Chương 2: Tiểu nữ là Yumi
Năm nay Nayumi mười lăm tuổi, nếu không có gì thay đổi thì sinh nhật tuổi mười sáu này, nàng sẽ gả đi. Nhưng có vẻ bên phía gia tộc còn đang phân vân, còn những gia tộc kia thì vẫn không ngừng giới thiệu con trai và mang quà tặng đến. Xem ra là đã không đợi được mà muốn rước Nayumi vào cửa rồi sinh con cho chúng rồi. Nực cười thật...
Nhưng mà, vẫn luôn có kẻ không yên phận.
Nàng rũ mắt nhìn hàng chục Nguyền Hồn bao vây chiếc xe ngựa. Phu xe và cả người hầu đều đã bị chúng ăn sạch, ngựa cũng chết rồi. Theo suy đoán của Nayumi thì hẳn nó đã bị trúng độc trước khi, nhìn nó quằn quại đau đớn đến thế kia mà. Xem ra kẻ kia đang rất ham muốn cái vị trí của Nayumi, còn dẫn dắt toàn những Nguyền Hồn cấp hai đến đây để giết nàng nữa.
"Ta không thích đánh nhau lắm đâu. Quần áo sẽ bẩn mất..." Nayumi nhếch môi vén tay áo lên. "Phiền các ngươi tránh ra nhé?"
"Lách tách"
Âm thanh gì vậy?
"Lách tách"
Trong không khí thoáng qua một mùi khét và nhiệt độ đang tăng dần lên. Ánh vàng kim lóe lên giữa bầu trời và giáng xuống lũ Nguyền Hồn kia. Máu tươi văng tung tóe ra nền đất. Nayumi chớp mắt nhìn cảnh tưởng đang diễn ra trước mắt.
Gã đàn ông thích thú giết từng con Nguyền Hồn một cách dễ dàng. Ánh vàng như tia sấm lóe lên hòa với máu tươi như một vũ điệu cầu nguyện cho đám Nguyền Hồn kia. Trong cơn điên dại, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ phấn khích...
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của Nayumi và Kashimo.
"Tưởng có gì mạnh mẽ chút, ai ngờ mà một đám yếu ớt." Gã lầm bầm lau máu lên mặt mình.
Lúc này, Kashimo mới chú ý đến ngoài gã ra còn có một người khác nữa. Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc rũ dài, nàng ta nhỏ nhắn và khoác lên một bộ trang phục tinh xảo. Đường may sắc nét, hoa văn thêu hoa hồng và cả loại vải đắt tiền xa xỉ kia nữa. Một tiểu thư nhà quyền quý bị tấn công à?
Kệ đi, dù sao cũng không phải chuyện của gã.
"Tên ngài là gì vậy?" Nayumi lên tiếng.
"Kashimo. Kashimo Hajime, có vấn đề gì à?"
Nayumi chậm rãi bước đến. "Để cảm ơn công cứu mạng của ngài, tiểu nữ có thể mời vị đại nhân một bữa ăn được không?"
Kashimo nhướng mày, rồi lại nhìn Nayumi từ trên xuống dưới. Trông con bé này yếu ớt thật đấy, cảm giác bị dọa một chút cũng có thể khóc nấc lên.
"Được thôi, dù sao ta cũng đang đói."
"Cảm tạ đại nhân."
Những sinh vật yếu đuối thường trông rất vô hại...
Nàng cởi bộ áo choàng xinh đẹp kia, ném xuống vực. Món đồ đắt tiền cứ như vậy bị vươn vào cành cây rồi rách tươm thành từng mảnh. Nếu như đã có người muốn giết nàng thì cũng phải phối hợp để người ta hài lòng chứ nhỉ...
"Này, đi nhanh lên không ta ném vào rừng giờ."
"Vâng."
Vào một ngày nắng đẹp, Kashimo nhặt được một cô tiểu thư yếu đuối và nhu mì.
Gã dẫn em vào trong phố, tùy tiện chọn một tửu lâu đắt đỏ. Nayumi cũng không ý kiến mà ngoan ngoãn theo chân Kashimo vào trong.
"Này, tên ngươi là gì? Tiểu thư con nhà nào đấy?" Kashimo hỏi.
"Tiểu nữ tên là Yumi, chỉ là một đứa con hoang nên không được đặt theo họ." Nayumi đáp, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã.
Kashimo cũng không hỏi nữa. Nhìn bộ trang phục vừa rồi hẳn là được mang để đưa đến làm thê thiếp cho quý tộc nào đó. Chuyện này ở đây cũng chẳng lạ gì. Tên quý tộc nào mà nhà chẳng nuôi mấy chục nàng thiếp xinh đẹp kia chứ?
Có điều... xuất chúng như người trước mặt thì đúng là lần đầu tiên Kashimo nhìn thấy.
"Đại nhân, ngài có thể thu nhận tiểu nữ không?" Nayumi lúng túng hỏi.
"Hả?? Ngươi yếu ớt như vậy còn không bằng bán đi còn nhanh hơn." Kashimo vừa uống rượu vừa nói.
"T, tiểu nữ có thể giúp ngài làm việc nhà...!"
"Khỏi, ta không cần."
"Xin ngài đấy đại nhân!" Nayumi mím môi, vành mắt lập tức đỏ lên. "Tiểu nữ thật sự không muốn phải gả cho thiếu gia của tộc Zen'in đâu ạ..."
"Ta thấy bán ngươi vào thanh lâu còn kiếm được nhiều tiền hơn đấy chứ." Kashimo nâng cằm nàng lên, nhếch môi cười thành tiếng.
"Ưm... n, nhưng mà máu của tiểu nữ thu hút rất nhiều thứ kỳ lạ... Làm gì có ai muốn thu nhận tiểu nữ chứ."
Nayumi biết, Kashimo Hajime... Chú Thuật sư hệ sấm cực kỳ thích thú với việc đấu với những kẻ mạnh. Cho dù là Nguyền Hồn hay là Chú Thuật sư thì gã ta đều thích được chiến đấu.
Quả nhiên vừa nghe xong, Kashimo đã hứng thú nhìn Nayumi như thể tìm thấy một thú vui nào đó. Máu có thể thu hút Nguyền Hồn sao? Hình như cũng không sai, lũ Nguyền Hồn ban nãy đều là cấp hai. Nếu như đem con bé này thu hút được cả Nguyền Hồn cấp một hay thậm chí là cả đặc cấp... chắc chắn được đấu với rất nhiều kẻ mạnh.
"Ha... cũng không tệ đâu. Ta sẽ thu nhận ngươi."
"Đa tạ đại nhân!" Nayumi vội cúi đầu cảm ơn, khóe môi lại cong lên.
Phải... Mọi thứ phải như vậy chứ. Hãy thỏa mãn ta...
...bằng những kẻ mạnh khác.
...bằng sự điên cuồng của ngươi.
P/s: Bias anh ta được 2 ngày :) anh ta thua trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro