Haroki và nói này nọ, còn chị ấy ở giữa thì lại đang im lặng che chắn bản thân để người khác nói gì thì nói. Bản tính lương thiện của cậu trỗi dậy đã chạy tới kéo Haroki ra khỏi đó tới một chỗ trống rỗng khá tối.
_Tại sao em lại kéo chị ra còn giúp chị nữa ?, để họ nói cho vừa lòng mình là được rồi mà...- Haroki mặt đọng những giọt nước sắp tuôn ra từ đôi mắt nheo lại của cô, khuôn mặt như đang chịu đựng một điều gì đó.
_Chị Haroki đâu làm gì sai, thì em phải giúp chị chứ !- Cậu ngồi xuống an ủi Haroki với khuôn mặt nhân hậu.
_Haha...em thật sự rất tốt đấy Tanjirou...,không biết là bây giờ chị nên biểu cảm điều gì nhỉ....Haha.- Haroki vừa cười vừa khóc ngồi nhìn lên trên phần lớp đất cứng đang được màn băng và đất của cô và Nham trụ chống đỡ cho không bị sập.
Ngồi nói với Tanjirou được một lúc thì con quạ từ đâu xuất hiện bảo đang triệu tập các trụ cột còn nhắc thêm là Haroki phải đem theo con mèo của cô. Đương nhiên cô đâu thể kháng lệnh nên đành phải để Tanjirou lại thế mà cậu nhất quyết không chịu mà lại đòi đi theo cô, cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà từ chối nên cũng đưa đi theo luôn.
Đi được nửa đường Juki từ đâu xuất hiện nhảy lên vai cô, sau đó hai chủ tớ nói điều gì đó mà Tanjirou không hiểu.
Tới nơi thì không khí càng ngày càng trầm xuống làm nhiều người cảm thấy sẽ rất khó khăn nếu dám bước vào. Bất chấp cô vẫn cứ dẫn Tanjirou vào.
_Cuối cùng khanh cũng tới, Haroki.- Chúa Công giọng cũng trầm xuống một cách nặng nề.
_Vâng ạ....
_Chị mau giải thích đi, tại sao lại giết người trong Đoàn!?- Takeo lần trước vừa mới tỉnh dậy vào mấy ngày trước đã có mặt ở đây.
_Chị không có.- Haroki sắc mặt ngày càng trầm trọng.
_Mọi người đang nói gì vậy em không hiểu.- Tanjirou hỏi.
_Chắc em chưa biết, đã có người chết vì cây châm đặc biệt được làm bằng băng của Haroki-san.- Shinobu đã nói như là khẳng định rằng đây là sự thật.
_Tôi đã nói tôi KHÔNG HỀ LÀM !- Cô bắt đầu tức giận lên vì điều này.
_ Haroki, khanh có điều gì chối cãi hay không ?
_Cô đáng bị đuổi khỏi nơi này.- (Cuối cùng cũng có đất diễn cho Uzui)
_Vì giết người là một việc không hề hào nhoáng tí nào, ta chắc người truyền dạy cho cô sẽ phải chịu trách nhiệm !
_Tôi không hề làm gì cả tôi tự học chứ không hề có người truyền dạy nào cả !
_Theo luật lệ nếu không có thì cô sẽ là người chịu phạt đấy.- Rengoku bắt đầu xen vào cuộc trò chuyện.
_Nhưng đâu có bằng chứng nào cho rằng là chị ấy làm đâu, đúng không...?-Tanjirou cũng xen vào để bảo vệ cho Haroki.
_Có bằng chứng đấy em.-Shinobu đành phải nói sự thật cho Tanjirou.
_Con đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn đấy Haroki, trừ phi là người truyền dạy hơi thở cho con thế mạng còn không thì ta cũng không thể cứu được con nữa.
_Tôi chấp nhận thế mạng cho Haroki.- Juki đã lên giọng làm bao người xung quanh ngỡ ngàng vì không ngờ con mèo của cô lại biết nói.
_Không được !- Haroki định lao tới ngăn người khác đưa Juki đi thì bị ngăn lại bởi Sanemi.
_Juki, cậu còn lời nào nhắn gửi lại trước khi thế mạng cho Haroki không ?- Chúa Công đã hỏi Juki một cách kĩ lưỡng về điều này.
Con mèo của cô Juki đã để lại lời nhắn rằng hi vọng cô có thể sống tốt hơn mà không có Juki bên cạnh. Cô đã cố vùng vẫy nhất có thể để với tới con mèo của mình nhưng không được, càng cố gắng cô càng bị ngăn lại, rốt cuộc cô chỉ có thể bất lực nhìn con mèo của mình,chỉ vì tội danh không hề có của cô mà phải thế mạng cho cô.
_TẠI SAO!!! TẠI sao!!! Tôi hỏi....thật đấy.....tôi đã làm gì sai...để tôi gánh được....rồi sao còn phải kéo thêm....em ấy.
Tanjirou định an ủi cô thì bị Giyuu can ngăn lại. Cậu chỉ đành phải đứng nhìn cô rơi nước mắt một cách bất lực. Chúa Công cũng không thể làm gì vì nếu không làm vậy thì sẽ nổi ra một trận bạo loạn trong Đoàn mất. Haroki bình tĩnh lại ngước mặt lên trên với đôi mắt xanh ngọc nhìn rất là lạnh nhưng trong đó lại có phần ấm áp đang dần dần hoá thành một ánh mắt vô hồn như thể cô đã chết tâm rồi vậy.
_Vì việc này ta cũng không thể để Haroki giữ vị trí trụ cột nên ta phải cắt chức của...
Chưa kịp nói hết Haroki đã đứng dậy, thả cây kiếm trên tay mình xuống dưới đất, quay mặt qua Oyakata-sama và nói :
_Thưa Chúa Công tôi Haroki xin rút khỏi Quân Đoàn Diệt Quỷ, không bao giờ đụng vào bất kì thanh kiếm nào cũng sẽ chẳng bao giờ truyền lại kĩ thuật của mình cho bất kì ai và tôi xin thề với danh dự mình rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi này MỘT LẦN NÀO NỮA !
Mọi người đã rất sốc với quyết định của cô nhưng.
_Khoan đã chị Haroki.- Tanjirou định giữ cô lại thì bin Takeo từ sau lưng nắm lại cậu còn Giyuu thì lại che trước không cho cậu xem gì cả.
_Cô chắc chứ Haroki-san ?- Shinobu đã tới gần và hỏi Haroki, cô cũng bất ngờ vì khuôn mặt hay tươi cười ấy bây giờ chỉ còn lại là một sự vô hồn không cảm xúc.
_Trước khi đi tôi sẽ thu dọn đồ nên khỏi lo, đương nhiên tôi cũng sẽ lấy những thứ cần lấy.- Dứt lời cô cũng biến mất.
Mọi người cũng chẳng thể làm gì cả,chỉ có thể làm tới vậy là cùng.
____Ngày Haroki chuẩn bị rời đi____
Haroki trên người đã không còn mặc đồng phục nữa mà là một bộ Yukata màu tuyền, chiếc haori cô khoát lên vẫn giống như thường lệ, bên vai cô là một cái túi chứa đồ, trên tay cô chính là Juki, cô muốn tự tay chôn con mèo của cô. Chỉ có Tanjirou, Shinobu là tiễn cô đi lí do thì :
•Nezuko vẫn còn bất tỉnh
•Zenitsu và Inousuke hiện đang mất tích
•Takeo vẫn còn đang ghét và nghi ngờ cô
• Obanai và Mitsuri cũng mất tích
• Các trụ cột khác chẳng có mấy thiện cảm với cô nên họ chẳng phí thời gian để tiễn cô làm chi cả
_Chị hãy cố gắng sống tốt nhé.- Tanjirou vẫn như vậy, một ánh mặt trời chói loá, khong ai bì lại được hèn chi mấy người kia đổ vì cậu.
_Sống mạnh khoẻ nhé Haroki, khi nào rảnh thì hẹn nhau tâm sự mỏng nha.- Shinobu vẫy chào cô.
_Cảm ơn hai người đã tiễn tôi nha, tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng trước hết tôi lấy lại vài thứ từ "họ" đã.
_Họ ?- Tanjirou và Shinobu đồng thanh nói.
_Phải, đợi xíu nha tôi đi lấy đã.
Dứt lời Haroki biến mất sau một hồi mới xuất hiện trở lại và vẫy chào Tanjirou cùng Shinobu rồi rời đi, bóng của cô ngày càng mờ dần và đã biến mất trong một buổi xế chiều.
Vậy là coi như chương này chính là đánh dấu chi sự biến mất của Haroki rồi nhé tiếp các chương sau chắc sẽ có người quên luôn Haroki quá -.- thôi thì chúc mọi người buổi tối tốt lành nhé
19/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro