Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Thuật sĩ Irumia

"Máy rò phát hiện tín hiệu của nhẫn ở gần đây. Là từ Kokuyo land!"

Kokuyo land? Nơi trú ẩn của Rokudo Mukuro và đồng bọn. Nhưng chẳng phải hiện giờ họ đang mất tích sao, tín hiệu này là gì?

"Là Chrome! Tớ chắc chắn là Chrome!" Tsuna đứng bật dậy khẳng định, hắn cũng không biết tại sao là Chrome, chỉ là bỗng dưng hình ảnh của cô lóe lên trong đầu hắn. Nếu thật sự là cô, Tsuna hắn không thể đứng yên được.

"Tsuna, ngồi xuống." Mia lên tiếng nhắc nhở, bộ dạng ung dung đến cái nhíu mày cũng không có. "Boss không được mất bình tĩnh. Chúng ta chưa có gì chắc chắn đó là Chrome, chưa kể người của Millefiore vẫn còn lởn vởn ngay phía trên ta. Nếu anh tự ý ra ngoài là đang liều mạng."

"Nhưng..." Hắn vẫn còn lưỡng lự.

"Tsuna, Mia nói đúng, nếu cậu ra ngoài là đang liều mạng. Đừng quên sự việc lần trước với tên Gamma đó."

Lần này Reborn lên tiếng, dù cho bất mãn hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lợi dụng lúc mọi người đang bận đặt tâm trí vào thông điệp mới gửi tới từ đội ám sát vô danh, đầu ngẩng cao giống như đang lắng nghe, Mia hai tay đặt dưới gầm bàn lén cầm lên di động.

[Đến đâu rồi?]

[...]

[Vòng qua Kokuyo land đi.]

[...]

Tắt di động cất vào túi, cô chớp mắt chuyển tầm nhìn về phía màn hình lớn.

"Vậy tôi sẽ mở đoạn video gửi tới từ Varia."

Nghe đến cụm từ "Varia", không chờ đến giây thứ hai ba cô gái đồng loạt bịt tai lại...

"VOI!!!!!!!!!!"

Tiếng gầm của cá mập trắng làm rung chấn cả căn cứ Vongola, đặc biệt là những người trong căn phòng họp này, sóng âm dội lại lên tường càng khiến cho âm thanh to hơn. Nhờ vào kinh nghiệm xương máu cùng tháng ngày bị tra tấn lỗ tai thành quen, Vivian, Fujiko và Mia đã lường trước nên ngay từ khi biết đó là thông điệp của Varia, họ lập tức bịt tai lại.

"Vẫn còn sống chứ, lũ nhóc rác rưởi?"

Cái âm lượng này, giọng nói khàn khàn kèm với giọng điệu kinh thường người khác này còn ai khác ngoài Superbi Squalo.

"Nghe cho rõ đây, cho dù các ngươi có dò được tín hiệu của nhẫn cũng tuyệt đối không được rời khỏi căn cứ!"

Reborn bắt được trọng tâm, hắn ngay lập tức nghĩ đến Kokuyo. Là kẻ thù hay là Chrome Dokuro?

"Sắp tới có một chỉ thị sẽ đến, từ giờ đến lúc đó cứ ở yên trong căn cứ."

"Chết tiệt!! Bel, ta giết ngươi!!"

"Ushishi~ thách ngươi đấy~!"

"Voi!!!"

Sau đó cũng chỉ là trận ẩu đả của hai tên đàn ông, Varia đúng là một đám ồn ào. Dù vậy cũng không thể phủ nhận đám người này toàn quái vật bẩn bựa từ trong ra ngoài.

Mia giơ tay che đi khóe môi co rút. Đột nhiên di động của cô kêu một tiếng thông báo có tin nhắn, nhẩm đọc dòng tin ngắn ngủi, cô đứng bật dậy cùng Vivian và Fujiko ra ngoài trong sự khó hiểu của mọi người.

Hóa ra người đưa chỉ thị đến là anh trai của Kyoko - Sasagawa Ryohei, ngoài ra hắn còn mang theo Chrome bị thương nặng, cô đã phải tự mình trải qua trận chiến với kẻ mạnh trong tình trạng cơ thể bị suy dinh dưỡng. Ngoài hai người họ ra còn có thuật sĩ từ gia tộc bí ẩn theo chỉ thị của gia tộc đến tình báo.

"Xin chào boss của Vongola. Tôi là Irumia, nhận lệnh đến đưa thông tin tình báo cho các ngài."

Tsuna bối rối trước hành động quỳ gối cung kính đưa tập tài liệu của người này. Tuy bị tấm áo choàng đen phủ kín cả mặt, dựa vào giọng nói và hình dáng mảnh dẻ hắn vẫn nhận ra người này là con gái.

"X-xin chị hãy đứng lên đã!" Tsuna lúng túng vung tay loạn xạ, hắn không có kinh nghiệm xử lý mấy kiểu chào trịnh trọng này.

"Phải thế chứ, kiều chào này mới xứng đáng với Juudaime!" Chàng trai tóc bạc hài lòng gật đầu trước thái độ của cô gái tên Irumia.

"Gokudera!" Tsuna quẫn bách gắt lên.

Sau khi bàn giao lại tình báo, Irumia ngay lập tức rời đi, đến nửa đường cô bị Vivian và Fujiko kéo vào một góc. Nghe hai cô kể lại sự việc, Irumia trầm mặt nheo đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Các cậu... tiết lộ thông tin cho Reborn tiên sinh?"

Hai cô gái tái mét cúi gằm đầu, Irumia che mặt vò mái tóc xoăn màu rêu của mình, đôi mắt đỏ rượu ngước lên.

"Công chúa đã biết chưa?"

"Bọn tớ không chắc, nhưng hình như ngài biết rồi..."

"Hai cậu chết chắc rồi. Công chúa có thể không bận tâm, nhưng một kẻ cứng nhắc như Athelstan chắc chắn không để yên đâu."

"Irumia-sama đại ân đại đức! Cứu bọn tớ đi!!" Vivian không màng hình tượng, hai hàng rong biển chảy dài túm lấy áo choàng của cô.

"Xin lỗi, tớ bất lực." Tự làm tự chịu, đừng kéo cô chết chùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro