5. Ngoại truyện: trợ lý Jonathan
Xin chào, tôi là gã trợ lý của tên sở trưởng thích ức hiếp người khác Kevin Nicola, Jonathan.
Hiện tại tôi đã 32 cái xuân xanh những vẫn FA. Trong khi tôi đang bù đầu để thi đỗ đại học sau hai lần trượt vỏ chuối thì có những kẻ đã thông minh sẵn từ trong trứng.
Điển hình là Kevin Nicola.
Y vốn là hậu bối của tôi, nhưng lại thể hiện trí tuệ tuyệt đỉnh của y bằng những nghiên cứu khó tin.
Vậy là y nhận được bằng tiến sĩ, sau đó ra trường sớm. Từ đó tôi cũng không nhận được bất kì thông tin nào của y vì mãi một năm sau tôi mới đỗ đại học.
Cứ nghĩ khi đỗ rồi sẽ tìm được công việc tốt, hóa ra đời không như mơ. Tìm không được việc còn bị nợ nần chồng chất.
Chán nản định tự tử thì Kevin Nicola xuất hiện.
Y nói sẽ thay tôi chả nợ, đổi lại tôi phải làm trợ lý cho y.
Cứ ngỡ đây là cơ hội tốt nhưng méo!!
Kevin Nicola hợp tác với mafia chế tạo ra vũ khí nhân tạo. Tôi cảm thấy bắt đầu sợ con người y.
Chỉ vì muốn vượt qua Verde «Nhà khoa học giỏi nhất thế giới». Y sẵn sàng đặt cược mạng sống của hơn mấy trăm người ở căn cứ thí nghiệm này, bao gồm cả tôi.
Y tạo ra 150 người nhân bản trai gái khác nhau và chúng đều là trẻ con.
Hai bàn tay tôi run rẩy nhưng vẫn cố chạm vào thứ chất lỏng màu đỏ và nội tạng nát bấy của một mẫu vật, tuy đã đeo khẩu trang nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi, bụng dạ cồn cào, tôi chắc chắn bữa sáng cách đây hai giờ sắp chào ra khỏi cuống họng nhưng vẫn cố cắn răng nuốt ngược lại.
Cứ nghĩ mẫu vật 091 có tình trạng khả quan nhất sẽ sống sót, nhưng cuối cùng nó không thể chịu được gánh nặng của việc cấy ghép tế bào.
Nó cứ vậy chết đi mang theo bao nhiêu hi vọng của mọi người. Thôi rồi, kì này xanh cỏ rồi.
"Sở trưởng! Mẫu vật 073 còn sống!"
Như một hi vọng trong tuyệt vọng, toàn bộ đều đến bình chứa của 073.
Đứa trẻ tóc tím nằm trên nền đất xám lạnh lẽo, xung quanh là thủy tinh vỡ của bình chứa, mái tóc tím dài ướt đẫm nước bết vào cơ thể, miệng liên tục đóng mở thể hiện cho việc hít thở không thông.
Ngay lập tức, căn phòng tối đen lạnh lẽo bùng nổ tiếng bước chân dồn dập và tiếng máy móc.
Một khoảng thời gian sau, tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ biết hiện giờ nó đã sống.
Khẽ thở phào nhẹ nhõm, tôi không biết suy nghĩ của lũ người này về 073 này như thế nào, nhưng đối với tôi nó chỉ là một đứa trẻ, nếu nó được sinh ra trong một gia đình bình thường chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Tôi cởi cái áo blouse trắng mà tôi chắc chắn cũng chẳng sạch sẽ gì, khoác tạm lên người 073, rồi đặt một tay lên đầu nó trước khi 073 được đưa đến phòng hồi sức.
Hành động đó đã bị Kevin Nicola bắt gặp, nhưng có lẽ y đang vui nên bỏ qua, nhưng tôi không chắc sẽ có lần sau.
Nhưng có lẽ tôi không hề biết có một đôi mắt khác cũng bắt gặp hành động của tôi, mà mãi sau này khi gần xuống tam đồ xuyên tôi mới được nhìn kĩ.
.
.
.
.
.
Kevin Nicola dạo nay đang trầm tư, y hình như đang đau đầu chuyện về 073.
Dạo nay con bé đang phản kháng lại lệnh y, chắc chắn Kevin rất tức giận về thử nghiệm lần 8 với sản phẩm lỗi 0197. Đó chính là lý do y bảo tôi thay một chiếc vòng kiểm soát mới bằng kim loại Microlattice.
Hơi thở dài, tôi đi trên hàng lang đến phòng của 073. Nói là phòng nhưng thực chất giống như cái lồng nhốt thì đúng hơn, bên trong chỉ duy nhất một cái giường, ngoài ra chẳng có gì cả.
Khi vừa mở cửa điện tử vào thì ngay lập tức tôi bị bao vây bởi mớ tóc tím, một giọt mồ hôi trượt trên trán, tôi đưa hai tay lên, lắp bắp nói: "bình, bình tĩnh là tôi, Jonathan."
Như xác định không có gì nguy hiểm, 073 mới thu hồi đống tóc lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại gần góc tường chỗ cô bé ngồi rồi mới khoanh chân ngồi xuống.
Kevin muốn tôi làm pháo hôi tiếp cận 073 tìm hiểu để dễ kiểm soát nó.
Thức ra tôi là người thứ 5, trước tôi có 4 người nhưng đều bị 073 giết khi chưa qua được 1 tuần.
Tôi có lẽ là trường hợp ngoại lệ, đã tiếp xúc với 073 được 1 tuần 4 ngày. Nhưng vẫn chẳng thu hồi được gì cả.
Cố gắng nói chuyện với nó nhưng quan trọng là nó có hiểu hay không. 073 chưa từng mở lời nói chuyện với ai cả.
Tôi có thể hiểu được phần nào, đám người kia nghiêm cấm 073 tiếp xúc với chữ.
Nhưng tôi vẫn kiên trì nói chuyện với nó, sau đó kết thúc là một cái vỗ đầu nhẹ nhàng, tôi đứng dậy dời khỏi phòng.
_________
Căn cứ nghiên cứu bị đột kích bởi nhóm người lạ mặt.
Phải công nhận vẻ mặt của tên Kevin khi nhìn thấy «Nhà khoa học thiên tài» Verde phần nào khiến tôi hả hê.
Nhắc nhở y nên chạy đi. Đột ngột bụng tôi đau nhói, tôi ngã xuống sàn co người lại tuỳ ý cho Kevin giẫm đạp.
Từ khi làm trợ lý của hắn, việc bị hắn đánh rồi cũng quen. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng đến chỗ của 073.
Âm thầm giơ ngón giữ.
Mẹ nó!! Thằng nhãi ranh!!
Cứ nghĩ việc đi tìm 073 sẽ thuận lợi, ai ngờ lại sẩy ra sự cố ngoài ý muốn. Nhìn cái họng súng đen ngòm, tôi cố thoả hiệp:
"Bình, bình tĩnh các đại ca. Có gì từ từ nói."
Lại câu cũ, kì này xanh cỏ rồi!
.
.
.
.
.
Hiện tại tôi đang bị 073 kéo lê trên mặt đất. Mái tóc xù xì màu nâu của tôi giờ chẳng khác cái tổ quạ, gào thét phản đối nhưng không lọt vào tai của con bé lấy nửa chữ.
Con bé đột ngột đứng lại ở một ngã rẽ, có lẽ nó đang phân vân không biết nên đi đường nào.
Tôi hơi rướn người để nhìn lên thì bắt gặp biểu cảm của 073. Kiểu này thì tôi cá nó định tung tôi lên như hồi nhỏ tôi hay tung đồng xu.
"Khoan đã!" tôi vội ngăn cái ý tưởng điên rồ đó lại. "Tôi có thể chỉ đường!"
Như hiểu được ý của tôi, cảm giác mớ tóc nới lỏng cơ thể, tôi ngoan ngoãn dẫn 073 đi.
Tôi không biết nó muốn đi đâu, nhưng việc quan trọng là tôi phải dẫn nó đến chỗ tên sở trưởng.
Hơi liếc về phía sau, có lẽ đã đến lúc 073 nên được giải thoát.
___________
Tôi trốn trong một góc khuất theo dõi diễn biến. 073 đang chiến đấu với sáu người lạ mặt. Trong đó có Verde, kẻ mà Kevin Nicola muốn chiến thắng.
Tuy rằng 073 rất mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, kèm với việc nó hoàn toàn không có ý nghĩ giết họ nên có khả năng nó sẽ chết.
Kevin Nicola như kẻ điên sai khiến 073 giết sáu người kia.
Dựa vào chuyển động của họ, tôi chắc chắn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp.
Tôi phải làm gì đó!
Ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nhưng làm gì được?
Nghiêng đầu ngó ra ngoài rồi ngay lập tức rụt đầu vào trong.
Suýt chúng đạn lạc!
Tôi rụt rè ngó ra ngoài, có vẻ sự chú ý của tất cả đang dồn vào cái 'kén' tóc tím. Hình như bên trong đang nhốt 073 và một người nào đó tên là Viper.
Dồn chút can đảm ít ỏi tôi chạy ra khỏi chỗ nấp va thật mạnh vào Kevin Nicola.
Do tác động mạnh mà cả y và tôi bật ngã ra sàn.
Không cho y cơ hội phản ứng, tôi ngay lập tức đè lên y, hai tay bắt lấy cánh tay có thiết bị kiểm soát 073.
"Jonathan! Tên khốn! Mau thả tao ra!" khuôn mặt Kevin vặn vẹo nhìn tôi, y nghiến răng ken két quát tôi.
Cmn! Nghiến vừa thôi coi chừng mẻ răng! Úi úi còn nguyên cọng rau kẹt ở răng kìa!!
Định nói như vậy nhưng lời dứt ra khỏi miệng tôi là.
→"Sở trưởng! Làm ơn buông tha con bé!"
Đúng chuẩn anh hùng rơm tìm đường chết.
"Mày rủ lòng thương trước một người nhân tạo?!!"
Người nhân tạo cũng méo phải người à?? Tôi thật nghi ngờ cái bằng tiến sĩ (rởm) của ngài đó sở trưởng!
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau ở ổ bụng, nắm cánh tay của hắn nhấc lên cao sau đó đập mạnh xuống.
Vẻ mặt của y lúc đó rất buồn cười, phải nói là thốn đến cạn ngôn.
quay đầu về phía 073, tôi nở nụ cười nhẹ nhõm.
PẰNG!!
Đột nhiên lồng ngực tôi cảm thấy đau nhói. Tôi cứng nhắc cúi đầu xuống.
"A."
ho ra một búng máu, cơ thể tôi nặng nề ngã ra sàn, tầm nhìn của tôi thoáng chốc mờ đi.
bên tai tôi hình như nghe thấy tiếng hét của Kevin sau đó là thứ gì đó nặng nề va chạm với sàn nhà.
cố gắng mở cặp mắt nặng nề, tôi hơi quay đầu về phía tiếng động lớn nhất.
073 đứng đấy, nhìn tôi, sau đó bỏ đi.
Tôi biết tôi sắp chết, tôi không sợ chết nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tiếc nuối.
Tiếng chân dồn dập vang lên sau đó là một toán sáu người vây quanh lấy tôi.
Cô gái tên Lal Mirch cởi áo của tôi để kiểm tra vết thương. Vô ích thôi, vết thương quá sâu không thể chưa khỏi.
Tôi nắm lấy vạt áo vert đen của một người nào đó cầu xin những người ở đây bảo vệ con bé khỏi Alberitto.
Hắn chỉ lạnh lùng gỡ tay tôi ra nói 073 có thể tự bảo vệ được mình. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng rồi hắn nói nhiệm vụ của hắn là diệt nhà mafia Alberitto.
Đối với tôi điều đó là quá đủ.
Tầm nhìn của tôi bị tấm blouse trắng chiếm trọn, khóe mắt tôi bắt gặp lọn tóc tím bạc.
"Jonathan, ngủ, sẽ lạnh"
073 ngồi xổm xuống, lần đầu tiên bập bẹ vài từ.
Tôi rất ngạc nhiên sau đó tôi mỉm cười, vươn tay chạm vào má mềm mại phúng phính. 073 cũng nghiêng đầu, khẽ cọ.
"Nhờ mọi người chăm sóc con bé..."
A...
Tôi thỏa mãn nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
___________
"Ngươi đã yên tâm đầu thai rồi chứ?" Mạnh Bà hỏi tôi
Tôi quay đầu hơi cúi người: "Đa tạ ngài đã cho tôi chút thời gian."
"Không có gì." Nói rồi ngài đưa tôi chén canh ấm.
Tôi tiếp nhận nó, nhìn khuôn mặt của 073 hay giờ tên là Mia lần cuối, không do dự kề chén canh lên môi.
Hi vọng kiếp sau tôi có thể trở thành một người cha, lần nữa chăm sóc Mia.
__________
Cuối cùng cũng xong.
Đối với jonathan thì ổng chỉ coi Mia như con gái của mình thôi.
Trước khi chết thì điều nuối tiếc của jonathan là không thể chăm sóc Mia lâu hơn. Đó là lý do A-chan viết một ngoại truyện về ổng.
Maa~ dù sao thì phần ngoại truyện đầu tiên cũng xong, gặp mấy thím ở Fic Esdeath-chan nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro