11. Dạy dỗ trẻ thật khổ - Bài học căn bản thứ 3
Nói ra thì hơi mất lòng nhưng Mia hoàn toàn không có khả năng tiếp thu như Albert Einstein :v
Xin lỗi, A-chan nói lại.
Mia không thể tiếp thu như độ tuổi bề ngoài của mình. Các cuộc thí nghiệm cấy ghép liên tiếp đã khiến cho trí não bị tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng không hề nhỏ đến nhận thức. Vậy nên cô có thể học những thứ đơn giản thì cũng coi như đại thành công rồi.
Verde thừa nhận hắn đã từng muốn đưa Mia lên bàn để 'lấy lòng', nhưng sau khi chứng kiến cái cảnh bé nó vật lộn cái đám cơ bắp thì hắn đành từ bỏ, mớ thí nghiệm còn có sức quyến rũ hơn.
Hắn thề là hắn đã từ bỏ việc nghiên cứu Mia.
Hắn thề...
Hắn thề...
Thề...
Thôi được rồi, nói dối không phải là một đức tính tốt.
Dù có quyết tâm muốn đưa cô lên bàn mổ đến mức nào đi nữa thì khi nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác như cún thì ngay lập tức cái 'quyết tâm' đó liền xẹp xuống.
Thay vào đó hắn liền từ nhà khoa học thiên tài giáng cấp xuống thành bảo mẫu chuyên nghiệp.
Verde ngày càng dành nhiều thời gian cho Mia hơn, chỉ bảo cô những thứ mà hắn biết từ khi lũ trẻ đồng trang lứa với hắn chỉ là một đám nhãi ngậm kẹo mút vắt mũi chưa sạch.
H2O = nước :v
Thôi thì con bé còn biết H2O là nước thì cũng coi như ổn nhỉ? Verde lặng lẽ đem bảng phương trình hóa học đi đốt thành tro.
Mia là một cô bé luôn tò mò, trái ngược với bộ mặt than hiếm khi để lộ cảm xúc thì cô cũng như bao đứa trẻ năng động có máu khám phá. Từ khi làm quen được với cuộc sống ở Arcobaleno tổng bộ thì cô bé luôn chạy lung tung quan sát hoạt động thường ngày của họ.
Reborn thường hay ngồi thưởng thức cốc nước nâu đặc mà hắn nói là espresso. Cô nhóc tóc tím kề lên môi uống thử thì ngay lập tức nhè ra, mặt nhăn mày nhó le lưỡi vì cái vị khủng khiếp trái ngược với mấy cái bánh quy ngọt ngào của Luce.
Dư vị đắng khủng khiếp vẫn còn đọng lại lan tỏa cả khoang miệng, thậm chí thi thoảng còn có vị chua chua xen vào chỉ dừng lại cho đến khi gã sát thủ đưa cô cốc sữa tươi. Mia thề sẽ không bao giờ uống cafe nữa!
Vừa uống sữa vừa thầm nghĩ.
Fon là một võ sư, thân thủ rất giỏi. Ngoài ra hắn cũng từng ngao du bốn bể chốn thiên hạ. Sau mỗi buổi tập luyện của hắn, cô bé sẽ níu tay kì kèo hắn kể cho nghe về những cái lạ lùng từ những nơi hắn đặt chân qua.
Nửa thân trên để trần mặc cho mồ hôi chảy dọc theo từng khối cơ cường tráng, đôi mắt tím nhịn không được nhìn qua con rồng uốn lượn quanh bắp tay trái. Hắn chỉ mỉm cười vươn tay định vỗ lên mái đầu tím thì khực lại, trên tay dính đầy mồ hôi và bụi bặm thì không nên đụng vào.
"Bây giờ vẫn chưa được, anh phải tẩy sạch bụi bẩn trên người, đợi một chút nhé?"
Đầu gật lia lia cô bé buông tay.
Lal Mirch nói cô là cựu giáo viên trong trường quân đội của Colonello. Chàng trai tóc vàng lo lắng cho nhiệm vụ bí ẩn của cô nên quyết định bám theo, ngoài ra hắn cũng nói hắn cùng Reborn là đối thủ không đội trời chung.
Mia ngáp ngắn ngáp dài theo dõi buổi tập luyện quyết định bỏ đi tìm Viper.
Thuật sĩ luôn là những người lập dị và đặc biệt rất ghét các võ sư vì họ có thể lực cực yếu. Ảo thuật xuất phát từ sức mạnh tinh thần chứ không phải cơ bắp, vậy nên Viper ngoài việc ngồi đếm tiền thì khi rảnh rỗi sẽ nhốt mình trong phòng.
Các Arcobaleno luôn đề cao sự riêng tư của mình, họ tôn trọng và không đá sâu vào bí mật của nhau huống hồ tên thuật sĩ lại cực ghét bị làm phiền. Nhưng từ khi cô nhóc nhân thể này đến thì sự riêng tư bay xa tận xó nào.
Mia không quan tâm đến sự riêng tư mà trực tiếp đẩy cửa phòng xông vào luôn. Tự nhiên như phòng mình, lật đật leo lên giường hắn tay níu lấy góc áo choàng màu chàm.
Viper thở dài nhéo cắp má phúng phính trắng mịn đến đỏ cả lên. Hắn rất muốn nổi khùng lên khi sự riêng tư quý báu bị xâm phạm, nhưng khi cái vẻ mặt ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn thì cơn giận liền xẹp xuống. Thôi ít ra con bé còn biết đường không xông vào phòng tắm đi.
Khóe môi co giật Viper tạo ra một vài con thỏ bằng ảo thuật.
Mia thích mùi thơm từ đống đồ mĩ phẩm của vị cascadeur, nhưng cô bé bị cấm tiệt không được bôi thứ đó lên mặt.
"Mất thẩm mỹ." Lal Mirch lạnh lùng khoanh tay nói như vậy.
Khi không ai để ý Skull sẽ lén bôi ít kem dưỡng da lên mặt cô, cảm giác thơm cùng man mát thích cực.
Con đường để đến với tình yêu nhanh nhất là qua đường dạ dày, và tình yêu của Mia đã dành cho những món ngọt của Luce! Đặc biệt là món crostata.
Nói không ngoa thì ngoại trừ cái đống hỗn hợp dinh dưỡng màu xanh rêu khó nuốt thì món ăn đầu tiên mà đầu lưỡi cảm nhận được là crostata của Luce.
Dâu tây tươi mọng nước, vị mặn mặn của phô mai, vỏ bánh mềm, lớp kem trắng mịn. Khi đưa lên miệng một miếng cảm nhận, cô đã ngộ nhận ra chân lý nhân loại, cảm động đến rớt nước mắt.
So với cuộc sống ở căn phòng màu trắng chật chội thì biệt thự tổng bộ Arcobaleno dễ chịu hơn ngàn lần.
"Mia, em muốn ăn chút bánh chứ?"
Mũi nhỏ nhúc nhích ngửi mùi sữa và mứt dâu thoang thoảng đầu mũi, cái đầu tím thoát khỏi trạng thái lười biếng, nhẩy khỏi sofa.
Panna cotta!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro