Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :Trụ sở

Đang chạy giữa chừng thì cô bé của buổi sàng lọc cuối cùng mà hai chị em Nezuko và Takeo gặp,nhảy từ trên cây xuống giữ Nezuko,cùng với đó là Takeo dừng không kịp nên bị ngã theo,nhưng rồi cả hai bọn họ đều cố gắng thoát ra, dù đang trong tình thế hiểm trở họ vẫn không ngừng bảo anh mình chạy đi hết mức có thể, rốt cuộc lại bị cô gái đó đánh ngất.

Cô gái đó đuổi theo Tanjirou, chém phía trên cậu lại thu nhỏ lại với cơ thể siêu nhỏ bé như một đứa trẻ lên 3, mặt phúm phím, tròn trịa, cùng với 2 chiếc răng nanh nhỏ xíu,đốn tim hết bao người,đã chạy tiếp,chém dưới thì cậu nhảy lên rồi chạy tiếp.

_Quác....quác....Trụ sở có lệnh mau bắt Nezuko Kamando,Takeo Kamando và con quỷ Tanjiro Kamando...quác.

Thông báo như vậy cậu mới dừng lại và quay về cái hộp gỗ ngủ đi,không cần ai nhắc nhở cả.

___________Ngày hôm sau___________

Nezuko đang mơ màng thì bị gọi dậy bởi một Kakushi.

_Tôi đang ở đâu đây ?-Nezuko quay qua cậu Kakushi hỏi.

_Đây là trụ sở và những người trước mặt cậu là các trụ cột.

_Bao che cho quỷ là một tội lỗi cần diệt trừ haha.- Tự hiểu đây là ai ha :)))

_Đây thực sự là một tội lỗi, thiện tai.- Độ a không Nham trụ said.

_Cô ta thật không hào nhoáng tí nào.-Thần lễ hội said ==

Nói qua nói lại thì Chúa Công cuối cùng cũng tới.Nezuko khi thấy Chúa Công thì bị Kakushi ép đầu xuống,cùng với đó là các trụ đang quỳ một bên chân đối với Chúa Công.

_Các khanh bình thân, ta cho gọi ba anh em Kamando tới đây là có việc quan trọng nên thành thật xin lỗi nếu ta đã làm tổn hại tới nhà con nhé Nezuko.-Vị Chúa Công mà mọi người kính ngưỡng lại hạ mình xuống để nói chuyện làm cô không khỏi bất ngờ.

_Ta đã đồng ý cho Nezuko,Takeo và Tanjiro sẽ đi cùng nhau mà đảm bảo sẽ không làm những người vô tội phải ra đi.

_Urokodaki cựu Thuỷ trụ, Giyuu Thuỷ trụ hiện tại, Nezuko, Takeo và Haroki Hàn trụ sẽ tự sát nếu Tanjiro làm hại hay ăn bất kì người vô tội nào.

_Nhưng thưa Chúa Công,Thần không tin tưởng con quỷ ấy.-Thanh niên cục súc nói :v

_Thần sẽ chứng minh điều đó cho ngài biết là loài quỷ như thế nào !

Nói xong Sanemi lại lấy kiếm đâm một nhát vào hộp gỗ và nó bắt đầu rỉ máu ra, Nezuko nổi những đường gân xanh trên trán cố gắng thoát ra để cứu anh mình nhưng bị giữ lại bởi kakushi gần đó, Iguro đang nằm dài trên cây gợi ý cho Sanemi là để nó trong bóng râm thì con quỷ mới có thể ra.

Sanemi ném hộp gỗ vào bên trong đâm thêm vài nhát rồi sau đó cắt một vết trên tay nhỏ máu xuống hộp gỗ,cửa gỗ từ từ mở ra, Tanjiro ôm vết thương còn đang đau nhô lên làm nhiều người phòng bị,vậy mà cậu vẫn bình tĩnh tới gần kéo tay Sanemi xuống rồi lấy trong áo là một miếng băng, cậu băng lại cho Sanemi rồi ngồi yên một chỗ không nói gì.

Khi Sanemi chĩa kiếm lên cổ cậu,cậu vẫn không sợ vì cậu biết rằng trong thân tâm của mỗi người sẽ có thể tự nhận định người xấu và tốt, nếu cậu thành người xấu thì cứ việc giết cậu, cậu sẽ không oán hận mà chấp nhận điều đó, thấy cảnh này Sanemi cũng không làm gì nữa mà rút kiếm lại,rồi quay về chỗ.

Một cơn gió vù tới (Mọi người biết ai tới rồi đấy :)) tuyết cũng theo sau và xuất hiện là Haroki nhưng cô lại có biểu hiện khác với khi gặp các trụ cột, cô ôm Tanjiro cùng với Nezuko một lúc và nói :

_Chào mừng hai đứa tới trụ sở nha.

_Ah,là chị Haroki.-Nezuko vui mừng nói.

_Em không hề biết là chị ở đây luôn.-Tanjirou vui vẻ nói chuyện với Haroki làm ai đó cảm thấy ghen tức :))))

_Chị đâu có nói sao hai em biết được chị sẽ ở đây ?- Haroki với khuôn mặt ngơ ngác hỏi.

_Tụi em được đưa tới đây ý.-Nezuko đáp lại với chị Haroki với ánh nhìn vui vẻ không như những trụ cột bị ăn bơ kia.

_Haroki,cô quen hai đứa trẻ này ?- Cuối cùng Shinobu lên tiếng hỏi.

_Đương nhiên không chỉ quen, chị ấy còn cứu tụi em cơ mà.- Tanjirou đáp lại nhẹ nhàng và chậm rãi.

_Thôi không nói nữa, Chúa Công có việc không hề vui tí nào xảy ra rồi.-Haroki bắt đầu nghiêm chỉnh lại nói.

_Khanh đã phát hiện được điều gì, mà lại như thế ?- Chúa Công bắt đầu giọng trầm xuống vì Haroki mỗi lần Haroki trông thế này thì những người tham gia sẽ có lúc gặp Muzan, thoát được thì mình cũng đầy thương tích.

_Tới buổi họp các trụ cột, thần sẽ báo ạ, còn bây giờ con đưa hai đứa em mà lần trước con nhận đi đây.

Nói rồi Haroki cũng cởi trói cho Nezuko, đưa cơm nắm cho Tanjiro,để cậu về lại hộp gỗ rồi đưa đi.Trước khi đi cô có hỏi ai muốn đi cùng không ? Các trụ rút kinh nghiệm lần trước vì không đuổi kịp Haroki để bị bỏ lại nên không ai tình nguyện đi chung nữa. Lúc đầu Chúa Công có ý định đi theo nhưng các trụ cột đã kịch liệt ngăn lại nên ngài cũng đành phải chấp nhận.

Về tới trước cửa Điệp phủ thì Nezuko thấy có ba cô bé đang ngăn Takeo chạy, Haroki phì cười rồi dẫn Nezuko lên trước Takeo thấy Nezuko lền chạy tới ôm chị của mình như là đã nhìn thấy báu vật vậy, còn Haroki thì đứng nhìn hai người thân thiết với nhau mà cứ cảm giác như đang bị cà khịa.

Bỗng dưng một tiếng la vang lên làm cho mọi người ở Điệp phủ muốn bể màn nhĩ. Vâng tiếng la đó chính là cậu Pikachu nhà ta đấy.Bước vào căn phòng nghỉ ngơi Thì Haroki,Takeo và Nezuko nổi lên những hắc tuyến như đang cảm thấy muốn bỏ cuộc vố thanh niên này.

_Tôi không đời nào sẽ uống thứ đắng nghét đó đâu,không đời nào.-Pikachu nhà ta said.

_Cậu phải uống để có thể hết bệnh chứ.-Aoi đang khổ não với con Pikachu nhát gan này == .

_A là chị Haroki,lần đầu thấy chị vào đây đấy.-Aoi quay qua cửa mới thấy cả ba rồi nói.

_Haha, em vẫn tận tâm chăm sóc người khác nhue ngày nào nhỉ.- Haroki phì cười bảo.

_Đúng vậy, thế mà tên này cứng đầu quá chị ạ, còn làm ồn không cho người khác nghỉ nữa.-Aoi mặt nhăn nhó khi nhìn bé pikachu.

_Zenitsu, có vẻ như cậu vẫn ổn nhỉ.-Nezuko mặt khá trầm ngâm nhìn Zenitsu với cái ánh mắt không được vui cho lém

Nghe thấy Nezuko nhắc tới cậu, cậu liền chồm dậy và phóng tới Nezuko nhưng bị một cước của Haroki hất văng lại.

_Này bị điên hả cô....- Pikachu thấy Haroki liền hạ giọng lại.

_Động tới em gái nhỏ của tôi là THIẾN nhé .-Dù nói câu như vậy mà mặt cô vẫn cười làm mọi người xung quanh rung.

_Takeo với Nezuko nghỉ ngơi đi nhé,chị đưa Tanjiro tới phòng đặc biệt để em ấy nghỉ, nếu có việc gì thì tới Hàn phủ kiếm chị nhé.-Haroki cẩn thận dặn dò hai người em của mình rồi biến ất để lại hai bông tuyết nhỏ trên đầu của hai đứa.

_Hi vọng mình khoẻ sớm để luyện tập nhỉ, Takeo!-Nezuko quay qua nói với em trai mình.

•••••••••••••••••••••Vài tháng sau•••••••••••••••••••••

_Chị Haroki ơi, chị ấy đâu nhỉ.-Takeo đang vòng vòng ở Hàn phủ,mặt dù là Hàn phủ nhưng nơi này khá ấm áp nên không sợ phải đóng băng.

_Chị đây.- Haroki tự nhiên xuất hiện xuất hiện trước mặt Takeo làm cậu hết hồn.

_Em kiếm chị có việc gì hả ?

_Dạ là anh Tanjirou mới tỉnh nhưng mà ảnh cư xử lạ lắm chị tới xem được không ?

Nói hết câu Takeo đã thấy mình đứng trước cửa phòng của Tanjiro,cậu không ngờ cô ấy lại nhanh như vậy.Haroki gõ cửa thì thấy người mở cửa là Tanjirou nhưng sao mặt cậu có vẻ thẫn thờ vố mọi thứ, mở cửa xong cậu cũng đi vào nằm lại trên giường và ngủ tiếp.

_Tanjirou bị thế này bao lâu rồi vậy Takeo ?

_Dạ là từ hai tuần trước ạ.

_*Thời gian đó chẳng phải cô đang ở đây sao ? Như vậy thì không lí nào cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Tanjiro

Chương sau có tiếp nha bái bai

18/12/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro