Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phạm Kiến x Phạm Nhàn: Đây là Phạm Nhàn, họ Phạm, con trai ta

Tiểu Phạm đại nhân vừa trở về từ Giang Nam, vừa đến cổng thành đã được người của Phạm phủ ra tận nơi nghênh đón.

Phạm Nhàn bật cười nghĩ thầm, phụ thân chắc lại sợ hắn hở ra hết chạy đi yết kiến vua rồi lại đi gặp Trần viện trưởng, nên sớm một bước cho người đến bắt con trai về nhà.

Về nhà đương nhiên là tốt nhất, ai lại chẳng thích về nhà cơ chứ, Phạm Nhàn ngoan ngoãn thúc ngựa một mạch hồi phủ.

Lòng hắn đã quyết, lần này trở về từ Giang Nam, hắn sẽ vào từ đường Phạm gia, đề tên vào gia phả nhà họ Phạm, cả đời này hắn chỉ là con trai của Phạm Kiến.

Phạm Nhàn đứng trước cửa phòng phụ thân, nhớ về lần đầu tiên hắn đến Phạm phủ gặp ông, kể từ lần đó, Phạm Kiến đã căn dặn thiếu gia đến thì không cần phải bẩm báo, cứ trực tiếp vào thẳng thư phòng là được. Cũng trong lần đầu tiên đó, phụ thân cứ thế để hắn đứng giữa thư phòng chờ ông hoàn thành sổ sách từ trưa cho đến tận đêm.

Khi đó Phạm Nhàn vẫn chưa hiểu rõ về phụ thân, bị bắt đứng chờ nửa ngày, đối diện với sự tiếp đón kỳ quặc như vậy, hắn tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng ít nhiều cũng là một con cáo nhỏ ranh ma, Phạm Nhàn không hề có cảm giác căng thẳng hay sợ hãi nào.

Ngẫm nghĩ cũng thật thú vị, thời gian trôi nhanh, ai lại có thể ngờ được người cha già tưởng chừng lạnh lùng, nghiêm khắc ngày đó lại là người thương yêu, dung túng hắn hết mực. Biết bao nhiêu người muốn đẩy hắn ra ngoài đầu sóng ngọn gió, ép hắn mau chóng trưởng thành, duy nhất có cha luôn dặn dò hắn không được mạo hiểm, cùng lắm thì không làm quan nữa, Phạm gia nuôi được đứa con trai này.

Phạm Nhàn mỉm cười đẩy cửa thư phòng.

"Cha, con về rồi"

Không có tiếng đáp lại, Phạm Kiến vẫn đang chuyên tâm chỉnh sửa sổ sách, vì thế Phạm Nhàn cũng chỉ ngoan ngoãn đứng bên chờ đợi. Thật giống như lần đầu tiên hai cha con gặp nhau.

Nhưng Phạm Nhàn giờ đây hiểu rõ vị trí của mình đối với cha. Nên khi thời gian cứ thế trôi qua, trong lòng hắn vô thức dấy lên sự căng thẳng. Vốn từ lần đó, cha cũng chưa từng bắt hắn phải đứng lâu thế này. Cảm giác cứ như đang bị phạt đứng vậy.

Không biết đã qua bao lâu, Phạm Kiến cuối cùng dừng bút, ngẩng đầu chậm rãi hỏi.

"Đứng chờ sốt ruột rồi à?"

Trước kia nhận được câu hỏi này, hắn còn muốn cùng phụ thân của mình đối cứng một phen, nhướng mày mà nói "Bẩm phụ thân đại nhân, không sốt ruột"

Nhưng lúc này hắn không ngần ngại mà thẳng thắn đáp lời "Đúng là có chút sốt ruột ạ"

Phạm Kiến nhìn khóe môi khẽ cong cùng giọng điệu nửa đùa nửa thật của tiểu tử nhà mình, lại nói "Vậy thì đừng đứng nữa"

Nói rồi ông thong thả đi đến giá sách bên cạnh, rút ra một phen thước gỗ, xoay người lại liền biến thành giọng điệu không giận mà uy "Quỳ xuống"

"Sao ạ?" Phạm Nhàn tròn mắt nhìn ông, lại nghi ngờ quay đầu nhìn về phía cửa. Không có ai khác. Hắn còn tưởng mình nghe nhầm, tưởng Phạm Tư Triệt quay về, là cha đang nói với đệ đệ của hắn.

Nhìn lại thì thấy ánh mắt phụ thân vẫn đang dán chặt trên người mình.

Phạm Nhàn từng không ít lần tự mình quỳ xuống thỉnh an phụ thân, nhưng đây là lần đầu tiên ông đích thân bắt hắn quỳ xuống. Hơn nữa trên tay còn đang cầm gia pháp...

Phạm Nhàn hít sâu một hơi, quy củ uốn gối.

Phạm Kiến bước đến trước mặt con trai, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Trước khi đi ta từng nói với con, nếu việc không thành thì trực tiếp quay về, cùng lắm thì không cần gì nữa, Phạm gia thừa sức nuôi con, lời này của ta, vẫn còn nhớ chứ?"

Phạm Nhàn nuốt khan một cái, cái đầu thông minh của hắn biết cha đang muốn nhắc tới chuyện gì, nên bày ra bộ dáng cực kỳ thành khẩn đáp lời "Thưa phụ thân đại nhân, vẫn nhớ ạ"

Phạm Kiến hừ mũi nhìn oắt con giở mánh khóe, càng nhìn con trai giả vờ ngoan ngoãn lại càng cảm thấy bực mình, chỉ thước mà mắng "Cái gì cũng không cần, đến mạng cũng không cần nữa có phải không?"

Phạm Nhàn mím môi nghe mắng. Thời đại này, sao mà thông tin lan truyền nhanh chóng còn hơn là có wifi vậy.

Phạm Kiến nhịn không được nhìn đứa con nhiều hơn một chút. Nhớ về lần đầu tiên nó gặp ông, khi được hỏi muốn trở thành người thế nào, đứa nhỏ không cần suy nghĩ liền có thể trả lời "Một đời bình an, giàu ngang thiên hạ, vợ hiền thiếp đẹp, phóng khoáng phong lưu". Vậy mà sự đời xoay vần, tưởng như chỉ trong một cái chớp mắt, người người đều gọi con trai của ông hai tiếng "đại nhân", leo đến vị trí đệ nhất quyền thần của Khánh Quốc, đeo lên bao nhiêu trách nhiệm và đau khổ mà độ tuổi này không nên gánh, sinh mệnh không biết bao lần như ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đến liền khiến người làm cha như ông vừa buồn vừa tức.

"Nghênh đón đại tông sư" đúng không? "Lấy mạng ra cược" đúng không? Tiểu phạm đại nhân, con cũng oai phong quá nhỉ?"

Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có nhịp thước trên tay như vậy. Tiểu Phạm đại nhân có chút không dám ngẩng đầu nhìn cha, chỉ nhỏ giọng đáp "Dù gì con cũng không đấu lại đại tông sư mà, chỉ có thể đánh cược thôi"

"Vậy con cũng không biết chạy trốn sao?"

"Con sợ chạy không thoát"

Thước gỗ chỉ đến đầu mũi hắn, giọng của phụ thân cũng đề cao hơn vài phần "Con đừng có ở đây bịa lý do với ta, ta còn không hiểu tính con hay sao, sợ chạy không thoát hay con vốn không định bỏ chạy?"

Phạm Nhàn hết đường chối cãi. Phụ thân hiểu hắn như vậy, hắn còn có thể giảo biện gì nữa, đành bày ra biểu cảm đáng thương lấy lòng cha hắn. Chiêu này hình như dùng lần nào cũng rất hữu dụng.

Vậy mà lần này Phạm Kiến lại bảo "Có bản lĩnh nghênh đón đại tông sư, vậy chắc đối với gia pháp Phạm gia, thiếu gia nhà ta cũng không sợ đâu nhỉ?"

Phạm Nhàn ngẩng đầu trộm nhìn thứ đồ trong tay cha. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự quan sát gia pháp nhà mình, trong lòng cảm thán, quả nhiên Phạm phủ có tiền, đúng là thứ đồ tốt. Hắn e dè trả lời "Đương nhiên là sợ, cha à, người đừng có dọa con"

"Phạm Nhàn, ta không dọa con, cũng không hỏi ý kiến của con" Nói đến đây, Phạm Kiến bình tĩnh bước đến bên giường, gõ gõ mặt đệm gọi hắn "Qua đây, nằm sấp xuống"

Phạm Nhàn nhìn thấy mà cuống quít trong lòng, hai mắt của hắn vô thức đảo quanh, trong cái đầu nhỏ tựa như thiên tài không ngừng điên cuồng suy nghĩ, muốn vắt óc tìm cách xoay chuyển tình thế.

Phạm Kiến nhìn Phạm Nhàn lấm lét suy tính, đứa nhỏ này, mở miệng liền có thể có trăm phương nghìn kế dụ dỗ người khác, nói trắng thành đen, liền nhanh chóng chặn đường của đứa con "Muốn nói gì thì có thể chờ đánh xong rồi nói. Nếu bây giờ con mở miệng nói chuyện, thì một câu, thêm mười roi"

Phạm Nhàn vừa mới mở miệng định nói liền bị lời này dọa đến lập tức mím môi im bặt.

"Có gì cần nói nữa không?"

Phạm Nhàn nhìn cha hắn, trong ánh mắt tha thiết như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng chỉ đành rầu rĩ lắc đầu.

"Vậy còn không đi qua đây, muốn ta mời con hay sao"

Tiểu Phạm đại nhân tự biết đến đường cùng. Không phải chỉ là chịu gia pháp thôi sao, đệ đệ của hắn bị đánh không ít lần, hắn ít nhiều cũng là cao thủ cửu phẩm, thầm nghĩ làm gì tới mức không chịu được.

Phạm Nhàn đến gần phụ thân, lén nhìn thêm một cái mới hạ người nằm xuống ngay mép giường.

Nhược Nhược nói không sai, không hổ là hắn, từ ngày hắn đến Phạm phủ, hình như mọi thứ đều thay đổi cả. Việc không ngờ đến nhất, đó là những tháng ngày gây họa nhưng cha cũng không nỡ đánh hắn cuối cùng phải chấm dứt rồi.

Lần đầu nằm sấp trước mặt cha, trường bào bị vén sang bên, nói không ngoa, lúc này hắn cảm thấy căng thẳng không thua kém gì lần chạm trán đại tông sư đó, lồng ngực nhịn không được mà phập phồng lo lắng.

Phạm Kiến không để hắn đợi lâu, vung cao gia pháp, dùng rất nhiều sức lực đánh roi đầu tiên thị uy.

Phạm Nhàn hít mạnh một hơi. Lúc này hắn đã hiểu vì sao tiểu tử Phạm Tư Triệt mỗi lần nghe thấy cha muốn dùng gia pháp liền mềm nhũn hai chân quỳ xuống.

Thật sự rất đau đó.

Cũng không chờ vết roi đầu dịu bớt đau nhức, những roi tiếp theo lần lượt rơi xuống. Phụ thân tuy rằng giữ chức hộ bộ thị lang, nhưng ngày trẻ đã từng luyện võ, lực đạo tuyệt nhiên không thể xem thường. Roi nào roi nấy đều khiến hắn dốc hết sức lực, nghiến răng siết tay mới miễn cưỡng không lật người trốn đòn.

Chịu qua mười roi, tư thế của hắn càng lúc càng vặn vẹo không khống chế được.

Đến roi thứ hai mươi, hai lòng bàn tay và trên trán của hắn đã mướt mồ hôi lạnh. Phạm Nhàn thở dốc mấy hồi, đỏ mắt ngước nhìn phụ thân.

"Cha, người nhẹ tay chút, đau quá"

"Tiểu Phạm đại nhân, con bình thường thông minh như vậy, cũng không cần nói lời dư thừa làm gì, ta cũng đâu phải đánh để xoa bóp cho con"

"Đau thật mà cha" Phạm Nhàn nhăn nhó kháng nghị, còn tranh thủ tiện tay xoa xoa vài cái. Vừa chạm vào mông đến chính hắn cũng bị dọa cho giật mình. Cách một lớp quần vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng truyền đến lòng bàn tay.

"Mới mấy roi đã không chịu được, chịu đòn còn kém hơn đệ đệ của con"

Đây là lừa người thôi. Phạm Tư Triệt căn bản không thể ngậm miệng chịu đựng lâu như vậy, thằng nhóc đó chỉ đánh mấy cái đã nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc xin tha. Nhưng lời này nói ra lại rất có tác dụng. Phạm đại thiếu gia nghe thấy thế liền rút tay về, ngoan ngoãn bày ra tư thế chịu phạt tiêu chuẩn.

Phạm Kiến vẫn rất giận vì con trai cứ động một tí lại đem mạng mình ra cược, thẳng tay quất mấy roi cảnh cáo. Hai phiến mông sưng cao lập tức chồng thêm vài vệt thước đỏ thẫm. Phạm Nhàn nhịn không được hơi gập cẳng chân.

Cũng không biết gia pháp nhà hắn lợi hại, hay trời sinh đứa con nào cũng phải chịu thua trước đòn roi của phụ mẫu. Phụ thân đánh thêm mấy roi dịch dần xuống phần giao nhau giữa mông và đùi, hắn liền đau đến run rẩy hai chân.

Hắn từ nhỏ luyện võ cũng chưa từng để bản thân chịu đánh mà không hề phản kháng, lại không dám dùng đến chân khí chống đỡ. Chịu không nổi việc trân người nằm im đợi đau đớn không ngừng chồng chất phía sau.

Khi một roi không kiềm lại lực rơi xuống đỉnh mông vốn đang hứng mũi chịu sào, sớm đã chằng chéo vết lằn đỏ tím, Tiểu Phạm đại nhân rốt cuộc dịch người né tránh, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm gia pháp trên tay cha, lo sợ cái thứ đồ đáng sợ kia lại thăm hỏi mông hắn lần nữa, bèn khẩn khoản thương lượng

"Phụ thân đại nhân, con không chịu được nữa. Hay là cha tha cho con lần này đi, có được không?"

Phạm Kiến tuy rằng vẫn còn tức giận. Nhưng ông đánh con trai nào phải để xả giận đâu. Đánh phạt là để cảnh cáo răn đe, nếu đứa nhỏ đã biết đau biết sợ, vậy thì trận đòn này đến đây thôi vậy. Phạm Kiến vứt roi lên giường, hừ mũi vờ mắng "Không có quy củ gì"

Phạm Nhàn lúc này mới thở phào một hơi, méo mặt hỏi ông "Lão Phạm à lão Phạm, cha nói xem tại sao một vị quan bàn giấy như cha lại lấy đâu ra sức lực lớn như vậy chứ"

"Dựa vào ta là cha của con" Phạm Kiến thản nhiên kéo ghế ngồi sát bên giường, cứ để Phạm Nhàn nằm đó chốc chốc lại xoa mông an ủi, cũng không vội giục hắn ngồi dậy, cùng con trai nói chuyện "Đi xa nhiều ngày trở về, con ở phủ nghỉ ngơi vài hôm đi, cho dù bệ hạ có triệu kiến, ta sẽ chuyển lời với người rằng con trai vừa chịu gia pháp, đang trong thời gian cấm túc, bệ hạ chắc hẳn cũng không làm khó dễ con"

Phạm Nhàn không buồn đôi co. Phụ thân động gia pháp đánh hắn, lời này nói ra có lẽ chẳng mấy ai tin. Đến bệ hạ còn từng khẳng định, Phạm Kiến làm sao nỡ đánh Phạm Nhàn cơ chứ. Nhưng quản cái gì thật giả, tin hay không tin, đây ít nhiều cũng xem là một lý do hợp lý.

"Nhưng mà cha à, sau này lỡ như... Con nói là lỡ như, gặp phải tình huống bất đắc dĩ nào đó, bắt buộc phải liều mạng..." Phạm Nhàn liếc mắt thăm dò biểu tình của phụ thân, liếm môi hỏi tiếp "Cha đều sẽ đánh con à?"

"Đánh hay không đánh, ta tự mình cân nhắc được" Phạm Kiến nói đến đây liền thở dài. Quả thật, trên đời này không thiếu chuyện bất đắc dĩ. Mà số mệnh của con trai ông, có lẽ còn phải trải qua vô số những cuộc chiến công khai và âm thầm khác... "Ta từng nói qua, thật sự có chút hối hận vì đã để con đến Kinh Đô"

Phạm Nhàn trầm ngâm giây lát, khi ngẩng đầu lần nữa đã khôi phục vẻ linh hoạt trong đáy mắt "Đến Kinh Đô cũng tốt, có thể ở cùng người nhà, ở bên cạnh cha. Cha, chờ qua vài ngày nữa, để con hết đau đã, sẽ cùng cha vào từ đường Phạm gia, thắp hương nhập tộc phổ"

Phạm Kiến không nặng không nhẹ vỗ mông hắn một cái "Làm gì đến mức vậy chứ. Con đang diễn để ta hối hận vì đã đánh con có đúng không?"

"A! Đau! Đều là người một nhà, đâu cần phải diễn kịch chứ" Phạm Nhàn trên miệng kêu ca, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Thiếu niên xinh đẹp này, cười lên thật giống mẹ hắn. Lúc sinh thời Diệp Khinh Mi từng nói, nếu bà còn sống, hắn họ gì còn chưa nói được, nhưng nếu bà qua đời, thì hắn nhất định tên là Phạm Nhàn.

Sự thật chứng minh, bà đã đúng, đã chọn được cho hắn người cha tốt nhất thiên hạ. Hắn thèm vào mà làm hoàng tử. Hắn từ nhỏ mang họ Phạm, đời này sẽ luôn như vậy.

------------------------------

Rất thích tiểu Phạm đại nhân nên tách hẳn ra một truyện riêng :>>> Mong được các bạn ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan