Chương 2 : Đụt gáng trần :v
_Chuyện này rất là quan trọng đấy,cả ba không bao giờ được quên điều này!-Mặt Haroki nghiêm nghị nói.
_Vâng ạ!-Cả ba đồng thanh như một một.
__Đầu tiên kẻ biến Tanjiro thành quỷ và giết cả nhà tụi em chính là Kibutsuji Muzan,đừng tức giận hãy cố kiềm chế khi gặp hắn,hắn rất mạnh các em phải cố gắng sống sót nhé,chị không thể lúc nào cũng gặp tụi em và bảo vệ được đâu đấy.-mặt cô có chút thoáng buồn đã nói thế.
_Em sẽ cố gắng bảo vệ cả hai.-Tanjiro đứng thẳng lên nói một cách nghiêm nghị.
_Em...em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ.-Nezuko có chút run nhưng vì anh trai và đứa em của mình mà can đảm nói lên suy nghĩ của mình
_Em cũng vậy.-Takeo đứng lên theo hai anh chị của mình cùng với sự dũng cảm trong lòng.
_Đúng,các em rất tốt,rất giỏi,hãy cố lên nhé!-Mặt nở một nụ cười tươi động viên cả ba.
_Vì không còn nhiều thời gian nên,chị mong các em sẽ làm được,còn một điều nữa khi một ngày nào đó tụi em chiến đấu với Muzan thì hãy cố gắng tìm một quả cầu màu đen nhé.-Haroki bắt đầu mờ dàn khi tuyết bắt đầu rơi.
Nói xong cô đưa cho cả 3 một cái chuông và bảo rằng :
_Khi tính mạng các em gặp nguy hiểm hãy rung chiếc chuông này chị sẽ xuất hiện giúp các em nhé.nói xong cô cũng biến mất theo những hạt tuyết đang rơi.
_Giờ chúng ta nên đi đâu đây.-Takeo quay qua hỏi anh chị của mình.
Khi Tanjiro vừa mố quay qua bỗng có một nhát chém phóng tới,Tanjiro biết được điều này đã đẩy hai đứa em mình rồi đỡ cho cả hai,cả hai đã hoảng hốt khi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Có một người xuất hiện ở phía đối diện,tóc một màu đen mực,được cột lên khá sơ cua,với một khuôn mặt *ĐỤT*-a nhầm là một khuôn mặt khá lạnh lùng,cậu ta chĩa kiếm lên rồi tiến tới.
Hơi thở của nước thức thứ ba-Lang Hồ
Khi anh sắp tới gần được Tanjiro thì hai đứa bé ở đằng sau lưng Tanjiro chạy tới trước mặt và thốt lên rằng :
_Dừng lại-Nezuko la lên
_Đây là anh trai em,xin anh đừng giết anh ấy-Takeo lấy hết can đảm chạy tới trước che cho Tanjiro.
_Mau tránh ra,hắn là quỷ đấy,các ngươi không sợ hắn ăn thịt à.
Sau khi chàng trai mặt đ-lộn nữa mặt lạnh lùng dứt lời thì Tanjiro mố thốt lên :
_Nếu anh coi tôi là một con quỷ không đáng sống thì hãy giết tôi đi.-Khuôn mặt hiền hoà như thế ai dám nỡ ghét chớ :v
_Cái...- Cậu ta với khuôn mặt hơi ngạc nhiên tí xíu,tí xíu thui nha đã nói vậy
Mặt cậu ngạc nhiên khi thấy một con quỷ không một chút sát khí,khuôn mặt hiền diệu như một ánh mặt trời nhỏ nói như thế.
_Tôi cầu xin anh hãy tha cho anh tôi đi,làm ơn.-Nezuko nước mắt rơi lả tả cầu xin kẻ trước mặt tha cho anh cô.
_Thôi được.- Anh vẫn kiệm lời như ngày nào =_=
_Anh là...kiếm sĩ...đ..úng...kh..ông ?-Takeo giọng hơi run hỏi cậu thanh niên ở trước.
_Đúng- Vẫn kiệm lời :<
_Anh có thể chỉ tôi được không,tôi muốn bảo vệ anh em của tôi.- Nezuko mạnh dạng thốt lên xin người trước mặt.
Cậu mặt vẫn đụt nhưng lại chịu chỉ tay về phía bắc và nói :
_Tới núi (mình quên rùi T^T) gặp ngài Urokodaki,sư phụ sẽ giúp.- (lời của anh thật dài cảm thấy có bão quá ==)
_Vâng,cảm ơn anh rất nhiều-...
Vì lý do hơi thiếu hụt ý tưởng nên mình sẽ tua đến lúc mà cả 3 anh em đã tới nhà của Urokodaki-san nha ;-;
_Bây giờ các con hãy theo ta lên núi,Nezuko hãy để Tanjiro ở lại.- Urokodaki với giọng trầm bảo vậy
Vì như vậy Nezuko đành để Tanjiro nằm yên trong giỏ ở nhà của Urokodaki rồi theo chân ông lên núi,khi lên trên,ông dặn cả hai phải đi xuống nhanh nhất có thể trước lúc mặt trời lên.Dứt lời ông liền biến mất,còn cả hai thì dùng hết sức chạy xuống dưới dù vậy cả hai cũng phải cố hít thở với không khí cực kì loảng ở trên núi và còn phải né các cạm bậy,nhưng vì là lần đầu nên cả hai có khá nhiều vết thương,nhất là Nezuko vì Takeo còn hơi nhỏ nên di chuyển khá chậm,cũng bất cẩn dậm phải bẫy nên Nezuko đã đỡ cho.Urokodaki không khỏi ngạc nhiên khi hai đứa trẻ tầm 11-12 lại có thể làm được.Ông mới chấp nhận cả hai và bảo cả hai nghỉ trước ngày mai sẽ bắt đầu luyện tập.Còn Tanjiro thì đang dưỡng sức bằng cách ngủ khá lâu,cứ cách một tuần là cậu dậy để xem cả hai đứa em mình rồi khi an tâm mới ngủ thiếp đi.
___________Vài ngày sau______________
Sau khi sư phụ Urokodaki bắt Takeo và Nezuko vừa cầm kiếm vừa xuống núi thì đã quay về nhà,ông thấy Tanjiro tỉnh dậy,thì liền hỏi :
_Con là Tanjiro đúng không- (Vì mặt đeo mặt nạ nên không biết biểu cảm à nha)
_Vâng.- Tanjiro vừa nhẹ nhàng lại kính cẩn nói thế.
_Con không hề cảm thấy khát máu à ?.- Dù đeo mặt nạ Tengu nhưng với cách nói có thể biết ông đang khá tò mò về Tanjiro.
_Dạ không ạ,nhờ có chị ấy con không cần phải lo sẽ mất kiểm soát về việc khát máu nữa.- Cậu tươi cười bảo như một đứa trẻ vô ưu,vô lo vậy đấy.
_*Chị ấy mà Tanjiro nói là ai,mà có thể biến đổi sự khát máu của loài quỷ thế này ?*- Ông đang suy nghĩ dằn vặt về điều này.
_Chị ấy cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ nhưng lại không giết con,mà còn giúp con nữa.- Nhắc đến Haroki mặt của Tanjiro khá vui vì cô đã giúp cả ba vả lại chẳng phải cả ba cho rằng chị ấy là người tốt nên cực kì tin tưởng (Hi vọng dàn hậu cung không nổi lên hắc tuyến :-( )
_Chị ấy mà con nói rốt cuộc là ai vậy và làm sao con có thể giữ lý trí của mình khi hoá quỷ ? - Ông cảm thấy càng khó hiểu khi Tanjiro cứ vui vẻ nói về chị ấy mà ông không biết ai lại có thể làm như thế.
_Tụi....con về....rồi đây....hà..hàhà.- Cả hai chạy mệt rả cả người vì cằm kiếm và bẫy được nâng cao nên tốn công càng nhiều :))))
Vì cả hai đứa đã về nên ông đành phải gát chuyện đó qua một bên và đợi thời cơ đến sẽ hỏi Tanjiro hay Nezuko và Takeo.
Sau một chặng đường dài luyện tập như ở địa ngục trần gian mà cả hai đã diễn tả làm Tanjiro lo lắng đến phát mệt,được anh Sabito cùng chị Makomo huyền thoại chỉ dẫn cho,cuối cùng Nezuko và Takeo lên đường tới ngọn núi Fujikasaneyama nơi diễn ra buổi sàng lọc cuối cùng,trước khi đi hai đứa đã ôm Tanjiro thật lâu và tạm biệt sư phụ Urokodaki cùng với Tanjiro,rồi đi mất,nhưng trước khi đi Nezuko nhắn vố sư phụ Urokodaki nhớ chăm sóc Sabito và Makomo,ông đã rát ngạc nhiên vì tại sao cô bé lại biết tới hai đứa trẻ đã mất.Ông nhớ lại cả hai thì lại nhớ tới Giyuu cũng tập chung với hai đứa này và đã sống sót.
Nhưng rồi ông phải gạt qua vì chuyện quan trọng bây giờ mà ông cần làm chính là hỏi Tanjiro về cô gái mà cả ba đứa đều coi là người chị tốt của mình.
Ông bước vào căn nhà rồi đi vào phòng chỗ mà Tanjiro đang ngồi may cho Takeo và Nezuko một cái haori mới,ông ngồi xuống hỏi Tanjiro về cô gái lúc trước,mà cậu,Nezuko và Takeo đã tin tưởng.
Cậu nói rằng cô ấy tên là Haroki,nhìn dáng vẻ như là một cô gái trưởng thành khoảng 19-20(thực chất Haroki mới 18 :)))) ),tóc trắng như tuyết cuối phần tóc có màu bạc hà xanh dương khá nhạt,mặc một bộ đồng phục,haori khoát lên có màu xanh trắng như bầu trời,hoạ tiết của cái haori ấy là những bông tuyết khá nhỏ,nghe tới vậy ông lại càng tò mò hơn về cô bé này,nhưng khi nhe Tanjiro nói cô bé này sỡ hữu một thanh kiếm trắng như tuyết,ông liền thất thần khi nghe như thế.
Vì sao sư phụ Urokodaki lại ngạc nhiên khi nghe về thanh kiếm của Haroki,rồi 2 chị em Nezuko và Takeo có vượt qua được buổi sàng lọc hay không ? Xin đón xem ở chap tiếp theo :)))
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Au có vài lời muốn nói :)))
Thật ra đáng lẽ au sẽ viết tiếp nhưng mà do thấy hơn 1500 mấy rồi nên không viết nữa :3 sợ nó dài quá đọc sẽ chán,vậy thôi mọi người đọc vui vẻ nha bái bai
17/12/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro