Chương 6: Ai?
Lúc ấy đã là buổi chiều muộn màng, hiệu trưởng vì công việc mà rời đi trước, cả Mamuro cũng vậy, đã nói là không có việc rời đi ấy vậy mà vừa mới đó đã vội rời đi vì một cuộc gọi từ trụ sở.
"Nếu vận mệnh đã là như vậy thì sao lại không thuận theo" - dạo này những lời nói của Aran - san cứ xuất hiện lên suốt, là anh muốn em kết giao hay là để em tự tay phá hủy nó đây.
"Mình là Kiyomi Nishijima, mong mọi người giúp đỡ" - Kiyomi cuối đầu chào hỏi.
Cô tự nghĩ chú thuật sư nào ở Nhật Bản cũng như thế này à.
Hồn nhiên như cậu thanh niên tóc hồng "Tớ là Yuuji Itadori, rất vui được gặp cậu".
Một chút tinh nghịch đến từ nữ bạn học tóc cam "Kugisaki Nobara, nếu có chuyện gì khó thì cứ nói với mình nhé".
Sự điềm đạm đến từ cậu bạn có quả đầu nhím "Megumi Fushiguro" và... một con người mà Hoàng Tử căn dặn là phải tránh càng xa càng tốt.
"Thầy là Gojo Satoru, bắt đầu từ hôm này thầy sẽ là giáo viên của em" - Satoru hào hứng giới thiệu bản thân, hai tay đưa lên hai bên thể hiện hình chứ V hoàn hảo.
Cả bọn cứ đứng hình để chờ đợi hành động tiếp theo, nhưng rất tiếc là Kiyomi chẳng hề nói thêm gì cả.
Dù là chỉ lần đầu tiếp xúc nhưng họ vẫn cảm nhận được chút e ngại đến từ cô bạn trước mặt, cho dù là chiều cao không được nổi trội lắm nhưng những tinh túy trên người cô đã làm mờ đi tất cả. Kiyomi là một cô gái với dáng vẻ đáng yêu, theo như nhận xét của Kugisaki thì đó là sắc đẹp tựa búp bê.
Đôi mắt xanh ngọc đó không thể nào khiến người khác phải rời mắt đi được, nó trong sạch hơn tất cả, xinh đẹp, quý giá và không thể tìm nổi thứ gì khác để so sánh với thứ đẹp đẽ ấy, nhưng cho dù là vậy thì vẫn có một khuyết điểm tồn tại, chính là đôi mắt đó trông thật buồn, viên ngọc quý như chìm dưới đáy biển, cứ phát lên ánh sáng le lói làm cho người ta hiếu kì mà muốn đến tìm hiểu.
Hãy nói cho tôi biết đi, rằng em có cả một bầu trời rộng lớn chứa trong đó, yên tĩnh, nhẹ nhàng và… không lối thoát…
Thú thật là có một chút quyến rũ phát ra từ người em, chẳng cần phải tô son, điểm phấn nhưng cũng có thể khiến bao người khác đem lòng say đắm, ngũ quan tinh xảo, sắc da trắng hồng, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, đáng yêu và cả bộ trang phục cũng góp phần tạo nên sắc đẹp của em. Màu đen là màu thường tạo cho con người ta một sự quyến rũ lạ thường và đối với em cũng vậy, có ai biết được phía sau lớp áo đen ngòm kia có gì.
Nếu có thể suy nghĩ ra thì có nghĩa là bạn thật đen tối !
"Nè nè, Kiyomi cậu thích gì vậy" - Kugisaki hỏi.
Kiyomi có chút khựng lại. Thích. Cô thích thứ gì. Đến cô còn chẳng thể xác định được.
Kể từ khi sinh ra cho đến lúc bước vào phận địa của gia tộc cuộc đời của cô đã thay đổi, chẳng thể tự ra quyết định, ý kiến, nguyện vọng và kể cả cảm xúc thực sự. Đó là một cuộc sống vô vàn sự ràn buộc đối với một đứa trẻ.
Nhưng tình thế bây giờ đã khác rồi, nó bây giờ không còn bị ràn buộc bởi những thứ đó nữa, nó bây giờ đang sống trong tàn cuộc của những năm tháng đó. Mãi mãi cũng không thể tìm thấy ánh sáng.
"Tớ không biết nữa".
"Cậu không biết sao" - cô bạn có chút bất ngờ với câu trả lời. Một người như Kiyomi lại không thể xác định được thứ mà bản thân mình yêu thích.
'Có vẻ như năm nay mình lại gặp một học sinh có chút tiêu cực nhỉ' - Satoru nghĩ thầm.
"Sao chúng ta không thay đổi không khí bằng việc thanh tẩy một lời nguyền nào đó nhỉ" - Satoru vừa dứt lời liền bị những học sinh thân thuộc liếc xéo một cái.
Cái con người này có phải là do thanh tẩy nguyên hồn đến phát nghiện rồi không. Thanh tẩy nguyên hồn trong trường hợp này à.
"Em nghĩ sao Kiyomi - chan" - Satoru.
"Ể... vậy... theo ý thầy ạ".
'Gì cơ! Cậu ấy đồng ý luôn' - ba bạn trẻ sửng sốt.
----------------
Cô tự hỏi rằng một khi đã bộc lộ cảm xúc liệu nó có khó lắm không, trên đời này không biết có ai giống như cô không. Sống một cuộc sống không thể biểu hiện cảm xúc, không mục tiêu, không cầu danh lợi.
Quả thực rất khác biệt, trong khi ba phía bên kia đang chiến đấu một cách điên cuồng thì riêng phía còn lại của khu bệnh viện lại rất tĩnh lặng.
Không phải vì cô không có máu điên trong người mà là bởi vì cô đang lạc trong những dòng suy nghĩ của bản thân, cứ suy nghĩ xong lại bác bỏ nó đi, những lập luận minh chứng đều vô cùng chắc nịch cho đến khi lỗ hỏng được tìm thấy.
Bọn chúng như vừa nhìn thấy được điều gì đó, khi mảnh giấy với từ ngữ không rõ vừa được tách ra khỏi quyển sổ tay và chạm ngay vào người chúng, mảnh giấy liền bừng lên ngọn lửa xanh lam. Mới đầu là một vùng nhỏ sau đó lan nhanh ra, nhanh chóng phủ lấy toàn bộ nguyên hồn. Cơ thể tan biến, quá trình thanh tẩy hoàn thành.
"Em hiểu mà. Là con người thì phải có ham vọng" - Aran tựa lưng ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái tiện thể đung đưa vài vòng nói.
"Không hiểu" - Kiyomi.
Nghe được câu trả lời chán ngắt anh liền thở dài "Phải chi em có thể như Akihiko thì tốt biết mấy".
"Đừng so sánh em với em ấy, ngay từ đầu chúng ta đã không giống nhau rồi".
"Kiyomi... anh thực sự hết cách khuyên bảo em rồi ấy. Cứ mãi như thế này thì chẳng khác nào em đang muốn trở về cuộc sống được lập trình sẵn khi còn ở gia tộc. Hay nói cách khác là em muốn quay về đó".
Tiếng la hét của nguyên hồn ngày càng lớn, bị thanh tẩy dưới tay của Kiyomi có thể nói là một điều tốt nhưng cũng có thể nói là một điều không tốt. Kiyomi rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên chẳng thể nào khiến cô trở về cảm xúc như lúc ban đầu.
"Em sẽ không bao giờ trở về đó. Không bao giờ" - lời khẳng định giữa hai thời điểm khác nhau, quá khứ và hiện tại nay vẫn còn giữ vững.
"Em chẳng thể thay đổi gì cả, đó là vì em không can đảm để nói ra những lời từ tâm can của mình. Bây giờ có nói gì thì cũng quá muộn rồi".
Không. Nó sẽ thay đổi nếu có một thứ gì đó tác động vào em. Anh tin như thế. Một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro