Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ở Phong phủ.

Cuộc họp giữa các Đại trụ diễn ra như thường lệ và dĩ nhiên là không hề có mặt người vừa mới được đề cử - Azami. Dù cổ đã từ chối lời đề nghị của Chúa công, thế nhưng cô A vẫn không hề bị trách phạt mà còn được thăng lên đẳng Giáp, hiện tại thì cổ đang ở cái ngưỡng chỉ cách cái chức Trụ cột một câu nói mà thôi. Được thiên vị quá nhỉ?

Shinazugawa Sanemi đã dặn cổ là hãy nhờ các Kakushi chỉ đường đến Phong phủ rồi ngồi yên ở đó đợi ảnh về, có một điều kì lạ là lần này cổ nghe theo răm rắp mà không cãi lại ảnh một câu nào. Ảnh đã ngạc nhiên lắm, mãi cho đến lúc trời chập tối, Sanemi quay về sau cuộc họp, nhìn đĩa ohagi chỉ còn đúng một cái trên bàn thì mới ngớ người ra.

"Cái con nhỏ này! Tao mà tìm được mày thì mày đừng hòng sống nổi!"

Trốn cho kĩ vào.

Phong trụ với tâm trạng bực tức đưa tay mở cửa, từ từ bước vào trong nhà. Giờ phút này đây, anh ta mà bắt gặp con nhỏ đó ở đâu, ảnh đập cổ liền ở đó cho mà coi. Dinh thự khá rộng, và phải mất vài phút để cậu chàng Shinazugawa bắt gặp cô thiếu nữ nọ đang nằm ôm kiếm mà ngủ ngon lành trên chiếc chăn quen thuộc của mình. Tâm trạng khó chịu ban nãy thoáng chốc tiêu tan, vì sao vậy nhỉ? Sanemi không hiểu, dẫu thế, anh ta vẫn đứng đó ngắm nhìn cô nàng nọ một lúc lâu.

Phong trụ không thể nhận biết được bất kì màu sắc nào kể từ sau chuỗi sự kiện kinh hoàng đã xảy ra trong quá khứ của anh, vậy nên trong đôi mắt ấy, mọi thứ đều như nhau cả. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận một điều rằng con nhóc này thật sự rất xinh đẹp, nếu Azami không mở miệng nói chuyện, ảnh sẽ nghĩ cô ta là một thiếu nữ hiền lành mẫu mực, là một tiểu thư con nhà gia giáo.

Sanemi bước đến gần vị trí cô A đang nằm, có vẻ cô đã quá mệt mỏi sau những ngày chiến đấu không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua. Giờ phút này đây, Azami ngủ rất say, hai tay ôm chặt lấy hai thanh kiếm yêu quý của mình, đôi mắt cổ nhắm nghiền và cả thân mình thì cuộn tròn lại trong chiếc chăn của vị Phong trụ nọ. Rõ là Shinazugawa Sanemi rất ghét ai đụng chạm vào đồ của mình, lần này lại chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu cho qua, có muốn nổi cáu lên thì cũng không tài nào làm được. Lạ thật đấy, thôi, cứ xem như phá lệ một lần.

Dù gì nó cũng rất có triển vọng. Anh thầm nghĩ vậy, chau mày cho qua chuyện.

"Tch..." Sanemi tặc lưỡi, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu mà lại đưa tay kéo cái gối về phía Azami. Có điều ảnh chỉ mới lại gần một chút, người kia đã tỉnh dậy và chộp lấy cổ tay ảnh gần như ngay lập tức.

"Này!" Phong trụ gắt gỏng kêu lên, thế nhưng quay qua quay lại vẫn thấy Azami nhắm mắt và không có chút dấu hiệu gì gọi là đã dậy hết. Ngay cả trong lúc ngủ mà con nhỏ này vẫn cảnh giác như vậy, liệu Azami có thật sự là một tân binh như những gì mà mọi người đã biết hay là không? Từ kinh nghiệm chiến đấu đến kĩ năng dùng kiếm, và giờ thì lại là sự cảnh giác nhạy bén đến khôn lường. Thiếu nữ ấy chỉ mới có mười sáu mười bảy tuổi đầu thôi.

Shinazugawa Sanemi khó chịu gỡ tay cổ ra, anh ta đang cố ngăn cản bản thân mình để không thẳng tay mà cho cổ một đấm bay ra khỏi Phong phủ. Nào, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà.

'Bốp'

Cô A họ T mơ mơ màng màng đã tặng cho ảnh một cái đạp thật thân thương và tình cảm làm sao.

"Mẹ mày, Azami."

Thú thật là trên đời này chưa có cặp thầy trò nào mà tình thương mến thương như hai người đó hết trơn á!

. . .

"Ó ật à anh oi ui à ệ ử ong ậy?" Azami ôm cằm ai oán, mới ngủ có một chút mà thức dậy đã răng môi lẫn lộn rồi, cái tên Phong sẹo này–––

Shinazugawa Sanemi thuận tay đóng cửa lại, ảnh quăng cho Azami cái khăn ấm mà ảnh vừa đi ra ngoài và đem vào cho cổ. Phong trụ cũng đã cố nhịn rồi chớ bộ, ai biểu cô A nào đó lại đạp thẳng vào mặt ảnh làm gì, cộng thêm việc cái chăn và đĩa ohagi nữa là đủ cớ để tính tội rồi. Thật sự là không thể nào tha thứ được!

Azami cầm lấy khăn ấm, chườm lên gương mặt sưng tấy vì cú đấm vừa rồi của vị sư phụ hiền từ, không khỏi bất mãn,

"Tôi đã chém quỷ liên tục tận ba ngày liền trong khi đi đến ngọn núi Natagumo đó, đại ca à."

Vậy mà nghỉ ngơi một chút cũng không yên, ái chà...

Shinazugawa Sanemi ngồi xuống đối diện thiếu nữ nọ, khoảng thời gian hai người đồng hành cùng nhau đủ lâu để ảnh có thể cư xử một cách bình thường được với cổ thay vì gạ kèo solo như những ngày đầu. Chàng trai ấy có hơi nóng tính, bản thân anh cũng biết điều đó, ảnh cũng đã cố gắng để không nổi giận với cô nàng này rồi. Nhưng tại sao phải làm như vậy nhỉ? Cứ bem nó là xong thôi mà?

"Anh có gì để sơ cứu vết thương không vậy?" Cô A chợt hỏi, "Tôi đã kiếm khắp cái chỗ này của anh rồi, nhưng mà kiểu gì cũng không thấy hết á."

Phong trụ nhíu mày, "Mày bị thương à?"

"Ờ," Azami khẽ đáp, "Anh không ngửi thấy mùi máu hở?"

Sanemi có hơi đăm chiêu, quả thật là từ lúc bước vào, anh chàng đã ngửi thấy mùi tanh của máu nồng nặc tỏa ra trong không khí. Khắp cả cái Phong phủ này, hiện tại chỉ có mỗi anh ta với Azami mà thôi. Cô ta để cho bản thân bị thương sao? Vậy mà còn gạ kèo đánh nhau với Xà trụ, đây gọi là không cần mạng nữa đó hả?

"Mày bị thương nặng lắm à?" Ảnh hỏi.

Cô A họ T mím môi, đặt cái khăn xuống và đưa tay ra sau lưng, chậm rãi vạch áo lên. Lớp áo đồng phục tiêu chuẩn của Sát quỷ đoàn giờ đây nhuốm đầy máu, tuy nhiên kinh khủng hơn cả là lớp sơ mi trắng bên trong đã dính sát hẳn vào miệng vết thương. Trông có vẻ rất đau đấy.

Thiếu nữ nọ hình như đã thấm mệt rồi thì phải, cổ gật gù,

"Anh mà chậm chút xíu nữa là tôi đi bán muối thiệt đó."

Cho chừa cái tội bị thương mà tài lanh băng bó tầm bậy tầm bạ.

Trong lúc Phong trụ vắng mặt, Azami lấy ra từ trong túi một chiếc trâm gỗ với những đường điêu khắc khá vụng về. Đây là món quà mà cô đã nhận được sau khi cứu một anh chàng thư sinh nọ khỏi đám quỷ khát máu và tàn bạo, cũng chính vì vậy mà cổ đã sơ suất lãnh trọn một đòn vào lưng và đau đến tận bây giờ. Suối tóc đen dài được búi lên gọn gàng trong giây lát, vài lọn tóc con rũ xuống xương quai xanh khi mà cô gái nọ trút bỏ lớp áo ngoài nhem nhuốc máu. Cô A cũng đã có sơ cứu qua rồi, thế nhưng có lẽ cách làm không đúng mà giờ đây miệng vết thương đã bắt đầu rách ra.

Một lớp băng rồi lại một lớp nữa dính đầy máu từ từ được gỡ ra khỏi cơ thể mảnh mai thon gầy của thiếu nữ độ tuổi gần đôi mươi. Cái chau mày gắt gao hiện hữu trên gương mặt thanh tú nọ, có vẻ như lần này cổ đau thật rồi.

Azami họ T nào đó âm thầm nguyền rủa chúa quỷ và toàn bộ loài quỷ sẽ dính lời nguyển ải chỉa suốt đời suốt kiếp, không bao giờ được yên thân.

Độ chừng năm mười phút sau, Shinazugawa Sanemi xuất hiện trở lại với cái đống băng gạc và thuốc sát trùng không biết đã kiếm từ đâu ra, hoặc là ảnh cất sẵn trong phủ, hoặc là ảnh phi thân qua trang viên Hồ Điệp lúc giữa đêm để xin về cho con nhỏ đệ tử chết bầm của mình. Đôi mắt tràn ngập sự giận dữ thường ngày bỗng dưng trợn trừng trước cảnh tượng trước mặt mình.

"Mẹ mày, mặc đồ đàng hoàng lại mau đi, còn không thì phắn lẹ!"

Bảnh cũng biết ngại chứ bộ.

"Vào đây giúp tôi đi, đằng sau lưng thì sao mà tôi làm được chứ?" Cô nàng tặc lưỡi, anh em với nhau cả mà, không cần phải ngượng đâu.

Chà, nếu lượt bỏ đi nước da trắng nõn nà và cái vòng eo nhỏ bằng gang tay đó của cổ thì sẽ không ngại mấy đâu.

Tấm lưng trần phơi bày ngay trước mắt gã trai nọ, Sanemi không phải là người có suy nghĩ không đứng đắn, thế nhưng trong tình cảnh như thế này, ảnh không thể nào đối diện với Azami một cách bình thường được. Ít nhiều gì cũng phải ngại chứ sao lại không, nhỉ?

"Tao không làm nhẹ được, mày ráng mà chịu." Ảnh nói, bàn tay thì cố gắng giảm sức lực xuống hết mức có thể.

Bông gòn được thấm thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương, cơn đau rát bất ngờ truyền đến từ đại não khiến cơ thể thiếu nữ nọ khẽ run lên. Thấy vậy, Phong trụ rướn người về phía trước, chất giọng trầm ấm khẽ vang lên bên tai Azami,

"Đau à?"

Cô nàng vừa lúc quay mặt sang, hai cặp mắt bỗng dưng chạm nhau, khoảng không im lặng bao trùm lấy cả căn phòng chỉ trong giây lát. Cơn gió ngoài cửa sổ khẽ thoảng qua, ánh trăng sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp vô ngần của thiếu nữ nọ.

"Ừ, đau."

'Bốp'

Phong trụ thẳng tay bem cái bốp vào đầu Azami,

"Đau thì ráng mà chịu đi. Mẹ mày, ngu mà bày đặt sĩ."

. . .

Hậu trường:

Phong sẹo: "..." Bảnh ngại nên bảnh xử nó luôn cho đỡ ngại, các mom có thấy bảnh thông minh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro