Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Nhìn vị tuyết nữ trước mặt biến mất, thán trị lang lập tức trở về nhà. Vừa tới cửa hắn liền nhìn thấy di cây đậu đang đứng trước cửa với lục thái đang ngủ trên lưng.

"Ca ca, ngươi đã về rồi, mụ mụ đã rất lo lắng đấy. Ngươi đã đi đâu?" Nhìn thấy chính mình ca ca trở về, di cây đậu liền đi lên hỏi thăm, năm nay di cây đậu mặc dù chỉ mới 11 tuổi nhưng đã ra dáng trưởng tỷ trong nhà.

"Xin lỗi di cây đậu, ca ca gặp một ít rắc rối nhưng không sao, ta đã trở về rồi đây." Thán trị lang cười cười, giơ tay lên xoa đầu tiểu lục thái.

"A đúng rồi, phụ thân sao rồi? Có đỡ hơn không?" Thán trị lang quay qua hỏi hắn muội muội, di cây đậu vẻ mặt buồn bã lắc đầu.

"Phụ thân vẫn như vậy, sức khoẻ vẫn không tốt lắm, mụ mụ hiện đang ở bên cạnh chăm sóc." Thán trị lang buồn bã nhìn xuống đất, xong lập tức nở nụ cười, xoa đầu di cây đậu.

"Không sao cả, ca ca sẽ cố gắng bán thật nhiều than. Khi đó chúng ta có thể mua dược chữa trị cho phụ thân." Di cây đậu cũng liền nở nụ cười, mặc dù biết rõ mỗi ngày ca ca đi bán than cũng không đủ mua thuốc nhưng có hi vọng vẫn tốt hơn là không.

"Hảo đi ca ca, ngươi mau vào nhà đi, để gỗ ướt sẽ khó thiêu làm than lắm đấy." Di cây đậu nhẹ nhàng lên tiếng. Thán trị lang gật đầu, biết rằng di cây đậu không nói sai, hắn liền mang theo rổ vào nhà.

"Ta đã về rồi." Thán trị lang vừa nói vừa mở cửa ra, hơi ấm của ngọn lửa khiến mỗi lỗ chân lông như thư giãn ra, bước vào xong đóng cửa lại, thán trị lang đặt chiếc rổ chứa củi xuống, ngồi xuống bậc thềm cởi giày, nhanh chóng đi tới chỗ thán thập lang.

"Chào mừng trở về thán trị lang, vất vả cho con rồi." Bếp môn thán thập lang lên tiếng, quỳ chi ngồi bên cạnh với vẻ mặt ôn nhu, trên tay cầm chén cháo loãng đang giúp đỡ trượng phu ăn cháo.

"Không đâu phụ thân, con không cảm thấy vất vả tí nào, chỉ cần người khoẻ mạnh, con đã cảm thấy vui vẻ rồi." Thán trị lang trả lời, ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho thán thập lang. Nửa năm này, kể từ khi thán thập lang bị bệnh không thể ra khỏi giường, thán trị lang và di cây đậu đã thay phiên nhau xoa bóp chân cho hắn, khiến chân hắn không tới mức bại liệt.

"Thán trị lang, hôm nay con về trễ hơn bình thường đấy, đã có chuyện gì thế? Con không ra sau núi đấy chứ?" Quỳ chi ngồi bên cạnh đột ngột lên tiếng, mặc dù ngữ điệu ôn hoà, vẫn có thể nghe rõ sự lo lắng trong đấy.

"Không đâu mẫu thân, con không có đi sau núi, người an tâm." Thán trị lang nói dối, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, quỳ chi thấy thế cũng biết hắn nói dối nhưng nếu hài tử muốn giấu liền cũng không hỏi nhiều.

"Hảo đi, con ở đây hảo hảo tâm sự với phụ thân, ta vào bếp nấu cơm, trúc hùng với hoa tử hẳn là cũng sắp về rồi." Quỳ chi nhẹ nhàng lên tiếng, đứng dậy, tay cầm theo chén cháo trống rỗng mà đi vào bếp. Để lại không gian cho thán trị lang và thán thập lang nói chuyện.

"Mụ mụ đi rồi, nói thật cho ta biết đi, con đã đi ra sau núi đúng không?" Khi cánh cửa phòng bếp vừa đóng thì thán thập lang liền lên tiếng. Thán trị lang thấy thế cũng biết không giấu được bao lâu, liền kể hết mọi việc hôm nay cho hắn biết. Sau khi nghe hết những gì thán trị lang kể, thán thập lang ngồi trầm ngâm một lúc.

"Nếu như theo con nói vậy, thì vị tuyết nữ này có vẻ không có ác ý với nhân loại nhưng như vậy không có nghĩa chúng ta không nên cảnh giác. Nếu có thể, hy vọng ngày mai con có thể mời tuyết nữ tiểu thư trở về. Dù sao ta cũng muốn đích thân cảm tạ người đã dẫn con về nhà an toàn không phải sao?" Thán thập lang cười nói, đôi bàn tay thô ráp xoa mái tóc đỏ rực của thán trị lang.

"Hảo, phụ thân. Ngày mai con sẽ mời tuyết nữ về nhà chúng ta." Thán trị lang gật đầu, đôi mắt sáng lên.

"Phụ thân! Mẫu thân! Con về rồi!" Bếp môn trúc hùng và bếp môn hoa tử lên tiếng, trên vai hoa tử là rổ tre chứa vài rau dại, bên trúc hùng thì đỡ hơn là có một con thỏ.

"Ca ca!" Hoa tử nhìn lên liền thấy thán trị lang ngồi bên cạnh phụ thân, vui mừng liền giày cũng quên cởi mà lao tới ôm lấy thán trị lang.

"Hoa tử! Tháo giày ra đã!" Trúc hùng tức muốn hộc máu mà lên tiếng, vội vàng nắm lấy cổ áo hoa tử.

"Ha ha ha, chào mừng trở về hoa tử, trúc hùng." Thán trị lang cười, xoa xoa đầu hoa tử, vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai.

"Hảo hảo, đừng làm phiền ca ca, mau thay giày ra bếp giúp mụ mụ mang đồ ăn nào." Quỳ chi mở cửa bếp lên tiếng, dịu dàng nở nụ cười với hoa tử.

"Hảo mụ mụ." Hoa tử bĩu môi nhưng vẫn nhanh chóng cởi giày đi giúp quỳ chi mang đồ ăn ra.

Tối đó gia đình bếp môn hoan thanh tiếu ngữ, mọi người đều kể về ngày hôm nay của mình như thế nào. Thán thập lang ngồi bên cạnh nở nụ cười thoả mãn nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt. Hắn biết bệnh tình của mình càng ngày càng nặng, căng không được bao lâu. Sau khi chết, thứ duy nhất hắn không bỏ xuống được là gia đình mình. Thán thập lang trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nếu có thể hắn muốn nhờ vị tuyết nữ đại nhân bảo vệ chăm sóc gia đình hắn, chỉ cần một năm cũng tốt.

Ắt xì!

"Ta mà cũng cảm lạnh sao?" Ta đánh một cái hắt xì, nghi ngờ nhìn về tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro