65. "Bất ngờ" này hơi lớn
Mia đem khóa áo màu rêu mượn từ Dino kéo kín mít cả mặt, khuôn mặt tê liệt không thể nhìn ra cảm xúc nhưng ánh mắt cùng cái nhíu mày hiếm hoi thể hiện rõ cô đang rất khó chịu.
Không phải cô lạnh đâu, thời tiết bây giờ đang là giữa hè và có thể nói là rất nóng chưa kể khả năng chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ của Mia khá tốt. Lý do cô chùm áo lên người là vì mùi máy bay khó chịu kinh khủng, dù có qua cả chục lần ngồi lên nó vẫn khiến cô không thể chịu nổi, kể cả có là máy bay tư nhân của Dino.
Ngay khi vừa xuống máy bay đã có người của môn ngoại cố vấn chờ sẵn, dẫn đầu là Iemitsu ngoại trừ hôm chụp hình đám cưới thì đây là lần thứ hai cô thấy ông mặc Tây trang.
"Cảm ơn boss Cavallone đã không phiền khi đưa Mia đến Sicily."
"Không hề phiền chút nào hết, được hộ tống em ấy là niềm vinh dự của tôi."
"Còn về chiếc áo này..."
"Chỉ là em ấy không chịu được mùi quạt thông gió nên tôi cho em ấy mượn áo khoác thôi."
"Phần còn lại để chúng tôi lo liệu từ đây." Vậy nên cậu mau bỏ cái tay ta khỏi tay Mii-chan. Môn ngoại cố vấn không hai lời trực tiếp đem tay Dino hất ra.
Thông thường thì chỉ những người quan trọng mới có thể được đích thân người đứng đầu CEDEF đón tiếp. Nhưng vị khách do ngài đệ cửu đặc biệt mời lại là Mia, ông muốn tự đến đón cô.
Chưa được bao lâu không khí trong xe trở nên khá căng thẳng hay đúng chính xác hơn là từ một người duy nhất - Basil. Iemitsu ngồi ở ghế phụ thông qua kính chiếu hậu nhìn đến cặp đôi ở ghế ngồi đằng sau, ông xoa cằm, gương mặt thể biện rõ sự gian manh khi cậu đệ tử nhỏ tuổi luôn ngồi thu mình hết cỡ cúi gằm mặt và cố che đi gò má đỏ ửng.
"Quả là tuổi trẻ~" Chẳng bằng cái thời ông theo đuổi Nana, thẳng thừng cầu hôn chứ không phải ngượng ngùng như đám nhỏ thời nay.
Đoàn xe di chuyển khá lâu vì tổng bộ Vongola tận tít trong rừng, chưa kể đến đường đi còn ngoằn ngoèo nhiều khúc cua để tránh bị dân thường phát hiện.
Lần đầu Mia được đến trụ sở chính của một nhà mafia đã bị độ "khủng" của nó làm cho choáng ngợp. Tòa lâu đài phong cách Châu Âu hiên ngang giữa rừng, cô thật sự đã liên tưởng đến lâu đài của các vương công quý tộc trong cổ tích mà trước đây Luce và mama kể cho nghe. Lâu đài hoàn toàn kế thừa sự xa hoa lộng lẫy của kiến trúc thời Phục Hưng, sự tinh tế thể hiện rõ qua các đường nét chạm trổ phong cách La Mã khiến người khác như lạc vào thế giới thời xưa.
Đoàn người Tây trang xếp thành hàng dài chờ tiếp đón vị khách mời đặc biệt, cuối đằng kia, ông lão hiền hậu ôn hòa ngồi trên xe lăn được một nam nhân mafia kì lạ đẩy đến, ai nghĩ được ông ấy chính là vị boss mafia khiến cả thế giới kính trọng và nể phục chứ.
"Chào mừng con đến Vongola."
[...]
Tại sao?
"Voiii!!! Lũ rác rưởi!! Đệ cửu nhờ chúng ta trông chừng con nhãi này, liệu mà tiếp đón!!"
Tại sao?
"Shishishi~ thứ dân, còn không mau chào Vương tử~"
Tại sao?
"Ối trời~ một bé gái siêu cấp đáng yêu~!! Tên bé là gì~?"
Tại sao?
"Câm miệng lũ rác rưởi!!"
Tại sao?
"Boss, ngài đã tỉnh."
Tại sao?
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?????
Cô lại phải ở cùng Varia?!
"Do một số lý do không thể nói, sắp tới Mii-chan chịu khó ở cùng Varia một thời gian nhé."
Mới ngày hôm qua Mia vừa gặp Nono cùng ông nói chuyện, sang ngày hôm sau cô bị cá mập trắng hung hăng túm cổ áo vứt lên trực thăng như vứt một túi rác. Cô hối hận tại sao cái lúc Squalo đang nằm viện không dứt khoát một phát cắt đứt dây thanh quản của hắn, đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được cái thanh âm khủng bố như muốn đem chọc thủng màng nhĩ.
Chỉ mới vài tháng trước cả lũ đánh nhau thừa sống thiếu chết vì nhẫn, vài tháng sau lại phải chung đụng với kẻ thù. Đây là muốn thử thách lòng kiện nhẫn của cô?
"Mii-chan nhớ kiềm chế lại nhé."
Lời dặn của baba quanh quẩn trong đầu, Mia rũ mi, ém lại vài lọn tóc bắt đầu có dấu hiệu rục rịch dưới mũ áo.
"Mia?"
Bỗng thanh âm non nớt của trẻ em vang lên đem đang tụt dốc không phanh tâm trạng nháy mắt trở nên vui vẻ.
Mammon vốn định sẽ đóng đô trong phòng cả ngày kiểm kê lại sổ sách, hắn chợt phát hiện ra tháng nay chi tiêu lên đến 0,25% là do mớ thịt bò đắt tiền của boss đặt mua tận Thụy Điển khiến cho hắn muốn ứa nước mắt. Đang cân nhắc có nên trừ bớt lương nhân viên để bổ sung ngân sách thì hắn nghe được bên dưới ồn ào, cũng chẳng lạ gì khi ở Varia lúc nào cũng có tiếng chửi bới đập phá đồ đạc, căn bản thì nơi này tập hợp toàn lũ bạo lực to mồm may thay còn có IQ cứu vãn phần nào.
Trở lại chủ đề cũ, Mammon nghe được tiếng ồn ào bên dưới loáng thoáng giọng Squalo gào lên "tiếp đãi thật tốt!". Thật hiếm thấy vị khách nào lại phải khiến đội trưởng cá mập trắng thô lỗ nói câu đó. Thường thì Mammon hắn không để tâm đến gì ngoại trừ tiền, nhưng hôm nay hắn bỗng dưng có điểm quan tâm đến vị khách lạ mặt kia nên mò xuống nhìn một cái, bất ngờ là vị khách đó lại quen thuộc đến không thể quen hơn.
Chẳng phải là con thỏ đen mà hắn từng chăm chút nuôi dưỡng đây sao?
Bất ngờ này... hình như hơi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro