Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1 ( YoriiMichi )

⤿Kokushibo ( Michikatsu ) : Hắn, gã
    ⤿Yoriichi : Cậu, Y
__________________________________
     
     「 Đoản "Ngọt" Chiều Xuân 」
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Thu đi đông lại đến cái lạnh cắt xén vào trong từng tấc da tất thịt của hắn, đôi mắt khép hờ vì buồn ngủ lại cũng chẳng muốn mở đón nhận thứ hào quang ấm áp như thái dương của người kia, đôi tay ấy mò mẫm lân la đến bờ môi nhợt nhạt của hắn miết nhẹ từng cử chỉ nhỏ nhoi...Đoạn lại cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ như gió xuân

Hắn nằm đó muốn động rồi lại thôi, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy chỉ cần hắn không quan tâm tới liền dùng những cử chỉ hành động thân mật đẩy lên đỉnh điểm sự tức giận trong hắn. Lần này hạ cái quyết tâm xuống gã không đoái hoài đến đứa nhỏ nữa muốn gì thì làm giờ hắn đang rất mệt không muốn vướng đến tình trần của Y nữa. Nhưng Y lại lấy đó là hiển nhiên tiếp tục sấn sổ đến, hết hôn môi Y lia mắt mình xuống thân thể hắn chỉ cách một tấc vải tím mỏng màng. Hai đầu ngực căn tròn bầu bĩnh hơi hồng như đang gọi mời Y đến vỗ về...thôi không thể được bèn kìm nén thứ cảm xúc muốn vạch ra mà cắn mút

Ngoài trời bông tuyết cứ lã chã mà rơi xuống, hiên nhà sớm phủ một tầng ần tuyết trắng xóa. Gió đông như đang nhảy múa khi mà chúng liên tục luồn vào trong phòng hắn Y đang ở, thật lạnh mà cũng thật ấm...lạnh là vì người đang nằm chẳng buồn động đậy ấm là vì người còn lại có từng cử chỉ hành vi như một đứa trẻ đòi kẹo vậy nó nằm xuống nhẹ nhàng mà ôm hắn vào lòng như thái dương đang bao vọc lấy cái xác lạnh ngắt kia

Có lẽ quỷ không biết lạnh vì thế cái lạnh mùa đông đối với hắn chả là gì nhưng cớ sao hắn vẫn luôn để Y chiếm tiện nghi của thân? Nằm đó tự hỏi đôi mắt gã cứ nhắm rồi lại mở nhìn qua người đệ đệ thân thuộc nằm một bên đang ôm lấy mình

Cơ thể hắn sau những ngày chạy trối chết khỏi cậu giờ cũng mệt rã rời. Ấy hẳn bộ con người nhà cậu không biết mệt sao? Chạy cùng hắn một ngày một đêm mà bây giờ vẫn còn bình thường chán nằm thế này, con người cậu đôi lúc thực sự khó hiểu...hắn cũng vậy đôi lúc hắn cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình đang làm gì như cái hành động bây giờ. Tay gã đang vén những lọn tóc rũ màu hạt dẻ lại nổi bật một màu đỏ hung phần đuôi lên, cậu có thể cảm nhận được không....cảm nhận thứ tình cảm huynh đệ mà có lẽ cả nữa hay gần một đời người hắn cất giữ trong chiếc hộp nhỏ rồi chôn vùi nó đằng sau bao căm ghét, uất hận kia. Câu trả lời của cậu thật khó để làm hắn hiểu nhưng  hắn cũng dường cảm nhận thấy chiếc hộp sau ngần ấy thời gian cất giữ cũng bắt đầu lung lay rồi

Y nằm yên ở đó mặc hắn làm gì thì làm không chút phản đối thật giống một con mèo lớn quấn chủ. Nụ cười trên môi hắn đã lâu rồi không nở giờ lại vì một hành động nhỏ của người mình ghét mà nở một nụ cười thật nhạt

Nếu Y là Mặt Trời hắn sẽ là Mặt Trăng, nếu Mặt Trời sưởi ấm cả thế giới bằng sự dịu dàng tinh tế của mình thì Mặt Trăng về đêm sẽ hát ru cho Mặt Trời nghe. Nếu Y là một đóa hướng dương to lớn rực rỡ thì hắn sẽ là một khóm hoa diên vĩ nhỏ bé mà nép vào thân cây hoa to lớn từng chút chăm bẵm

Như vậy đấy hai kẻ tưởng chừng trái ngược nhau vậy lại cuốn hút đến vậy, đặt một nụ hôn như bao trả lại cái hôn khi nãy của Y, hắn cười...một nụ cười hiền dịu hơn bao giờ hết. Một đêm đông không ai nói với ai câu nào nhưng cơ thể họ như hòa làm mồt, ấm áp biết là bao...?

Sáng của đông ấy có một thiếu niên tóc đỏ hạt dẻ ngồi trên tấm Futon lòng ôm một bộ quần áo tím biết như màu hoa diên vĩ, từng giọt lã chã rơi xuống...

Cậu đang khóc à?

Nhưng sao lại khóc?

À phải rồi...người ấy lại bỏ cậu đi rồi. Đêm ấy khi cậu ngủ say hắn đã đưa ra quyết định của bản thân, nhìn cậu lần cuối hắn thanh thản cầm lấy kiếm của cậu mà tự tuyệt giã trần. Bộ quần áo sớm lạnh toát trái tim của cậu cũng dần lạnh đi...sau này khi đi bất cứ nơi nào bất kể ở đâu trái tim ấy như đã chết để lại khoảng không vô tình...

_________________________________

𝐓𝐠 : Một ngày vạn an lành nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: