Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khánh Đế x Phạm Nhàn: Kỷ lai chi, tắc an chi

Tâm lý yếu không chịu nổi ngược tâm nên mình đã tự cook ra một quả kịch bản trọng sinh để đổi luôn mạch phim gốc 🥲 Chứ không thì với quả tình cha ấm áp như nồi nước sôi, lúc có lúc không của Khánh Đế mà giữ nguyên tác thì mình viết không nổi mất, như mắc xương cá ngay cổ họng vậy.

Nói chung là trong truyện của mình thì tình thân đều phải thật trọn vẹn, và nhân vật cũng phải luôn bình an, hạnh phúc, lành mạnh trưởng thành thì mình mới chịu được hiu hiu.

—————————————————

Khánh Đế giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Nghe thấy bên ngoài ngự thư phòng có tiếng bước chân đến gần, liền sau đó truyền đến giọng nói hết sức quen thuộc

"Tội thần Phạm Nhàn, giả chết khi quân, không thể tha thứ, chết không đáng tiếc"

Khánh Đế bàng hoàng nhìn quanh một lượt.

Không phải ác mộng. Ông đây là... Trọng sinh rồi?

Nghe thấy bên ngoài có tiếng dập đầu nhận tội, Khánh Đế trong lòng không ngừng nhớ về một đời trước đây của ông. Đứa trẻ đang quỳ bên ngoài kia, một thiếu niên phong phạm sáng ngời như vậy, trải qua bao nhiêu giày vò sớm sẽ xem ông như kẻ thù không đội trời chung. Lão nhị trước khi ra đi để lại cho ông bốn chữ căm hờn nguyền rủa "quá bụa cô độc".

Con người ấy mà, đến tận khi chết đi rồi, mới thật sự nhận ra bốn chữ kia có bao nhiêu mỉa mai, mới thật sự có thể đối diện với lòng mình, "thứ trân quý nhất" không thể nói buông mà buông được.

Diệp Khinh Mi và con trai của nàng, cuối cùng vẫn chiếm đóng một phần quan trọng trong trái tim của vị hoàng đế tưởng chừng máu lạnh vô tình này.

Trời cao cho ông một cơ hội giữ lại thứ trân quý nhất. Vậy thì đời này, hãy để An Chi của ông có một người cha ruột tử tế đàng hoàng.

Khánh Đế nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của đứa nhỏ phản chiếu trong gương, đứng dậy phất ống tay áo, bước về phía cửa.

Phạm Nhàn quỳ trên mặt đất, thấy hoàng đế tiến lại gần, hai mắt rưng rưng bắt đầu độc thoại "Thần lớn lên ở Đạm Châu, không màng chuyện trong thiên hạ, không có chí hướng cao xa. Từ khi vào Kinh Đô, một bước lên mây, nếu không có sự tin tưởng của bệ hạ, sao thần có thể có ngày này"

Khánh Đế nhíu mày quan sát. Tiểu hồ ly này, đào đâu ra nước mắt vậy chứ? Rõ ràng trong lòng không hề có chút áy náy nào, vẫn có thể diễn ra bộ dáng ăn năn rấm rứt cỡ này. Cứ làm như là ai ức hiếp hắn vậy.

Khánh Đế bực mình ngăn lại "Được rồi, đừng giả vờ nữa"

Vừa dứt lời đã thấy Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình vội vã tiến vào. Phạm Kiến hành lễ, sau lại rút ra từ trong tay áo một thanh thước gỗ, vờ vịt kêu lên "Bệ hạ, Phạm gia gia phong không nghiêm, nghịch tử gây chuyện, thần thay bệ hạ đánh chết tiểu tử này"

Khánh Đế nhìn Phạm Kiến âm thầm hộ giá nhóc con nhà mình, không khỏi cười khẩy "Dùng gia pháp? Từ bao giờ tội khi quân có thể dùng gia pháp. Giả chết khi quân, phải trừng trị theo quốc pháp. Người đâu, mang trượng gỗ đến đây"

Ghế dài và trượng gỗ mau chóng được dọn lên. Khánh Đế cho người lui xuống hết, mới hất đầu ra hiệu. Phạm Nhàn không thể không tiếp chỉ, trước khi nằm lên còn không quên nhìn cha hắn và Trần viện trưởng. Hắn không sợ bị đánh, chỉ sợ hai người bọn họ vì hắn mà đau lòng.

Trần Bình Bình nhìn đứa nhỏ sắp sửa bị đánh, cũng sốt ruột nói đỡ "Bệ hạ, Phạm Nhàn đi sứ lập được không ít công lao. Hơn nữa, bên ngoài đã có tin đồn, nói rằng do cách xa ngàn dặm mà tin tức giả chết có chút sai lệch, cũng có khả năng này mà. Dù sao hiện nay các văn nhân trong thiên hạ đều đã xem Phạm Nhàn là bậc thầy văn chương tương lai. Bệ hạ niệm tình, chừa cho tiểu tử này một con đường sống đi"

Khánh Đế đích thân cầm lấy trượng gỗ, gác lên trên mông đứa nhỏ "Phạm Nhàn, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha"

Hoàng đế trước khi xuống tay hạ lệnh cho hai người bọn họ lui xuống, nhưng Phạm Kiến và Trần Bình Bình vẫn tần ngần không nỡ rời đi. Vì thế ông cũng không thèm khách khí nữa, trước mặt cả hai trực tiếp đánh xuống một gậy

"Ưm" Phạm Nhàn gắt gao siết lấy chân ghế, đau đến có chút hít thở không thông.

"Bệ hạ, bệ hạ..." Phạm Kiến tiến lên vài bước, hoảng hốt gần như là muốn giật lấy trượng gỗ từ tay hoàng đế.

"Làm sao? Ngươi muốn cản?"

"Bệ hạ... Người muốn đánh bao nhiêu?" Phạm Kiến nhăn nhăn nhó nhó, biểu cảm đau khổ cứ như người vừa bị đánh là ông vậy.

Khánh Đế ra vẻ suy nghĩ, đáp lại "Một trăm"

Cả Phạm Kiến và Trần Bình Bình đồng loạt chấn kinh.

"Một trăm roi còn không phải là muốn lấy mạng Phạm Nhàn hay sao, bệ hạ" Phạm Kiến trong lòng nóng như lửa đốt.

"Phạm Kiến, ta đã nói rồi, Phạm Nhàn này, tội chết có thể tha, sẽ không đánh chết hắn. Thân là trọng thần Khánh Quốc, đi sứ lập công, đương nhiên cũng sẽ không đánh hắn tàn phế. Ngươi yên tâm rồi chứ, lui xuống đi"

Phạm Kiến vẫn không cách nào yên lòng nổi, gấp gáp muốn thay con trai tiếp tục cầu tình. Nhưng Trần Bình Bình ở một bên nắm tay ông can lại "Bệ hạ tự có cân nhắc"

Phạm Kiến bực dọc nhìn lão già Trần viện trưởng, nhận được ánh mắt tràn đầy thâm ý của lão ta, ông liền hiểu được, việc này tất phải nhịn xuống. Nếu còn tiếp tục cầu xin, e rằng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa. Nếu ngọn lửa này thật sự bùng lên, đều sẽ tính lên đầu con trai ông. Dưới sự lôi kéo của Trần Bình Bình, hai vị trưởng bối của Tiểu Phạm đại nhân cuối cùng mới chịu dùng dằn rời đi.

Mắt thấy hai lão cáo già đã đi khuất dạng, Khánh Đế bèn đem trượng gỗ gác sang một bên, ra lệnh cho Phạm Nhàn "Đứng lên đi"

"Sao cơ? Bệ hạ bảo thần đứng lên à?" Phạm Nhàn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn ông. Đây là đang muốn làm gì vậy?

Phạm Nhàn tự nhận bản thân bình thường cũng rất thông minh. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi đối diện với bậc đế vương này, hắn liền cảm thấy chính mình cứ như là tên ngốc vậy. Lẽ nào là huyết mạch áp chế?

Phạm Nhàn chống tay đứng dậy, ngoan ngoãn ở một bên chờ hoàng đế mở lời.

"Roi vừa rồi, xử tội khi quân, theo lẽ quân thần"

Phạm Nhàn nheo mắt nhìn hoàng đế. Vậy còn tiếp theo?

"Đến đây" Khánh Đế ngồi trên long sàn, vẫy tay gọi hắn.

Phạm Nhàn mang theo sự ngờ vực trong lòng, chậm rãi bước qua. Hắn hoàn toàn không thể đoán được bậc đế vương này muốn làm cái gì tiếp theo.

Đang lúc còn mãi bần thần suy nghĩ, cổ tay của hắn bị bắt lấy, một cỗ lực đạo vừa nhanh vừa mạnh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng lại, chờ đến lúc hắn nhận thức được mọi thứ, đã thấy bản thân đang nằm úp sấp trên chân bệ hạ, cả người phủ phục trên long sàn. Phạm Nhàn cả kinh, lập tức giãy giụa muốn đứng lên.

"Nằm im"

"Bệ hạ, như này quá không hợp quy củ" Phạm Nhàn cuống quít hô lên, vẫn giằng co trong tư thế chống tay muốn ngồi dậy.

"Ngươi biết cái gì là quy củ của trẫm sao? Hay là ngươi muốn kháng chỉ?" Khánh Đế đè giữ hõm lưng hắn, dễ dàng áp chế hoàn toàn tiểu hồ ly trên chân mình.

"Bệ hạ, hay là cho gọi người đến đánh thần cũng được, không phiền bệ hạ nhọc lòng như vậy" Trên lưng giống như bị đá đè không cựa quậy nổi, lồng ngực hắn dán lên mặt đệm, nghe được cả tiếng tim đập dồn dập như trống bổi, hắn cố gắng tìm lời thương lượng.

Hoàng đế vung tay, dứt khoác cho hắn một một câu trả lời.

BỐP!

"A!" Phạm Nhàn hoàn toàn không kịp đề phòng, bật thốt thành tiếng. Đau chết ta rồi! Đây có phải bàn tay của con người không vậy.

Khánh Đế âm thầm quan sát phản ứng của nhóc con bên dưới. Nhìn thấy tiểu hồ ly vì đau đớn mà căng cứng cả người, thầm nghĩ thôi thì nhẹ tay đi chút. Không thì với thực lực đại tông sư của ông, một trăm bàn tay này, đứa nhỏ thật sự không chịu được.

Nghĩ thế bèn thong thả vỗ xuống, bộ dạng đánh người thoạt nhìn còn có vẻ lười nhát.

Tuy nhiên người bên dưới lại không được nhàn nhã như vậy. Mông hắn trong nháy mắt dần sưng lên, ngoại trừ vết trượng gỗ và dấu bàn tay đầu tiên đã chuyển tím, những vị trí khác đều phủ lên màu sắc đỏ bừng.

"Bệ hạ, xin bệ hạ dừng tay"

"Bệ hạ, việc này hoang đường quá"

"Bệ hạ..."

Phạm Nhàn một bên run rẩy chịu đựng, một bên vẫn không ngừng khẩn khoản cầu tình. Hắn ngoại trừ đau đớn, còn cảm thấy rất đỗi xấu hổ. Phạm Nhàn dám chắc, trước đây hoàng đế chưa từng xử phạt thần tử nào theo cách thức này. Nói không chừng, đến các hoàng tử khác cũng không bị ném lên đùi đánh mông như vậy.

Nói đến hoàng tử, hắn tốt xấu gì cũng xem là một hoàng tử đúng không. Nhớ về tất cả những ân sủng đặc quyền mà bệ hạ đã trao cho hắn, nhớ về mệnh lệnh "nhất định phải sống sót trở về" mà ông từng nói, Phạm Nhàn không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình cảm của một đế vương, thế nhưng tận sâu trong cõi lòng hắn, sự mong đợi trong vô thức nhú lên như một mầm cây nhỏ dại, lặng lẽ khó phát hiện, nhưng lại nhanh chóng sinh sôi.

Huyết thống máu thịt quả thực là thứ kì diệu đến mức khiến một kẻ đến từ thời đại khác như hắn, ở trong cơ thể chảy cùng dòng máu với bệ hạ, chỉ cần nếm qua một chút mật ngọt, cũng muốn liều mạng thử tìm kiếm kết quả.

Khánh Đế thấy đứa nhỏ bị phạt vẫn còn tâm tư thất thần như vậy, cố ý gia tăng thêm một chút lực trên lòng bàn tay, kéo hắn về với chính sự.

"Hoang đường sao? Có hoang đường bằng ngươi đã phạm tội khi quân còn cố ý giả làm thích khách đột nhập vào hoàng cung không hả? Lỡ đâu bị bắt gặp, thì ngươi chỉ còn đường chết. Phạm Nhàn, có phải trước đây trẫm dễ dãi với ngươi quá rồi không, ngươi cho rằng trẫm không thể trị tội ngươi sao?"

"A!" Phạm Nhàn cong chân khẽ rên. Mông đau cực kỳ, hắn vội vã thanh minh "Bệ hạ không gì là không thể làm được. Nhưng người long thể tôn quý, không nên cứ thế này đánh thần"

"Ở Bắc Tề đã nghe ngóng được cái gì rồi?" Hoàng đế phớt lờ sự kháng nghị của hắn, không hề dừng lại trách đánh nhưng giọng điệu hỏi chuyện điềm nhiên như thể hai việc này vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Phạm Nhàn từ trong đau đớn cố gắng sắp xếp lại đầu óc, khó khăn đáp lại "Hồi bệ hạ, Thẩm Trọng đã chết trong tay Thượng Sam Hổ, cục diện chính trị của Bắc Tề hiện có sự biến động"

"Tiếp tục đi"

Phạm Nhàn cắn răng nói tiếp "Trưởng công chúa và nhị hoàng tử qua lại lén lút với Cẩm Y Vệ Bắc Tề, có hiềm nghi thông đồng với giặc"

"Còn gì nữa?"

Hoàng đế có vẻ chẳng mấy quan tâm đến thông tin này, thoạt nhìn đối với việc đánh phạt đứa nhỏ trên chân mình còn có phần chuyên tâm hơn.

Địa phương phía sau đã đau đến khó chịu, Phàm Nhạn chỉ mong bệ sớm buông tha cho hắn, vì thế đánh liều đưa ra một thông tin càng có giá trị hơn "Thần biết được vị trí của Thần Miếu, nằm ở đất cực Bắc, quanh năm băng tuyết phủ kín"

Nào ngờ đến thông tin như vậy cũng chẳng khiến bệ hạ chậm đi nhịp đánh. Khánh Đế bình tĩnh vỗ thêm cho hắn mấy cái, mới chậm rãi hỏi tiếp.

"An Chi, con đã biết được cái gì từ Tiêu Ân?"

Đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng Phạm Nhàn khẽ run lên. Hắn tần ngần quay đầu, thăm do nhìn hoàng đế "Bệ hạ, ý của người là...?"

"Về thân thế của con" Khánh Đế rất thẳng thắn đáp lời hắn

Phạm Nhàn thất thần nhìn ông, nuốt khan một cái, bèn đáp "Tiêu Ân nói rằng, thần là cháu trai của hắn"

"An Chi, nếu còn không nói sự thật, vậy thì trận đòn này sẽ không chỉ dừng lại ở một trăm roi đâu"

Phàm Nhàn bị dọa đến hô hấp cũng đông cứng lại.

Sự thật sao? Nếu như bệ hạ biết hắn đã biết được chân tướng. Vậy thì sẽ thế nào? Nếu bệ hạ muốn giết hắn, vậy thì chỉ bằng tội danh giả chết khi quân này, hắn đã sớm bay đầu rồi. Có lẽ hổ dữ thật sự không ăn thịt con. Phạm Nhàn căng thẳng siết chặt hai tay.

"Bệ hạ, thần đã biết... bệ hạ chính là... cha ruột của thần"

Phạm Nhàn nín thở chờ đợi phản ứng của hoàng đế. Nhưng ông chỉ đơn giản gật đầu hài lòng. Sau khi nghe Phạm Nhàn tiết lộ, Khánh Đế không hề kinh ngạc, cũng không hề tỏ ra phật ý, chỉ điềm nhiên như không tiếp tục công việc còn đang dang dở.

"Vậy nên, phạt đánh trượng, là tội khi quân, mà đánh con lúc này" Khánh Đế vỗ nhẹ phiến mông sưng tấy của nhóc con, thản nhiên nói tiếp "Là vì lừa dối phụ thân"

Nói rồi cũng không chờ Phạm Nhàn phản ứng lại, bàn tay tiếp tục vung lên hạ xuống.

Khắp mông trải đầy dấu tay chồng chất, tiểu hồ ly nước mắt đã lưng tròng, mồ hôi đầy đầu, trong vô thức lắc người trốn đòn. Nhưng cho dù có vặn vẹo né tránh thế nào, bàn tay của hoàng đế vẫn như cũ tìm đến hành hạ mông hắn. Ước chừng đã đánh tới sáu-bảy mươi cái, đến khi hai cánh mông sưng vù đỏ thẩm, Phạm Nhàn nhịn không nổi đành với tay che chắn

"Bệ hạ, hay là giảm bớt số lượng một chút..."

"Nên xưng hô thế nào?" Khánh Đế không hài lòng vỗ xuống một cái nhắc nhở.

"A... Phụ... phụ hoàng, giảm bớt cho nhi thần vài cái có được không?" Phạm Nhàn khéo nhất chính là co được duỗi được. Làm gì có tiểu hồ ly nào không biết tỏ ra ngoan ngoãn.

"Con muốn giảm bao nhiêu?" Khánh Đế nhìn con cáo con thậm thụt xoa mông, chợt cảm thấy rất buồn cười. Quả nhiên là con trai của Diệp Khinh Mi luôn thú vị như vậy.

Phạm Nhàn nhướng mày "Còn tuỳ vào bệ hạ rộng lượng thế nào"

Khánh Đế khẽ hừ một tiếng. Bị đòn vẫn còn muốn đào hố cho ông. Lá gan lớn thật. Vì thế vờ giận đánh liền năm bàn tay, khiến đứa nhỏ nhất thời hít khí đạp loạn hai chân.

Bệ hạ chỉ đánh thêm chừng đó rồi cũng đỡ hắn quỳ dậy bên cạnh. Khi nãy đứa nhỏ này nằm ở trên chân ông, Khánh Đế đã cố ý thăm dò, phát hiện nội lực của hắn rối loạn cực kì.

Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Phạm Nhàn lập tức cảm nhận dòng chân khí được rót vào cẩn thận bao bọc lấy kinh mạch toàn thân. Hắn há hốc kinh ngạc, chưa kịp hỏi gì thì đã nhận được giải đáp từ phía bệ hạ

"Bá đạo chân khí này, năm đó cũng là mẹ con đã truyền lại cho ta. Cho nên có thể nói, trên đời này, ta là người duy nhất có cùng loại chân khí với con. Đợi sau này, sẽ giúp con tu luyện kiểm soát nó"

Phạm Nhàn chớp chớp hai mắt, nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu. Một hai lọn tóc xoăn theo động tác của hắn trượt qua đầu vai, mềm mại rũ xuống.

An Chi là một đứa nhỏ dễ mềm lòng. Hắn tuy rất thông minh, giỏi đề phòng, thế nhưng cũng lại không ngần ngại dùng chân thành đổi lấy chân thành, phơi ra trái tim ấm nóng yếu mềm của bản thân, chỉ nguyện đổi lấy một đáp án sau cùng, một câu trả lời thật tâm.

Khánh Đế nhìn con cáo nhỏ xiêu vẹo, nhấp nhổm quỳ bên cạnh, lên tiếng "Được rồi, không có việc gì nữa thì trở về nghỉ ngơi bôi thuốc đi. Thuốc bôi ngoài da, con tự điều chế chắc là tốt nhất rồi"

Phạm Nhàn được ông đỡ đứng dậy, trước khi rời đi, hắn quay đầu như chợt nhớ ra điều gì

"Thần... nhi thần còn chưa biết mình sinh vào ngày nào"

"Mười tám tháng giêng"

"Mười tám tháng giêng" Phạm Nhàn lặp lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt sáng trong dịu dàng "Kỷ lai chi..."

Khánh Đế vỗ nhẹ đầu vai hắn"Tắc an chi"

Kỷ lai chi, tắc "An Chi"
(Đã đến rồi, thì hãy an tâm ở lại)

Đời này, hãy để Phạm Nhàn nhàn nhã thong dong, An Chi bình an hưởng lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan