Chương 1: Nhật Bản - nơi tình yêu bắt đầu
"ああ厄介な魂、世界は当時も今も、去り、去り、特別な使命を持った人々は、この力が特別であるため、浄化し、浄化します"
"Ā, Yakkaina tamashī, tōji to ima no sekai, hen'yō wa sarimashita, tokubetsuna shimei o motsu hitobito wa, kono chikara ga tokubetsudearu tame, jōka shi, jōka shimasu”.
Những hạt tuyết điểm màu cho bầu trời xanh biếc, đâu đó loáng thoáng một âm điệu trong trẻo, mềm mại, bay bổng. Những thứ được hình thành bởi những cảm xúc tiêu cực, chúng nó tan biến đi, tầm mắt hiện lên hình hài một thiếu nữ mờ ảo, điều cuối cùng mà chúng nhận được đó là giọng nói ấm áp đưa tiễn chúng về lại hư vô.
Rời xa xứ sở lạnh lẽo, giờ đây nơi miền đất ấm áp vào mỗi đầu tháng sáu đến những cuối ngày tháng tám đã làm tăng lên nhiệt độ trong toà nhà cao tầng kia.
"Tôi mong là con bé sẽ chấp nhận điều này”.
"Nói thật thì tôi cũng hơi lo đấy, lần này là đến nơi sinh ra tình đôi lứa, bây giờ đến đó không biết có ổn không đây”.
"Chắc là sẽ ổn thôi, Mamuro Miyano sẽ là người đi theo hỗ trợ con bé”.
"Như thế thì yên tâm rồi”.
Đó là những lời qua tiếng lại của những nhân vật cấp cao trong giới chú thuật sư trên mảnh đất với hoa hồng Tudor là quốc hoa – England.
Đôi mắt người châm chú nhìn vào bản tên cầm trong tay _Kiyomi Nishijima_
----------------
“Mamuro-san này” – người con gái lên tiếng.
“Làm ơn đừng gọi tôi như thế , tiểu thư” – Mamuro nói.
“ Thế thì đừng gọi em như thế nữa, Kiyomi được chứ”.
“Xin thứ lỗi, tôi chỉ là một tên đầy tớ của tiểu thư thôi, không được phép ạ” – anh ta kính cẩn.
Đôi chân nhỏ bé bước đi trên con đường quen thuộc bất chợt ngừng lại, ánh mắt vẫn điềm tĩnh đảo về lại phía sau, giọng nói trong trẻo khiến cho bao người rung động.
“Em nói này, chẳng có một người nào là đầy tớ ở đây cả và hiển nhiên chủ cũng chẳng có. Tại sao anh phải cứ mãi như thế” – cô có phần trách cứ “Chúng ta phận cùng là chú thuật sư mà”.
“ Điều đó không liên quan ạ, tiểu thư là tiểu thư, người là cao quý, tôi...”.
Cao quý, cô còn không biết thế nào mới là cao quý. Hai chúng ta đều cùng một chủng loài, cần gì phải gọi một cách kính cẩn như thế. Phân biệt giai cấp à, đối với cô nó không tồn tại, tất cả đều bình đẳng.
“Anh có thôi ngay không, em không phải là tiểu thư gì đó đâu, chỉ là một người bình thường, ừm có khác một chút” – ý khác ở đây là về năng lực.
“Anh không thể ứng xử với em như bao người khác được à” – cô có phần tức tối quay người lại đi tiếp, Mamuro lẳng lặng theo phía sau.
“ Giận rồi đấy”.
Đúng là không gì có thể diễn tả sự đáng yêu của tiểu thư lúc này, Mamuro vừa đi cố nhịn để không phát ra âm thanh quá đổi khúc khích.
Mùa hạ ở Anh đúng là làm cho người khác hoa cả mắt, bỗng nhiên lại có thêm một tiểu thư bé nhỏ hồn nhiên tung tăng trên con đường mà anh đã từng bắt lấy tay cô bé đung đưa cả những buổi chiều về, hiện giờ đang bước đi bên cạnh cô tiểu thư đã trưởng thành hơn trước.
Càng nhìn, anh lại càng hồi tưởng về ngày xưa, sau đó lại đối chiếu với tiểu thư hiện tại.
‘Đúng là có chút khác biệt về chiều cao’ – anh thầm nghĩ trong lòng ‘Nhưng mà mấy năm nay tiểu thư cứ giữ mãi cái chiều cao đó nhỉ, 1m58 phải không ta’.
Kiyomi ngừng lại liên tục đảo mắt nhìn xung quanh ‘Là ai đang nghĩ xấu về mình’.
Cô thật sự không ngờ rằng người chọc vào điểm ngứa này lại là chính người thân cận nhất.
À mà đợi đã, những người có thể nghĩ xấu về cô chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà nhỉ, ở England bao nhiêu năm và điều nhận được chính là cái chức danh ở trụ sở, niềm tin yêu của mọi người và số lượng bạn bè chỉ ở con số 0.
Nó chính xác là một con số hoàn chỉnh mà cô đã thống kê được khi ở tại đây. Ở tuổi này lý ra thì đã phải có hàng trăm người bạn mới phải, đó là đối với người bình thường.
Và cái gì thì nó cũng có nguyên nhân của nó, ngại giao tiếp nó là vấn đề thứ nhất, thứ hai đó là vì năng lực này.
Thứ năng lực giúp cho chú thuật sư có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy.
Những người có thể được xem là thân với Kiyomi chỉ là một người luôn xem mình là một tên đầy tớ, một y bác sĩ có tâm nhưng là tâm lý mang tên nỗi sợ hãi Ichiko – san, một chủ tịch luôn có trách nhiệm với bản thân và với mọi người Taijutsu – sama, đàn anh đáng ghét Aran – san,…Và cuối cùng là Hoàng Tử.
Là người duy nhất mà cô có thể nhung nhớ, từng ngày ăn không ngon, ngủ không yên chỉ để đợi mỗi một tin nhắn từ anh ấy.
Anh ấy chính là lẽ sống duy nhất của cô. Một người lúc nào cũng điềm đạm, cưng chiều cô mọi lúc, là người sẽ cho cô cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Ting~
Âm thanh thường ngày mà cô nghe thấy mỗi khi có tin nhắn.
Chiếc điện mà Hoàng Tử đã tặng lúc cô 13 tuổi giờ đang cố định trong tay. Ngón tay lanh lẹ cuộc hội thoại lên và một điều bất ngờ.
Aran_mật ong
_Xin chúc mừng, Nhật Bản đang đón chờ em_
10:00 AM
Cô nhìn dòng chữ định mệnh đó, thân thể như đông thành đá.
“ Tại sao lúc nào cũng là tôi vậy” – cô mở đôi mắt to ra mà nhìn nó, mọi sự kiềm chế bây giờ đều bung tỏa trong câu nói đó.
“ Chắc là đã nhằm lẫn gì rồi đúng không” – cô nghi hoặc.
“ Tiểu thư, là Aran – san ạ?” – Mamuro hỏi.
“ Đúng, cái ông anh đó lại cố ý nữa rồi”.
“ Không phải đâu, lần này là do chủ tịch cùng với một số người khác chọn ngẫu nhiên ạ” – Mamuro giải thích, tránh việc Kiyomi hiểu lằm Aran là người bày trò.
Còn về nguyên nhân vì sao cô lại nghĩ thế chỉ đơn giản vì Aran lúc nào ỉ lớn hiếp nhỏ, suốt ngày chiêu trò châm chọc cô, hơn thế nữa anh ta là người luôn luôn có mặt ở mỗi buổi chọn mà. Nên việc nghi ngờ Aran làm là 100%.
“Hay cho câu ngẫu nhiên, tức nghĩa mấy lần trước cũng là ngẫu nhiên à” - Kiyomi đấu khẩu với anh.
“ Vâng” – anh nhẹ nhàng đáp.
“ Đừng có mà 'vâng' với em. Mấy lần liên tiếp như thế ai mà tin cho được chứ”.
“Nhưng mà những lần trước đó có nhiều người làm chứng và lần này cũng vậy. Phải nói rằng tiểu thư thật may mắn”.
“May mắn cái đầu anh, nào là bất đồng ngôn ngữ, nét văn hoá rồi đến những chuyện phiền phiền phức kia. May mắn chỗ nào”.
Ting~
Âm thanh đó lại vang lên.
Aran_mật ong
_Giờ em có thể tiến thẳng ra sân bay luôn rồi ấy_
_Mọi thứ đã sẵn sàng_
10:03 AM
Cô há hốc mồm nhìn nó, cô đã đồng ý đâu, ủa gì vậy, sao tự tiện quá vậy.
“ Tiểu thư xin đừng quá lo lắng, tôi sẽ luôn đi cùng người” – Mamuro đúng là biết cách làm cho vị tiểu thư nhà mình bình tâm lại, nhưng có chắc là thế, cô bây giờ cứ như một ngọn núi lửa sắp phun trào mắc ma vậy, vẻ ngây thơ, đáng yêu trên khuôn mặt nay còn đâu. Có lẽ ngày mà nghĩa địa có thêm bia mộ khắc tên Aran Benson sẽ không còn xa.
“Không cần thiết” - Kiyomi dứt khoát.
Mamuro có chút ngạc nhiên, tiểu thư muốn đi một mình à. “Không được đâu ạ, tôi sẽ đi cùng tiểu thư”.
“Không cần”.
“Không được, Hoàng Tử sẽ giết tôi mất”.
Người ta nói rằng hết lòng quan tâm một người nào đó chắc chắn sẽ được đền đáp lại một cách xứng đáng, nhưng đó là vị tiểu thư nhà nào chứ không phải nhà này. Cô lạnh giọng đáp một lời ngắn gọn xúc tích “Không quan tâm”.
“Tiểu thư” – anh hoang mang.
“Anh về đi”.
“Cho dù là tiểu thư có đồng ý hay không thì tôi vẫn đi theo. Tiểu thư chưa từng đến đó nên nguy cơ người bị lạc hay lừa đảo gì đó sẽ rất cao”.
“ Mamuro – san này, em đã bao nhiêu tuổi rồi”.
“ Mong tiểu thư đừng gọi tôi như thế. Vâng tiểu thư đã 16 tuổi rồi ạ”.
“ Thế thì đừng có đối xử với em như một đứa con nít nữa, em đã 16 rồi, làm như em dễ bị lừa gạt lắm vậy”.
“ Đó là sự thật ạ và vấn đề chưa ngừng lại ở đó, trình độ tiếng Nhật của cô cũng là một vấn đề nan giải đấy”.
Đúng là đáng xấu hổ mà, khi bản thân cũng mang trong người dòng huyết quản Nhật Bản của cả ba lẫn mẹ ấy vậy mà trình độ Nhật ngữ của cô còn không bằng một đứa trẻ người nhật đang học lớp 1 nữa chứ.
“Anh im đi, về đi” – Kiyomi đuổi cổ anh.
“ Thế tiểu thư có biết Nhật Bản ở châu nào không” – anh bắt đầu kiểm tra kiến thức của cô.
“ Châu Á” – cô tự tin trả lời nhưng khi đến câu thứ hai và thứ ba thì cô đơ toàn tập.
“ Thế tiểu thư có biết sân bay quốc tế Narita nơi người sẽ đáp xuống là tỉnh nào không ạ”.
Cô cứng họng, làm sao mà biết được chứ, đã bao giờ đến đó đâu “Không”.
“ Vậy còn về căn nhà lúc trước Akina – sama và Gavin – sama sống thì sao, nó hiện tại ở đâu”.
Hiển nhiên lần này cũng như lần trước “Không biết”.
“Tất nhiên những điều đó làm sao người có thể biết được chứ, ngoài Nhật ngữ được chỉ dạy ra người chẳng biết gì về Nhật Bản – nơi đã hình thành nên một sinh linh”.
“Anh phiền quá đó, làm ơn đừng nhắc về cái chuyện này nữa”.
“Sao lại không nhắc, đó chẳng phải là nơi Akina – sama và Gavin – sama gặp nhau sao, người không cảm thấy có lỗi khi không tìm hiểu những gì đã diễn ra khi đó à” – anh nghiêm túc.
Đủ rồi, đủ lắm rồi, chuyện này có thể không bàn tới được mà, lúc cô vừa mới sinh ra, người chăm sóc cô còn không phải mẹ ruột, đó chỉ là một nữ y tá dành cả đời để cống hiến. Lúc đó, hai người đó đang ở đâu chứ.
“Vậy khi vừa mới sinh ra đã bỏ đi là thế nào, câu nói cuối cùng để lại chỉ là nhờ vả Hoàng Tử chăm sóc em đến tận năm 2 tuổi, cả mặt mũi họ ra sao em còn chưa thấy. Sao họ không thấy có lỗi mà phải là em chứ” – cô ấm ức nói.
Thực ra, lúc đó anh cũng có mặt nhưng không phải là để cùng trong nôm cô mà đó là vì nhiệm vụ. Nỗi giận trong lòng tiểu thư một phần cũng là lỗi của anh. Nhiều lần tự hỏi vì sao lúc đó lại có chú linh xuất hiện cơ chứ, bọn chúng cứ như bị thứ gì hấp dẫn rồi kéo thành bầy tụ lại một chỗ, và kết quả là ba người họ phải tiêu diệt chúng, bỏ lại đứa trẻ vừa chào đời đang được người dưng ôm ấp.
“Đó là vì công việc ạ” – anh tự cảm thấy rằng bản thân mình có lỗi, nhưng mỗi khi muốn nói ra thành lời, anh lại không có can đảm ‘Tiểu thư chắc sẽ ghét mình thôi’, mỗi khi nhìn vào nụ cười đó anh chỉ muốn nhìn nó mãi.
Tiểu thư xin hãy tha thứ cho tên đầy tớ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro