24. Estraneo famiglia
Nhân sinh Mia ở Italy đúng là chả có gì tốt lành cả. Mới về nước không lâu thì đã bị làm cho tức điên, cuối tuần định ra công viên ngồi thiền thì bị lừa bắt đi.
Ây yo, tại mùi thơm của bánh nướng trái cây quyến rũ quá ~.
Mia rất chi là bình tĩnh ngồi trong ô tô bên cạnh là một nữ một nam canh trừng. Không khóc, không nháo, còn có nhã hứng ngắm cảnh ăn bánh.
Cặp đôi hồi nãy giả làm nhân viên bán bánh thấy con nhóc ngồi bên cạnh không khóc thét lên như mấy đám nhóc khác chúng bắt thì thấy lạ, quay qua thấy nhóc con từ khi nào đã tháo dây trói với vải trùm đầu, bên má phồng phồng nhai bánh còn rất cao hứng ngắm cảnh.
"Nhóc còn, từ khi nào mi lại cởi được dây trói?!" Gã nam nhân quát lớn tay nắm chặt sợi dây thừng bị đứt đoạn lởm chởm. Nó dấu dao ở đâu vậy?
"Chặc, nhìn cái bộ mặt của nó khiến tao ghét." Nữ nhân bên cạnh gác chân phì khói thuốc, ghét bỏ xua tay với tên đó: "Mau trói nó lại, trùm mặt nó luôn."
"Tao biết rồi."
Cô bé tóc tím rất ngoan ngoãn phối hợp đưa tay về phía gã, ôm khư khư túi bánh vẫn còn vài cái, thậm chí còn tự động đội túi vải đen che mặt, mùi khói thuốc nồng quá cô chịu không nổi.
Mia không biết mình đã ngồi trên xe được bao lâu và đang được trở đến đâu nhưng cô chắc chắn đó cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Ngay từ đầu cô đã biết mấy người này không có ý tốt, nhưng khi được cho một túi bánh đầy ụ lại còn miễn phí nữa nên ngay lập tức đồng ý đi theo luôn. Dù sao với bản năng của mình cô có thể dễ dàng cảm nhận được đám người này hoàn toàn không có khả năng đả thương được đến cô. Nếu có nguy hiểm đe dọa đến thân thể hoặc tính mạng, Mia sẽ không ngần ngại dùng năng lực triệt hạ mọi vật cản.
Đột nhiên xe phanh kít một cái khiến Mia không kịp phòng bị gì mà nghiêng về phía trước suýt ngã nếu như không có gã bên cạnh dự liệu được mà kéo áo khoác của cô lại, sau đó cô bé bị cưỡng chế lôi đến một chỗ nào đó, cô không thể nhìn thấy gì vì cái túi chùm che mất ánh sáng.
Chúng dẫn cô đến hết ngã rẽ này đến cầu thang khác, dừng một lúc rồi tiếp theo đó là tiếng chói tai như cánh cửa sắt bị mở, cô bé tóc tím bị thô bạo ném vào trong, thân thể nhỏ bé va chạm mạnh với bề mặt xi măng cứng nhắc cũng không làm cô đau. Chúng đóng chật cửa rồi bỏ đi, nhốt chung cô với đám cừu thí nghiệm khác.
Mia lủi hủi chống khuỷu tay ngồi dậy lôi cái túi vải chùm đầu ra khiến cho mái tóc tím trở nên lộn xộn, cố nheo mắt để làm quen với ánh sáng, cọng ahoge giật giật vài cái khó chịu vì bị đối xử thô bạo như vậy.
Cô bé tóc tím gương đôi mắt nhìn một lượt qua căn phòng, ngoài cô ra còn có vài đứa trẻ khác co rúm lại nhìn cô đầy sợ hãi và phòng bị.
"Người mới?"
Bị giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý, Mia hướng về phía góc khuất của phòng nơi một thằng nhóc ngồi tách mình ở đó, vẫn im lặng không trả lời nhìn chằm chằm nó. Thằng nhóc cũng có vẻ như không để tâm lắm khi Mia không trả lời câu hỏi của nó.
"Cũng chẳng sao cả. Có vẻ như chị là người lớn tuổi nhất ở đây?" Thằng nhóc đứng dậy từ từ tiến đến chỗ cô để ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ bị che mất một nửa bởi dải băng trắng, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh vẫn còn bị trói kéo lên, nó mỉm cười khúc khích.
"Chào mừng chị đã đến viện Nghiên cứu của nhà Estraneo, nhân thể thí nghiệm mới~."
Không một chút biểu cảm gì được thể hiện trên khuôn mặt Mia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro