Chương 8: Nỗi lòng
Hôm nay đúng thật là im lìm, không còn tiếng bước chân theo sau, cả giọng nói càm ràm cũng vậy. Mamuro - san đã về England rồi, không biết bao giờ mới gặp lại. Từ sự việc hôm qua chắc là anh ấy giận lắm, mình đúng là con ngốc, tự dưng lại bày ra trò này. Cô đơn quá.
“Kiyomi - chan” – không phải quay sang nhìn cũng biết, cái giọng nói đó đích thị là Gojo – sensei.
“Buổi sáng tốt lành, sensei” – Kiyomi.
“Ơ kìa, Mamuro đâu sao chỉ có mình em vậy” – Satoru.
“Anh ấy về Anh mất rồi” – Kiyomi chán nản trả lời.
“Ể khi nào ?” – Satoru.
“Sáng này” – Kiyomi.
“Bao giờ trở lại” – Satoru.
“Em không biết” – Kiyomi.
Anh nhìn người con gái trước mặt, vẫn là màu sắc đen bí ẩn của trang phục trường chú thuật, khác với Nobara, bộ đồng phục của cô là một chiếc đầm liền ngắn mang xu hướng thời học sinh kèm theo là một chiếc áo khoát tay dài không gài nút có chiều dài qua cả đầu gối.
Anh không biết rằng con bé đã đứng đây với tâm trạng sầu não đó được bao lâu rồi, nhìn em nó như mất đi niềm vui vậy.
“Kiyomi – chan có chuyện gì mà trông em buồn thế” – Satoru.
Còn không phải là vì chuyện của Mamuro à.
“Tất cả chỉ là vở kịch, Mamuro – san giận em mất rồi” – Kiyomi.
“Hmm~, là vì chuyện hôm qua” - Satoru đưa tay xoa cằm rồi phỏng đoán.
“Vâng” – Kiyomi.
“Nhưng mà sao em lại làm thế, theo thầy thấy thì bọn chú linh hôm qua chả là gì so với em” – Satoru.
Lần nào cô cũng dọa Mamuro rằng sẽ đuổi anh về trụ sở tại London mỗi khi đi qua nước bạn, lần nào cô cũng nói thế mà không nghĩ ngợi gì, tâm trạng của Mamuro lúc đó như thế nào? Mỗi lần như vậy anh đều hoảng lên, bỏ bê tiểu thư sẽ là một tội ác tày trời, lại thêm việc vác cái mặt về mà gặp Hoàng Tử thì xác định luôn, bị cho vài đường cũng không chừng. Mà đó thường là nỗi lòng của anh, Hoàng Tử làm gì ra tay nặng đến thế chứ, nhưng anh rất sợ. Mỗi khi có thứ gì tác động gây hại đến Kiyomi trong anh cứ như một con quỷ dữ vậy, hung tợn đến đáng sợ.
“Em chỉ muốn Mamuro – san đừng quay về đó, em cần anh ấy, nhưng mà anh ấy đi rồi, đi mà không quên mang theo cục tức trong người” – Kiyomi.
“Có vẻ như em luôn dành một sự quan tâm nhất định cho anh ta nhỉ” – Satoru.
“Em luôn xem anh ấy là người anh trai thứ hai trong gia đình, anh ấy là người đã chăm sóc cho em từ lúc nhỏ, cả ni – sama cũng vậy, Mamuro - san là người anh trai đặc biệt” – Kiyomi.
Cô trầm lặng một hồi sau đó lại nói tiếp “Em thuộc tuýp người bướng bỉnh, điều đó đã thể hiện ngay khi em còn bé, không vâng lời, quậy phá,… em đều đã làm. Thầy biết không, anh ấy đều bỏ qua, nhắc nhẹ vài câu rồi lại thôi, hầu như mọi chuyện đều như thế”.
“Em khóc à” – Satoru.
“Không, tại sao phải khóc chứ, trong khi người phải khóc chính là Mamuro – san vì đã chăm một đứa trẻ hư đốn như em. Em luôn mang phiền phức đến cho anh ấy, từ bé cho đến lúc trưởng thành vẫn thế, những lúc ra nước ngoài cũng vậy. Em là một kẻ luôn mang đến phiền phức”.
Đón nhận nỗi lòng của một thiếu nữ chẳng hề dễ dàng một chút nào “Thầy không nghĩ vậy đâu, Mamuro là một người có tinh thần trách nhiệm rất cao, anh ta luôn đáp ứng mọi nhu cầu cậu ta (ý nói về anh trai của Kiyomi) mọi lúc mọi nơi khi ở trường chú thuật, nên không có việc anh ta xem ai đó phiền phức đâu. Còn về em, theo em thì Mamuro đã giận, nếu nó là thật thì đó là bởi vì em không có được sự tin tưởng từ anh ta. Có lẽ là vì cách xử lý công việc của em, hay cũng có thể là vì tính cách bướng bỉnh của em”.
“Em thấy đấy, những người bướng bỉnh thường hành sự một cách thiếu suy nghĩ, nhưng nếu em có thể suy nghĩ lại, khi nào cần phải bướng bỉnh thì đó mới là tốt nhất. Em hiểu mà phải không”.
Cô hiểu chứ, cô hiểu tất cả những gì mà anh đang nói, nhưng cô chưa một lần cố gắng hoàn thiện bản thân mình, không phải vì có năng lượng nguyền rủa vượt trội mà bản thân tự phụ, không phải vì bản thân đã có Mamuro bên cạnh mà cứ giao hết cho anh ấy. Mà đó là vì cô căm hận bản thân mình, cô ghét cay ghét đắng dòng máu mình mang trong người.
“おお妖精、私に願いを叶えて、どこでも私を幸せにして、みんなを幸せにして、すべての悪を浄化し、空間を切り開いて、歌でエコーし、すべての悪からきれいに掃除してください”.
“Ō yōsei, watashi ni negai o kanaete, doko demo watashi o shiawaseni shite, min'na o shiawaseni shite, subete no aku o jōka shi, kūkan o kirihiraite, uta de ekō shi, subete no aku kara kirei ni sōji shite kudasai”.
Đó là bài hát mà những đứa bé gái nào trong gia tộc cũng phải học, nó là một nỗi ám ảnh. Khi mà ở lứa tuổi mọi đứa trẻ đều hồn nhiên vui tươi thì ở gia tộc lại hoàn toàn khác, những đứa bé gái được tạo một khuôn mẫu để rèn luyện chất giọng cho thật tốt để hòa lẫn chú lực vào đó thanh tẩy lời nguyền. Đằng sau vinh quang chính là những tháng ngày tôi luyện vất vả, những đứa trẻ may mắn biết điểm dừng sẽ giữ được nguyên bản thanh giọng, còn ngược lại vì tập luyện quá đà dẫn đến thanh giọng bị phá hủy sẽ mãi không ngốc đầu dậy được.
Cô đã từng như thế, mỗi ngày, mỗi ngày tập luyện để nâng cao chất giọng của mình, nhưng thứ mà cô nhận được là gì nào, cô đã suýt hủy đi thanh giọng của chính mình, làm cho cổ họng đau rát, chỉ ho liên tục, chất giọng từ đó mà bị ảnh hưởng phần nào. Cứ mỗi khi mở miệng ra nói, cố cứ tự bảo chính bản thân mình, mày là con rô bốt giả dối. Thanh giọng của cô đã bị thay đổi, nó giả tạo như những tiếng nói của những con rô bốt. Cũng chính cái chất giọng đó đã tạo nên một tuổi thơ không mấy tuốt đẹp của cô, cũng vì nó mà cô đã đánh mất đi nhiều thứ, có lúc cô còn cố gắng hủy đi thứ làm nên danh tiếng của gia tộc, nhưng cô chẳng thể làm được, lúc đó trong đầu cô đã xuất hiện nhiều thứ, cô đã hứa với một người sau này khi lớn lên dùng chất giọng này để cất lên giai điệu bài hát mà người ấy yêu thích.
Tại sao vào lúc đó cô lại nhớ ra, tại sao lúc đó cô lại hứa hẹn. Lúc đó cô chỉ tự hỏi “Tại sao”.
Trở lại với vấn đề, cô không tìm từ ngữ nào để trả lời câu hỏi của anh mà chỉ tiếp tục đưa ra một vấn đề khác.
"Gia tộc Gojo là một trong ngự tam gia của giới chú thuật ở Nhật Bản, thế thì thầy đã sống thế nào tại đó, trong khi bản thân là mục tiêu của những chú thuật sư khác bên cạnh còn là bởi xung đột giữa gia tộc Zen’in và gia tộc Gojo".
“Hể, em cũng tìm hiểu nhiều thật, thầy bất ngờ đó, mà câu trở lời đã ở đây rồi, sự hiện diện của thầy đã chứng minh tất cả”.
Coi như hỏi thừa rồi, nhìn cái thái độ nhởn nhơ của thầy xem, cuộc sống chắc là tốt đẹp không cần phải bàn cải.
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi Satoru nghe cô nói là Mamuro đã trở về Anh thì anh cứ vui như mùa xuân về ấy. Còn về em, mất đi Mamuro như mất đi lớp phòng thủ vững chắc.
“Gojo – sensei, Kiyomi, hai người đến sớm ghê” – tuổi trẻ đúng là đáng ngưỡng mộ, sáng sớm thế kia mà Yuuji đã sung sức rồi.
“Buổi sáng tốt lành, Kiyomi” – Nobara ra sức vẩy tay chào cô.
“Buổi sáng tốt lành Nobara, Yuuji – kun và cả Megumi nữa” – Kiyomi lan tỏa năng lượng cho mọi người, đáp trả một cú bằng một nụ cười hồn nhiên.
“Rồi rồi, đã đông đủ, chúng ta cùng thanh tẩy nguyền hồn nào” – Satoru nhiệt huyết.
“Oh!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro