Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77. Camilla

Ôi ôi~, điều gì khiến Mia nhỏ bé của ta phiền muộn?

Mia giật mình bày ra tư thế phòng thủ, cái đầu nhỏ ráo riết nhìn xung quanh, sát khí cũng không tự chủ mà phóng ra.

Từ khi nào?

Vì được huấn luyện ngay từ lúc sinh ra, nguy hiểm luôn rình rập nếu thân phận bị lộ, cô gần như chưa bao giờ buông lỏng phòng bị kể cả khi ngủ. Vậy mà ngay bây giờ lại có kẻ lạ mặt dễ dàng xuyên thủng lớp phòng bị và bước vào phạm vi của cô, ngoại trừ các Arcobaleno chưa có ai có thể làm được.

Đừng bày ra vẻ mặt đó chứ. Ta không phải kẻ địch.

Giọng nói mềm mại trong trẻo chứng tỏ người này là một nữ nhân, cho dù cô ta nói vậy Mia vẫn chưa thể tin tưởng được. Nữ nhân này phải rất mạnh mới có thể đè nén sự tồn tại của bản thân đến mức cô không thể phát giác.

Thôi được rồi, nghĩ thế nào cũng được, dù sao đang nói chuyện với nhóc chỉ là ý chí của ta.

"...?" Mia ngu ngơ nghiêng đầu, vậy nghĩa là người thật không có ở đây đồng nghĩa với việc cô ta không thể giết bất cứ ai?

Hiểu rồi chứ? Nếu thật sự muốn giết nhóc, ta đã làm từ hồi nhóc chỉ là một tế bào bé nhỏ đang dần hình thành trong cái ống nghiệm.

Đôi mắt tím trợn trừng đầy kinh hách, mồ hôi hột nhỏ giọt. Bí mật của cô. Bí mật mà cô cật lực che dấu lại bị một kẻ lạ mặt biết.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Mọi bí mật trên thế giới này ta nắm rõ như lòng bàn tay~.】

Khuôn mặt non nớt tối lại, sát khí càng trở nên mãnh liệt phủ kín cả phòng tối bằng một loại áp lực khó ta. Nữ nhân này chính là mối nguy hại phải loại bỏ!

"Cô muốn gì?"

Vì nhóc gặp rắc rối nên ta đội mồ đến giúp? Nói vậy có đúng không nhỉ?

Đội mồ... là cái quỷ gì?

"...Chẳng có kẻ không quen biết nào lại đi giúp ai đó một cách miễn phí cả."

Ở thế giới ngầm chưa từng có miễn phí, những kẻ bị ô uế bởi quyền lực khiến chúng nảy sinh lòng tham. Bởi vậy cô mới được sinh ra, cũng vì vậy Dứa biến thái mới trở thành kẻ thù của mafia. "Miễn phí" chính là cụm từ không tồn tại ở thế giới ngầm.

Chà chà~, sống trong bóng tối khiến cho tâm trí nhóc ít nhiều cũng bị nhiễm.】Nữ nhân hứng thú ngâm dài như đang hát. 【Đúng là ở thế giới ngầm không tính kế nhau thì cũng lăm le sẵn sàng đâm sau lưng kẻ khác, nhưng không hẳn là vậy. Chính nhóc cũng từng được cảm nhận hơi ấm của những kẻ ngày ngày tắm máu đó thôi~

Bất giác cô nhớ đến các Arcobaleno, sát khí cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Ngoại trừ Luce, bất kể là ai, Mia đều ngửi thấy mùi máu khá nồng từ họ, đặc biệt là từ gã sát thủ. Dù vậy họ vẫn chưa từng lợi dụng và xem cô là công cụ giết chóc, lúc nào cũng vỗ về và chỉ dạy những điều mà cô chưa từng biết.

Hiện tại chăm sóc cô chỉ là những thiếu niên thiếu nữ bình thường. Họ không mạnh, thậm chí bị ép buộc phải tiếp nhận mặt tối của thế giới, nếu như họ phát hiện ra bộ mặt thật của cô, họ sẽ ghét bỏ và xa lánh. Cho dù vậy...

Chẳng có gì thể hiện qua gương mặt tê liệt kia, những gì nữ nhân bí ẩn thấy chính là đôi con ngươi tím sáng lên lấp lánh tựa ngân hà. Giống như có thứ gì lấp đầy, hình như Mia đã tìm được mục đích của bản thân.

Bỗng, hai chiếc nhân tinh xảo trên nhón tay phải bập bùng lên ngọn lửa tím thắp sáng cả không gian tối tăm. Hai chiếc hộp trong lòng bàn tay rung lắc mãnh liệt hơn trước.

Ra vậy~, mong muốn của con nhóc này là bảo vệ những người đã cho nó hơi ấm của một nhân loài.

ArcobalenoVongola sao?

Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mây còn khá yếu, tuy không biết nữ nhân bí ẩn kia là ai, nhưng nhờ người đó Mia đã tìm ra mục đích của bản thân. Hai má hây hây đỏ, cô cảm thấy có lỗi khi lại mang suy nghĩ muốn giết người đã giúp mình.

"Cảm ơn..., ừm..."

Là Camilla.

"Cảm ơn Camilla. Tại sao chị lại giúp một người xa lạ như tôi?"

Cũng không hẳn hai ta là người xa lạ. Nếu không có ta nhóc không thể sống, còn nếu không có nhóc ta cũng chẳng tồn tại. Theo một nghĩa nào đó quan hệ chúng ta giống quan hệ gia đình.

"Gia đình?" Mia nhẩm câu cuối, giống như ngộ nhận cái gì cô cao hứng hô.

"Camilla là mẹ của tôi giống mama Nana?"

Nhóc...】Camilla giọng trầm xuống. Bằng cách nào đó Mia cảm thấy không khí trở nên trầm đi, nữ nhân kia im lặng hồi lâu mới thở dài nói.

Nói ta là người sinh ra nhóc cũng không sai đi.

"Camilla sinh ra tôi? Nhưng Fon nói trẻ con là được cò mang đến mà?" Cô nghiêng đầu thắc mắc, cho đến tận bây giờ cô vẫn tin em bé là được cò mang đến. Camilla không trả lời, bằng thính giác nhạy bén cô nhóc nghe thấy tiếng giống như ai đó đang bụm miệng nín cười.

Đứa trẻ này, ngây thơ đến ngu ngốc~. Sống bao nhiêu năm mà vẫn tin vào câu nói dối trắng trợn của tên Arcobaleno bão.

Như vậy mới là điểm đáng yêu của Mia 10 năm trước chứ~

Rõ ràng không có ai cả nhưng Mia cảm nhận được có ai đó chạm vào đầu mình khẽ vuốt. Cô nhắm mắt thuật theo, cọng ahoge cao hứng lúc lắc.

Kể từ giờ ta sẽ dạy nhóc cách sử dụng nhẫn và hộp vũ khí để có thể theo kịp với Mia của thời đại này. Đây là bí mật, tuyệt đối không được nói với ai về sự tồn tại của ta.

"Kể cả Reborn sao, mẹ Camilla?"

Quá nhiều câu hỏi, và ừ, dù là ai cũng không được biết, nhất là tên Arcobaleno Mặt Trời đó. Nhân tiện ta chưa già để bị gọi là "mẹ" đâu. Gọi Camilla được rồi.

"Vâng."

___________

Quan hệ thực sự của Camilla và Mia phức tạp đến nỗi A-chan còn không biết nên phân vào loại nào. ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro