
Chương 19: Hồi kết.
Mùi ẩm mốc hòa cùng với mùi máu bỗng xộc thẳng vào mũi Azami ngay khi cô vừa bước chân vào bên trong chính điện của ngôi đền, thứ mùi ghê tởm ấy nồng đến nỗi khiến cô nàng mường tượng ra được cảnh tượng kinh hoàng của vô số người đã bỏ mạng ngay tại nơi đây. Cánh cửa vừa nãy rầm một cái đã đóng lại gần như ngay lập tức, một giọng nói man rợ vang lên ngay vị trí chính giữa.
"Ồ? Là một tiểu thư sao?"
Một nữ quỷ.
Azami nheo mắt, thị lực của cô không được tốt cho lắm, đó là một điểm vô cùng bất tiện, thế nhưng khi đổ dồn mọi áp lực vào mắt thì cô có thể nhìn rõ được toàn bộ những thứ xung quanh mình. Đó là một nữ quỷ với bộ trang phục mà giống như người ta hay đồn đại, nó giả dạng hình tượng của một vị thần. Thật xúc phạm biết bao nhiêu, làm gì có thần linh nào lại ở trong một cái nơi u ám và ăn thịt con người kia chứ?
Azami chợt quỳ rạp xuống, cô nàng đặt túi nhung gấm dưới nền đất ẩm ướt, "Thưa thần linh, tôi..."
Nữ quỷ có vẻ khá hứng thú với giọng nói của Azami khi mà nó đã đứng khỏi cái ghế và bắt đầu đi đến trước mặt thiếu nữ nọ. Bàn tay nhơ nhuốc bẩn thỉu của nó chạm vào mặt cô A, ép buộc cổ phải ngẩng đầu lên,
"Thật là một tiểu thư xinh đẹp." Nếu ăn được con nhỏ này, nhất định sẽ rất ngon miệng.
"Ta là Atamagai. Hãy cho ta biết tên họ và điều ước của ngươi đi nào."
Nói ra đi, mau lên.
"T-Tô..."
Azami thì thầm.
"Tao muốn xin nhẹ cái thủ cấp của mày!"
Cơn lốc như xé toạt không khí bỗng dưng sượt ngang khiến nữ quỷ nọ trợn trừng mắt, đúng như dự đoán của Azami, nó vốn không phải dạng tầm thường khi mà có một phản xạ vô cùng nhạy bén. Nữ quỷ Atamagai đã kịp thời nhảy ra xa ngay khi lưỡi kiếm chạm đến cổ nó. Nhìn cái bàn tay lăn lông lốc dưới nền đất, nó có vẻ hơi tức giận.
Nó đã phòng ngừa mọi nguy cơ lũ Thợ săn quỷ có thể đột nhập vào đây rồi, giờ thì lại lòi ra một con nhỏ trông có vẻ khó xơi. Đúng là cái lũ kiếm sĩ bám dai như đỉa.
"Ồ? Thợ săn quỷ sao? Khá khen cho ngươi khi có thể đi đến tận đây mà ta lại không mảy may phát hiện ra đó." Nữ quỷ đã bình tĩnh lại, bàn tay mọc ra một cách nhanh chóng.
Azami rút hẳn thanh kiếm ra khỏi túi nhung gấm, đó là thanh kiếm được rèn cho riêng cô từ những ngày đầu tiên trở thành Thợ săn quỷ. Thiếu nữ quỳ dưới nền đất ban nãy giờ đây đứng đó, khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ, cổ cười,
"Tại mày ngu."
Chờ đón nữ quỷ là đợt tấn công dồn dập của kẻ sử dụng hơi thở gió, thiếu nữ phóng đến con quỷ với tốc độ nhanh đến đáng gờm. Nhưng để lẩn trốn được đến tận bây giờ thì Atamagai cũng không phải dạng tôm tép, ả phản đòn lại bằng những sợi dây leo có gai nhơ nhuốc gớm ghiếc. Chúng rất nhanh, dẫu thế, chúng đều bị chém đứt bởi lưỡi kiếm sắt bén của kẻ đang ở ngưỡng gần chức Trụ cột. Nữ quỷ lùi lại không ngừng, hai bàn tay liên tục vận dụng Huyết quỷ thuật.
"Ngươi là Trụ cột?!"
Azami không thích nói chuyện với mấy con quỷ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cổ đã chém được hai chân của Atamagai. Tch, né giỏi thật. Qua mấy lần khiến nó chật vật, Azami cũng đã phát hiện ra được tốc độ hồi phục nhanh đến bất ngờ của nữ quỷ nọ.
Atamagai có vẻ đang chật vật lắm, thế nhưng cô ả có thể tái tạo lại những vết thương nhanh một cách đáng kinh ngạc. Có vẻ như còn nhanh hơn cả tên Hạ Ngũ Rui trên núi Natagumo nữa kìa. Nhưng mắt nó không có chữ.
Khoảnh khắc Azami nhắm thẳng vào cổ nó, không biết từ đâu, Atamagai bỗng dưng kéo một thế thân đến khiến cho vị kiếm sĩ nọ phải khựng lại ngay lập tức. Nhận thấy sơ hở, nữ quỷ điều khiến dây gai đâm thẳng vào lòng bàn tay cô nàng. Cô A, với cái tốc độ và sức chiến đấu đáng gờm của mình, đã cứu được người vừa bị đem ra thế mạng kia. Đó là một ông cụ già với một bên mắt đã bị moi ra và một chân đã đứt lìa, máu cụ đã đông lại, giống như những vết thương ấy đã có từ rất lâu rồi.
"Mau chạy đi..." Cụ nói, khi nằm trong vòng tay của vị kiếm sĩ trẻ. Gương mặt cụ già phúc hậu và hiền từ đến lạ, "Con sẽ không đánh lại nó đâu, mau chạy đi..."
Giọng nói cụ ồm ồm và yếu ớt, Azami cắn môi trong sự tức giận. Một tay cô ôm lấy ông cụ, một tay kia lại chỉa kiếm vào thẳng mặt con quỷ,
"Tao sẽ tặng cho mày cái chết đau đớn nhất, đồ khốn nạn."
Nữ quỷ vươn chiếc lưỡi dài liếm đi vệt máu trên gương mặt mình, ả ta cảm nhận được kiếm sĩ này rất mạnh, thế nhưng trong tay ả ta có rất nhiều con át chủ bài. Atamagai nở nụ cười quỷ dị,
"Ngươi tưởng ta chỉ có mỗi ông ta là con tin thôi sao?"
Azami chau mày, cổ biết rõ là nó sẽ không có duy nhất một con tin. Lẽ ra ban nãy cổ nên chém đầu nó ngay lập tức. Chết tiệt.
Atamagai phất tay, không gian xung quanh bỗng dưng sáng bừng lên, và cảnh tượng tiếp theo đó khiến vị kiếm sĩ diệt quỷ sững người. Trên trần nhà là vô số người bị treo lơ lửng bằng những sợi dây gai với cơ thể không còn nguyên vẹn, già trẻ lớn bé, đàn ông phụ nữ và cả những người vận trên mình bộ đồng phục quen thuộc của Sát quỷ đoàn, họ trông vô cùng yếu ớt.
Có người thậm chí đã mất hết cả tứ chi nhưng vẫn bị tra tấn không ngừng, ả ta không để cho họ chết.
"Đây là tác phẩm vĩ đại của ta đấy." Ả che miệng cười, "Họ đến đây để ước, có người muốn giàu sang phú quý, có người muốn cha mẹ mình khỏi bệnh."
"Ta có thể làm những điều đó, ta cho họ tiền bạc, cho họ thuốc quý, và họ chỉ cần ở lại đây bầu bạn với ta thôi. Ngươi thấy sao, hỡi nữ kiếm sĩ xinh đẹp?"
Ông cụ nắm lấy tay Azami, một cách yếu ớt đến đáng thương, "Chạy mau đi..."
Cô nàng cẩn thận để ông ngồi dựa vào bức tường phía sau mình, nhẹ giọng trấn an, "Đừng lo, con sẽ đưa mọi người ra ngoài."
Nữ quỷ cảm thấy bị xúc phạm khi Azami không chú ý đến mình, nó phóng dây gai về phía Azami, thế nhưng mớ dây gai đó đã trở thành cát bụi khi chưa kịp chạm đến cổ. Cô nàng mặc kệ máu vẫn đang chảy trên tay mình, với sự phẫn nộ tột cùng, cổ nắm thật chặt chuôi kiếm,
"Mày là thứ mọi rợ đáng kinh tởm nhất mà tao từng biết."
Atamagai có vẻ hơi tức giận, thế nhưng ả vẫn tiếp tục nói, "Nào, chớ vội."
"Để ta kể cho ngươi nghe một vài thứ nhé?"
Azami không muốn nghe, thế nhưng cổ đang tính toán trong đầu xem làm cách nào để có thể giải cứu toàn bộ những người đó và có thể cắt phăng đầu ả nữ quỷ khốn kiếp kia. Cổ đoán rằng Viêm trụ đang bị giữ chân ở ngoài kia nên mới không vào được, vậy nên tình hình hiện tại chỉ có thể trông đợi vào một mình cổ mà thôi.
Họ quá yếu để có thể tự di chuyển trước khi Azami kịp thời chém đầu con quỷ.
"Ở đây có người là anh em với nhau, có người là vợ chồng nữa," Nữ quỷ nói, nó điều khiển một sợi dây leo đang trói một thanh niên mất hẳn tứ chi và đang hấp hối đến trước mặt Azami,
"Đây là người chồng này, hắn là kẻ đầu tiên đến cầu nguyện với ta."
"Ta vẫn còn nhớ, lúc đó vợ hắn sắp sinh và hắn dắt vợ mình đến đây để cầu bình an cho đứa nhỏ. Ta thấy thương lắm, vậy nên ta đã bắt họ ở lại. Mỗi ngày, ta sẽ ăn một chút gì đó từ trên người hắn, như ngươi thấy đấy, giờ đây hắn chỉ còn mỗi cái thân mà thôi."
"Còn vợ hắn thì ngày nào cũng khóc, ta đã cho cơ hội để cô ta sinh con. Đứa trẻ rất đáng yêu, nó đã được ba tháng rồi đấy. Này, ngươi nhìn xem."
Theo lời nói của nó, Azami thấy được một đứa trẻ được quấn mảnh vải thô đang bị treo giữa trần nhà. Đứa nhỏ giống như đã khóc đến kiệt sức, nó ốm yếu và hơi thở gần như sắp biến mất rồi. Người vợ thì chỉ còn là một lớp da khô với lệ tuôn đầy mặt.
Azami chém phăng những sợi dây gai, vội vã đặt thanh niên ấy xuống nền đất. Anh ta đã trải qua vô vàn thống khổ, thế nhưng khi nhìn thấy Azami, chỉ kịp kêu lên một câu rồi ra đi không nhắm mắt.
"Xin cô...hãy cứu lấy...vợ và con tôi..."
Những lời trăn trối cuối cùng.
Một vài giọt máu từ trên trần nhà nhiễu xuống gương mặt đang tràn đầy sự căm phẫn của Azami. Đôi tay cầm kiếm run rẩy hơn bao giờ hết, những đường gân máu hiện lên rõ mồn một ở hai bên thái dương cô nàng. Từ những ngày đầu trở thành Thợ săn quỷ, Azami đã từng chứng kiến biết bao đau khổ mà lũ mọi rợ ấy gây ra, và cổ biết rằng mình có nghĩa vụ phải giết chết tất cả bọn chúng.
Thế nhưng giờ đây, thật kinh khủng làm sao khi hàng chục người đang bị tra tấn đến độ hấp hối ngay trước mắt cổ. Vô số gia đình bị chia cắt bởi con nữ quỷ này, và đáng lẽ ra chàng thanh niên ban nãy đã có một cuộc đời hạnh phúc bên vợ con, thế nhưng mọi thứ đều đã tan vỡ.
Chưa bao giờ Azami cảm thấy tức giận như ngay lúc này. Cổ đã từng nghĩ rằng đây sẽ là một công việc để mình kiếm sống qua ngày, thuận tay cứu giúp người khác để không trái với lương tâm và sức mạnh sẵn có. Nhưng kể từ giờ trở đi, cô căm hận lũ man rợ ấy hơn bất kì thứ gì tồn tại trên cõi đời. Cổ không đơn giản là muốn lấy đầu chúng nữa.
Azami muốn băm vằm bọn quỷ ra thành trăm mảnh và để chúng chết một cách thống khổ bởi sự thiêu đốt của ánh mặt trời.
"Hơi thở của Gió, thức thứ ba."
"Tình Lam Phong Thụ."
Azami dùng chân đá thẳng tảng đá to lớn về phía nữ quỷ, chỉ trong vài giây nó lơ là, cổ đã vung kiếm. Một cơn lốc được giải phóng từ vị trí của Azami, cổ nhắm đến vô số sợi dây gai trên trần nhà và với tốc độ đáng gờm của mình, cổ đã lần lượt giải cứu được hết những người trên đó. Khi một thiếu nữ với một nửa gương mặt bị cào nát được đặt xuống cạnh ông cụ ban nãy thì đó cũng chính là lúc cổ hoàn thành nhiệm vụ cứu người.
Đây là sức mạnh của một kiếm sĩ sắp lên đến vị trí Đại trụ.
"Là Trụ cột sao..." Một kiếm sĩ diệt quỷ yếu ớt vẫn còn có nhận thức lên tiếng, cậu ta dường như sắp khóc đến nơi, "Mình đã không thể bảo vệ được ai cả..."
Azami đứng chắn trước mặt họ, liên tiếp chặn đứng nhiều đòn từ sự tức giận của Atamagai, cổ nghiêm giọng,
"Những kiếm sĩ còn có thể đi được mau chóng đưa những người bị thương ra ngoài. Nếu không thể đi thì hãy cố gắng bảo vệ họ."
Đúng rồi. Những kiếm sĩ nằm dưới đất, cho dù có người đã bị cụt tay và đui mù, thế nhưng họ vẫn cố gắng đứng lên và chắn trước mặt những người dân vô tội. Họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ thị trấn, điều duy nhất họ có thể làm ngay bây giờ chính là bảo vệ con người để không làm cản trở vị Trụ cột ấy.
Azami là hi vọng duy nhất của bọn họ.
"Hình như bên ngoài cũng có một Đại trụ nữa nhỉ?" Atamagai cười liên tục, cô ta đang tức giận vì có kẻ đã phá hủy tuyệt tác mà mình đã dày công xây dựng,
"Thế nhưng hắn sẽ không vào được đây đâu."
Azami nắm hẳn lấy sợi dây gai, lợi dụng sức đàn hồi của nó mà đu về phía nữ quỷ, chém một nhát vào mặt cô ả. Không hiểu vì sao cô cứ cảm thấy lâng lâng trong người, từ khi bước vào đã vậy.
"Hắn ta đã bị cản chân bởi lũ con người rồi." Ả nói, trong khi vẫn cố gắng tấn công Azami và những người ở đằng sau cô nàng, "Ngươi có thắc mắc vì sao bọn chúng, cả những người trong thị trấn đều nghe lời ta hay không?"
Azami, với đôi chân trần và bộ kimono đã rách bươm, lộn ngược một vòng trong không trung và chém vào ngay miệng của nữ quỷ. Những đường gân máu biểu thị cho sự phẫn nộ tột cùng vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt đã từng xinh đẹp ấy,
"Câm mồm."
"Haha, ngươi sẽ gục ngay lập tức thôi." Ả điên cuồng lao đến, "Ngươi đã ngửi mùi hương đó ngay khi ngươi bước vào đây rồi, và ngươi sẽ nằm yên trong bụng của ta thôi, con điếm thối chết tiệt!"
Azami lách người né tránh, cô đạp chân vào vách tường bên cạnh để lấy đà nhảy về phía nữ quỷ một lần nữa. Thảo nào cổ cảm thấy càng này càng đuối sức, hóa ra ngay từ đầu cổ đã vô ý trúng phải bẫy của con quỷ này rồi. Và cả những người dân ở thị trấn, họ đều bị điều khiển bởi thứ mùi hương chết tiệt ấy.
Trong khi Azami đang dần mất ý thức bởi thứ mùi hương đáng ghê tởm ấy thì Rengoku Kyoujurou vẫn còn phải đối mặt với toàn bộ người dân trong thị trấn ngoài kia, họ bỗng dưng xông đến ngôi đền và cản trở anh bước vào đó. Anh không thể tấn công họ, thế nên một nửa người dân đã bị đánh ngất nằm dưới kia, chỉ còn một chút nữa thôi.
Em hãy ráng mà cầm cự, Azami.
"Hơi thở của Gió, thức thứ tám."
"Sơ Liệt Phong Trảm."
Ngay lúc gần như chém được đầu con quỷ, tim Azami bất chợt dừng hẳn một nhịp.
Thịch.
Nữ quỷ nọ cười hả hê, ả vung tay dễ dàng cướp lấy thanh kiếm trên tay Azami chỉ trong một giây cô mất ý thức,
"Ngươi thật sự rất trâu bò đấy. Mất máu, ngửi mùi hương và trúng độc chết người từ những sợi dây gai của ta, thế nhưng ngươi vẫn còn mạnh đến vậy."
Azami loạng choạng bước chân, cổ định thần lại ngay lập tức và dùng sức cắn đầu lưỡi để ngăn việc mất đi ý thức một lần nữa. Máu chảy ra từ khóe môi, đỉnh đầu và vô số vết trầy xước trên cơ thể, thế nhưng cô nàng vẫn còn có khả năng tiếp tục chiến đấu,
"Mày nghĩ nhiêu đó mà hạ được tao hả? Lũ giòi bọ như chúng mày còn chẳng xứng để được đứng trước mặt tao."
"À, nếu so sánh mày với giòi bọ thì thiệt thòi cho chúng quá. Mày vốn dĩ là những con mọi rợ ghê gớm và bẩn thỉu nhất mà tao từng thấy."
"Tao sẽ xé xác mày ra sớm thôi, tao còn muốn phanh thây mổ bụng mày ra để trả thù cho những người đã chết nữa."
"Hãy tận hưởng giây phút thối nát cuối cùng của cuộc đời mày đi."
Nếu như không có từng ấy con tin, Azami đã chém phăng đầu nó ngay từ đòn đánh đầu tiên rồi.
"Ngươi nói cái gì vậy chứ?" Con quỷ nọ cầm Nhật Luân Kiếm trong tay, như là đang mất hết lí trí vậy, "Ta không nằm trong hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt, thế nhưng sức mạnh và trí thông minh của ta không kém họ là bao. Ta sẽ cho ngươi cái chết đau đớn nhất, con chó!"
"Con mẹ mày." Azami chợt cười,
"Không, tao sai rồi, mày thì làm gì có cha mẹ chứ. Cái thứ như mày sẽ chỉ tổ khiến những người sinh ra mày cảm thấy hối hận và nhục nhã vì không bóp mũi mày ngay từ trước. Tao thấy thương cho cha mẹ mày, nếu họ đẻ ra một quả trứng thì họ đã có một bữa ăn ngon thay vì là một bãi rác chứa đầy phân ghê tởm giống như mày."
Azami đã có cơ hội giết con quỷ, thế nhưng cổ lại lựa chọn chọc cho nó điên tiết lên. Cổ thủ thế, và nữ quỷ đã tưởng rằng cổ sẽ lao lên giành lại thanh kiếm, thế nhưng cổ đột nhiên rẽ hướng.
Đứa trẻ ba tháng tuổi nằm gọn trong tay Azami, và gai nhọn đã đâm vào da thịt cô nàng ngay khi cổ cố gắng giải cứu cho đứa nhỏ.
Nữ quỷ sửng cồ lên, nó đã bị Azami làm cho phân tâm và điều đó khiến nó quên rằng nó vẫn còn có một con tin hữu dụng. Hóa ra từ nãy đến giờ đều là kế hoạch của kiếm sĩ nọ. Azami liên tục tung ra những đòn đánh chí mạng thế nhưng mục đích không phải là cái cổ của Atamagai mà là muốn dẫn con quỷ ra xa đứa trẻ, và khi thời cơ đến, cổ đã lao đến giải cứu nó vì trước đó cổ đã không làm được.
Azami ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, thật ốm yếu biết bao nhiêu. Khi cô giải cứu cha mẹ nó, họ vẫn luôn miệng van xin cô rằng hãy cứu lấy đứa nhỏ và bỏ mặc họ đi. Azami đã không làm được bởi vì nó ở quá xa cô, và cô chỉ có thể khiến cho con quỷ quên béng đi con tin đang nằm trong tay ả bằng cách liên tục khích tướng.
Vị kiếm sĩ nọ vừa trúng độc, lại vừa bị thương và còn hít phải thứ hương thôi miên chết tiệt, giờ đây đã phun ra một ngúm máu. Những thứ dây gai xuyên thẳng qua cổ tay và cổ chân của Azami khiến cho máu tuôn ra không ngừng, dẫu vậy, cô vẫn bảo bọc đứa nhỏ trong lòng và không để nó có một chút thương tích nào. Cổ đã dùng chính thân mình để che chắn cho nó, và rõ ràng rằng sức chịu đựng của cổ thật sự phi thường.
Con tin đã được giải cứu toàn bộ. Chỉ với một mình Azami.
Nữ quỷ tức giận, ả bẻ gãy thanh kiếm của Azami rồi khiêu khích cô nàng, "Nào, giờ thì ngươi đã mất đi thanh kiếm rồ-"
Rõ ràng chỉ là một con người nhỏ bé! Rõ ràng đang bị thương rất nặng! Rõ ràng là đang trúng thứ độc chết người!!
Ả không cam tâm.
Phập.
Azami một tay bế đứa nhỏ trong lòng, tay còn lại từ bao giờ đã rút thanh kiếm cũ kĩ từ trong túi gấm ra, với một tốc độ không tưởng, cô lao đến đâm thẳng vào đầu con quỷ và dồn ép nó đến tận bức tường. Cổ đã không thể giữ gìn thanh kiếm này, đây là lỗi của cổ.
Thế nhưng nếu để cho cái thứ man rợ này tác oai tác quái thêm một giây một phút nào nữa, thì cổ sẽ trở thành kẻ mang trọng tội trên người.
Thanh Nhật Luân kiếm dẫu đã có dấu hiệu cũ dần và rỉ sét, thế nhưng đã đâm thẳng vào não của nữ quỷ nọ. Azami vẫn còn rất mạnh. Lưỡi kiếm từ từ chẻ dọc cơ thể con quỷ ra, bàn chân trần của nữ kiếm sĩ đã đạp thủng bụng ả quỷ.
Trong đêm tối, đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy sáng bừng lên. Dẫu chỉ với một tay, Azami vẫn có thể chẻ con quỷ ra làm nhiều mảnh, nụ cười trên gương mặt thiếu nữ nọ trở nên điên cuồng hơn khi cổ dùng kiếm kéo thẳng ruột gan của ả quỷ ra ngoài.
Ả đã không hể tái tạo lại được nữa.
Đôi mắt ả trợn trừng.
Ả ta đã thua.
"Tao đã nói rằng tao sẽ khiến mày sống không bằng chết." Azami ghim nữ quỷ đã gần như trở thành đống thịt bấy nhầy lên tường, sau đó cổ quay lưng đi về phía cha mẹ của đứa trẻ ở gần đó.
Chỉ có người mẹ là còn sống, thế nhưng cô gái ấy có lẽ không còn nhiều thời gian nữa.
Azami cố gắng lau bàn tay đầy máu của mình lên bộ kimono rách bươm, sau đó cô cẩn thận cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của người con gái đang nằm dưới nền đất, với chất giọng đã trở nên khản đặc vì cố gắng áp chế độc tính trên người, cổ nói,
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đứa nhỏ vẫn còn sống."
Người mẹ ấy chợt bật khóc. Gia đình hạnh phúc mà nàng từng mơ ước, chỉ trong một đêm đã trở thành giấc mộng kinh hoàng. Những ngày qua, nàng đã phải đau khổ mà chứng kiến chồng mình bị mất từng bộ phận trên cơ thể, vậy mà chàng ấy vẫn cố gắng bảo vệ mẹ con nàng, cho đến khi chàng trút hơi thở cuối cùng.
"Cảm ơn cô..." Nàng khóc, với một bên mắt đã bị dập nát, nàng cố gắng nhìn con mình một lần cuối,
"Mẹ xin lỗi..."
Azami đưa đứa trẻ lại gần nàng ấy hơn, mặc kệ những vết gai vẫn còn đâm sâu vào da thịt mình.
"Hãy cố gắng sống...thật tốt..."
"Và...hãy nhớ rằng..."
"Cha mẹ yêu con...rất nhiều..."
Sau đó, nàng ấy im lặng hẳn.
Đứa trẻ như cảm nhận được điều gì đó, nó dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại mà khóc toáng lên. Azami ôm ghì lấy nó vào lòng, thật cẩn thận và dịu dàng làm sao.
Trong vô thức, Azami đã rơi lệ.
Tình cảm gia đình là thứ quý giá nhất trên cõi đời này.
Những giọt nước mắt ấm nóng hòa cùng với máu chảy dài trên gương mặt ấy, Azami ôm ghì lấy đứa nhỏ trong lòng. Và cổ đã khóc.
Đợi đến khi Rengoku Kyoujurou đánh ngất toàn bộ dân làng và bước đến thì đập ngay vào mắt anh là cảnh tượng cả chục người nằm la liệt dưới nền đất, đối diện là một con quỷ vẫn chưa chết bị ghim lên tường. Và Azami, thiếu nữ ấy ngồi trước xác của một người phụ nữ ốm yếu, cánh tay cổ ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng mình, ngạc nhiên làm sao, dường như anh thấy thấp thoáng những giọt nước mắt đượm buồn chảy dài trên gương mặt cổ.
Em ấy bị thương nặng quá. Kyoujurou vội bước đến, cởi áo choàng ra và trùm lên cơ thể thiếu nữ nọ khi thấy y phục cô rách bươm, khắp người toàn là vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng, cả những vệt tím tái trên trán cổ nữa. Có lẽ Azami đã bị trúng độc.
Viêm trụ nghiêm túc hơn bao giờ hết, dù anh đã cố gắng, thế nhưng có đến mấy trăm con người và phải mất nửa giờ đồng hồ để anh đánh ngất toàn bộ bọn họ. Trong nửa giờ ấy, thiếu nữ trước mặt anh đây đã trải qua một trận chiến không tưởng.
Giải cứu chừng ấy con tin, vừa đảm bảo cho sự an toàn của họ và vừa phải cố giết được con quỷ cầm đầu trong khi cơ thể đã đạt đến giới hạn. Shinazugawa Sanemi đã đào tạo được một kế tử tốt vô cùng.
Viêm trụ giờ đây đã hoàn toàn công nhận Azami, bằng cả trái tim của mình.
Và, Kyoujurou nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật thất bại.
"Xin lỗi, tôi đã đến muộn."
Chỉ trong gần nửa giờ.
Azami ngẩng đầu lên, cái gương mặt đầy máu ấy xuất hiện trong tầm mắt Kyoujurou, cổ nghiến răng,
"Má, mấy thằng Trụ cột không thằng nào đến sớm được hết."
Tơi tả vậy mà còn đá đểu người ta được, nể thật sự.
. . .
Note: hkjhvdhsloihre hơn 4000w đó mng ơi tui xĩu đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro