Chương 5: Lựa chọn
Trong lòng cô lúc này bất an, hồi hợp, lo lắng cô đều có, đứng trước trường Chú thuật mà không dám bước vào “Tiểu th… à không Kiyomi, người không vào à, phải để người khác chờ là vô lễ lắm đấy” – anh nhìn cô gái đứng trước trước trường gần 10 phút trôi qua mà vẫn chưa bước vào “À… à này Mamuro – san em em em về được không” – cô run người bảo.
“Sao thế, chỉ là nhận giáo viên thôi mà, có cần phải hoảng đến vậy không” – anh nhìn sắc mặt thật sự không ổn của cô “Đừng để mọi người phải đợi lâu” – anh vừa nói vừa đẩy cô đi, nhìn cô kháng cự liên tục như thế anh nhìn mãi cũng không biết là cô đang e ngại điều gì, đi được một lúc thì cũng đến nơi.
“Kiyomi – chan hehehe” – Gojo tươi cười vẩy tay chào hỏi, bên cạnh anh là ba người lúc sáng đi cùng đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, phía bên kia còn có cả hiệu trưởng Yaga đang ngồi chờ.
Cô muốn tới chào hỏi hiệu trưởng nhưng lại không dám đến, cái tên kia thế nào cũng bắt chuyện với cô nên cô mới đứng phía sau Mamuro đẩy người anh về phía trước.
“Ủa không phải nói là chỉ có 1 học sinh thôi sao Gojo – sensei” – Itadori thắc mắc nhìn người thầy, với cái thái độ đó thì người thầy của chúng ta cũng không biết gì đâu.
Đứng trước hiệu trưởng Mamuro đặt tay vào lòng ngực người hơi cúi xuống “Không biết ngài có còn nhớ tôi không, tôi là Mamuro Miyano, quản gia nhà Nishijima đây” – anh lịch sự nói.
“À có một chút, thế cậu đến đây làm gì”.
“Tôi đến để hoàn thành mong ước của Akina – sama và Gavin – sama là trông coi tiểu thư ạ, liệu ngài cho phép chứ”.
'Lừa gạt, dối người, anh ấy đang nói dối mà không chớp mắt. Rõ ràng là mình không hề muốn đến đây, cũng chẳng phải là do cha và mẹ nhờ cậy gì đến Mamuro - san. Anh ấy đang gạt người' - Kiyomi trong lòng gào thét.
“Thế là giống với lần trước à” – ý là nói về anh trai của Kiyomi, năm đó nhập học cũng là Mamuro đi cùng “Tạm chấp nhận, miễn là đừng nhún tay quá nhiều vào là được”.
“Cảm tạ ngài” – nói xong anh lùi về sau một bước tiện thể đẩy Kiyomi lên.
“C-chào hiệu trưởng” cô cúi đầu chào hỏi. Cứ tưởng là sẽ suôn và mượt chứ ai ngờ, cứng nhắc quá rồi.
‘Đúng là đứa ngoan’ – ông khen thầm sau đó đá xéo qua phía Satoru, Anh thấy vậy liền đưa tay lên chào. Ngoài mặt là thế nhưng cả hai nội tâm đang đấu tranh lẫn nhau ‘Con bé sẽ chọn ta’, ‘Không em ấy sẽ chọn tôi’.
“Nhớ là đừng có bắt nạt em ấy đấy nhá, em ấy hiền lắm” – câu nói hôm qua hiện lên trong đầu Nobara ‘A~, cậu ấy dễ thương thật, cứ y như búp bê ấy’ – Kiyomi ngó qua để ý thấy không chỉ có mình Nobara nhìn mình mà là tất cả những người có mặt tại đây trừ Mamuro ra. Cô lùi về phía sau nắm lấy tay áo Mamuro rồi nói nhỏ “Đừng có về Anh sớm nhá” – cô mở miệng cầu xin, “Tôi sẽ không về đâu, cô yên tâm”.
"Lần trước ta vẫn chưa giới thiệu. Ta là Yaga Masamichi - hiệu trưởng trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo".
Hiệu trưởng có ý ho khan một tiếng rồi bắt bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay “Hôm nay ta có mặt tại đây là muốn thông báo một điều, Kiyomi” – ông gọi “Vâng” – cô đáp.
“Em có muốn ta làm người giảng dạy cho em không”.
Không để lãng phí một giây nào Satoru liền chen vào cuộc đối thoại “Tôi nói này hiệu trưởng Yaga không phải là nói để em ấy chọn ai trong chúng ta sao, bây giờ hỏi chỉ mình thầy là thế nào” – Satoru làm sao lại bỏ qua chuyện này.
“Vậy nếu không hỏi thế thì ta chắc rằng cậu lại hỏi câu giống ta đấy” – còn phải hỏi, Satoru chính là định cướp lời của hiệu trưởng nhưng lại không thể.
Ba đứa học trò của anh nhìn cái tình hình này thì cũng hiểu ra đôi chút, nhìn thì có vẻ như đang kiểu tôn trọng Kiyomi ấy nhưng mà sâu bên trong thì một chút cũng không có cái thứ gọi là tôn trọng á. Xem cô như món đồ mà giành giật.
Nhưng mà cứ mặc kệ họ “Nè nè cậu ấy dễ thương há” – Nobara nói với Itadori và Megumi.
Không thể giấu được cảm xúc của mình Itadori “Ừm” một tiếng, anh mắt ôn nhu nhìn vào Kiyomi.
“Tạm” – cái trống trong người rõ ràng là đang đánh từng nhịp liên hồi thế mà Megumi lại dối.
“Mà này, nhìn cậu ấy… quen quen… đúng không, hình như là người lúc sáng ấy” – Itadori khơi gợi kí ức cho hai người bạn.
“A cái cô gái… bị ông thầy tán” (là tán tỉnh ấy) – Kugisaki càng nói càng nhỏ lại khúc sau.
Tiếp đó hai người bạn không khỏi bất ngờ, một người hay cáu như Megumi cũng có ngày mở lời trách nhiệm gì gì này nọ giùm ông thầy kia “Nhìn đi, hai người kia đang tranh giành, nếu giờ chúng ta giúp cho Gojo – sensei thắng thì mỗi ngày Kugisaki sẽ được nói chuyện và rủ cậu ấy đi chơi, Itadori có thể trổ tài nấu ăn với cậu ấy và khả năng cao chúng ta càng có thể kéo cậu ấy ra xa Gojo – sensei còn hơn là để cho thầy hiệu trưởng, công tác thì lúc nào mà chẳng đi, mà đi nhanh thì không nói còn khi đi lâu thì Gojo – sensei sẽ lấy cớ mà làm phiền cậu ấy”.
Cô “Hả” một tiếng, không biết chuyện gì đang diễn ra.
“Kiyomi – chan này, một trong hai, em chọn ai” – Satoru cúi người xuống hỏi. Chọn thì chọn nhưng chắc chắn là sẽ không chọn Satoru, khi ngón tay giơ lên định chỉ vào hiệu trưởng thì Nobara đã đứng kế cô từ lúc nào không hay, cô tỏ con mắt ra mà Kiyomi “Mắt của cậu đẹp ghê, tóc cũng vậy, ara nhìn y như búp bê ấy” – Kugisaki chớp chớp mắt nhìn cô.
Bây giờ thì chuyện không ngờ tới cũng xảy ra, có ai ngờ là đám học sinh đang lôi kéo Kiyomi chứ, ‘Sao thấy lũ trẻ tự nhiên nay hiểu chuyện ghê ta, còn biết giúp thầy nữa à, phải thưởng’ – Satoru nhìn mà thương mấy đứa học trò.
“Đừng.. đừng tự nhiên áp sát tớ như thế” – cô quay mặt sang hưởng khác để tránh đi ánh nhìn. Và điều đó hầu như làm cho tất cả đổ gục tiếng lòng thốt lên ‘Chú thuật sư ái ngại’.
Cho dù trời có sập đi chăng nữa thì người một lời đã quyết kéo Kiyomi về phía Gojo – sensei. Từng người, từng người một rót mật vào tai cô bằng những lời hay ý đẹp về Satoru, nói gì mà là người thầy tốt nhất trên đời, hết mình vì học sinh, nhưng đôi khi cũng vô trách nhiệm, thường hay bỏ bê học sinh và sau đó lại bảo với cô có gì sẽ đi cùng cô, ông thầy đó nhìn thôi chứ chán lắm.
Ôi những lời khen chê!
Cô rối thật rồi, trước muốn chọn hiệu trưởng Yaga nhưng giờ lại muốn chơi cùng với đám Nobara. Hâm mộ thật, họ đều giao tiếp rất thoải mái, chỉ có cô, cô sợ rằng nếu nói điều gì đó không được hay nó sẽ phá vỡ đi mạch cảm xúc của họ.
Cô bấu lấy áo Mamuro, cô nhớ lại cái lần mà anh hỏi cô “Tiểu thư không muốn có bạn à” – sau đó cô trả lời cho qua là “Không có bạn cũng được mà”. Nói là vậy nhưng thực sâu trong thâm tâm cô muốn nói cho cả thế giới biết rằng mình cần bạn, cần rất nhiều bạn là đằng khác. ‘Không thể đâu chính tay mình sẽ phá vỡ nó mất’ – đã rất nhiều lần như thế cho đến tận bây giờ, cũng vì ý nghĩ đó mà số bạn cô có được chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó rất ít nay lại càng hiếm.
“Chúng ta không thể sống mà có lấy một người bạn được, Kiyomi” – câu nói của Aran lúc này lại hiện lên trong đầu cô. Đối với cô thì nó có một phần đúng và một phần sai, cô chẳng lấy một người bạn nào ở Anh mà vẫn sống tận đến giờ đấy thôi. Nhưng ngay lúc này, ước muốn của cô mãnh liệt lạ thường.
“Gojo - sensei” – cô mở lời.
“Yeah” – đám học sinh vui mừng.
“Vậy là có kết quả rồi nhá hiệu trưởng Yaga, người sẽ dạy cho em ấy là tôi” – Satoru cao giọng nói.
“Nếu còn không phải học sinh của cậu bày trò thì chắc gì con bé lại chọn cậu”.
“Tôi cũng không ngờ tới đâu, chắc là do mong muốn tìm bạn của tụi nhỏ ấy”.
Đính chính lại là Kiyomi chọn Satoru không phải vì anh mà là vì học sinh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro