Chương 11: Hồi ức
Đối với Sukuna, Megumi chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, chẳng qua chỉ là loài người ngu xuẩn, cuối cùng thì hắn đã được ra ngoài “Tận dụng không gian này xíu nào… ?”.
‘Cánh tay.. bị đứt rồi’.
Cả hai người còn đang định lao vào tấn công thì đột nhiên một sức mạnh nào đó đã cắt đứt tay của hắn.
'Là thuật thức của thằng nhãi đó à’ – cánh tay bị đứt liền được phục hồi lại 'Mà đằng nào chẳng giết, cứ chơi đùa một chút’ - hắn nở nụ cười tàn bạo rồi xông tới tấn công Megumi nhưng rồi lại nhảy ra xa khi một bức màn đột nhiên xuất hiện.
“Thanh Ngộ”.
Âm thanh quen thuộc đó vang lên ngay lúc này khiến Megumi bất ngờ phải buộc nhìn sang “Đừng tới đây, chạy đi Nishijima” - cậu nhìn cô gái thân hình nhỏ nhắn, người đang thở hổn hển, quần áo trên người đã bị ướt do đi dưới mưa.
“Cậu nói xem người khác sẽ nghĩ tớ như thế nào khi bỏ rơi đồng đội của mình để mà chạy trốn” – Kiyomi.
“Đừng nói nữa, hãy chạy đi, hắn không phải…” – cậu cảnh báo cô nhưng mà “Nishijima phía sau” – hắn đã đứng đằng sau cô khi nào mà anh chẳng hay biết.
“Đến chung vui với nó à” – hắn giơ tay đánh đòn hiểm.
'Nhanh quá, mặc dù đã cảm nhận sự hiện diện của hắn nhưng mà nhanh quá' – theo phản xạ mà di chuyển vụng về tránh những đòn đánh từ hắn, mặt đường do nước mưa mà cũng trơn trượt, trước khi ngã khụy xuống cô vẫn nhanh chống tạo ra “Thanh Ngộ” để phòng thủ.
“Khá lắm, còn tưởng là mày sẽ chết ngay sau đòn đó chứ. Hahaha, vậy thì mua vui cho tao một chút nào” – hắn tỏ vẻ hứng thú.
‘Cứ tưởng là toi rồi chứ’ – cô thở phào, ổn định lại hơi thở ‘Tiêu rồi, choáng quá, chết tiệt cơn sốt chưa dứt’ – cô lồm cồm bò dậy ‘Chắc là mình sẽ nghỉ th…’ – cô như chết lặng khi ngước lên nhìn hắn, lòng ngực, lòng ngực “Lòng ngực của Yuuji…”.
“Nhận ra rồi à. Hahaha, mày thấy sao, nhớ lại lúc đó thằng nhãi còn khóc lóc vì sợ hãi cái chết. Tao dám chắc nó không dám tự sát đâu vì nó sợ hãi cái chết mà” – nhìn lên bầu trời đen, cơn mưa cứ mãi không dứt, nó là đang khóc than cho Yuuji ? Cô không biết. Hắn cứ mở ra những lời nhục mạ Yuuji liên tục.
Yuuji là người rất dễ gần, cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy rất hay giúp đỡ mọi người và rồi cậu con trai lương thiện ấy lại nhận kết cục như thế này. Mà đúng nhỉ, người tốt thường hay chết sớm còn kẻ xấu thì lại sống dai, nhưng họ lại có cái kết khác nhau, cái thiện và cái ác luôn luôn đối lập.
Thân xác cô cứ như không còn linh hồn loạn choạng đứng dậy “Nishijima chạy mau” – Megumi hét lên. Trong đầu cô giờ chỉ là những suy nghĩ về Yuuji thực chất không để lời nói của Megumi trong lòng.
“Bộ vui lắm à. Moi tim người khác ra rồi lấy đó làm thú vui nhục mạ người khác bộ vui lắm à. Ngươi rốt cục xem mạng người là gì… tại sao lại dễ dàng cướp đi thứ đẹp đẽ nhất của một con người” – Bàn tay cô đặt trên lòng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, nó đang đập… rất mạnh, bàn tay cô cứ từng lúc siết chặc lòng ngực lại “Tại sao lại cướp nó đi” – phía sau Megumi tựa như có một vật thể rất lớn vừa biến mất đi và nó hiện giờ đã trở lại với chủ nhân của mình là Kiyomi.
“Mày cứ lảm nhảm, lảm nhảm, ngứa tai thật đấy” – hắn nói “Tao chỉ là nói sự thật thôi, thằng nhóc đó không dám đổi chổ với tao nữa đâu. Đổi chỗ với tao chỉ có thể là chết”.
Xoẹt.
Cánh tay của hắn đã đứt lìa giống như lúc đó.
“Đừng để mất kiểm soát có biết chưa Kiyomi” – cô nhớ lại câu nói mà Aran đã nhắc nhở cô khi còn ở trụ sở.
“Nhưng lúc này, em không thể, em thực sự không thể Aran – san, cậu ấy đã bị tổn thương, anh nói xem em phải kiềm chế thế nào” – cô bất lực nói lên tiếng lòng của mình.
‘Đây là thuật thức của con nhóc đó, không phải của thằng nhãi, nó làm cách nào, mình còn chẳng thấy nó giơ tay hay phản ứng gì, làm thế quái nào’ – hắn vừa phục hồi lại cánh tay rồi nhìn Kiyomi một cách khó hiểu.
Lại một lần nữa hắn nếm trải cảm giác thân thể bị cắt thành từng mảnh “Tại sao lại cướp nó đi” – cô đưa lên hai ngón tay dính chặt vào nhau để thực hiện đòn ban nãy với tốc độ và tác động hơn hẳn ban đầu ‘Hắn ta sẽ không dừng lại nếu không thỏa mãn và sẽ tự tái sinh lại phần cơ thể bị đứt, thế thì vẫn có thể… giữ nguyên vẹn … cơ thể của Yuuji…’ – cơn sốt lại bắt đầu ‘Choáng quá’ – cơ thể cô cứ lắc lư mãi.
‘Những đường cắt đã mạnh hơn so với lần đầu, số lượng, sức công phá cũng vậy. Haha’. “Thuật thức của ngươi cũng được đấy chứ. Đến lúc đáp lễ rồi” – trong chốc lát cả cơ thể đã được hồi phục, hắn phóng nhanh đến chỗ cô.
Khả năng phòng bị của cô lúc đó dường như chỉ bằng 0, một đòn đánh trực diện khiến cô ngã xuống, máu từ vết thương bên hông chảy ứa ra ngoài.
“Nishijima” – Megumi.
“Này đừng chán thế chứ, chỉ mới khởi động thôi mà” – Sukuna.
‘Lúc đầu đã không tốt rồi, cơn sốt của cậu ấy, cậu đến đây để làm gì’.
“Này đứng lên nào” – hắn thong thả đi đến chỗ cô, từ trên nhìn xuống hắn thấy cô gái kia đang nằm bất động “Chết rồi à..” – hắn ngồi xuống buông lời chế nhạo, còn không được bao lâu mùi máu xộc lên mũi hắn, những dòng kí ức từ nghìn năm trước bỗng nhiên hiện lại.
Trong một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản thời xa xưa, một nam và một nữ đang ở cạnh nhau, chàng trai vận trên người một bộ kimono sáng màu với viền đen còn cô gái vận một bộ kimono xanh biển nhạt và một chiếc haori khoác ngoài.
Một dòng máu nóng từ cổ tay cô gái chảy xuống ống tre, có vẻ như tâm trạng cô gái đang rất vui, chẳng tỏ vẻ đau đớn và có thể dự đoán rằng đây là hành động lặp lại thường xuyên.
“Nàng làm gì đấy” – Sukuna nằm dài ườn bên cạnh cô gái, hỏi.
“Thiếp đông cho chàng nếu cần chàng có thể lấy ra dùng” – cô gái nhìn sang Sukuna với khuôn mặt vui vẻ.
“Ai cần thứ máu này chứ”. ‘Thế này thì còn gì bổ dưỡng’.
“Chàng không cần à” – cô gái ngạc nhiên, ngày nào Sukuna cũng đòi uống mà không lẽ là hôm nay kiêng.
“Máu thì dĩ nhiên là cần, nhưng ta lại muốn uống bằng cách đục lỗ trên người nàng hơn” – hắn cười một cách quỷ dị.
“Không, đừng làm thế, thiếp có chứng sợ lỗ” – cô gái phản ứng gây gắt.
“Nàng không muốn thì ta lại càng muốn” – hắn nhìn người con gái sợ sệt trước mặt mà bậc cười “Đùa thôi, nhưng là thật đấy”.
“Vậy chàng nói để làm gì nữa” – cô gái nói trong sự thất vọng.
Kết thúc hồi tưởng, hắn đứng lên ngỡ ngàng nhìn Kiyomi phía dưới “Ngươi..”.
“Thiên Điểu” – Megumi ra lệnh cho Shikigami của mình lao tới còn bản thân nhanh chân chạy tới và đưa Kiyomi đến một nơi an toàn hơn “Cậu vẫn chịu được chứ Nishijima” – cậu nhìn người con gái được ôm gọn trong lòng mặt cắt không giọt máu, tay cậu che đi chỗ hông bị thương “Người cậu nóng lắm đấy, tự nhiên lại đến đây” – cậu than thở.
“Me..gumi..” – cô khó khăn nói, tay nắm chặt lấy áo cậu tỏ ý bảo đừng trực tiếp đánh nhau với hắn.
“Có gì thì một chút nữa, một chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau, cậu ở lại đây” – cho dù là nắm chắc thế nào thì cậu cũng quyết gỡ nó ra, một là cậu ra ngoài đấu với hắn để cô toàn mạng, hai là cả hai cùng sống. Cậu nhất định không để Kiyomi phải bị thương nữa.
Bóng lưng cậu mờ dần trong mắt cô, chí nam nhi không thể thay đổi ‘Nhờ em Aki hãy cứu lấy Megumi’ – bóng tối đang đến.
“Mày phiền quá đấy” – hắn khó chịu lên tiếng.
‘Mình không thể để cậu ấy phải chịu thêm một tổn thương nào nữa’ – cậu lao vào tấn công hắn kết hợp với Thiên Điểu.
Sukuna thực không muốn đánh nhau vào lúc này, hắn chỉ muốn đến chỗ Kiyomi để xác nhận một điều, dòng máu đó rất giống. Thực muốn xử lý nó ngay lập tức “Cản đường quá” – Sukuna hét lên, đấm vào người Megumi thật mạnh và sau đó tình trạng như lúc đấu với Kiyomi lại diễn ra, những vết cắt được tạo ra nhiều hơn, tàn phá mạnh hơn.
Hắn đột nhiên cười lớn đảo mắt về phía người đang nằm đằng kia “Vẫn còn sức hỗ trợ cho thằng nhãi này à” – không, cô đã bất tỉnh nhân sự từ lâu rồi không phải là người hổ trợ cho Megumi mà đó là Aki.
“Yu…ruse…na..i~” – dịch nghĩa “Không thể tha thứ”.
‘Rõ ràng chỉ có ba người ở đây, Kiyomi thì không thể, hắn càng lại không, là thứ gì’ – Megumi bị giọng đứt quãng đó làm chú ý, Sukuna cũng vậy.
‘Là thứ gì’ – hắn cố gắn nhìn xung quanh, chắc chắn là có thứ khác ngoài họ đang ở đây ‘Khoảng động nước sau lưng thằng nhãi, ra là ở đó à’ – hắn không nói không rành mà lao tới, Megumi thủ sẵn tư thế phòng thủ cứ ngỡ là tấn công anh nhưng thực chất là tấn công cái thứ ở đằng sau. Một tiếng ken vang lên, Aki bị đẩy về lại phía sau và để lộ thần thể. Một thần thể với chiều cao hơn 2 mét, tóc xõa dài tận đầu gối, vận trên người bộ kimono trắng muốt, không thể nhìn thấy khuôn mặt vì chiếc mặt nạ với họa tiết bắt mắt che đậy đi và trên tay là một thanh takana to dài.
“Không thể …tha thứ… với những gì ngươi… đã làm với Sumire” – Aki từ từ rút thanh kiếm để lộ một phần nhỏ lưỡi kiếm sắc bén, những đường kiếm liên tục được phóng ra mà không có điểm dừng, cho dù là lá cây hay hòn đá cứng cỏi đều bị cắt cho đến nát nhừ.
“Tuyệt. Tuyệt. Tuyệt. Công cụ của con nhóc đó khá thật” – Sukuna thích thú muốn phát điên.
Thời gian sắp hết rồi, liên kết sắp hình thành, những vệt đỏ hiện lên, từ đầu ngón tay rồi ăn dần lên trên, Kiyomi nhăng mặt một cái.
“Grư grư grư grư grư” – nguyên hồn không biết từ đâu lại chạy tới, chỉ là một vài con.
“Sumire!” – Aki tạo ra những đường kiếm cắt đôi người nguyên hồn. Thời gian không còn dài nữa, càng tấn công làn sóng ăn mòn chỉ diễn ra nhanh chống hơn.
Sukuna nhân lúc Aki chú ý Kiyomi mà quên bén đi hắn, hắn nắm lấy đầu Aki mà quật xuống làm một khoảng mặt đường nứt vỡ “Sumire” – thần thể Aki dần trở nên mờ nhạt đi trở thành làn khói mà bay đến chỗ Kiyomi hòa vào viên ngọc xanh biển đeo trên cổ của Kiyomi.
Còn chưa xong chuyện một con rắn khổng lồ đã ngậm lấy Sukuna hướng lên không trung “Đừng cho hắn thời gian” – Megumi báo hiệu cho Thiên Điểu tấn công, nhưng những đòn đánh trên không của hai thức thần nhanh chóng thất bại, Quỷ Xà đã bị nổ thành từng mãnh.
Cả hai cứ thế mà đánh nhau và hiển nhiên chiếm thế thượng phong vẫn là bên Sukuna. Hắn càng đánh lại càng thích thú với thuật thức của cậu.
“Kỹ thuật tốt đấy” – hắn mở lời khen ngợi sau khi đã đánh Megumi rơi thủng xuống từng tầng của tòa nhà. Cả sức mạnh, tốc dộ đều vượt trội quá mức so với cậu, không thể để thức thần nào phải bị phá hủy nữa, phải làm sao đây, hắn rất có thể đến nơi Kiyomi sao khi hạ gục cậu. Thiên Điểu được giải trừ.
“Ra vậy, thức thần của mày được tạo ra từ bóng à”– Sukuna.
‘Giờ có bị lộ cũng không còn quan trọng nữa’ “Thì sao?”.
‘Không phải là Thuật Thức dùng bùa chú thông thường. Lại có tính ứng dụng’ “Tao không hiểu lắm. Tại sao lúc đó mày lại chạy trốn?”.
“Đúng là phí tài năng” – Megumi cau mày không hiểu lắm.
“Mà sao cũng được. Đằng nào thì với tầm đó cũng không chữa được cái này đâu” – Sukuna chỉ vào lỗ thủng trên ngực.
‘Bị lộ rồi à’ – Megumi cười nhạt.
“Công sức này liều mạng giờ thành công cốc rồi. Thằng nhãi đó làm gì có giá trị đến thế”.
Megumi lật đật đứng dậy, trong đầu nhớ lại câu hỏi mà Yuuji đã hỏi “Vậy sao cậu lại cứu tớ chứ?”.
Hiện thực vốn rất bất công. Nếu không phải là vậy thì người tốt không có điểm nào để bàn cãi như chị của cậu đã không bị nguyền rủa, đáng lẽ ra chị ấy phải là người hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Megumi đã được đặt tên như thế khi người cha của mình còn chưa biết giới tính, cho đến bây giờ ông ta vẫn nhỡn nhơ mà sống ở đâu đó. Quả báo không tự đến. Kẻ ác chỉ có thể bị trừng trị bởi pháp luật. Pháp sư là một trong những guồng quay của sự trừng phạt. Chỉ những thứ đó thôi cũng đủ hiểu, mọi thứ xoay quanh chẳng hề công bằng, nếu đã là vậy thì với cậu, cậu sẽ cứu người khác bằng một cách không công bằng.
Dòng chú lực xanh ngọc bao trùm lấy thân thể cậu, một áp lực mà lâu rồi hắn mới có thể thấy được.
“Tốt. Rất tốt. Vậy ra đây là lúc mày dùng hết sinh mệnh của mình” – hắn từng bước đi tới trước Megumi.
“Ra vậy. Nếu vậy… Thể hiện cho tao thấy đi, Fushiguro Megumi!”
“Furube Yurayura” – cứ tưởng chừng cậu lại choảng nhau với hắn nhưng rồi cậu lại nhận ra một điều “Để tôi nói cho cậu biết, tôi chẳng có lý do hợp lý nào để cứu cậu cả. Dù biết là nguy hiểm, nhưng tôi không muốn thấy một người tốt như cậu phải chết. Đúng là tôi có do dự nhưng nó chỉ là cảm xúc ích kỷ của tôi thôi. Thế nhưng như vậy cũng chẳng sao. Tôi chẳng phải là anh hùng mà chú thuật sư” – những vệt đen trên cơ thể dần biến mất, Yuuji đã chiếm lại được cơ thể.
“Cho nên tôi chưa bao giờ hối hận vì đã cứu cậu”.
Lúc đó, bản thân Yuuji cảm thấy nhẹ nhàng lắm, bởi vì câu trả lời của Megumi, nhưng bên cạnh đó cậu cảm thấy rất có lỗi vì đã gây ra thương tích trên người Kiyomi "Tớ đã làm chuyện có lỗi với với Nishijima mất rồi, có lẽ sẽ chẳng còn có thể nói lời xin lỗi với cô ấy nữa. Fushiguro, nhờ cậu nói với cô ấy nhá. Đã đến lúc rồi. Cậu, Kugisaki, Nishijima và cả Gojo - sensei... Tớ không cần phải lo nữa nhỉ ? Hãy sống thật lâu nhé" - thời điểm đã quyết, cơ thể cậu đổ gục xuống dưới cơn mưa lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro