Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ốm

“Lạ thật, sao đến giờ Kiyomi vẫn chưa đến nhỉ, không phải thường ngày cậu ấy là người đến sớm nhất hay sao, đã quá 8 giờ rồi, vẫn chưa thấy hồi âm à sensei” – Nobara quay sang hỏi Satoru.

Satoru đã cố gắng liên lạc với cô mấy lần rồi nhưng không thành công “Mấy đứa cứ đến đó trước đi, thầy sẽ đến nhà Kiyomi – chan xem sao”.

“Bọn em cũng muốn đi” – Yuuji mở lời nhưng sau đó bị Satoru từ chối.

“Không cần đâu, các em cứ thanh tẩy bọn chúng trước đi, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với Kiyomi – chan thầy sẽ báo” – Satoru khẳng định.

“Thế nhờ thầy” – Megumi.
 

----------------

“Không phải anh đã nói rồi sao Kiyomi, làm gì thì cũng phải biết điểm dừng chứ”.

“Em xin lỗi” - chất giọng khô khan của Kiyomi đã nói lên tất cả, hôm nay cô lại cố luyện thanh đến mức như thế này.

Chỉ vì để có được một thanh giọng tuyệt hảo mà cô bé 7 tuổi năm ấy đánh mất tuổi thơ. Kể từ khi cô bé bắt đầu tập luyện khuôn mẫu, cơ thể đã không còn khỏe mạnh như trước, lượng thức ăn được cơ thể em hấp thụ vào ngày một ít đi, da vẻ hồng hào lúc trước giờ đã tái đi hẳn, so với những đứa trẻ bình thường đồng trang lứa khác thì Kiyomi lại trông thấp bé hơn. Càng nhìn lại càng thương.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc em, đôi mắt nheo lại khi cảm nhận được tóc em đã mỏng đi một phần “Kiyomi đừng tập nữa có được không” – câu nói đó không khỏi khiến cô không nhìn chầm chầm vào anh trai, Kiyomi luyện tập như thế là muốn đi cùng anh mà, Kiyomi muốn thanh tẩy lời nguyền cùng anh, Kiyomi không muốn thấy anh bị thương, Kiyomi xót lắm.

“Thấy em như thế này anh không muốn đâu, ngày mai anh sẽ đưa em rời khỏi đây, em không cần phải tập luyện nữa. Hãy sống như một người bình thường, Kiyomi”

Hai mí mắt chầm chậm mở ra để lộ đôi mắt mỏi mệt, đầu óc cô lúc này quay cuồn, thân thể bất động nằm trên giường, mồ hôi đã thấm ướt cả áo.

“Sao lại thế” – cô mệt mỏi vắt tay lên trán “Tự nhiên lại nhớ về nó” – cô thở dài.

“Nóng quá” – chiếc giường bây giờ cứ hệt như lò lửa không ngừng khiến cô than thở rồi bật người dậy.

“Hmm” - một chiếc khăn đưa tới trước mặt cô, cô nhận lấy lau đi mồ hôi trên trán “Cảm ơn”. Ơ mà là ai, cô làm gì có quen biết ai ở vùng này đâu nào.

“Go-Gojo – sensei, thầy làm gì ở đây” – cô bàng hoàng khi thấy người bên cạnh mình là Satoru.

“Sáng này em không đến điểm hẹn , thấy không ổn nên là thầy đến thẳng nhà em luôn. Trông em không được khỏe nha, trán nóng lên rồi này” – anh vừa nói vừa đưa tay đặt lên vầng trán cô, nhiệt độ cao hơn người bình thường, cô sốt rồi.

“Chắc là hôm qua dầm mưa ấy ạ, thầy đừng lo, em sẽ sớm khỏe lại ngay thôi” – cô nói tỏ vẻ mình không sao.

“Em nhìn lại bản thân mình xem, có chỗ nào trông ổn không, lúc nảy còn nói mớ nữa đấy” – lúc nào cơ, không phải là ban nãy cô tỉnh táo hơn rồi à, có phải là Gojo nhầm lẫn gì không.

Cô nắm lấy tay anh kéo khỏi, nói gì thì nói thầy ấy cũng có ý quan tâm, đến tận nhà để xem tình trạng của cô hiện giờ, được như thế là mãn nguyện rồi “Cảm ơn thầy đã đến đây, thầy có thể ra ngoài chút được không ạ, em muốn thay đồ”.

“Có nổi không, hay là để thầy giúp” – xem kìa, vừa khen câu trước, câu sau liền lộ ra bản chất thật. Thầy là đến đây chăm sóc người bệnh hay là đến để tranh thủ lúc người khác bệnh mà giở trò.

Là cả hai nhá.

“Cảm ơn lòng tốt cả thầy nhưng em không dám nhận ạ” – thân thể nhỏ bé nhích người ra khỏi lò lửa, nhưng vừa xuống giường đi được vài bước thì lại ngã, may cho cô vì lúc đó Satoru vẫn chưa rời đi không là đã làm bạn với mặt sàn bằng phẳng rồi.

“Thấy chưa, cả đi còn không vững” - Satoru.

Phớt lờ lời nói của anh, cô đẩy Satoru qua một bên tiến gần đến tủ đồ, tay chọn lấy chiếc bộ đồ mình cần.

“Thầy còn đứng đấy làm gì” – cô ra hiệu nhắc nhở anh ra ngoài. Cho đến khi cánh của khép lại cô mới từ từ thay trang phục mới.

Cạch, cạch.

“Tiếng gì vậy” – cô lần mò đến nơi phát ra tiếng động thì ra là cặp thức thần đây mà. Một đứa ở trong còn một đứa ở ngoài, hai đứa nó khóc ròng liên tục đập tay vào cửa sổ. Không biết ai lại nở chia cắt chúng nó ra, chúng nó luôn sống gắn kết với nhau vậy mà. Thật tàn nhẫn. Cô ra tay giúp chúng kéo cánh của ra, luồng gió lạnh từ đó mà tràn vào. Cô run người nhìn cặp thức thần đang vui mừng ôm nhau khống mấy để ý đến con người phía sau có chút khó chịu đi tới. Anh nhanh tay đóng lấy cánh cửa “Có vẻ là muốn bệnh tình thêm nặng”.

“Thầy nói gì ạ” - một lần nữa cô phớt lờ đi tất cả mà trở lại giường. Cô có thể bệnh nặng thêm, nhưng cô không cho phép sự yếu đuối trong người thể hiện ra ngoài.

“Em cứng đầu thật”.

Ở đâu đó.

“Bị sốt á” – Yuuji thắc mắc.

“Hôm qua dầm mưa quá còn gì” – Nobara “Tớ đoán vậy”.

“Cũng có khả năng, mà Gojo – sensei đến giờ vẫn chưa cho biết chuyện gì bên Nishijima nữa” – Megumi.

“Tạm thời gác chuyện này sang một bên đi, sau khi giải quyết đám nguyên hồn này xong, chúng ta sẽ đến chỗ Nishijima” – Megumi.

“Thống nhất” – Yuuji & Nobara.

----------------

“Tiểu thư, người cứng đầu thật đấy” – Mamuro có chút không hài lòng vì hành động của Kiyomi.

“Mặc em, không phải chuyện của anh” – Kiyomi bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra mặc cho giọng nói đang dần khô khan.

“Cho dù là phải hay không phải, tôi cũng phải ngăn cảng hành động ngu ngốc này của cô lại” – Mamuro.

“Im đi” – cô bắt đầu nói những câu không có chủ ngữ.

“Hoàng Tử đã đưa cô ra khỏi đó rồi, bây giờ cô không cần phải luyện thanh nữa”.

‘Im đi’.

“Cô đã tự do rồi”.

‘Im đi’.

“Giờ cô có thể sống như bao người khác, cô không cần phải ràng buộc với nó nữa và chuyện trở thành chú thuật sư cũng không thiết nữa”.

“IM ĐI” – tiếng thét vang lên như muốn xé toạt bầu trời. "Anh thì hiểu gì chứ, anh chẳng hiểu gì cả”.

“Tôi hiểu chứ” – Mamuro.

“ANH HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU GÌ HẾT, những gì em làm, tất cả những gì em cố gắng, em đã cố gắng rất nhiều, chẳng ai hiểu lấy em cả”.

Từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chẳng ai hiểu cho cô cả , cô đã cố gắng thể hiện những gì bản thân mình làm được nhưng họ cứ xem những thành quả ấy chẳng qua chỉ là trò hề. Ước muốn trở thành chú thuật sư bị đạp đổ. Mamuro như chết đứng tại chỗ, anh còn không dám tin vào điều mà bản thân nhìn thấy. Dòng máu từ miệng Kiyomi đang chảy xuống do tác động lúc nảy.

“Tiểu... th..ư..” – còn chưa kịp hoàn hồn lại bởi những gì xảy ra trước mắt thì Kiyomi đã mang nỗi uất ức chạy ra ngoài.

“Tiểu thư” – anh đuổi theo.

Tác động nhẹ: biến đổi thanh giọng 5%.

Chẳng ai hiểu cho em cả. Chẳng một ai.

Tác động khá mạnh: biến đổi thanh giọng 25%.

Tại sao lại đạp đổ nó như thế.

Tác động mạnh: biến đổi thanh giọng 60%.

Chẳng phải ai cũng có quyền ước mơ à, thế thì tại sao lại không để nó thành hiện thực.

Tác động tổn thương biểu hiện ngoài: biến đổi thanh giọng 100%.

Tại sao ?

“Em thấy trong người thế nào rồi” – Satoru quan tâm cô gái vừa mới nằm lại trên giường.

“Sensei, nếu thầy có thời gian ngồi ở đây thôi thì mau làm đưa nhóm Kugusaki thanh tẩy nguyền hồn đi ạ” – Kiyomi mệt mỏi đáp.

Nhìn là biết cô đang đuổi khéo Satoru, làm sao có thể nghỉ ngơi khi có ánh mắt cứ chầm chầm nhìn mình cơ chứ, làm chỉ muốn bệnh thêm. Satoru chẳng nói gì chỉ giữ yên một tư thế.

“Sensei, thầy ngủ rồi à” -  cô nghi vấn, không nhận ra rằng Satoru đang quan sát hành động tiếp theo của cô. Phải nói là ông thầy cứ khư khư đeo cái khắn ấy, chẳng biết là đang trong trạng thái nào. Mà dù là thế nào đi nữa cũng mặc kệ cứ xem xung quanh cô chẳng có ai là được, nhưng rồi...

“KIYOMI/NISHIJIMA” – nhóm bạn gồm 3 người đột ngột xong vào.

Kiyomi ngước nhìn ba người bạn đang thở hổn hển khi bước vào đây “Ba cậu sao vậy”, Kiyomi làm sao có thể biết được họ thực sự đã mệt thế nào khi căn nhà đã rộng nay lại nhiều phòng hơn, họ xong vào từng phòng một cho đến khi nhìn thấy Kiyomi tại đây bên cạnh đó còn có cả Gojo – sensei.

“A sensei, không phải thầy nói là sẽ báo tình hình của Nishijima cho bọn em à” – Yuuji phẩn nộ.

“Xin lỗi, thứ lỗi cho thầy, thầy quên mất rồi” – Satoru hồn nhiên nói.

Hãy nhớ lại xem trước khi đi ổng còn khẳng định chắc nịch ấy vậy mà giờ lại nói quên.

Bỏ qua vấn đề, cả ba không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều mà họ suy luận là đúng.

“Cậu không sao chứ Nishijima” – Yuuji hỏi.

“Không sao, tớ chỉ bị sốt chút thôi”.

“Thật không, sensei cậu ấy đã như vậy bao lâu rồi” – Nobara.

“Chắc là cũng được mấy tiếng rồi ấy, đến giờ vẫn chưa hạ sốt luôn” – Satoru.

“Thế mà nói là không sao à, mà sao không thấy anh Mamuro đâu thế, lúc nào anh ấy cũng có mặt bên Nishijima mà” – Megumi.

“Có việc nên về Anh rồi” – Satoru.

“Vậy thì không còn cách nào khác rồi, cứ để bọn này thay anh ấy chăm sóc Kiyomi” – bây giờ chúng ta đã có thể thấy một Nobara đầy trách nhiệm, cô tự tin dõng dạc nói.

“Tớ sẽ nấu thức ăn” – Yuuji xung phong.

“Tớ sẽ phụ cậu” – Nobara.

Còn về Megumi, cậu ta đang định nói công việc của mình thì vai của cậu đã bị nắm lại bởi Nobara “Ở lại chăm Kiyomi cho bà”.

“Còn thầy” – Satoru chỉ tay vào mình háo hức đón nhận công việc sắp được giao.

“Cút đi đồ vô trách nhiệm, ở đây không đất để cho thầy đứng đâu, đồ vô trách nhiệm, có việc báo lại tình trạng của Kiyomi không mà cũng quên, ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM” – khi nghe xong câu đó từ học sinh thân yêu của mình Satoru khóc cạn nước mắt.

----------------

Trong căn phòng lúc này chỉ còn là sự im lặng của hai con người. Cô cứ nghĩ là mình đã được ngủ một cách an nhàn chứ ai ngờ Megumi lại trông cô hệt như cách mà Gojo – sensei đã làm.

“Sao lúc đó cậu không báo gì với ai hết vậy” – Megumi lên tiếng.

“Xin lỗi, tớ chỉ nhớ lúc đó đầu óc cứ quay cuồn, chẳng nghĩ gì cả”.

Fushiguro bề ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong thật ấm áp, lúc ban đầu còn nghĩ rằng cậu ấy khó gần cơ, nhưng mà theo cách mà cậu ấy cư xử với Yuuji - kun và Kugisaki đã nói lên tất cả.

Còn về cậu Nishijima, nhìn cậu nhát thật, lần đầu thấy kiểu người như vậy luôn, cậu có vẻ như là người tốt bụng nhỉ. Thấy cậu, Itadori gặp cậu cứ như tra đúng tần số vậy, hồn nhiên, ngây thơ mà không nghĩ ngợi gì.

Cậu trong có vẻ là người trách nhiệm. Tuy trông có hơi cau có nhưng lúc nào cũng kĩ lưỡng trong công việc.

Thuật thức của cậu trông cũng mạnh phết đấy.

Tuy đây không phải là lần đầu tớ gặp chú thuật sư triệu hồi thức thần nhưng thú thật là thần khuyển của cậu đáng yêu thật đấy.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hai con người non trẻ chưa cảm nhận nhiều gì với cảm xúc phức tạp, hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại tựa như chàng Romeo và nàng Juliet, không nói ra thành lời nhưng lại thấu hiểu nhau.

Đôi mắt cậu thật đẹp.

Của cậu cũng vậy đấy thôi. Nhưng không phức tạp hơn tớ.

Liệu… tớ có thể hiểu rõ con người cậu nhiều hơn được không Nishijima, tớ chẳng hiểu chút nào về cậu.

Được chứ, nếu đó là cậu cố gắng, còn không thì có cố cách mấy cũng chẳng hiểu được tớ đâu. Fushiguro đừng để vướn vào vòng xoáy vô hạn đấy nhá, không thì chẳng bao giờ quay đầu được đâu.

Xung quanh cậu có à.

Có đó. Chỉ là cậu không thể nhìn thấy thôi.

Cố lên nhá. Tớ chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro