Phần 1
Hôm nay vẫn là một cái tuyết rơi ngày, nhìn bên ngoài tuyết trắng xoá, thậm chí còn lấp đầy khung cửa sổ. Ta hoài nghi, thời tiết này có quỷ mới ra khỏi nhà có được không? Hảo đi, ta vốn cũng không phải người.
Bước một bên chân trần ra khỏi gạch cửa, cảm nhận được lạnh lẽo bông tuyết dưới chân, ta không khỏi cảm thấy thoải mái, bước từng bước ra khỏi nhà, không để lại một vệt bước chân ta lại bắt đầu một ngày tuần tra lãnh địa. Tuyết trắng hoà phục phấp phơ trong cơn gió rét lạnh của mùa đông năm nay.
Ta tự hỏi không biết hôm nay có thể tìm thấy đồ ăn không. Vốn là yêu quái ta, mặc dù không cần ăn thịt người nhưng để duy trì sự sống ta căn bản vẫn phải cần đi tìm thức ăn. Hảo đi, đường đường tuyết nữ ta, lại phải tự đi tìm thức ăn, hảo thảm a, ô ô ô.
Loạt xoạt.
Tiếng lá cây xì xào phát ra tiếng khiến mắt ta sáng lên, quay đầu qua vị trí đó. Ta nhanh chóng phóng nhẹ bước chân, hảo đi căn bản là không có tiếng bước chân, cấp tốc tiếp cận vị trí con mồi. Khi cảm thấy bản thân đủ gần ta vụt ra chộp lấy, cảm thấy thứ trong tay căn bản không phải động vật ta vội vàng nhìn vào bụi cỏ xem xét.
A, thì ra là một nhân loại...
Nhân loại?!! Ta nhanh chóng buông tay mà vụt ra xa, khi cảm thấy khoảng cách đủ xa ta nhìn kĩ tên nhóc con nhân loại trước mặt này, tóc đỏ hồng đồng, có vẻ như là hài tử của cái gia đình bán than phía trước núi.
"Uy, nhân loại, ngươi có biết ngươi đang xâm nhập lãnh địa của tuyết nữ ta hay không? Không muốn chết thì mau cút xéo!" Ta cố gắng làm ra vẻ mặt hung ác nhất có thể, nhưng thân là tuyết nữ ta sở hữu vẻ đẹp phi nhân loại nên thay vì nhìn hung ác ta chỉ nhìn giống như giận dỗi.
Bếp môn than trị lang cõng một rổ nhánh cây, trên tay cầm rìu. Sau khi phụ thân ngã bệnh, gánh nặng gia đình đè lên vai hắn, vốn dĩ hôm nay hắn định đi chặt vài nhánh cây đem về bán, kết quả lại quá chuyên tâm mà lạc sang bên này của núi. Thán trị lang có nghe về truyền thuyết, rằng phía sau của ngọn núi gia đình hắn ở chính là lãnh địa của tuyết nữ độc ác.
Vốn tính im lặng trốn đi, thán trị lang lại nghe phong truyền đến một hương vị kì lạ, căn bản không rõ hương vị đó là gì hắn đành trốn vào bụi cây. Nghe được mùi hương càng ngày càng gần, thán trị lang bình ổn hô hấp, cố gắng không cử động hết mức có thể, hắn ghé mắt, nhìn qua những lá cây. Trong tầm mắt thán trị lang nhìn thấy là một vị nữ tử, tóc đen dài xoã tung sau lưng, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ hồng đôi mắt to tròn, cực kì xinh đẹp.
Nếu không phải trong gió truyền đến mùi vị kì lạ, thán trị lang cũng sẽ tưởng rằng vị nữ tử này là một nhân loại. Quá thất thần, hắn căn bản không để ý dưới chân có một cành cây, khi lùi lại, cành cây dưới chân dưới trọng lượng mà gãy đôi tạo ra tiếng động lớn khiến vị thiếu nữ kia quay qua. Trong chớp mắt, thán trị lang không kịp phản ứng đã cảm thấy trên vai có một bàn tay cực lạnh, lạnh đến mức hắn cảm giác như thể cả bả vai muốn đóng băng.
Tới nhanh đi cũng nhanh, cảm giác lạnh lẽo trên vai lập tức biến mất, khi hắn nhìn lại lần nữa. Vị nữ tử ấy đã đứng trước mặt hắn với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Uy, nhân loại, ngươi có biết ngươi đang xâm nhập lãnh địa của tuyết nữ ta hay không? Không muốn chết thì mau cút xéo!"
Thán trị lang phục hồi tinh thần, nhìn kĩ vị nữ tử trước mắt.
"Ngài...ngài là tuyết nữ?"
"Hừ, đúng vậy! Ta là tuyết nữ, đây là lãnh địa của ta! Ngươi lại là ai?!"
"Ta...ta tên Bếp môn thán trị lang, tuyết nữ tỷ tỷ hảo." Ta nhìn tên nhóc trước mặt gãi đầu nở nụ cười mà trên trán nổi vài chữ thập.
"Ta không quan tâm ngươi là ai! Cũng đừng gọi ta tỷ tỷ! Mau chóng cút đi!"
"Hảo, tuyết nữ tỷ tỷ, xin lỗi vì đã làm phiền, ta lập tức đi ngay!" Thán trị lang cúi người xin lỗi, nhanh chóng cõng rổ xoay người đi mất.
Ta hừ một tiếng liền xoay người đi hướng khác, đi không được bao lâu ta liền ngừng lại. Vò đầu bứt tóc, tất nhiên mái tóc đẹp của ta vẫn nguyên vẹn không hề rối một tẹo nào, ta lại chạy về hướng thán trị lang rời đi. Coi như tuyết nữ ta phát thiện tâm, dẫn tên nhóc này về nhà một lần vậy.
Chạy không được bao lâu ta liền thấy một mạt lục hắc ô vuông áo khoác, chính là thán trị lang. Ta lập tức hoá thân thành tuyết mà xuất hiện trước mặt hắn.
"Uy, nhân loại tiểu tử. Ngươi đi nhầm hướng rồi, không muốn bị gấu ăn thịt thì đi theo ta." Ta nói xong liền nhanh chóng đi trước, dẫn hắn ra khỏi lãnh địa của bọn gấu đen đang ngủ đông phía trước.
"A? Đợi đã, tuyết nữ tỷ tỷ từ từ ta." Thán trị lang chưa kịp tiêu hoá thông tin hắn tiếp nhận nhưng vẫn nhanh chóng đi theo vị tuyết nữ này.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, tên nhóc thán trị lang sau lưng ta cũng không rơi một bước mà đi phía sau. Nhìn tên nhóc ấy chật vật mà ta khó chịu tặc lưỡi, âm thầm sử dụng năng lực khiến tuyết không rơi vào chỗ bọn ta. Ta lại tiếp tục đi phía trước.
"Tuyết nữ tỷ tỷ, ta muốn hỏi..." nghe tiếng tên nhóc thán trị lang ấp úng sau lưng, ta quay đầu lại.
"Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi, ta không có kiên nhẫn đâu."
"Ta muốn hỏi là, ngươi đã ở đây bao lâu rồi?" Sự im lặng bỗng dưng lại phủ lên không khí, ta trầm mặc.
"Ta không nhớ rõ, có thể là 100 năm? Có thể là 200 năm? Cũng có thể là hơn, nói chung là ta đã ở đây trước khi gia đình ngươi chuyển đến." Ta lạnh nhạt trả lời, ta có thể thấy khói trắng bốc lên ở phía trước không xa. Thán trị lang nhìn bóng lưng trước mặt, không biết phải ảo giác hay không nhưng hắn nghe được mùi vị bi thương ở vị tuyết nữ trước mặt.
"Từ đây đi tiếp là tới nhà ngươi rồi, đi đi, đừng bao giờ quay lại đây." Ta đứng lại, đưa ngón tay ngọc lên mà chỉ con đường trước mặt. Xa xa có thể lờ mờ nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa lưng núi. Không đợi thán trị lang trả lời, ta liền lập tức hoá thành một bãi tuyết mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro