Chương 4: Tranh giành
Tại trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
“Có chuyện gì mà sao ổng vui quá vậy” – Nobara thì thầm, nhìn vào con người vừa ăn Kikufuku vừa ngâm nga giai điệu vui nhộn, yêu đời.
“Chắc là lên cơn chăng” – Megumi bồi thêm.
“Thầy nghe thấy hết đấy nha” – anh vừa ăn vừa nhớ về cô gái ấy.
“Sensei, thầy có chuyện gì mà vui thế” – Itadori giơ tay phát biểu.
“Chuyện là sẽ có thêm một học sinh năm nhất” – nghe đến đây tất cả ngạc nhiên “Thầy đã gặp mặt học sinh mới chưa” – Nobara hứng thú, cô mong học sinh mới sẽ là một cô gái a “Rồi” – anh đáp.
“Cậu ta là nam hay nữ, là người như thế nào”.
“Là nữ” - Satoru.
"Là nữ" – Nobara hoan hô vui mừng.
“Nhưng nhớ là đừng có bắt nạt em ấy đấy nhá, em ấy hiền lắm”.
Megumi thầm nghĩ ‘Hiền có nghĩa là giống với Zen’in – senpai à’.
Sau đó bọn trẻ bàn tán sôi nổi.
----------------
“Woa, to thật nha” – Kiyomi nhận xét căn nhà, nó gần như là lớn nhất khu này luôn “Cứ tưởng lúc trước hai người họ giản dị lắm chứ không ngờ lại to thế này”.
“Tiểu thư không thích ạ”.
“Có chứ, mà tại sao lại thay đổi cách gọi” – cô nhíu mày nhìn anh.
“Hiện giờ đang ở tại gia nên cho phép tôi gọi tiểu thư như thế”.
“Không gọi thì về England đi”.
“Kiyomi” – anh lập tức gọi “Tốt!”.
----------------
“Hiệu trưởng Yaga, tại sao biết có học sinh mới mà lại không báo vậy, như thế là xấu lắm đấy” – khung cảnh chuyển tới trường học lúc chiều, Yaga mải lo đọc những tài liệu quan trọng thì Satoru bước vào phá tan bầu không khí.
“Cậu không cần quan tâm đâu, tôi ban đầu đã định không nói rồi” – ông dứt khoát.
Anh thản nhiên ngồi xuống ghế “Hể, tại sao chứ, con bé dễ thương vậy mà, thầy phải nói để tôi còn chuẩn bị tinh thần nữa chứ” – bất ngờ chưa, ông không nói thì cũng vì lý do riêng thôi. Với cái tính cách của Satoru chắc chắn hắn sẽ dạy hư con bé cho coi.
“Không, tôi sẽ không để con bé cho cậu dạy dỗ đâu” – ông hạ đóng tài liệu trên tay xuống.
“Như thế là sao chứ” – Satoru ngụ ý phản đối.
“Con bé sẽ được ta dạy dỗ, để cho cậu dạy thì hư hỏng có ngày” – ông đáp.
“Hư hỏng gì chứ, tôi là giáo viên rất yêu thương học trò của mình, làm sao có thể dạy hư. Thầy là đang lạm dụng chức quyền à” – anh tức tối.
“Thế thì đã sao nào, chẳng phải cậu cũng giao nhiệm vụ đáng lẽ là của cậu cho mấy đứa học sinh sao”.
“Đó là chuyện khác rồi, mà một hiệu trưởng như thầy sẽ bận lắm đấy, lấy thời gian đâu mà dạy, hãy giao cho tôi đi, tôi sẽ làm tốt chuyện này mà” – anh lý giải.
“Vậy” – Satoru mong chờ quyết định “Cứ để cho con bé quyết định đi” – lần này Yaga sẽ đi con đường an toàn, nói thế thì chắc chắn con bé đã gặp Satoru rồi, làm sao có thể ưa nổi một người tự cao tự đại hắn cho nên ông chắc chắn rằng cô sẽ chọn ông.
----------------
Kiyomi _ bơ
_Nè nè senpei mà anh nói là người như thế nào_
10:03 PM
Hoàng Tử
_Hứng thú à_
10:03 PM
Kiyomi _ bơ
_Dù sao thì cũng phải biết để mà tránh chứ_
10:03 PM
Hoàng Tử
_Senpei hay hay bỡn cợt lắm, tránh xa anh ta ra_
10:04 PM
Kiyomi _ bơ
_Hết rồi ạ ?_
10:04 PM
Hoàng Tử
_Anh ta là người sớm nắng chiều mưa, khó chiều lắm, có nói mấy đêm cũng không kể hết đâu_
10:04 PM
Kiyomi _ bơ
_Thế anh ta tên là gì_
10:05 PM
Hoàng Tử
_Gojo Satoru_
10:05 PM
Cô nhìn tin nhắn đó xong thì điếng người, người đó cô đã gặp rồi, nhưng mà có hơi khác với những gì anh cô kể. Gojo ôn nhu, dễ gần vả lại nhìn cũng tốt bụng nữa mà, sao lại…
Kiyomi _ bơ
_Em đã gặp anh ta rồi ấy, trông cũng bình thường mà_
10:06 PM
Hoàng Tử
_Ban đầu anh cũng nghĩ giống y như em ấy, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nói thật thì anh ta là tên đáng khinh bỉ nhất mà anh từng gặp ấy_
_Tốt nhất là em nên tránh xa ra. Anh khuyên thật lòng đấy. Hãy tin những lời của một người từng trãi_
10:07 PM
Kiyomi _ bơ
_Thì em có nói là không tin đâu_
10:08 PM
Hoàng Tử
_Ngoan_
_Cũng muộn rồi đó mau ngủ đi_
_Thức khuya không tốt đâu_
10:08 PM
Kiyomi _ bơ
_Vâng_
10:09 PM
----------------
Không hiểu sao tại căn nhà to nhất vùng từ trước đến giờ không có tiền sử nuôi gấu trúc, ấy thế mà bây giờ lại có một con mới ghê.
“Tiểu thư sao thế” – Mamuro hỏi.
Giờ cô mà nói tối qua ngủ không được cho nên chơi game đến gần 4 giờ sáng thì chắc bị mắng te tua luôn, ta nên lược bỏ khúc sau “Chỗ lạ quá em ngủ không quen” – cô ngáp ngắn ngáp dài.
“Hôm nay phải đến trường rồi, hi vọng tiểu thư không định để như vậy mà phải không”.
“Tất nhiên, nhưng đến trưa lận mà, chuẩn bị sớm để làm gì chứ” – cô nằm dài trên bàn.
“Một chút nữa tôi sẽ ra ngoài, người có muốn ra ngoài cùng không” – anh hỏi.
“Đi chứ, mà em có tên mà, với lại tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô nữa rồi” – hôm qua không phải chỉ mình Kiyomi mất ngủ thôi đâu mà còn cả anh nữa, lúc đó nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ rằng mình nên nói như thế nào để không trực tiếp gọi thẳng tên Kiyomi khi ở nhà. Và thành quả là đây, chẳng được gì cả.
“Khi ra ngoài tôi sẽ gọi”.
“Vâng”.
----------------
“Hôm nay lại tới chỗ nhàm chán nào nữa vậy Gojo - sensei” – Nobara tỏ ra không hào hứng khi nghe lại phải thanh tẩy nguyên hồn.
“Đừng nói vậy chứ hãy xem nó là niềm vui cho chú thuật sư đi” – Satoru tỏa ra khá thoải mái cho việc này. Nhưng mà nếu nó vui thật thì ai chả muốn, chỉ có điều mỗi năm đều có người phải bỏ mạng vì không thể thanh tẩy nguyên hồn mạnh mẽ.
Khác với Nobara và Megumi, Itadori hồn nhiên mà đồng ý với ý kiến của Gojo, anh đúng chất còn non trẻ luôn ấy, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên là có nhưng không được nhiều, lại còn chưa biết sử dụng chú lực.
Đang dẫn đám học sinh của mình đến nơi thanh tẩy lời nguyền, chưa tới được nơi thì ổng lại đi đâu qua bên kia đường, nhìn thấy thì đó là một của hang đồ ngọt, giờ nghiện của ổng lại tới rồi.
Khi ba người đều nghĩ rằng Satoru sẽ ghé mua đồ nhưng không, họ thấy anh bắt chuyện với một cô gái.
“Chào, lại gặp nhau rồi” – giờ để ý lại thì ổng chẳng có chút nào đàng hoàng, y như đút anh trai cô nói.
“Chào” – cứ làm lơ anh ta đi, cứ lo việc của thân là được.
‘Hửm sao vậy nè, hôm qua còn rất thoải mái mà, không lẽ ngại ta’ – anh suy nghĩ.
“Ui Gojo - sensei đang làm gì vậy” – Itadori ngay thơ hỏi.
“Nhìn là biết rồi, đang tán gái đấy, cơ mà tội cô bé đó ghê, chúng ta có nên đến đó đánh cho ông ta một trận giải vây cho cô bé đó không” – Nobara tỏ vẻ khinh thường người thầy.
“Tới luôn đi” – Megumi nói.
“Khoang đã lỡ như dọa cô bé đó sợ thì phải làm sao” – Itadori can ngăn.
“Chúng ta làm việc tốt mà” – Nobara thản nhiên nói “Nhưng mà gu của ổng…” – Nobara cạn lời khi nhìn thấy cô bé đó quá đổi là thấp bé.
“Nhìn vào còn tưởng là cha với con đang đứng chung ấy” – Megumi đáp.
Anh chú ý những gì cô viết trong cuốn sổ kia, đó là những cái tên của nguyên liệu làm bánh “Anh… anh có việc gì à” – cô quay sang, đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào anh, quả nhiên là nó rất đẹp mà.
Có chuyện gì với tên này vậy, quay qua hỏi có cái mà nhìn dữ vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy sự hiện diện của Mamuro quan trọng như lúc này, làm ơn mau đến đây.
“Này sensei làm gì mà đứng gần con gái nhà người ta thế hả, có tin là gọi cảnh sát tới không hả” – Nobara hùng hổ bước tới chỉ thẳng vào mặt Gojo sau đó quay sang đặt bàn tay lên vai cô “Cô bé đừng sợ nhé, ông chú này kì hoặc lắm, không có gì thì đừng lại gần nhá” – cứu tinh là đây chứ đâu, cô thực chất còn không muốn nói với anh ta nữa nhưng lại không biết nên xử lí thế nào “Vâng” – lại thêm một người nữa say mê giọng nói ngọt ngào này rồi “Xin phép” – nói xong cô liền bỏ đi.
“Ể, đợi đã” – Satoru muốn đuổi theo nhưng bị đám học sinh chặn lại “Sensei, thầy đã làm tròn bổn phận của một người giáo viên chưa mà bây giờ còn bỏ bê học sinh để quấy rầy nữ sinh vậy hả” – Nobara quát.
“Quấy rầy nữ sinh ?” - Satoru. Anh chỉ đơn giản là đến chào hỏi người vừa quen từ hôm qua thôi mà vậy mà giờ bị gán cái danh quấy rối nữ sinh.
“Đừng có mà lấp liếm, nãy giờ bọn này thấy hết rồi, con gái người ta còn không dám nhút nhích gì nhiều, cả nói cũng vậy”.
“Không, không” – Satoru định giải thích nhưng tất cả đều không muốn nghe, anh buồn bã, tay lau những giọt nước mắt không tồn tại “Tại sao lại không tin tưởng thầy chứ, thầy trong sạch mà. Đau lòng quá, huhu”.
Chứng cứ rành rành như thế mà ổng còn chối cho được bảo sao không tức hả trời “Sau này có mà ra ngoài thì đừng nhận mình là học trò của ổng nghe chưa mấy đứa” – Nobara bảo.
“Em nói gì cơ. Tổn thương quá” – anh khóc không ra nước mắt. Được, cứ chờ đó đi, tới khi mà các em biết em ấy sẽ chọn thầy (mơ mộng à sensei).
“Phù, may quá, mà họ là ai thế nhỉ” – cô ngẫm nghĩ, từng chi tiết được lắp ráp lại “Tokyo, chú thuật sư, sensei…. Hự” – cô bỗng giật bắn người “Đừng nói cái tên lúc nãy là giáo viên trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo nhá, chết rồi” – muộn rồi, đã quá muộn để rút lại hồ sơ nhập học rồi, chết tiệt. “Ban đầu là văn hóa, ngôn ngữ giờ lại đến loại người, tại sao tôi lại là người được chọn vậy” – cô thở dài nhìn bầu trời cao kia, lần này chắc không thể yên ổn mà sống qua ngày đâu.
“Sao vậy cô bé” – một giọng nói vọng từ phía sau, cô dừng lại tự hỏi rằng có chuyện gì. “Trong có vẻ không vui nhỉ” – anh ta đi tới trước mặt cô, bên cạnh có thêm một người nữa có chút dị dạng. Trên mặt có một vài đường khâu của chỉ, da vẻ không được hồng hào như bình thường và cả người hỏi cô cũng vậy, anh ta cũng có một đường chỉ khâu trên trán. Hai người này có thật sự ổn không vậy.
“Hai người… cần gì à” – đồng tử xanh lục nhìn vào hai người.
“Chuyện là bọn anh muốn nhờ em đưa đi tham quan ấy mà” – người đi chung với anh nhìn anh kiểu bộ không còn lý do nào khác hả trời.
“Xin lỗi, em là lần đầu đến Nhật Bản nên... không biết nơi nào đâu ạ” – cô cố gắng trả lời một cách rành rọt.
“A là thế à” – thấy tình hình có vẻ không ổn người đi bên cạnh liền kéo anh sang một bên thì thầm “Cậu thật ra có nghiêm túc không đấy Geto, hỏi gì mà chán thế không biết, sao không thẳn thắn mà lôi kéo đi”.
“Hazz, động não chút đi chứ Mahito, cậu nghĩ người ta chịu chắc, có khi em ấy tấn công chúng ta cũng không chừng” – Geto nhắc nhở.
“Hahaha, con bé đó dường như vô hại mà, sẽ không đâu, mà nếu có thì tôi có thể GIẾT mà” – Mahito nhấn mạnh.
“Này chúng ta đến là để mời gọi chứ không phải là như thế đâu, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi”.
Hai người này thực ra có để cô vào trong mắt không vậy, tự nhiên đến bắt chuyện với cô sau đó thì kéo sang một bên để tâm sự “Nếu không có gì thì em xin phép đi trước nhé” – cô nói với hai người kia, nghe xong họ liền phản ứng “Đợi đã”.
Mahito tiến đến nắm lấy bàn tay cô “Em gái này, đừng đi vội chứ, bọn anh có chuyện này muốn hỏi em” – đúng như lời Geto nói, nó thật thuần khiết và rất dễ chịu a “Anh có sao không vậy” – cô vừa nói từng ngón tay cô chạm vào những vết khâu trên khuôn mặt anh ‘Chắc là nghiện mất thôi’ “Không sao, không sao” – anh tươi cười nói.
“Chuyện là…” – Geto định tiếp lời Mahito nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên “A thật thất lễ” – ‘có lẽ như lần này lỡ mất cơ hội rồi’ Geto vẩy vẩy tay gọi Mahito “Đợi lần khác thôi, ở đây lâu hơn một chút lại xảy ra chuyện mất thôi”.
“Tôi cũng nghĩ thế đấy” – Mahito đáp.
“Về liền đây, đừng có hối em Mamuro - san” – cô tắt quay lại với câu chuyện mà họ định nói cho cô “A xin lỗi em… đâu rồi nhỉ” – hai người họ nhân lúc cô đang nói chuyện không để ý thì lẳng lặng đi mất.
“Nè Geto, cậu đoán thử xem năng lực của cô bé đó là gì hả” – Mahito ngồi trên lan can sắt hỏi anh dường như cũng không mấy quan tâm kết quả, chung chung là hỏi cho vui “Chịu” – Geto nhìn vào bóng hình nhỏ phía dưới rồi cong môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro