1. Thí nghiệm
[Bắt đầu dự án thí nghiệm vũ khí nhân tạo]
[Bắt đầu với mẫu nhân tạo 001]
[Mẫu nhân tạo 001 không chịu được cấy ghép tế bào.]
[Xác định: đã chết.]
[Bắt đầu cấy ghép tế bào với 149 mẫu nhân tạo khác.]
[Mẫu nhân tạo 002, 003, 004... Đang gặp vấn đề. Yêu cầu các tiến sĩ ở các bộ phận khác mau đến phòng chứa thí nghiệm.]
[Mẫu vật nhân tạo 043, 065, 013 bắt đầu mất kiểm soát. Mẫu vật 132, 075, 006 xác định: đã chết."
[Cảnh báo: các mẫu vật nhân tạo đồng loạt xẩy ra hiện tượng lạ, yêu cầu các tiến sĩ ở bộ phận khác mau đến phòng chứa thí nghiệm.]
Tối.
Không gian xung quanh phòng chứa thí nghiệm là một màu đen. Ánh sáng màu xanh lá phát ra ở bình chứa khiến không gian ghê rợn càng thêm đáng sợ.
Bên trong bình chứa màu xanh trong suốt là nhưng đứa trẻ trai gái. Cơ thể trần trụi được cắm nhiều loại dây nhợ khác nhau.
Có những bình đã vỡ còn vương máu do thí nghiệm thất bại.
Một toán người mặc trang phục phòng thí nghiệm màu trắng liên tục chạy loạn kiểm tra số liệu với hi vọng một trong số chúng sống sót.
Những cái xe trở xác của mẫu vật ma sát với sàn nhà tạo thành dải máu cùng tiếng ken két chói tai cũng bị ắt bởi bước chân dồn dập.
Âm thanh máy móc liên tục thông báo về các mẫu vật.
"Sở trưởng, các mẫu vật không thể chịu được cấy ghép tế bào, nếu không làm gì thì chúng sẽ chết."
Một tiến sĩ thông báo cho kẻ được gọi là sở trưởng tình trạng của mẫu vật.
Dựa theo ngoại hình của gã có lẽ khoảng tuổi 29-30, mái tóc đen được vuốt gọn gàng, cặp kính hình chữ nhật ngự trên mắt phượng đen láy.
Y khẽ nghiến răng, một giọt mồ hôi trượt từ trên trán xuống.
Cả công trình nghiên cứu của y không thể mất trắng được.
Y mới chính là nhà khoa học thiên tài, là kẻ tài giỏi hơn cả Verde <nhà khoa học giỏi nhất thế giới>!
Quay đầu trừng mắt với kẻ bên cạnh: "mẫu vật nào có tình trạng khả quan nhất?"
"Là mẫu vật nhân tạo số 091."
"Dồn toàn lực vào 091, bằng mọi giá cũng phải để nó sống!"
"Rõ!"
Ngay khi nhận được lệnh, toàn bộ nhân lực đều dồn vào mẫu vật 091.
Mặc kệ những đứa trẻ khác đang chết dần, mặc kệ âm thanh đổ vỡ bình chứa do chúng phát nổ, cũng mặc kệ dưới gót giầy là máu và xác thịt.
Thời gian cứ dần trôi, giọng nói máy móc liên tục nhắc nhở nhưng cũng không lọt vào tai của đám người mặc đồ trắng.
_________
"Thất... Bại rồi?"
Gã viện trưởng ngây người, y nghiến răng đập mạnh vào bình chứa đến bật máu. Mà đám người xung quanh cũng không thể che dấu nổi tia thất vọng.
Rướn đôi mắt vào bên trong, chỉ thấy thứ nước màu xanh hòa cùng với máu của của 091.
"Chết tiệt!"
Đây là thí nghiệm quan trọng của chính phủ hợp tác cùng nhà mafia Alberitto. Đừng nói đến mạng của người khác, mạng của hắn cũng chưa chắc đã giữ được.
"Sở trưởng! Mẫu vật 073 còn sống!"
Một giọng nữ vang lên đánh mạnh vào tâm trí đám người, ngay lập tức họ chạy đến vị trí bình chứa 073.
Dưới đất nơi bình chứa vỡ nát là cơ thể nhỏ nhắn đang co lại. Mái tóc tím bạc dài ướt đẫm nước bết vào che đi bộ phận quan trọng, nhiều dây nhợ cắm trên cơ thể do tác động mạnh mà bị giật ra, miệng đóng mở biểu hiện của việc hít thở không thông.
"Mang bình oxi đến đây!"
"Sở trưởng đến rồi, lui ra!"
"Mang máy trợ tim đến!"
"Mau tránh ra!"
"..."
Tiếng bước chân gấp gáp lại một lần nữa vang lên, đám người áo trắng liên tục cắm vào người đứa trẻ nhiều loại ống tiêm khác.
Đáng buồn thay chúng làm vậy vì muốn cứu chính bản thân chúng. Đối với chúng đứa trẻ đó đơn giản là người nhân tạo số 073.
___________
Không biết thời gian qua bao lâu, chỉ biết 073 đã được cứu.
"Sở trưởng Kevin Nicola, nhịp tim và hô hấp của 073 đã bình thường trở lại. 073 đã được cứu!"
Ngay lập tức không gian tối đen bùng nổ tiếng reo hò, mặc kệ bộ đồ trắng nhuốm máu mà lao vào ôm nhau.
Nicolo Kevin không gượng được mà bất giác mỉm cười. Sau đó y đứng dậy ra lệnh.
"Hai người mau đưa 073 đến phòng hồi sức, những người còn lại thu dọn nơi này thật sạch sẽ cho tôi."
"Rõ!"
Sau đó y quay qua trợ lí bên cạnh: "xác định tình trạng sức khỏe của 073, 1 tháng sau bắt đầu cấy ghép tế bào tiếp theo."
"Rõ."
Y rời khỏi phòng chứa cởi ra chiếc áo dính máu, tùy tiện lấy cái áo khác rồi đến phòng hồi sức.
Thông qua kính trong suốt, 073 được chăm sóc rất tốt. Bất giác y cười, một nụ cười điên cuồng.
"Hahaha!"
"Chỉ cần còn 073 trong tay, Verde chẳng là cái thá gì cả!" rồi đặt tay lên tấm kính, khuôn mặt cũng được kính phản chiếu lại, y thì thào: "Vậy nên đừng chết nhé, con gái của ta."
____________
Cuối cùng cũng xong!
Tui cảm thấy cái mở đầu hình như hơi nhàm chán thì phải.
Mà kệ đi! Chap sau sẽ mới thật sự là mở đầu, có ai mong chờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro