Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thu phục

Xin mãi mới được, đúng là khó chiều lòng vị tiểu thư này mà, tính cách cứ cứng đầu y như Akina – sama vậy.

Rồi bây giờ là thế nào đây “TIỂU THƯ, NGƯỜI ĐÂU RỒI” – anh lật đật tìm kiếm mọi ngóc ngách ở sân bay, chẳng phải lúc nãy đã nói là xuống sân bay là phải đứng yên một chỗ à giờ đâu rồi.

Anh hi vọng chiếc điện thoại này sẽ thay mình kết nối với điện thoại của Kiyomi, giờ mà phát hiện ra điện thoại hết tiền thì chắc là anh cắn lưỡi mất thôi.

Đúng là không có tiếng lải nhải của Mamuro làm cô dễ chịu hẳn đi, nhớ lúc đó anh đang đợi hành lý được vận chuyển ra ngoài thì đã căn dặn cô đứng yên một chỗ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại tin lời nói bảo đảm cộng với cái gật đầu của cô nữa chứ, vừa quay lưng đi thì cô liền vọt mất. Cô thoải mái ngồi trên chiếc ghế sau của taxi, trong lòng bình thản, nghĩ ngợi về ngôi trường mà mình sẽ nhập học ở Tokyo. Vẫn vơ, vơ vẫn một lúc thì kẻ tự nhận mình là đầy tớ lại gọi đến. Cô vẫn còn chưa mở miệng nói câu nào thì anh ta đã ầm ầm ĩ ĩ lên.

“TIỂU THƯ, NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU”.

“Em nhớ là bản thân không bị điếc đâu, làm gì mà la lớn dữ thế”.

Hiểu rõ bản thân nên sửa lỗi chỗ nào, anh liền dung giọng điệu thảo mai để đáp lại “Tiểu thư, người đang ở đâu thế, ban đầu không phải tôi đã nói là đợi rồi à tại sao lại bỏ rơi tôi thế”.

Kể từ khi cái giọng điểu đó vang bên tai cô xác định ‘Tôi không quen biết người này’.

“Ai vậy, em gái của Mamuro – san à” – cô hỏi.

“Không phải ạ. Giờ cô có thể nói hiện tại mình đang ở đâu không ạ” – anh trở lại giọng nói bình thường.

“Taxi”.

“Ể” – anh đứng hình.

“Vậy cô tới đâu rồi” – ở phía bên kia đầu dây anh nghe cuộc trò chuyện giữ tiểu thư nhà mình và bác tài xế.

“Nghe rõ không tới Tokyo rồi, hôm nay đường vắng cho nên đi nhanh lắm”.

Hết rồi, anh nhìn chiếc điện thoại vừa bị bên kia ngắt kết nối, trong lòng buồn bã kéo theo chiếc vali chứa đồ chuyên dùng. Nhìn trên bầu trời kia, những đám mây vô tội nhưng lại có lỗi trong mắt anh nó che lắp mất đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời. Hazz, tiếng thở dài của người đàn ông ngoài 30 cũng có thể làm cho cả ngày của bạn buồn đấy. Tội cho anh.

Ting~

Hoàng Tử

_Sao rồi, đã đến đó chưa_

_Có khó khăn gì không_

8:01 AM

Kiyomi _ bơ

_Có ạ, Mamuro – san ấy_

8:01AM

Hoàng Tử

_Bỏ qua cho anh ấy đi, anh ấy chỉ là quan tâm quá mức thôi_

8:02 AM

Kiyomi _ bơ

_Em cảm thấy bất lực luôn ấy_

8:02 AM

Hoàng Tử

_Hahahaha_

_Nghe là em nhập học ở Tokyo nhỉ_

8:02 AM

Kiyomi _ bơ

_Vâng_

8:02 AM

Hoàng Tử

_Vậy cố gắng nhé có gì thì nói với anh_

8:03 AM

Kiyomi _ bơ

_Vâng_

8:03 AM

Hoàng tử

_À mà quên nữa, nhớ là cẩn thận với senpai của anh nhé_

8:03 AM

Kiyomi _ bơ

_Vâng_

8:04 AM

‘Có vẻ như Hoàng Tử hòa đồng nhỉ’ trong lúc mải mê đọc tin nhắn thì một giọng nói vang lên.

“Cháu gái à đã đến nơi rồi đấy” – bác tài xế bảo.

“Vâng” – cô nhanh chân bước xuống không quên cúi đầu chào bác ấy.

Năm nay không ngờ lại thêm một học sinh từ nhà Nishijima đến, khoảng 8 năm trước là một chàng trai giờ lại đến một cô bé. Học sinh năm nay cũng thật đặc biệt, từ sau khi có một bán nguyên mang trên người án tử thì giờ có thêm một cô bé ngoại quốc. Hiệu trưởng xem xét hồ sơ trên tay, trên đấy đề rõ thông tin của học sinh vừa được chuyển từ mấy tiếng trước.

“Kiyomi Nishijima”.

“Không biết năm nay sẽ đặc sắc như thế nào nhỉ”.

Giờ thì tới màng chào hỏi xưng danh, không biết là nó sẽ đi về đâu khi mà một người ngại giao tiếp như cô lên tiếng. Mong là sẽ đâu vào đó.

Cô kéo cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi vào, thật không thể ngờ tới, thân là hiệu trưởng trường lại tạo ra những con thú nhồi bông đáng yêu như thế. Đứng ngắm một lúc lâu cô mới giật mình nhớ ra. Cô bắt đầu xưng họ tên sau đó cuối đầu để thể hiện phép lịch sự.

“Em là Kiyomi Nishijima, hôm nay đến để phỏng vấn nhập học ạ” – giọng nói mềm mại, dịu êm đó vang lên, quả đúng là âm thanh tuyệt hảo nhất từ trước đến giờ mà thầy ấy được nghe. Ai cũng biết hiệu trưởng Yaga là một người nghiêm khắc và nghiêm túc, nhưng đâu ai ngờ, bởi chính âm điệu đó đã khiến cho người ấy phải lay động. Cứng rắn bao nhiêu thì mềm mại bấy nhiêu.

“Ngẩng đầu lên nào, em không nên cúi đầu như thế đâu” – ông nhẹ nhàng nói, cô nghe lời liền ngẩng lên, ông hỏi “Vì sao em lại làm chú thuật sư”.

Đúng là giọng nói mê hoặc lòng người, từng lời nói vang lên cứ như từng ly mật rót vào tai. Chết thôi, ông còn chẳng để ý đến  những gì cô nói nữa, âm thanh êm dịu tựa bài hát xoa dịu mọi thứ. Làn tóc hơi xoăn dài vàng óng che đi 2 tai, trên đấy còn điểm thêm sắc đỏ của ruy băng dài, thân hình có chút thấp bé, nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng chúm chím đáng yêu cùng với đôi đồng tử màu lục ngọc. Bắt về nuôi được không nhỉ.

Lý ra ông ấy phải hỏi thêm gì đó chứ nhỉ, làm sao đây, cứ nhìn cô suốt “Hiệu... trưởng” – cô ngập ngừng nói “Thầy vẫn chú ý ạ ?”.

Giọng nói đó cứ mãi hiện lên trong đầu ông cho đến khi nó bị chính chủ nhân đó ngắt đi “Ya, xin lỗi ta có chút lơ đễnh” – ông ấy thú thật, “Em đã đỗ, giờ thế nào, ở lại kí trúc xá hay là về nhà”.

Cô có phần ngại ngùng nói “Có lẽ là về nhà ạ, nếu không thì mọi người lại đồn nó là ngôi nhà ma thì lại chết dở”.

Lý do tại sao lại gọi là căn nhà ma: vì đã rất lâu rồi không ai sống ở đó, ấy vậy mà xung quanh căn nhà lúc nào cũng sạch đẹp, một hạt bụi, một con muỗi cũng không tồn tại ở đó. Giải thích nguyên nhân cho hiện tượng này là vì lúc còn ở đây (nghĩa là ở nhà) Akina và Gavin đã để lại một cặp thức thần để đảm nhận nhiệm vụ giữ gìn căn nhà, nói vậy cho sang chứ thật ra là làm ôsin thì có.

“Thế ta vẫn sẽ kêu người chuẩn bị một phòng cho em để có chuyện gì quan trọng ở trường em có thể ở lại giải quyết nó” – Yaga đề nghị.

“Vâng ạ” – cô chấp nhận, ánh mắt nhìn về phía hiệu trưởng. Dường như có điều gì khó nói hay gì đấy… À không, nó rất rõ ràng luôn, con bé đang nhìn và những con thú nhồi bông mà ông đã làm. Rồi hiểu luôn.

“Cái nào” – ông nhướng mài hỏi.

“Vâng ?”.

“Trong số này, em thích cái nào” – đúng thật con gái ai mà chẳng thích những thứ đáng yêu kia chứ “Ta có thể tặng em một con xem như quà nhập học”.

Nghe đến đây mắt cô sáng rực. Đúng vậy, ở cái tuổi này phải như thế người khác mới cưng chiều, ngay từ đầu cô đã không giấu nổi cái cảm xúc khó tả trong lòng ‘Muốn có một con, muốn có một con’.

“Vâng, em muốn Panda ạ” – cô phấn khích nói.

Con bé có thật là 16 tuổi không thế, cái tính cách này trẻ con quá rồi. Cô đưa hai tay nhận lấy bé Panda rồi ôm chặt, cả người lắc lư vì vui sướng “Em rất cảm ơn ạ, nếu không có chuyện gì nữa em xin được phép rời khỏi ạ”.

Sao cơ chỉ mới đến có một chút thôi mà, sao lại... Ông quả thực không nỡ, con bé hồn nhiên quá, đáng yêu quá và quá đổi ngọt ngào. “Ừm đi đi” – đôi lời ông có chút thất vọng nhưng giữ con bé ở lại một tí thì lại toang. Đặc biệt là đối với nhân vật đặc cấp kia, cái người duy ngã độc tôn ấy sẽ gây phiền phức mất.

“Chúc thầy có một ngày tốt lành” – Kiyomi cuối đầu chào hiệu trưởng, đôi chân nhanh nhảo bước ra ngoài, cẩn thận đóng cánh cửa lại để không phát ra tiếng động nào.

Thật không ngờ lại có ngày ta lại bị thu phục một cách dễ dàng như thế.

Về phía cô gái của chúng ta, vừa rời khỏi căn phòng được mấy bước thì liền lộ tẩy bản chất trẻ con trong người, cô vừa cầm Panda trên tay vừa bước nhảy chân sáu vòng xoay chẳng để vào mắt mọi thứ xung quanh mình. Và kết quả là đã va phải một nhóm 3 người làm cho những dụng cụ vươn vãi ra sàn gỗ “Em.. em xin lỗi” – cô chú tâm nhặt những dụng cụ kia lên ‘Đây là chú cụ nhỉ, nhưng lại chẳng phải đặc cấp’ một lúc cũng xong  cô đưa đưa chú cụ ra trước, cuối đầu xin lỗi “Em xin lỗi”.

“Không sao, không sao, à mà… em là ai vậy vậy” – cô gái tóc xanh lá đậm vừa hỏi vừa nhận lấy số chú cụ.

“E-em đến đây để làm thủ tục nhập học ạ” – cái khoảnh khắc cô vừa ngẩn đầu lên tất cả đều châm châm nhìn cô khiến cô có chút e sợ.

Nói thật thì cô có chút bất an khi người khác nhìn thẳng vào mình, nó cứ làm cho cô nhớ về những chuyện không mấy đẹp khi ở England ‘Chẳng lẽ mình phải sống riêng lẻ một mình nữa sao’ – trong lòng cô có chút buồn, tay nắm chặt lấy Panda trong tay.

“Em gái nhìn thật đáng yêu a” – Chị gái khen.

“Ể” – cô có chút ngạc nhiên nhìn chị, trừ những người đó ra có khen cô cách mấy cô cũng chẳng mấy cảm giác đâu nhưng mà chỉ với một người vừa mới gặp mặt đã khen cô như thế khiến tâm cô có chút bấn loạn, đôi má có chút ửng đỏ “Làm ơn… đừng nhìn em như thế” – cô ái ngại đưa chú gấu lên che đi khuôn mặt của bản thân.

Và điều đó làm cho chị gái kia có chút thích thú bởi lần đầu tiên thấy một chú thuật sư mang vẻ ngại ngùng như thế ‘A~, chắc chết mất thôi. Con bé dễ thương quá’.

“Nè nè, không biết bé tên gì ta, chị là Maki Zen'in, chị năm hai cho nên cứ gọi chị là Maki – senpai nhé” – chị thân thiện nói.

“Konbu” – anh chàng tóc bạch kim bên cạnh nói.

Ngôn ngữ mới đấy ạ ? Cô chớp chớp mắt nhìn anh đôi cái “Anh nói ‘xin chào’ phải không ạ” cô thắc mắc.

“Shake” – anh đáp.

Nói thật là phải mất một lúc mới có thể load được, suy đoán tình hình và ngữ cảnh để xem anh đang nói gì “Anh nói ‘Ừm’ ạ”.

Tình trạng cô load lời nói của anh khiến cả bọn ôm bụng mà cười, thôi thì để chị đây nói hộ cho “Đây là Toge Inumaki, vì là Chú Ngôn nên không thể giao tiếp bình thường, vốn từ vựng của cậu ấy chỉ toàn là nguyên liệu của Onigiri thôi, còn đây là…”.

“Panda - sama”.

“Ể” – hai người kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy con bé đôi mắt sáng rực lên gọi “Panda - sama”.

Từ lúc nảy đã không để ý rằng có một Panda phiên bản to hơn đang ở đây, bây giờ nhìn lại, Panda kawai~.

“Chào em, anh là Panda” – Panda nói. Hình như sai sai thì phải, gấu trúc cũng biết à.

“Em không cần phải gọi trang trọng thế làm gì đâu, cậu ta là chú thi thôi” – lý do vì sao một con gấu trúc biết nói là đây, kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy những chú gấu trúc đáng yêu trong sở thú thì cô đã khẳng định rằng bản thân là một kẻ cuồn Panda. Lúc nào cũng muốn nhìn thấy chúng và bây giờ đặc biệt hơn là Panda trước mặt biết nói chuyện. Kawai~.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, lần này lại là gì đây, Mamuro - san.

“Em xin phép ạ” – cô cuối đầu chào họ, bước đi vài bước rồi quay đầu nhìn lại “Em là Kiyomi Nishijima, cứ gọi em là Kiyomi nhé” – chất giọng ngọt ngào cùng với nụ cười mê người đó chẳng mấy chốc trở thành vương vấn trong họ, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần.

“Muốn bắt về nuôi quá” – Maki ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng

“Shake”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro