Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cánh cửa văn phòng không gõ mà mở Chu Chí Hâm đã quá quen với việc cửa phòng tự tiện mở ra vì anh biết việc tự tiện như vậy chỉ có Tô Tân Hạo mới dám làm như vậy, Chu Chí Hâm vẫn cuối đầu sửa tài liệu không ngẩng đầu.

Tô Tân Hạo vừa mở cửa văn phòng liền chạy nhanh đến bên cạnh Chu Chí Hâm

“Anh xem hôm nay em mang gì cho anh nè!”

Tô Tân Hạo giơ đống đồ ăn vẫn còn hơi nóng bám quanh bên trong hộp như vừa mới nấu xong liền lấy ra vậy

“Hôm nay em đặc biệt nấu mang cho anh đó! Chắc anh làm cả ngày đói rồi nào nghỉ tay ăn chút đồ ăn em nấu cho anh này!”

Chu Chí Hâm đến bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Tô Tân Hạo tay vẫn cầm bút không chút nhúc nhích

“Sao vậy? Anh chưa muốn anh hả?”

“Để đó đi! Tí rảnh thì ăn!”

Chu Chí Hâm đáp Tô Tân Hạo xong lại cúi đầu vào đống tài liệu của mình mặc kệ cậu.

“Thôi mà! Giờ anh ăn đi không tí lại nguội mất!”

Tô Tân Hạo kéo tay Chu Chí Hâm khỏi đống tài liệu lay lay tay anh

“Bác gái nói anh hay bỏ bữa lắm nên hôm nay em nhất định nhìn anh ăn mới được!”

Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm vào ngồi ở bàn uống nước liền cận thẩn mà bày từng món ăn ra trước mặt Chu Chí Hâm.

“Tất cả đều là em tự nấu đó anh mau ăn đi!!”

Tô Tân Hạo ngồi đó nhìn Chu Chí Hâm gắp miếng thịt mà lòng hồi hộp đến khi Chu Chí Hâm đã bỏ vào miệng cậu liền mừng rỡ hỏi

“Cảm giác sao? Có ngon không anh?”

Chu Chí Hâm nhìn cậu ngồi đối diện mình muốn nói gì nhưng lại chẳng nói cuối cùng chỉ nói ra hai chữ

“Cũng tạm!”

Tô Tân Hạo đối diện mừng rỡ mà hỏi lại

“Thật không? Nếu ngon anh hãy ăn nhiều lên nhé!”

“Cậu ngồi đây tôi không nuốt được!”

Chu Chí Hâm liếc mắt lên xem phản ứng của Tô Tân Hạo nhưng cậu lại cười vui vẻ mà trả lời

“Vậy em ra ngoài trước! Anh ăn nhiều lên nhé không ăn sẽ đau bao tử lắm!”

Tô Tân Hạo nói rồi đi ra khỏi cửa văn phòng nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, Chu Chí Hâm nhìn theo bóng hình đó…Tô Tân Hạo luôn vậy luôn luôn vì cái mối hôn sự giữa cậu và anh mà ra vào tự tiện ở Chu thị muốn làm gì thì làm Chu Chí Hâm cũng chẳng biết làm sao cũng vì những lí do như vậy mà Tô Tân Hạo luôn làm ra những chuyện đáng ghét quá giới hạn.

Chu Chí Hâm không ăn nữa dọn những đồ ăn để lại vào nilông vứt vào cái thùng rác bên cạnh

Tô Tân Hạo khi vừa bước khỏi văn phòng của Chu Chí Hâm đi không lâu thì bị đụng trúng

“Ah..h..Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

“Đi đứng kiểu gì vậy hả!!! Đụng vào tôi rồi!! Cô bị m.ù hay gì?”

Tô Tân Hạo tức giận mà chửi cô gái đó cô gái đó cũng biết mình đụng trúng người không nên đụng nên luôn liên tục xin lỗi

“Hôm nay cô bị sa thải!! Từ nay đừng đi làm nữa!”

“Tô..ô..Thiếu tôi xin cậu xin cậu đừng sa thải tôi mà…tôi thật sự rất cần công việc này tôi xin cậu…”

Cô gái đó quỳ xuống mà ôm lấy chân cậu cầu xin

“Đó là việc của cô chứ liên quan tôi chắc?”

“Xin..n..cậu Tô thiếu mẹ tôi đang ở bệnh viện rất cần tiền tôi xin cậu đừng sa thải tôi mà!”

Cô gái khóc lóc trước mặt cậu cầu xin cậu chẳng nể tình mà rút chân ra mọi người xung quanh rất muốn ra giúp cô gái ấy nhưng lại sợ đắc tội với thiếu gia như cậu đây…ai mà chả biết gia thế cậu như nào chứ

“Phiền phức thật! Sa thải chính là sa thải không có chuyện giữ lại!”

Tô Tân Hạo bỏ mặc cô gái đó khóc lóc cầu xin mà rời đi không thương tiếc mặc kệ lời bàn tán xung quanh…

“Mấy người xẻo mồm xẻo mép ít thôi đừng để tôi biết kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu!”

Thấy người đi xa mọi người mới dám lại gần đỡ cô gái ấy dậy

“Tội nghiệp cho cô ấy quá!”

“Thật là…Tô Tân Hạo đó cứ ngang ngược ở công ty mình như thế mãi sao?”

“Chứ còn sao nữa!”

“Chủ tịch chả lẽ không làm gì cậu ta sao?”

“Nghe nói…hình như Tô Tân Hạo đó là hôn phu của chủ tịch đó!”

“Tưởng sao cậu ta ngang ngược vậy!”

“Nên tránh xa cậu ta càng tốt dính vào cậu ta là không xong đâu!”

“Thật! Nhìn cậu ta như vậy đắc tội là không xong đâu!”

“Thôi đi làm việc đi không chủ tịch nghe thấy lại không hay!”

“Ừm”

Chu Chí Hâm đang chuẩn bị đi công việc đi ngang qua nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại của những nhân viên bàn tán về cậu hắn cau chặt mày mặt tối sầm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro