Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhiệm vụ ở Miyagi

8 giờ tối, phía sau trường trung học phổ thông Sugisawa tỉnh Miyagi...

Shinki đặt tay lên chuôi kiếm, vừa bước đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh.

Nhiệm vụ lần này của cô và Fushiguro là đi thu hồi một chú vật đặc cấp: ngón tay của Ryomen Sukuna. Với cái thứ này thì cẩn thận không bao giờ là thừa cả.

- Là lều khí tượng đằng kia sao?

- Cả chỗ này chỉ có một lều khí tượng thôi - Fushiguro nhăn mày - Nhưng mà cất giữ chú vật đặc cấp ở chỗ này sao? Có ngu không vậy?

Shinki đảo mắt không nói thêm gì. Khi cả hai đã tiến gần, cô rút kiếm khỏi bao, vào tư thế sẵn sàng. Một dòng chú lực được truyền vào thanh kiếm, tạo thành một ngọn lửa xanh đen bao phủ lưỡi kiếm.

Mặc dù biết hai con ngọc khuyển của Fushiguro đang canh giữ vòng ngoài nhưng bản năng của một chú thuật sư cho cô biết có gì đó không ổn. Rất không ổn!

Tiếng bản lề kẽo kẹt cất lên phía sau lưng, không gian xung quanh như nín lặng.

- Không thấy!

Fushiguro ngạc nhiên thốt lên.

- Cái gì!?

- Tôi không thấy nó đâu cả!!

Hai chú thuật sư trẻ tuổi vội lục soát xung quanh lều khí tượng, nhưng kết quả là chú vật đặc cấp mà họ cần thu thập vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu.

Fushiguro tức giận bấm điện thoại gọi cho ông thầy tóc trắng. Sau một tràng tút dài, đầu bên kia cũng bắt máy.

[A! Megumi, nhiệm vụ thế nào rồi?]

- Không có! - Cậu cục súc nói qua điện thoại.

[Hả!?]

- Cái lều khí tượng trống không!

[Thật luôn đấy hả? Buồn cười ghê! Chắc nó đi tản bộ giữa đêm hay gì đấy!]

- Em đập thầy bây giờ!!

Shinki ra hiệu cho cậu ta đưa điện thoại cho mình.

- Sensei!

[Yo Shinki!]

- Thầy có chắc địa điểm này là chính xác không?

[Trăm phần trăm luôn đấy! Mấy thứ đặc cấp thì không có chuyện nhầm lẫn được đâu.]

- Nhưng bọn em đã lùng sục hết rồi! Và nó không có ở đấy!

[He he! Thế thì không có nó là hai đứa khỏi về đấy nhá!]

Lão thầy tóc trắng liền lập tức cúp máy.

- Thật đúng là!

Fushiguro triệu hồi hai con ngọc khuyển trở về, cậu quay sang nói với cô.

- Tôi nghĩ phạm vi của nó sẽ không quá khỏi khu vực xung quanh nơi này đâu. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm.

- Được. Tôi sẽ đi về phía Đông.

Bởi vì sẽ tiến vào khu dân cư nên không thể thản nhiên vác kiếm đi lại được, Shinki cất nó vào trong một chiếc túi vải dù dài màu đen, đeo sau lưng.

Vì là chú vật đặc cấp nên dấu hiệu rất mạnh, việc thăm dò khó có thể thu hẹp được bán kính. Shinki một mình đi khắp đường xá ngõ ngách nằm trong khu phạm vi. Kết quả là đến 2 giờ sáng vẫn chẳng thu được gì cả.

Túúút...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Shinki uể oải nhấc máy.

- Alo, Fushiguro à?

[Cậu tìm thấy gì chưa?]

- Tôi sắp gãy cả giò đến nơi rồi đây này! Chẳng có gì cả! Làm thế quái nào một chú vật đặc cấp lại có thể đột nhiên biến mất được vậy!

[Bên tôi cũng không có gì. Nhưng Gojo-sensei đã nhắn với tôi là ngày mai thầy sẽ tới.]

- Thế thì tốt rồi - Shinki ngáp dài - Tôi mệt lắm rồi.

[Cậu còn tiền thuê trọ chứ?]

- Tôi mang thẻ mà. Cậu thì sao?

[Tôi ổn. Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra lần nữa.]

- Được rồi. Ngủ ngon.

Shinki tắt máy. Bữa tối cô chỉ ăn một bát ramen ăn liền, giờ thì vừa đói, vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Cô lết mình tới một khách sạn gần ga tàu, mặc cho ánh nhìn kì quái của lễ tân, cô rút thẻ thanh toán tiền phòng rồi đi lên nghỉ.

...

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo cô khỏi giấc ngủ. Shinki ngáp dài tỉnh dậy, liền thấy trên người vẫn mặc nguyên đồng phục. Hôm qua cô mệt đến mức lúc vào phòng chỉ kịp cởi giày rồi ngã thẳng xuống giường, ngủ liền một mạch.

Điện thoại báo cuộc gọi đến từ Fushiguro.

- Alo?

[Kyuku, nhanh tới trường Sugisawa đi!]

- Làm sao vậy? - Cô vừa trả lời điện thoại vừa đánh răng.

[Có dấu hiệu chú lực rất mạnh từ trong trường.]

Shinki vội nhổ toẹt bọt kem đánh răng trong miệng, súc miệng qua loa rồi xách đồ lao ra ngoài.

- Fushiguro!

Cô vẫy tay gọi khi thấy bóng dáng cậu ta đứng trước cổng trường. Nhìn từng tốp học sinh đang kéo vào trường, cô nhăn mày.

- Vào giữa buổi sáng sao?

- Đành vậy thôi. Càng nhanh càng tốt.

Quả thực, dấu hiệu của chú lực tại nơi này tăng mạnh so với hôm qua. Đứng từ xa cảm giác ngôi trường đang bị bao phủ bởi một bầu không khí quái dị đặc quánh, cách một đoạn lại gặp đám nguyền hồn lởn vởn.

- Đám này đúng là ngứa mắt! - Shinki nói, dùng kiếm thanh tẩy một đám nguyền hồn cấp 3.

- Thanh tẩy để sau đi Kyuku. Chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ đã.

Nhưng việc tìm kiếm trong khi có nhiều người như thế này chẳng dễ dàng chút gì. Cả hai thường phải cố tránh sự chú ý, những chỗ như lớp học hay các phòng hành chính cũng không thể tự tiện ra vào để kiểm tra. Mặc dù bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ hè nên số lượng học sinh không quá nhiều nhưng hầu hết bọn họ đều hoạt động ngoại khóa, thế thì còn khó tránh tai mắt hơn là lúc đi học.

- Này Kyuku.

- Hửm?

- Tôi nghĩ có khi nào chú vật này đang di động không?

- Ý cậu giống kiểu nó tự mọc chân rồi chạy đi á? - Shinki đùa cợt.

- Ý tôi là có người đang mang nó theo trên người.

Shinki suy nghĩ cẩn thận.

- Cũng có lý, chỉ là tên điên nào sẽ mang một thứ không rõ nguồn gốc đi lung tung khắp nơi chứ?

- Một người không ý thức được về thứ này, nhưng đồng thời cũng dường như không sợ hãi nó. Có thể là do vô tình mang theo?

- Nếu vậy chúng ta thử tới các chỗ có nguyền hồn cấp cao xem xem.

Cả hai đi dần về phía sân bóng bầu dục, nguyền hồn ở nơi này là một trong những con có cấp độ cao nhất. Fushiguro bước ra dải dây băng ghi dòng chữ cấm vào, tiến vào giữa sân. Shinki nhìn con nguyền hồn toàn thân xanh lét trồi lên khỏi mặt đất.

- Bộ chỗ này chôn xác người hay sao? Thứ này chắc phải tầm cấp 2!

- Nếu thanh tẩy nó bây giờ sẽ có chút rắc rối đấy. - Fushiguro can cô.

Cả hai rời khỏi sân bóng, chợt từ phía sân thể dục có tiếng huyến náo vọng đến.

- Itadori! Itadori! Itadori!

Giữa sân thể dục, đám học sinh đứng tụ tập rất đông, vây quanh một người đàn ông nước da ngăm cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo tank top cùng quần thể thao, đang cầm trong tay một quả cầu kim loại màu đen, cơ thể trong tư thế chuẩn bị ném.

- 1...2..3!

Quả bóng đen bị ném bổng lên, bay xa.

- 14 mét!

Đám đông hò lên thích thú. Shinki nhếch miệng cười, cô huých khủy tay Fushiguro.

- Hơn cả cậu đấy!

Cậu ta nhìn lảng đi chỗ khác, không nói gì.

Người ném tiếp theo là một cậu thanh niên, chắc chỉ tầm 16 tuổi, mái tóc hồng undercut thoạt nhìn rất ngổ ngáo. Dựa theo tư thế chuẩn bị của cậu ta, Shinki có thể biết chắc đây không phải là dân chuyên như ông chú cơ bắp lúc nãy.

Thế nhưng trước con mắt ngạc nhiên của cô (và cả ông chú cơ bắp), cậu ta ném quả bóng kim loại nhẹ như không. Quả bóng bay vút đi rồi "vô tình" hạ cánh trúng khung thành bóng đá ở tít xa.

- Etou... chắc khoảng 30 mét.

Khóe miệng Shinki giật giật.

- Lạy trời! Cậu ta là gorilla chắc?

- Gorilla chắc cũng chưa được đến vậy - Fushiguro nói - Không có chú lực, hoàn toàn chỉ là sức mạnh thể chất.

- Giống Maki-san nhỉ?

Fushiguro thở dài.

- Quay về với nhiệm vụ thôi.

Nhưng ngay khi cả hai chỉ đi được vài bước, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng họ. Thứ cảm giác ma quái ghê rợn của ác quỷ từ thời xa xưa ập đến như muốn nuốt chửng nhân loại bé nhỏ.

Là dấu hiệu chú vật!

Ánh mắt của Shinki chỉ kịp bắt lấy mái tóc màu hồng.

- Ê tên kia!!

- Mau đuổi theo!

Ai ngờ tốc độ của cậu ta càng lúc càng nhanh, cả hai người chạy hết tốc lực mà cậu ta đã biến mất sau cổng trường.

- Sao nhanh quá vậy!

Shinki chống tay thở dốc.

- Cậu ta tên Itadori đúng không? Để tôi đi hỏi phòng giáo vụ.

Sau khi dò hỏi, cô biết được cái tên Itadori Yuuji này trong nhà chỉ còn có ông nội hiện đang nằm viện. Thường sau giờ học cậu ta sẽ tới thăm ông.

- Là ở bệnh viện Sugisawa.

- Mau đi thôi!

Đến bệnh viện, Shinki hỏi quầy tiếp tân.

- Cho em hỏi Itadori-san nằm ở phòng nào ạ?

Nhìn chị y tá có vẻ ngạc nhiên, cô nói thêm.

- Bọn em là bạn cùng lớp với Itadori Yuuji-san.

- Ông ấy nằm ở phòng 301, em lên cầu thang thì rẽ trái rồi sau đó rẽ phải ở lối thứ hai.

- Em cảm ơn ạ!

Shinki cố để bản thân không tỏ ra quá vội vã nhưng ngay khi khuất sau cầu thang, cô và Fushiguro liền lao đi.

- Kyuku, rẽ phải ở lối thứ hai!

Sàn nhà trơn khiến cô xém chút trượt ngã khi rẽ. Nhìn thấy bảng hiệu phòng 301 cách không còn xa, cô cố tăng tốc, mặc cho các thớ cơ vì chạy nhiều mà bắt đầu đau mỏi.

Cửa phòng không đóng, Shinki đang chuẩn bị tiến vào thì sững người. Ông cụ đang nằm trên giường bệnh đó... ông ấy...

Fushiguro khẽ kéo cô lại, cậu khẽ lắc đầu.

- Chúng ta chờ một chút đi.

Chỉ ít lâu sau đã có y tá tới đưa ông cụ rời đi. Itadori âm thầm thu dọn đồ đạc của ông rồi đi xuống sảnh tầng 1. Cậu phải làm nốt một số thủ tục.

Kiên nhẫn mới cũng tới lúc, cả hai người bước tới.

- Itadori Yuuji phải không? Tôi là Kyuku, đây là Fushiguro, chúng tôi đến từ trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Chúng tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro