Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đột kích (3)

073 kéo lê gã trợ lý, mặc kệ hắn liên tục giẫy dụa phản đối, kêu có chân tự đi.

Lại đi đến ngã rẽ thì dừng lại, 073 nghiêng đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó thì liên tục ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.

Lần trước có cái chốt bom làm vật chỉ đường, giờ thì sao?

Mái tóc tím bạc kéo lê tên trợ lý giáp mặt với mình. Hay là ném hắn làm vật chỉ đường?

Được! Cứ quyết định vậ___

"Khoan đã!"

Một tiếng la cắt đứt dòng suy nghĩ của 073, hơi rũ đôi mắt tím nhìn cái tên vừa lên tiếng.

"Tôi có thể chỉ đường." vài giọt mồ hôi trượt trên trán hắn, cố gắng giữ giọng để không bị lắp bắp vì sợ.

Giơ ngón tay đặt lên cằm như suy tư, nhưng do ống tay áo quá dài và rộng nên nhìn 073 có chút buồn cười nhưng cũng rất dễ thương.

Gật đầu chấp thuận, đống tóc trên cơ thể hắn nới lỏng ra. Ý báo biết mau chỉ.

Trợ lý Jonathan làm việc cho Kevin Nicola, tuy cũng đã cầm dao mổ xẻ con người, nhưng hắn là một trong số ít người còn giữ lại nhân tính.

Hắn là người phụ trách trông chừng 073 nên có thể nói hắn hiệu rõ 073 nhất.

UỲNH!!

"Có, có chuyện gì vậy?!" Jonathan hoảng loạn bám vào cái gì đấy.

073 vẫn đứng im, mặt lạnh nhìn theo hướng âm thanh rõ nhất. Vài lọn tóc tím bạc không yên phận bắt đầu nhúc nhích.

Tiếng nổ, tiếng đồ đạc đổ vỡ do va chạm, tiếng chửi bới ngày càng rõ ràng cho đến khi không gian im ắng trở lại.

Kevin Nicola với bộ dạng thê thảm hớt hải chạy, mái tóc đen vuốt keo gọn gàng giờ thì rối bù, đôi mắt phượng đen giờ thì hằn tia máu, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và nước mắt, cặp kính cũng bị lệch khỏi vị trí.

Khi nhìn thấy 073 Kevin vẻ mặt như bắt được vàng. Y thay đổi thái độ, nhàn nhã chỉnh lại quần áo và đầu tóc, cho đến khi nhóm Arcobaleno bước vào.

"Bỏ cuộc chịu trói?" Skull nhíu mày, hắn thật muốn giết chết tên Kevin Nicola.

"Nếu ngươi đầu hàng thì hình phạt của ngươi sẽ được miễn giảm." Fon tuy không lộ liễu như Skull, nhưng nét cười trên mặt đã biến mất.

Tên này, dùng đám lính kia làm lá chắn, còn bản thân thì chạy trốn.

Dù Arcobaleno đều là mafia và sát thủ, nhưng bọn họ có quy tắc của riêng mình. Tuyệt đối không bán đứng đồng đội hay đối tác hợp tác.

"Đầu hàng? Tại sao ta phải đầu hàng?" trước sự khó hiểu của Arcobaleno, Kevin vươn tay chỉnh lại kính. Y kéo ống tay áo blouse trắng, nhận nút ra lệnh: "073, giết chúng."

"Cái gì?!" các Arcobaleno kinh ngạc.

«Vũ khí nhân tạo» 073 đang ở đây?! Từ lúc nào?!

Ngay cái khoảng khắc Kevin dứt lời, chiếc vòng kiểm xoát trên cổ 073 nhấp nháy tín hiệu đỏ, một luồng điện mạnh lan tỏa từ cổ đến khẳp cơ thể 073.

Vươn tay giật mạnh cái vòng cổ trắng, cảm giác đau đánh lên não bộ khiến 073 kêu vài tiếng nhỏ, nhưng 073 vẫn cố chống cự.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi con gái của ta." nói rồi y tăng luồng điện thêm khiến chiếc vòng lách tách tia điện xanh.

073 không còn chống cự nữa, tay buông thõng xuống.

Ống tay áo trắng khẽ lay động dù không có gió. Dưới con mắt kinh ngạc của các Arcobaleno, hai tay của 073 dần biến đổi.

Nguyên bản trắng nón bắp tay dần chuyện từ màu xám thành đen, ngón tay thon nhỏ dính lại với nhau rồi dần dài ra tạo thành lưỡi kiếm sắc nhọn, vài đường vân đỏ kéo dài từ kiếm đến vai thi thoảng còn phát sáng ánh đỏ, ống tay áo do sự sắc bén của lưỡi kiếm mà rách toạc.

"Cái___?!!" Lal Mirch chưa dứt lời phản ứng nghiêng đầu sang bên trái tránh thoát nhát đâm của 073.

Nhanh quá!

Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn lưỡi kiếm còn lại sắp đâm vào mình, không thể tránh khỏi, Lal Mirch nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau sắp đến.

Chờ vài giây, cơn đau không thấy đến, cô từ từ mở mắt ra thì thấy vạt áo đỏ của Fon.

Fon một tay đỡ lưỡi kiếm, một tay thì bắt lưỡi còn lại giữ chật lấy. Hai tay hắn có hơi run rồi lại trở lại bình thường.

"ĐOÀNG!!"

Reborn bắn một viên đạn về phía 073 nhắm vào đầu nó. Mái tóc tím bạc run run, sau đó như có cảm tính vươn lên quấn lấy viên đạn.

Một nắm tóc tím khác bắt đầu quấn lại hóa thành một lưỡi dao khác nhắm đến Fon mà đâm.

Fon nhanh chóng nghiêng đầu, vô tình nới lỏng tay đang giữ 073.

073 chớp cơ hội mau chóng nhẩy lùi lại, tư thế mèo thủ thể.

"Không chỉ thể chất, cơ thể cũng được cải tạo trở thành một «vũ khí nhân tạo» đúng nghĩa." Verde hơi xoa cằm chầm tư, mấy con robot chiến đấu cũng bị 073 biến thành mớ sắt vụn.

Hắn rất có hứng thú với mẫu vật nhân tạo 073 này, định bắt về nghiên cứu một chút nhưng đó là nếu như sống sót không đã. Tuy hơi tiếc, có lẽ phải giết nó đi.

"Thế nào? 073 tuyệt chứ? Ta đã tạo ra nó để đánh bại ngươi Verde. Chết tiệt! Vì cớ gì ngươi lại là «nhà khoa học thiên tài»?! Chỉ có ta! Kevin Nicola mới xứng với cái danh đó!!!" điên cuồng gào thét, Kevin nhấn nút điều chỉnh dòng điện: "073! Đừng câu giờ nữa! Giết chúng đi!!"

Đau đớn, thống khổ nhưng khuôn mặt kia tuyệt không thay đổi.

Mái tóc tím bạc của 073 vươn dài tạo thành vô số bàn tay hướng đến nhóm Arcobaleno.

"Chết tiệt, con nhãi này mạnh thật." Skull chật vật né tránh, một bàn tay khác sắp bắt được hắn thì đột ngột bị cản lại bởi một cái súc tu, Skull hướng lên trên nói: "cảm ơn, Viper-senpai!"

"Mu, lát nữa khi kết thúc vụ này, ngươi phải trả phí cứu mạng." Viper không mặn không nhạt nói.

"Cmn!! Cứu người mà còn nghĩ đến tiền!!"

"Vậy đi mà cản."

"...Xin lỗi."

Viper lơ lửng trên không trung, phất tay tạo ra vô số lưỡi dao sắc bén, điều khiển chúng xén bàn tay được tạo từ mớ tóc tím đó.

073 thu hồi tóc lại, nâng lọn tóc bị cắt xén nhăn nhở lên, rồi lại nhìn chằm chằm Viper.

Không suy nghĩ nhiều, lập tức cúi người dùng lực ở chân rồi nhẩy lên.

Viper bay lùi lại. Chớp lấy thời cơ, mái tóc tím bạc của 073 bao vây lấy sáu phía hắn.

"Không xong!!"

"Viper!" Lal Mirch lao về phía Viper, vươn tay muốn kéo hắn ra nhưng lại bị mớ tóc tím bắt lấy kéo lùi lại.

073 đè lên người Viper ép hắn ngã xuống sàn. Nhưng ngoài ý, hắn không cảm thấy đau vì mớ tóc tạo thành đệm đỡ cả hắn và 073.

Viper mở to mắt nhìn vào đôi mắt tím huyền ảo, khó hiểu thì thào: "tại sao..." lại không giết ta?

"073! Giết hắ____?!!"

Lời chưa dứt, Kevin Nicola cảm thấy một lực va vào hắn khiến hắn ngã ra sàn, cánh tay có đeo thiết bị kiểm xoát 073 bị bắt lấy giữ chật.

"Jonathan! Tên khốn, mau thả tao ra!" Kevin như một kẻ điên, vặn vẹo khuôn mặt dùng bàn tay còn lại đấm vào bụng trợ lý của y.

"Vậy là đủ rồi! Sở trưởng! Làm ơn buông tha con bé đi!"

"Mày rủ lòng thương cho một người nhân tạo?!"

Jonathan cắn răng chịu đựng cơn đau ở ổ bụng, hắn nắm chặt tay Kevin sau đó dùng sức đập mạnh xuống khiến thiết bị vỡ thành nhiều mảnh.

Mà phía bên kia, 073 cảm nhận cơn đau hoàn toàn biến mất. Nhu nhu cái vòng kiểm xoát trắng, điều khiển mái tóc nới lỏng Lal Mirch rồi nhẹ nhàng đặt cô đứng vững.

Lal Mirch bất ngờ, tại sao nó không giết cô?

"Cô không sao chứ, Lal Mirch?" Fon hỏi, mắt tuyệt không rời khỏi 073.

"Không sao."

"Có vẻ 073 có ý thức riêng, nên nó mới chống đối Kevin Nicola mà không giết chúng ta." Verde kết luận, nhìn đứa trẻ đứng lên khỏi người Viper.

"ĐOÀNG!!"

Tiếng súng vang lên đột ngột khiến tất cả giật mình xoay đầu về phía tiếng súng.

Kevin Nicola vặn vẹo cầm khẩu súng lục có lẽ y dùng để hộ thân bắn một viên vào Jonathan.

Jonathan cúi đầu nhìn cái áo sơ mi trắng với áo khoác blouse nhiễm đỏ, tựa như bông hoa nở rộ. Sau đó từ từ ngã xuống.

"Thằng khốn! Còn một chút nữa thôi! chết tiệt!" Kevin điên cuồng đạp vào người trợ lý, thậm chí còn cố tình nhí mạnh vào lồng ngực bị trúng đạn.

073 đứng đó, mái tóc tím bạc như con rắn quấn chật lấy người Kevin rồi nhấc lên không trung.

"Thả tao ra!!" y điên cuồng bắn vào 073 nhưng lại bị mớ tóc chặn lại dễ dàng.

073 mặt lạnh không nhìn y, đôi mắt tím chỉ phản chiếu thân thể của trợ lý Jonathan.

Giống như những lần thử nghiệm khác, dõi nhìn thi thể của các mẫu vật lỗi cho đến khi bị cưỡng chế lôi đi.

Khẽ nhắm mắt hơi thở dài, nâng cao Kevin Nicola lên.

"Mày định làm gì? Không! Mau buông tao r___!!" 073 quật mạnh y xuống sàn, cứ nhắc lên rồi lại quật xuống. Cho đến khi máu thịt nát bét mới ném ra một góc.

Lướt qua một lượt khuôn mặt của sáu người còn lại, 073 im lặng rồi trực tiếp bỏ đi.

Arcobaleno cơ thể thả lỏng thở phào một tiếng, khi nghe thấy tiếng ho khùng khục mới hồi thần chạy đến chỗ trợ lý Jonathan.

Lal Mirch tháo cúc áo ra xem xét vết thương rồi lắc đầu. Viên đạn ghim sâu vào trong khiến một xương xườn bị gẫy đâm vào phổi, viên đạn còn sượt qua tim làm rách mạch máu.

Cô lắc đầu, không thể cứu được nữa rồi.

Jonathan khó khăn mở mắt nhìn lướt qua mấy khuôn mặt lạ lẫm, nói: "con bé ổn chứ?"

"Anh không cần lo lắng, 07__ con bé vẫn ổn." Fon mỉm cười ôn hòa nói, hắn biết con bé trong lời Jonathan là ai.

"Vậy à."

Cơn đau đột ngột đến khiến Jonathan không nhịn được ho thêm vài tiếng, mùi vị sắt tanh tưởi nhanh chóng chào ra ngoài. Hắn vươn tay nắm lấy góc áo đen của người bên cạnh.

"Cầu xin mấy người... bảo vệ con bé... bảo vệ con bé khỏi Alberitto..."

Reborn rũ mắt nhìn góc áo vert bị bàn tay nhuốm máu nắm lấy. Không mặn không nhạt gỡ ra, híp mắt nói:

"Không cần, vốn dĩ nó đủ mạnh để tự bảo vệ mình."

"Reborn!" Lal Mirch không hài lòng cách nói của Reborn, gắt lên.

"Nhưng diệt nhà mafia Alberitto là nhiệm vụ của chúng tôi."

Reborn nói nốt câu tiếp theo. Jonathan yên tâm thở một hơi, đột nhiên một cái áo blouse trắng khoác lên người hắn.

073 cẩn thận điều khiển tóc đắp ngay ngắn chiếc áo lên người Jonathan.

073 đến gần hắn sau đó ngồi xổm xuống, lần đầu tiên, mở lời:

"Jonathan, ngủ, sẽ lạnh." do lần đầu tiên nói, âm thanh non nớt có chút khàn khàn.

Jonathan sửng sốt rồi mỉm cười, vươn tay chạm vào bên má của 073. Vài lọn tóc chạm vào tay hắn, 073 nghiêng đầu, khẽ cọ.

"Nhờ mọi người chăm sóc con bé..." nói rồi hắn chút hơi thở cuối cùng, thoả mãn nhắm mắt lại.

073 ngơ ngác giữ lấy bàn tay của hắn, một giọt nước mắt trượt xuống cằm rơi vào vũng máu đỏ chói mắt.

___________

Chap dài nhất của truyện.

Thức ra A-chan tính thêm (4) nữa nhưng thôi.

Ngoại truyện đặc biệt của trợ lý Jonathan sẽ có ngay trong ngày hôm nay (chắc vậy).

Có ai hóng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro