16. Mia cũng biết buồn!
Bên vệ đường của thị trấn Cinque Terri xinh đẹp, đứa trẻ tóc tím ngồi xổm xuống ôm ghì lấy cái ba lô đen mặc kệ người qua đường nhìn mình thì thầm to nhỏ. Một vài người tốt bụng mở lời muốn giúp đỡ, nhưng lại bị sự im lặng cùng phớt lờ của cô bé đuổi đi.
Mia không biết bộ dạng hiện tại của mình phần nào rất đáng thương, hay nói đúng hơn là cô không thèm quan tâm đến. Trong đầu cô giờ rất hỗn loạn, có thứ gì đó dâng cao và sắp bể vỡ. Mia rất muốn để cái thứ hỗn loạn đó thoát ra để cô bé có thể cảm thấy thoải mái, nhưng cô không biết cách giải thoát nó.
Mia nhớ căn biệt thự gọi là Arcobaleno tổng bộ, nhớ 8 người luôn dung túng và nuông chiều cô bé. Cơ thể hơi run, cô bé thổn thức một hồi.
Luce từng nói nếu khó chịu khủng khiếp thì hãy khóc một trận thật đã, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Nhưng Mia không biết cách khóc, cô bé thậm chí còn không thể nhếch môi cười nữa là.
Lần đâu cô mới biết thế nào là buồn.
Vô tình bị bỏ lại ở chỗ rừng hoang khiến cô hoảng loạn mà đâm đầu tìm các Arcobaleno, sau đó Mia nhìn thấy ngoài bìa rừng có một con đường dài bằng phẳng khác với mấy con đường đất đá gồ ghề, cứ nghĩ nếu đi dọc theo nó thì sẽ tìm được mọi người. Cuối cùng cuốc bộ nguyên cả ngày mà nó không dẫn về căn biệt thự mà lại đến một nơi lạ hoắc.
Trừ lần đi ra ngoài cùng Lal Mirch, Luce và Skull bonus thêm Colonello để mua đồ dưới sự giám sát của bốn người họ, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi tổng bộ mà không có ai bên cạnh.
Mia thở hắt một hơi kéo mũ tai thỏ trùm lên mái tóc tím, cô ôm ba lô đứng dậy lừng thững bỏ đi.
Reborn nói, thay vì ở một chỗ để tìm sự giúp đỡ, hãy tự bước đi mà đối mặt với vấn đề.
Mà vấn đề lớn nhất hiện tại của cô là bụng đang rất đói, đã kể từ lúc ở trong rừng đến bây giờ chưa hề có cái gì vào bụng cô.
Mùi thơm từ mấy quán ăn lề đường thu hút con sâu trong bụng, nhưng cô bé đành phải bỏ đi trong sự tiếc nuối vì cô không có tiền!!
Viper đã dậy phải có tiền mới mua được đồ ăn.
Cô nhớ mấy món ăn Trung Hoa của Fon và bánh ngọt của Luce.
Mũi đỏ khịt khịt vài cái, cô bé chui vào một ngõ nhỏ khá sạch sẽ tìm chỗ ngồi loay hoay với cái ba lô mà Luce đã đưa và căn dặn tuyệt đối không được làm mất. Mở nó ra và dốc ngược lên khiến vài món đồ rơi ra, sao nhìn bên ngoài thì xẹp lép mà bên trong lại chứa nhiều đến vậy?
Bên trong có hai bộ đồ được đóng gói cẩn thận trong túi nhựa cùng một cái áo khoác đen tai thỏ giống hệt cái của cô đang mặc, ba quyển sổ chi chít chữ ghi chú của Luce, một cái bóp màu tím đựng vài tờ polime cùng hai cái thẻ cứng kèm theo ghi chú cách sử dụng, một cái bọc đựng vài giấy tờ linh tinh khác và cũng có cả hướng dẫn cách dùng.
Mấy cái này dùng để làm gì?
Mia khó hiểu cầm một quyển sổ lên lật vài trang lẩm nhẩm đánh vần từng chữ, khóe mắt bắt gặp một cái túi vải dây rút căng phồng. Con ngươi màu tím sáng lên khi trước túi còn may một mảnh vải trắng thêu dòng chữ 'bữa ăn nhẹ của Mia', bên góc còn thêu cả hình thỏ con bằng chỉ màu tím.
Cô bé nởi lỏng dây rút ra cầm lên một miếng bánh bích quy lên miệng, thỏa mãn cảm nhận vị ngọt quen thuộc ở đầu lưỡi.
Cái cảm giác khó chịu trong lòng Mia phần nào cũng vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro