Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cách để trưởng thành

Rời khỏi thị trấn cổ kính Mia quyết định sẽ đi đâu đó xa hơn. Tự do chính là bản năng vốn có của con người. Hơn ai hết, Mia từ lâu đã mang trong mình sự tự do không thể bị trói buộc, tựa những đám mây trắng phiêu du trên bầu trời bất tận.

Vậy nhưng cô bé đang gặp rắc rối lớn với việc kẹt xe, nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì cô không biết lúc nào mới đến kịp chuyến tàu.

Kì thực nếu Mia tự thân di chuyển đến thì sẽ nhanh và bớt rườm rà hơn, với người thường thì phải mất đến 3-4 ngày để đi bộ, với cô thì chỉ mất vài tiếng nếu đi thẳng một mạch và không tiện đường ở lại thăm thú.

Một phần vì sự nhắc nhở của các Arcobaleno rằng bớt gây chú ý và không được để người khác ngoài họ biết về năng lực trừ khi bản thân gặp nguy hiểm, một phần khác bởi cô bé muốn cảm nhận sự thú vị khi được di chuyển bằng mọi loại phương tiện khác nhau.

Thứ phương tiện đầu tiên mà cô đi là trực thăng, cô còn nhớ cái cảm giác lúc được di chuyển trên cao rất hào hứng. Nhìn từ trên cao xuống mọi thứ trở nên nhỏ bé.

Thứ phương tiện thứ hai Mia bắt gặp ở Cinque Terre là xe kéo nhưng chưa có cơ hội ngồi thử vì cô bé bị mớ bánh quyến rũ.

Đến khi đặt chân ra ngoài mới biết bản thân chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn, và 'thế giới' trước kia của Mia chỉ là phòng thí nghiệm cùng căn biệt thự được bao bọc bởi núi rừng.

Mia muốn được đi đến chỗ này chỗ kia, muốn được như Fon là một cơn gió đi khắp thế gian. Muốn dùng chính đôi mắt từng chỉ có biết đến bốn bức tường trắng thăm thú khắp nơi, muốn tự cảm nhận những thứ mà cô chỉ nghe kể từ những người mạnh nhất thế giới.

Mia muốn được học cách trưởng thành!

Con người sinh ra có vô vàn cách trưởng thành. Và cách trưởng thành của Mia chính là tự mình khám phá thế giới. Cô bé là con người, sẽ và không còn là nhân thể thí nghiệm phải chịu sự khống chế nữa.

Mia chính là bản thân Mia!

Đôi mắt tím lấp lánh dưới vạt mũ thỏ đen, cô bé đứng nhìn con tàu đồ sộ đang tỏa hơi nước, tiếng ồn ào từ các gia đình tiễn biệt những đứa con của họ bắt đầu cuộc hành trình đến một thành phố mĩ lệ phồn hoa như Rome. Cho đến khi tiếng gọi khởi hành réo lên mới vội vã trèo lên tàu tìm ghế ngồi.

Yên vị trên ghế ngồi, cô bé tóc tím hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang dần di chuyển, bánh xe đã lăn.

[...]

Bên ngoài vườn hoa hồng trắng xinh đẹp, hai hài tử ngồi đối diện trên chiếc bàn trà thong thả thưởng thức tách trà đen tinh tế. Đằng sau là vài hầu nữ đứng nghiêm chỉnh chờ căn dặn.

"Luce, cô biết nhưng vẫn cố ý để con bé đi?"

Arcobaleno mặt trời vào thẳng luôn vấn đề, hắn biết Luce là một nữ tiên tri đã đoán trước được Mia sẽ phải tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài, một thế giới mà cô bé sẽ bị săn lùng nếu thân phận bị bại lộ.

Vị boss của nhà Giglio Nero mỉm cười ôn hòa, bàn tay bé xíu chạm vào gò má đứa trẻ đang ngủ ngon trong chiếc nôi đặt bên cạnh.

"Sớm hay muộn em ấy sẽ phải đối mặt với điều đó. Chúng ta không thể cứ mãi bảo hộ Mia được, em ấy cần phải được trưởng thành Reborn."

"Nếu là vậy tôi có thể trở thành người giám hộ và dẫn Mia đi." gã sát thủ mân môi nhìn qua hình phản chiếu của mình trong tách trà màu nâu đỏ.

"Và tôi cũng có thể trở thành người giám hộ của Mia." Luce cười đùa, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Không chỉ riêng hai chúng ta, những người khác cũng có thể bảo vệ và đưa Mia đến khắp nơi trên thế giới. Có lẽ sẽ có một chút khó khăn, nhưng hãy để em ấy tự mình khám phá thế giới ngoài kia."

Đôi mắt to tròn của vị Arcobaleno bầu trời dịu lại, chứa đầy sự ôn nhu nhìn lên từng cụm mây trắng.

"Hãy để cho Mia tự do dưới bầu trời xanh, bởi em ấy chính là đám mây tự do tự tại mà."

Reborn khẽ kéo vành mũ fedora.

[Thỏ con rời khỏi gia đình khám phá một thế giới mới, tự mình học cách trưởng thành.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro