Chương 10: Lạ
Nishijima đã yên giấc từ lâu nhưng ánh mắt này vẫn không hề rời bỏ, cứ như chậm một khoảnh khắc thì cô sẽ biến mất vậy. Đúng thật, vẫn còn nhiều điều mà cậu vẫn chưa biết rõ về cô bạn này khi đột nhiên mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Khoảng vài phút trước thôi, Ngọc Khuyển đã tự hiện ra trong khi cậu còn chẳng có ý định triệu hồi, nó cứ kêu ư ử, sau đó còn có ý khều người đang nằm ngủ nữa chứ. Giống với Megumi, nó cũng không rời mắt khỏi Kiyomi, đôi khi còn có hành động bất lịch sự, Megumi đang phải trông nôm Nishijima còn phải lo cả phần của Ngọc Khuyển để ngăn chặn em nó bổ nhào lên người cô nhưng mọi việc đều không vâng lời.
"Trở về nào Ngọc Khuyển" - Megumi với ý định khuyên bảo em nó trở về nhưng nó không nghe cứ ở lì bên giường.
"Sao thế, sao hôm nay lại bất tuân" - cậu xoa đầu nó hỏi "Ngươi cũng lo cho Nishijima à" - nghe xong nó rên ư ử.
"Yên tâm có ta lo cho cậu ấy rồi, ngoan, trở về nào".
Xung quanh Kiyomi cứ tựa như có mị lực thu hút Ngọc Khuyển, ban đầu chỉ là ham muốn ở cạnh nhưng sau đó nó lại muốn nhào đến không tách rời.
"Này Ngọc Khuyển, ngươi làm gì vậy, im lặng nào, đừng sủa nữa" - đột nhiên Ngọc Khuyển như cảm nhận được thứ gì mà cứ ngóng lên giường cô mà sủa.
Do âm thanh có hơi ồn ào mà ba người ở dưới hướng mắt lên phòng Kiyomi.
"Này Megumi có chuyện gì vậy" - Satoru vừa lên thì thấy cảnh cậu đang ôm lấy Ngọc Khuyển.
"Chỗ này không phải sở thú đâu đừng có triệu hồi Ngọc Khuyển chứ" - Satoru.
"Em không có, là nó tự thân triệu hồi" - Megumi giải thích.
"Hả".
"Thầy có cách nào không, em đã kêu nó trở về nhiều lần rồi mà nó không chịu nghe, sau đó thì nó liên tục sủa như thế này".
"Hả, kì lạ thật nha" - Satoru tiến gần đến chỗ cậu, nhận thấy Ngọc Khuyển cứ nhìn xuống Kiyomi "Bộ Kiyomi - chan làm sao à".
Anh ngồi xuống kiểm tra chiếc giường nhưng lạ thay, bàn tay còn chưa chạm tới thì anh đã ngừng lại. Chú lực thuần khiết đang rò rỉ ra bên ngoài, chuyện này là sao đây, nó hầu như còn đang phát ra nhiều hơn, bộ không có điểm dừng à.
"Megumi em ra ngoài một chút đi, mang cả nó ra nữa".
"Thầy tính làm gì" - Megumi nhìn anh có chút lo lắng.
"Chỉ là kiểm tra thôi, không có gì to tác đâu" - Cậu nhìn cái nụ cười kia trong lòng không ngừng đặt ra nhiều câu hỏi nhưng sau đó lại rời đi để anh ở lại.
"Có chuyện gì thế" - vừa bước ra ngoài thì cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của Yuuji bên cạnh còn có cả Nobara, hai con người đó từ nảy giờ chắc đã nghe hết mọi chuyện mà vẫn cứ hỏi có chuyện gì.
"Thật là Ngọc Khuyển tự hiện ra à, kì lạ ghê" - Yuuji vừa nói vừa xoa đầu Ngọc Khuyển trong khi nó được ôm bởi chủ nhân của mình "Hay là vì cậu không cho nó ăn đầy đủ nên giờ nó đòi cậu đấy".
"Cậu đang nói gì vậy, tất nhiên là có rồi" - Megumi.
"Thế tại sao nó lại không nghe lời cậu. Ngoan nào cưng, mau trở về đi".
"Ể".
Yuuji vừa dứt lời thì nó đã trở lại thành bóng rồi biến mất.
"Có thật là cậu có cho nó ăn uống đầy đủ không đấy, bây giờ nó nghe lời tớ hơn cậu luôn nè" - Yuuji.
"Còn bồi thêm câu nào là chuẩn bị ăn đấm đấy nhé" - Megumi.
Mới đó mà Satoru đã bước ra, trên mặt có chút hưng phấn cũng lẫn chút suy tư.
"Sao rồi sensei" - Megumi.
Satoru không vội trả lời, anh nở nụ cười trên môi sau đó cứ như mạng lag mà đứng hình vài phút "Các em mong chờ câu trả lời đến vậy à".
"Tất nhiên rồi" - ba người đồng thanh la lên.
"Tạm thời thì thầy cũng không chắc nhưng có thể là do chú lực của em ấy".
"Gojo - sensei" - Yuuji giơ tay phát biểu.
"Nào Yuuji, em có điều gì thắc mắc".
"Chú lực cũng có thể hấp dẫn thức thần ạ".
"Nói thật thì từ trước đến giờ thầy chưa thấy trường hợp đó bao giờ, nhưng khi nãy Ngọc Khuyển có phản ứng với Kiyomi - chan trong khi em ấy đang bị rò rỉ chú lực".
"Nên là thầy suy đoán như vậy à" - Megumi.
"Ừm. Còn rất nhiều điều mà chúng ta còn chưa biết hết về em ấy, nếu giờ có Mamuro ở đây thì tốt quá rồi nhưng anh ta hiện không có ở đây. Tạm thời cứ chăm sóc Kiyomi - chan trước đã, chúng ta có thể hỏi em ấy sau khi khỏi bệnh".
"Vâng".
----------------
"Cằm lấy Kiyomi, chiều nay con phải đi xem mắt" người phụ nữ dáng người cao mảnh khảnh nói, tay đưa ra một phong bì chứa đầy hình những thanh niên trạc tuổi cô.
"Mẹ nói gì cơ, mẹ đi xem mắt á, vậy thì đi vui vẻ nhá" - Kiyomi nằm dài ườn xuống ghế sô pha.
"Con thôi ngay đi nha, đừng có làm như mẹ đang nói nhằm. Chiều nay con phải đi xem mắt" - từng lời từng chữ mà mẹ nhấn mạnh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy hài lòng, lúc nào cũng ngăn cản cô làm mọi thứ mà cô muốn và buộc cô làm theo những gì mà bà ấy muốn. Thật khó chịu.
"Mẹ phiền ghê, làm ơn ra ngoài giúp con, ô nhiễm quá".
"Con nói gì, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi hà cớ gì lúc nào con cũng làm trái lời mẹ nói. Cả chuyện trở thành chú thuật sư" - đúng vậy, mẹ lúc nào cũng muốn cô từ bỏ con đường trở thành chú thuật sư trong khi bản thân bà ấy, cả ba cô và anh trai cũng đều là chú thuật sư.
"Mẹ nhiều lời quá, không có gì thì cứ ở chỗ ba đi, tự nhiên quay về làm gì" - cô ngồi dậy, cứng đầu đối mặt với mẹ mình.
"Nhiều lời, mẹ là mẹ con mà giờ lại trách mẹ nhiều lời à, giờ đủ lông đủ cánh cho nên muốn bay đi có phải không".
"Bây giờ là thời đại nào rồi mà mẹ còn cổ lổ như thế... con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi cứ lẩn quẩn trong sự kiểm soát của mẹ cả. Buổi xem mắt, mẹ thích thì cứ đi đi" - cô tức tối bỏ đi.
"Con.." - bà bất lực nhìn đứa con gái rời đi, bản thân dựa vào ghế mà thở dài "Tại sao không nghe mẹ, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi mà".
----------------
Làn khói trắng bóc lên nghi ngúc khi mở nấp ra, hương thơm của cháo hoà lẫn vào không khí phải khiến cho người khác cảm thấy đói.
Yuuji nhìn biểu cảm của cô thôi cũng đã biết "Chắc là đói lắm phải không, tớ có nấu cho cậu một ít, cậu ăn nhé". Bị nói trúng, Kiyomi cứng đờ, người có chút chùng xuống, đôi gò má có chút đỏ mắt không dám trực diện nhìn cậu, cô nói khẽ "Ừm... cảm ơn cậu".
Yuuji hài lòng rồi nở nụ cười "Cậu khách sáo quá rồi, nào tớ đút cho cậu" - Yuuji đưa chiếc muỗn đã múc sẵn cháo lên trước mặt và điều đó làm cô trở nên ngại ngùng hơn.
"Không.. không cần... tớ có thể tự ăn được, không cần cậu phải đút" - cô đẩy tay cậu ý muốn tự ăn.
Nhưng Yuuji nào nghe cứ muốn được bón cho Kiyomi ăn thôi "Gojo - sensei, Fushiguro và Kugisaki đang ở ngoài đấy, họ mà biết tớ chăm sóc người bệnh không đàng hoàng là cuộc đời tớ đi tông" - nói xong anh đưa muỗn cháo tới trước mặt cô.
Nói thật thì cô cũng không muốn làm khó ai, nhưng mà nó.. ngại làm sao ý, là do cô làm bản thân bệnh mà giờ phải nhờ đến người khác chăm sóc... mà... cứ coi như đây là ngoại lệ.
Yuuji thấy muỗn cháo đầu tiên được cô ăn sạch thì an tâm. Lần đầu nhìn thấy cô, trông cô lúc đó thấp bé còn chẳng biết là cô có ăn đầy đủ không nữa. Nếu được, cậu muốn ngày ngày đều được nấu cho Kiyomi ăn.
"Ngon quá!" - cô thốt lên với vẻ mặt mãn nguyện "Như thế này mà không làm đầu bếp thì phí lắm đấy".
"Cảm ơn cậu đã khen, nhưng mà tớ không có ý định đó đâu".
"Nhưng nếu cậu muốn tớ nấu ăn thì tớ sẽ mỗi ngày nấu cho cậu" - trong lòng cậu cảm thấy sung sướng, trên má có bụi hồng khi nhìn thấy Kiyomi liên tục gật đầu đồng ý còn mỉm cười với cậu.
Lần đầu thấy cậu ấy cười tươi như thế.
Rồi đột nhiên có một chút âm khí từ ngoài cửa truyền vào, là Nobara, trái tim cô như vỡ vụng, tay muốn bốp nát cánh cửa khi nhìn thấy cảnh tượng đó "Tại sao Kiyomi không cười với mình như thế".
Được một lúc sau khi lấp đầy cái bụng trống rỗng, nhìn cô giờ chẳng khác nào tội phạm đang bị hỏi cung. Bốn người chia làm hai phía, mỗi phía cứ thế mà nhìn cô và hỏi đủ thứ chuyện.
'Tôi chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đấy, bộ tính ép chết tôi luôn à' - Kiyomi phiền não.
"Giờ thì Megumi, em thử triệu hồi Ngọc Khuyển ra xem" - Satoru.
"Vâng" - Megumi.
"Chi vậy thầy, tự nhiên..." - Kiyomi có chút hốt hoảng.
"Thầy chỉ là muốn kiểm tra chút thôi, nó không làm hại em đâu".
Megumi vừa triệu hồi chúng lên thì lập tức nó liền nhào tới "Chuyện... đừng để nó đến gần" - cô cản hai tay ra trước, Ngọc Khuyển còn chưa tới nơi thì đã bị Yuuji ôm lại. Nếu thật khi chuyện đó xảy ra, cô không biết là căn nhà này có còn nguyên vẹn hay không nữa. Aki - chan chắc chắn sẽ làm loạn lên cho mà xem.
"Hmm, hình như là vẫn còn" - Satoru nhìn cô "Này Kiyomi - chan, em có thể hấp dẫn thức thần à".
Nghe đến đây cô có chút bối rối "Ừm, có thể cho là thế".
"Có thể cho thầy biết lý do được không".
"Chuyện này..." - cô ngập ngừng "Em cũng không biết, từ nhỏ em đã bắt đầu hấp dẫn các chú linh, nguyền hồn và kể cả thức thần. Thật sự thì em cũng cũng không rõ lắm... họ nói em đã mang một lời nguyền từ lúc mới chào đời" - càng về sau giọng nói cô càng nhỏ.
"Điều này có vẻ tệ nhỉ" - Satoru.
"Không hẳn, ngoài việc hấp dẫn những thứ xấu xa ra thì em còn hấp dẫn cả những linh hồn thuần khiết, họ vừa được coi là vô hại cũng có thể làm Shikigami".
"Tức nghĩa là giống Shikigami của Megumi à" - Yuuji hỏi.
"Không, Shikigami của Megumi là những Shikigami do chính cậu ấy sử dụng chú lực mà tạo thành còn Shikigami này là những linh hồn của những người đã chết vẫn chưa bị vấy bẩn.".
"Nghe lạ thật, trước tới giờ tớ chưa thấy linh hồn người đã khuất bao giờ luôn ấy, cậu hay thật" - Yuuji.
"Không như cậu nghĩ đâu, những người như tớ... là những người thường xuyên cận kề cái chết, chỉ khi là nhìn thấy được cái chết thì mới có thể nhìn thấy họ".
Không gian im lặng bao trùm lấy, cái chết, đó là cái chết.
Gâu, gâu.. gâu.
"Yuu- Yuuji - kun cậu phải giữ nó cho thật chặt không là toi cả lũ đấy" - cô hoang mang khi thấy Ngọc Khuyển đang có ý muốn thoát ra ngoài.
"Cậu sao vậy, Ngọc Khuyển đáng yêu lắm nó không cắn đâu".
"Bởi vì nó đáng yêu nên mới không được lòng Aki - chan đấy, đừng để nó lại đây".
"Aki - chan là ai vậy" - Kugisaki hỏi.
"Là Shikigami của tớ, em ấy không thích chó đâu".
"Nè nè cậu có thể gọi Aki - chan ra không, tớ muốn một lần được xem Shikigami lắm" - cô bé hào hứng.
"Không được đâu, hôm nay không phải là ngày làm việc của em ấy" - cô nói.
"Là sao".
"Trước khi nhận Shikigami thì người sở hữu buộc phải kí một khế ước và trong đó có thể là bao gồm luôn cả ngày trực là ngày nghỉ".
"Ể" - Nobara thất vọng.
"Mà nếu có dịp tớ sẽ triệu hồi Aki - chan, đừng làm vẻ mặt như thế, tớ đau tim mất".
"Hứa rồi đấy nhá, Aki - chan chắc là dễ thương lắm" - Nobara.
"Rồi rồi, tạm thời Kiyomi - chan cứ nghỉ vài ngày đi nhé, nhiệm vụ đã có ba đứa này làm" - Gojo.
"Như vậy... được ạ ?" - cô nhìn Satoru sau đó nhìn sang ba bạn học.
"Được mà, cậu cứ nghỉ ngơi đi" - Yuuji.
"Cậu mau khỏe lại nhé để còn cùng bọn này thanh tẩy lời nguyền nữa" - Nobara.
"Ừm, tớ biết rồi".
----------------
Ngày hôm sau
"Các cậu phải cẩn thận đấy" - đó là câu nói trước khi Kiyomi tiễn những người bạn của mình đi làm nhiệm vụ và cũng có thể câu nói đó sẽ là câu nói cuối cùng mà họ được nghe từ cô bạn.
"Nó còn chưa dùng chú lực. Nó chỉ vừa nhổ một bãi sức mạnh chú lực của nó về hướng chúng ta" - tâm Megumi có chút hỗn loạn khi nhìn thấy chú thai trước mặt đang hưng phấn.
"Fushiguro, tìm Kugisaki và chạy khỏi đây" - Yuuji hét lên.
"Tớ sẽ cầm chân nó cho đến khi hai người ra khỏi đây. Sau khi ra được thì cho tớ một tín hiệu, tớ sẽ đổi chỗ với Sukuna" - từng giọt mồ hôi chảy xuống, Yuuji thực chất đang rất run sợ trước chú thai, tóm lại thì cũng chính là do cậu cứng đầu muốn đưa người đàn ông chỉ còn nửa thân trên ra ngoài, Kugisaki thì không biết nơi nào, bàn tay trái thì bị chú thai làm cho không còn nguyện vẹn.
"Không thể được. Chúng ta đang chiến đấu với một tên đặc cấp đó. Nhìn kĩ đi. Nó đang chơi đùa. Nó hoàn toàn đánh giá thấp chúng ta. Chúng ta có thể kéo dài một ít thời gian" - Megumi bác bỏ lời đề nghị của Yuuji.
"Nó sẽ không có tác dụng...! Fushiguro".
"Trông cậy vào cậu".
Chết tiệt! Cậu thực sự đã để Yuuji ở lại đấu với chú thai kia. Tại sao nó lại như thế này. Đáng ra cậu không nên cải nhau với Yuuji ngay lúc đó. Tất cả.... Chết tiệt!
"Mưa rồi" - Kiyomi từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt có chút nheo lại, lo lắng cho ba người bạn của mình.
Megumi không giống với những người, lúc nào cũng vậy, là cậu ấy căng thẳng trước lúc làm nhiệm vụ à.
Cô đặt tay lên vai cậu rồi mỉm cười trấn an người bạn của mình "Cẩn thận nhé".
"Tớ không phải là trẻ con" - cậu quay mặt sang hướng khác "Tốt nhất là cậu nên lo cho mình trước đi, hôm qua còn chưa khỏi hẳn còn gì" - cậu nhắc nhở.
"Tớ biết rồi".
Cũng may là lúc đó cô đã chạm vào người Megumi, cô không dám tin vào câu nói của người khác, hôm nay lòng cô cứ bồn chồn mãi cho nên lúc ấy cô đã gửi gắm Aki - chan cho cậu trong khi cậu còn chẳng hay biết.
Và nỗi bồn chồn, bất an đó của cô đã đúng, Aki - chan đã hiện ra dưới dạng một thần thể vô thực và đang hiện tại đang chiến đấu. Thông qua Aki, cô có thể cảm nhận chú lực kinh khủng của kẻ đó, tàn ác, có thể nói là như vậy.
Thần thể vô thực: một hình dáng không thể hiện rõ ra bên ngoài.
"Nếu là về thằng nhóc, nó không quay lại đâu" - Sukuna đã thành công trong việc chiếm lấy cơ thể Yuuji và giờ hắn đến để chơi Megumi một vố.
Megumi nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoang mang tột độ, là tim, trái tim của Yuuji, hắn đã moi nó ra ngoài.
"Tao lấy thằng nhãi này làm con tin" - trái tim đỏ ấy vẫn đang còn đập thình thịch khi bị moi ra ngoài và giờ bị hắn quăng ra một góc.
"Con tin?" - Megumi.
"Đúng vậy".
"Không có cái này thì tao vẫn sống được, còn thằng nhãi này thì không. Đổi chỗ với tao đồng nghĩa là chọn cái chết. Và còn nữa... để cho chắc ăn" - hắn lấy ra một ngón tay của Sukuna rồi nuốt vào cũng từ đó mà chú lực được hồi phục không ít "Giờ thì tao đã tự do. Mày có thể sợ được rồi đó. Tao sẽ giết mày mà không có lý do gì cả" - hắn nở đắc ý nở nụ cười.
"Không như lần trước. Chúng ta đổi vai nhỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro