Chương 24: Genya.
"Hơi thở của gió, thức thứ sáu."
"Hắc Phong Yên Lam."
Mười bốn con quỷ đã bị chém tan nát chỉ trong vài cái chớp mắt, thậm chí cô nàng ấy còn không bị trầy xước một chút nào, điều đó khiến chàng kiếm sĩ nọ chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Phải rồi, người được cử tới chi viện cho những nhiệm vụ khó thì dĩ nhiên sẽ rất mạnh.
Cổ là Trụ cột sao?
Nhưng hình như chưa ai nói với cậu rằng còn có một Phong trụ thứ hai.
Azami tra kiếm vào vỏ rồi tiến lại gần chàng thiếu niên kia. Đó là một kiếm sĩ diệt quỷ với cái kiểu tóc khá độc lạ và một vết sẹo dài trên mặt, dẫu cho đã bị dần cho tơi tả, thế nhưng bàn tay cậu ta vẫn nhất quyết nắm chặt thứ gì đó trong tay. Là súng sao? Từ khi bị lạc đến nơi này, đây là lần đầu tiên cổ thấy ai đó sử dụng súng.
"Cậu ổn chứ?" Cổ hỏi, có một sự thật là từ khi nhận nuôi bé Satoru thì tính tình của cô nàng dịu hơn hẳn, Azami không còn cáu gắt nhiều như lúc trước nữa.
Làm mẹ rồi, khác rồi.
Cậu chàng tặc lưỡi, tay vẫn giữ nguyên chiếc khăn giờ đây đã thấm đầy máu trên trán mình, và có vẻ như là không muốn đáp lại câu hỏi của Azami cho lắm. Chẳng phải đây là cái cô nàng đã đập cho cậu một cú ở cái buổi tuyển chọn cuối cùng đó sao?
"Ê, sao nhìn mặt cậu đần thối ra vậy?" Cổ lo lắng hỏi, ừ thì, Azami không phải là một người hay thù dai, tuy cổ dễ quạo nhưng được cái là không ghét người nào quá lâu.
Những ngón tay thon dài vươn đến, cẩn thận chạm vào vết thương trên bụng vị kiếm sĩ đang đuối sức kia, cổ tì xuống vài cái rồi chau mày,
"Nặng đó, cỡ này mà còn sống được thì đúng là kì tích."
Thiếu niên nọ vốn định nổi cáu, thế nhưng ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được những ngón tay của cô gái nọ đang chậm rãi lướt qua da thịt mình thì dây thần kinh bỗng dưng căng lên một cách mất kiểm soát. Cộc cằn vậy thôi chứ thật ra cậu ta là nhát gái chúa, khoảng cách gần đến vậy khiến hai lỗ tai cậu chàng nom sắp búng ra máu tới nơi.
"Cậu tên gì đấy? Tôi là Azami."
"B-Bỏ r-ra mau l-lên..."
"Tên là bỏ ra mau lên hả? Tên kì vậy."
"M-mau bỏ r-ra..."
"Thôi, yên nào, để tôi tìm cách cầm máu lại cho cậu. Mà tên gì lạ thế?"
"..."
"Trời, ngất rồi hả? Mau Bỏ Ra ơi, cậu ổn không đấy?"
"Ừ ha, ngất rồi thì sao trả lời được, mình ngốc ghê..."
Azami gật gù, cổ thẳng tay xé bỏ lớp áo đồng phục của cậu chàng kia để cầm máu cho cậu ta. Trời, ngu gì mà cổ xé đồ của mình chứ? Vết thương này khá nặng, chắc là sẽ khiến cậu chàng gặp khó khăn trong một khoảng thời gian rồi đây. Cổ đã gặp vị kiếm sĩ này hồi ở khu vườn hoa tử đằng, lúc đó cổ còn lao vào muốn sáp lá cà với người ta nữa mà, sao mà quên được cái quả đầu như con ngựa kia được chứ.
Tên gì ấy nhỉ? Nghe con quạ của cậu ta bảo, hình như là Genya.
Azami không phải là người tồi, cổ dìu Genya đi đến một quán trọ ở ngôi làng gần đó rồi chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc và băng gạc cho cậu ta. Thế nhưng khi cổ về tới nơi thì miệng vết thương hình như đã khép lại rồi, điều đó khiến cô nàng vừa sơ cứu vừa âm thầm cảm thán, tốc độ hồi phục nhanh thật, mới tối hôm qua còn hấp hối mà giờ sắc mặt đã khá hơn hẳn.
"Tỉnh rồi sao? Mau lại đây ăn miếng cháo đi." Khi cổ bưng đồ ăn vào phòng thì Genya đã ngồi dậy, ánh mắt ấy hơi hoài nghi nhìn dáo dác xung quanh, ừ nhỉ, cậu nhớ họ đang ở trong rừng.
"T-Tôi không đói." Cậu đáp, cái cô này ở đâu ra mà phiền hết sức vậy đó.
Thiếu nữ nhíu mày, "Không đói thì cũng ráng mà dọng hết cho tôi, cậu mà dám ói ra thì tôi bắt cậu hốt vô ăn lại liền đó."
Trời, coi cổ đe dọa người ta kìa.
Genya: "..." Ăn thì ăn.
Trông thấy Genya ngoan ngoãn nghe lời cầm bát cháo lên, cổ mới gật đầu hài lòng, phải vậy chứ. Vì bây giờ là ban ngày nên cổ không gấp lắm, khoảng chừng giữa trưa Azami sẽ lên đường rời đi ngay thôi.
"Tiền phòng tôi trả rồi, cậu cứ ở lại đây cho đến khi nào khỏe hẳn thì hãy nhận nhiệm vụ mới." Azami ngồi xuống cái ghế đối diện giường của Genya, với cái chất giọng chững chạc và nghiêm túc, cô nói,
"Nghe chú quạ của cậu kể rằng trước khi tôi đến, cậu đã giết được khoảng bốn năm con quỷ."
Genya giật mình, chút cháo trong cuống họng bỗng dưng có chút nuốt không trôi. Quả thật là cậu đã diệt được vài mống quỷ trước khi cô nàng tới nơi, thế nhưng cậu lại bị thương khá nặng trong khi cổ thì dẹp gọn được chúng chỉ với một nhát chém. Vị Trụ cột ấy đang định khiển trách tân binh sao? Genya có chút căng thẳng, bản thân cậu đã cố gắng đến vậy rồi kia mà...
"Làm tốt lắm." Azami chợt mỉm cười, cổ là cấp trên của Genya, dĩ nhiên rồi, và động viên cấp dưới thì không có gì là sai cả.
"Cơ mà mai mốt có gặp quỷ thì đánh chết mẹ nó đi, đánh không lại thì chạy, đừng có mà máu liều, nghe chưa?"
Người cộc nói gì cũng cộc.
Genya bưng tô cháo húp một phát một nhằm che đi gương mặt đang ngượng ngùng của minh, cái cô gái này cứ trêu cậu mãi.
Rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, Genya bỗng dưng gọi Azami lại khi cô đang đứng ở cửa và chuẩn bị rời đi. Cổ sử dụng hơi thở của gió, liệu cổ có quen biết với anh trai của cậu hay không?
"C-Cô đã từng gặp Shinazugawa Sanemi chưa?"
Cổ khó hiểu, "Ổng là thầy tôi đó."
"Vậy, anh ta bây giờ có ổn không?"
"Phong trụ ấy hả? Ừm, anh ta hiện tại khá ổn, mà sao vậy?"
"Thế thì tốt quá rồi..."
. . .
Hậu trường:
Shinazugawa Genya: "..." Anh có ổn không?
Shinazugawa Sanemi: "..." Đéo. Tao đéo ổn một chút nào luôn, mày liệu mà kêu con nhỏ đó về đây ngay cho tao trước khi quá muộn.
Cận cảnh lần thứ hai nhỏ đệ gặp thằng em trai của sư phụ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro