Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟒. Mục Tiêu Bất Đồng

"Bí Ẩn Số Năm - Kho Sách 16 Giờ, Tsuchigomori chính là người quản lý nó." 

Đối với thông tin vốn đã biết trước này Mellia không quá ngạc nhiên. Quan sát người đàn ông tùy tiện rút ra tẩu thuốc rít một hơi, nàng cảm thấy hình ảnh giang hồ trước mắt so với vị giáo viên khoa học ít nói thường ngày quá đối lập rồi đi, như thể hai người khác biệt. 

Chợt, Mellia nhận ra bản thân vô thức nhìn chằm chằm người kia lộ liễu quá, đến nỗi Tsuchigomori cũng phát giác mà nghiêng đầu di dời sự chú ý. Bốn mắt đối nhau, nàng không chột dạ tránh đi, ngược lại còn mỉm cười gật đầu chào hỏi. 

Tsuchigomori ngơ vài giây, sau đó hơi nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia thích thú. 

Cô nhóc trước mặt, vậy mà lại không phải người thường như gã tưởng. 

"Thầy giáo là một thế lực siêu nhiên ư...?" Không chú ý nụ cười bí ẩn của hai người, Kou bối rối nhìn cậu ma như chờ đợi một lời khẳng định, đến tận khi nhận được cái gật đầu vẫn cảm thấy thông tin này vô cùng hoang đường. Hiển nhiên, Nene cũng không ngoại lệ. 

Nhìn hai cô cậu học trò mắt chữ A mồm chữ O, Tsuchigomori có chút mắc cười. "Chuyện này không bất thường đến thế đâu. Trên thực tế, một số sinh vật siêu nhiên đã chọn cách ẩn mình, trà trộn và sống hòa nhập với loài người." Gã rít một hơi thuốc, tầm mắt phiêu vào vô định. "Sinh vật siêu nhiên bọn ta cần những lời đồn về mình tiếp tục lưu hành, bằng không sẽ chẳng thể tồn tại ở thế giới này. Chính vì thế, việc cải trang thành con người, sinh hoạt bình thường như con người không kém phần quan trọng, giúp bọn ta tự lan truyền lời đồn của bản thân." Nói đoạn, Tsuchigomori khẽ liếc nhìn Mellia, cặp mắt tím nheo lại như đang cười. "Ai biết được? Bác sĩ, phi hành gia, người giao báo, phục vụ, giám đốc,... sinh vật siêu nhiên có thể đội lốt bất cứ ai, bất cứ giai cấp nào trong xã hội. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi một vài người bạn của hai đứa cũng có thể là thứ-gì-đó khác xa người thường." 

Nghe xong câu này, Nene cùng Kou không tự chủ đánh mắt về phía cô gái tóc xám, thầm đồng tình với vị giáo viên. Quả thật, khi mới biết tin Mellia là phù thủy, bọn họ cũng sốc lắm chứ.

"Nhưng chẳng phải điều đó đồng nghĩa chúng em đang gặp nguy hiểm?" Nene lo ngại hỏi, đương nhiên không có ý nhắm đến Mellia. Cậu ấy bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, cảm ơn còn chưa kịp, nói gì đến xỉa xói. Chỉ là, nghĩ đến chuyện sinh vật siêu nhiên có thể mang danh bất kì ai trong cuộc sống, người không có sức mạnh đặc biệt như cô lo sợ đến an toàn bản thân cũng dễ hiểu. 

"Đừng lo, các cậu sẽ ổn thôi. Tụi tớ ở đây để đảm bảo không ai bị thương mà." 

Leng keng! 

Hanako vừa dứt lời, một con cáo lông trắng muốt bao quanh bởi ba đốm lửa nhỏ bay lơ lửng nhảy phóc xuống, đáp bên cạnh cậu cùng Tsuchigomori. Hai tai nó đính lục lạc, cổ buộc yếm đỏ, trên chiếc đuôi dày còn có họa tiết một ngọn lửa vàng rực.

"Yako-san? Chị làm gì ở đây vậy?" Nene ngạc nhiên nhìn cô cáo đã lâu không gặp. 

Sau câu nói của Nene, tầm mắt đám người đều dán chặt vào nhân vật vừa xuất hiện. Riêng phần Mellia, loại cảm xúc trong lòng hiện tại khá khó diễn tả. Ấn tượng cuối cùng nàng nhớ về Số Hai là khi bọn họ đang tấn công nhau với hận ý giết chết đối phương ở Cầu Thang Misaki. Không mấy thiện cảm - bởi cô ta đã từng hại Aoi, nhưng cũng không đến độ thù hằn muốn xông tới thủ tiêu người lập tức, chi bằng xem như chưa từng đụng độ đi. 

"Ta được Số Bảy Đáng Kính triệu hồi đến đây." Kìm nén tiếng thở dài não nề, Yako trong lòng tuy vô cùng chán ghét phải ở chung với đám trẻ ranh và lão nhện đụt, ngoài mặt lại thong dong không chút phiền hà. 

Một phần vì nể mặt Số Bảy Đáng Kính (bởi nếu không nghe lời hắn liền đem con dao ra hăm dọa làm món udon cáo ngay), phần khác bởi có thứ gì đó không ngừng thôi thúc cô phải đến đối mặt với con nhóc tóc xám. 

Xem kìa, con nhóc đó trùng hợp thế nào cũng đang nhìn cô, lại còn... nhè nhẹ gật đầu như chào hỏi? Hứ, ai thèm làm thân loại mi chứ! Đừng hòng kết bạn với ta! 

Trông Yako quay phắt đầu đầy đanh đá, không để nàng lọt vào mắt, Mellia chỉ nhún vai, dời tầm mắt về đám người Hanako. Mình đã có lòng tỏ ra thân thiện, cô ta không ưa thì thôi vậy, không ép.

"Như các cậu đã biết, tụi tớ là Bảy Điều Kỳ Bí của học viện." Hanako hùng hổ giơ cao tay, tự tin giới thiệu bản thân, cặp mắt hổ phách sáng rực rỡ. "Tớ là Bí Ẩn Số Bảy - Hanako-san của Nhà xí!" 

Nói xong, cậu quay sang nhìn một người một thú bên cạnh, im lặng như đang chờ đợi gì đó. Tsuchigomori cùng Yako vờ không quen biết, hết liếc mấy đứa nhóc đang nhìn chằm chằm bọn họ lại ngẩng cao đầu quan sát trần thư viện, mặc dù trên đó chẳng có gì ngoài mạng nhện và bụi. 

Năm phút im lặng trôi qua.

"Nè hai người..." Hanako có vẻ không nhịn nổi nữa, con dao dần xuất hiện trên tay, lăm lăm sát khí. "Ngưng diễn trò, làm đi." 

Haizz... Tsuchigomori thầm thở dài, biết chống cự cũng vô ích, vẻ mặt thập phần khó ở mà giơ một tay lên. "Ta là Bí Ẩn Số Năm - Tsuchigomori của Kho Sách 16 Giờ." 

Tương tự, Yako quay đầu tránh mấy ánh mắt chăm chú bọn nhóc ranh dán chặt lên mình, một chiếc chân cáo giơ lên, để ý kĩ sẽ thấy nó run run vô cùng cam chịu. "...Số Hai - Yako của Cầu Thang Misaki." 

Mấy trò xưng tên trẻ con này thật khiến ta xấu hổ đến muốn tự sát mà, Số Bảy chết tiệt! 

"Tốt lắm! Vậy là xong màn giới thiệu." Hanako khôi phục vẻ tưng tưng thường ngày, vô tình bỏ qua biểu cảm đằng đằng sát khí của Yako. "Bảy Điều Kỳ Bí bọn tớ chịu trách nhiệm giám sát tất cả thế lực siêu nhiên tồn tại trong học viện, cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa con người và thế lực siêu nhiên." Cậu nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. "Tóm gọn lại thì, tuy có đi dọa mọi người thiệt, nhưng không thể phủ nhận chuyện tụi tớ là một đội gồm bảy người bạn sát cánh bên nhau chiến đấu vì công lý nhằm gìn giữ hòa bình của học viện này. Và tớ là thủ lĩnh đó!"

"Nhưng mà mới có ba người à." Kou xòe từng ngón tay ra đếm. Bốn người còn lại đâu nhỉ? 

"Và Yako-san cũng đã từng tấn công các học sinh khi trước..." Nene nhớ lại sự kiện diễn ra cách đây không lâu, thoáng rùng mình.

Hanako mấp máy môi định giải thích, hàng loạt tiếng cãi nhau ồn ào đã chặn đứng lời nói còn chưa kịp thoát ra của cậu. 

"Con bé đang nhắc đến ngươi đó, thứ cáo ngu ngốc." Tsuchigomori khoanh tay liếc nhìn Yako, chất giọng trầm không giấu nổi mỉa mai.

"Câm mồm, nhện đụt. Ta nhai ngươi thành từng mảnh bây giờ." Yako ngoác mồm gào lại, đuôi dựng hết lên, ngửa cổ trừng mắt với kẻ-thù-không-đội-trời-chung. 

"Ồ hố? Ta lại sợ quá cơ!" Bản thân bị gọi hai tiếng 'nhện đụt', máu nóng thật sự dồn lên não, mấy cái biểu cảm lạnh lùng lãnh đạm ra vẻ trước bọn nhóc Tsuchigomori đem vứt đi hết, trực tiếp nghênh chiến với con cáo kia. "Thử coi với cái thân một mẩu nhỏ thó đó ngươi có bị nghiền bẹp dí trong tay ta không chứ?" 

"Nè nè, cẩn thận cái mỏ hỗn nhà ngươi! Đừng chọc bà đây nổi đóa!" Yako điên tiết gầm lên. "Tin ta cào rách cái bản mặt xấu xí của ngươi đến độ không ai nhận ra luôn không?!" Chỉ nghe một tiếng 'xoẹt', mấy móng vuốt nhọn hoắt lóe sáng hàn khí lập tức phơi ra trên chiếc chân nhỏ, chứng tỏ câu nói vừa rồi không phải đùa. 

"Đồ cáo chết bầm!" 

"Thứ nhện tự kỷ!" 

"Đồ lông trắng đeo yếm chảnh chọe!" 

"Đồ tám chân dài ngoằng quái dị!" 

"..." 

Tình cảnh hiện tại chính là ngươi chửi một câu ta chửi một câu. Hai người không ai chịu nhường ai, thay phiên nhau phun vào mặt đối phương những từ ngữ cay độc nhất não bộ nghĩ ra. 

Nene run rẩy nhìn một màn náo loạn ầm ĩ, cảm thấy bản thân vẫn quá nhỏ bé và non nớt trong thế giới rộng lớn. Yako cơ bản có thể hiểu được - vì cô ấy thuộc loại cáo kiêu hãnh ngắm nhân gian bằng nửa con mắt, nhưng đến cả Tsuchigomori-sensei - vị giáo viên nổi tiếng hiền lành, nhu mì, ít nói cũng có ngày bày ra bộ mặt vô cùng tàn bạo này, còn mắng người như hát hay, lòng tin về một cuộc sống học đường tràn ngập màu hồng thơ mộng của cô bỗng chốc cất cánh bay đi mất, quá đỗi xa vời. 

Bầu không khí tóe lửa từ hai người kia lan đến tận chỗ Kou đang đứng. Cậu hơi rụt cổ, tự dặn bản thân sau này phải thật nghe lời ông thầy giáo chủ nhiệm, không trốn tiết.

Ai mà ngờ một người tưởng chừng khù khờ như Tsuchigomori-sensei lại nóng giận đến thế chứ! 

Mellia trông màn cãi vã hừng hực căm thù của hai bí ẩn nàng tưởng chừng là đồng đội, mấy lời 'một đội gồm bảy người bạn sát cánh bên nhau chiến đấu vì công lý nhằm gìn giữ hòa bình của học viện' ban nãy Số Bảy bảo trực tiếp tan thành mây khói.

Cái gì mà bảy người bạn sát cánh cùng chiến đấu? Cái gì mà vì công lý giữ gìn hòa bình? Trông giống những kẻ không ưa nhau bị ép ghép thành một đội và gây náo loạn học viện thì hơn! 

"Thôi nào, hai người..." Nhận ra vẻ mặt vặn vẹo của nhóm Yashiro, Hanako lù lù xuất hiện phía sau Tsuchigomori cùng Yako, ngón trỏ miết nhẹ cán dao đe dọa. "Chúng ta là bạn mà." 

Con dao phản chiếu một nửa cặp mắt hổ phách tràn ngập lãnh ý. Bất quá, thái độ thập phần nghiêm túc khi đặt trên gương mặt non nớt của Hanako không khiến người ta sợ hãi là bao, ngược lại còn có chút mắc cười. 

"Vâng, thưa sếp." Một người một thú tự động câm nín, không dám ho he thêm câu nào, răm rắp nghe lệnh. Ai khác chứ bọn họ là hai người hiểu rõ nhất độ đáng sợ của cậu ma trước mặt. Bình thường trông nhây nhây vậy thôi, nhưng một khi cậu ta hóa điên lên thì đừng hỏi tại sao đầu lìa khỏi cổ. 

"Trở lại chuyện chính. Như đã nói, bảy bí ẩn tụi tớ là một đội những người bạn bảo vệ sự bình yên cho học viện. Tuy vậy, dường như có vẻ một trong số bảy người là kẻ phản bội." Hanako thấp giọng. "Bằng cách nào đó, kẻ phản bội đã buộc số mệnh của mình vào một con người, lợi dụng mối liên kết ấy để phát tán những lời đồn về các hồn ma, rồi thay đổi chúng sao cho phù hợp với nhu cầu của bản thân." Cậu hướng mắt đến cô cáo lông trắng muốt. "Kết quả là, các thế lực siêu nhiên trong học viện bị cưỡng ép trở nên hung tợn giống lời đồn. Chẳng hạn như lũ Mokke, từ những con thỏ hồng vô hại hóa quái vật tàn bạo đến Kodama - một Mộc Linh chỉ to ngang mẩu bông cải trở nên đồ sộ tựa cây cổ thụ, tấn công các học sinh nếu cưỡng ép họ yêu nhau không thành. Số Hai chính là một trong các nạn nhân của bọn chúng."

Làn khói trắng phả ra từ miệng, Tsuchigomori không có lấy một tia biểu tình trên mặt, nhàn nhạt nói. "Những tin đồn lan truyền bởi thế lực siêu nhiên có gắn kết với con người càng hiệu nghiệm thì kẻ đó sẽ càng mạnh hơn. Huống hồ, đây chỉ là việc thay đổi lời đồn về các thế lực siêu nhiên cấp thấp không mang số hiệu vô cùng đơn giản như lũ Mokke hoặc Mộc Linh Kodama, nhưng nếu chúng đủ mạnh để ảnh hưởng đến cả một trong số Bảy Điều Kỳ Bí chúng ta..." 

"Thì bất kể ai làm chuyện này, thủ phạm phải là người có ràng buộc với một điều kỳ bí." Yako tiếp lời. 

"Ý chị là ở ngoài kia cũng có ai khác giống như em...?" Nene đón nhận ánh mắt của Yako, tay vô thức chỉ vào bản thân, hỏi. 

Mellia nhíu nhíu mày. Một trong Bảy Điều Kỳ Bí và phụ tá con người của hắn đang hợp tác lan truyền những lời đồn gây rối học viện, nghĩ kiểu gì cũng thấy ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch

"Vậy ta chỉ cần đánh bại chúng, phải không?" Kou hào hứng. "Nếu bọn chúng không còn thay đổi các lời đồn, việc những thế lực siêu nhiên trở nên điên loạn có thể chấm dứt gọn gàng." 

"Lý thuyết là thế, nhưng đừng nghĩ đơn thuần, Minamoto. Danh tính, nơi ở, thậm chí một manh mối nhỏ xíu của bọn chúng chúng ta đều mù tịt. Đánh bại được không phải chuyện ngày một ngày hai là xong." Mellia chậm rãi giải thích. 

"Nhưng ai lại làm điều này chứ?" Nene bâng khuâng. 

"Tớ không biết." Hanako lắc đầu. "Đó là lý do chúng ta có buổi họp bốn giờ chiều hiện tại. Và tớ có ý tưởng này!"Cậu xoay người, hai tay mở rộng, đá một chân làm nước bắn tung tóe. Điệu bộ trông chừng phấn khích lắm, hệt như trẻ con. 

 Thế nhưng... 

"Chúng ta hãy loại bỏ Bảy Điều Kỳ Bí một thời gian!" 

Lời nói ra lại chẳng khiến người ta phấn khích chút nào. 

Nene và Kou thay phiên nhau bật ra khỏi môi tiếng "Hả?", trong khi Mellia hơi mở to mắt. Tsuchigomori cùng Yako không biểu lộ mấy cảm xúc. 

"Như tớ đã giải thích trước đó, mỗi bí ẩn đều có ranh giới của riêng họ và một thần vật Yorishiro là nguồn sức mạnh. Với Số Hai, ranh giới là Cầu Thang Misaki trong khi Yorishiro của cô ấy là một cây kéo. Còn Tsuchigomori cai quản Kho Sách 16 Giờ, Yorishiro tạm chưa biết. Khi gỡ tấm phong ấn dán trên Yorishiro phá hủy nó, chủ nhân thần vật liền trở nên yếu đi đáng kể và ngưng hoạt động dưới tư cách một bí ẩn học viện." Cậu nhìn qua Nene. "Chúng ta từng phải phá hủy Yorishiro của Số Hai vì cô ấy đã vượt quá giới hạn, nhưng giờ tớ nghĩ chúng ta nên phá hủy hết toàn bộ thần vật của các bí ẩn trước khi họ trở nên điên cuồng. Bằng cách đó, ta không nhất thiết phải xác định danh tính kẻ phản bội, hay lo lắng về các thế lực siêu nhiên đi vượt tầm kiểm soát. Một khi vấn đề được giải quyết, ta chỉ việc tái bổ nhiệm các bí ẩn." 

Những người xung quanh nghe mấy lời này trầm mặc không nhỏ. Kế hoạch của Hanako không hẳn là không đúng, nhưng nó quá liều lĩnh. Đánh đổi cả chức danh bí ẩn chỉ để phòng hờ một trường hợp nổi loạn không-chắc-chắn trong tương lai, ngộ nhỡ có tên nào 'thừa nước đục thả câu', nhân cơ hội Bảy Điều Kỳ Bí đang suy yếu vì mất Yorishiro liền tấn công thì có phải bọn họ đã tự nguyện 'dâng mỡ đến miệng mèo' rồi không? 

"...Một giải pháp khá khinh suất." Không biết qua bao lâu, Tsuchigomori thay mặt đám người nhận xét. 

"Trong học viện có một tên pháp sư cực kì đánggggg sợ." Hanako rùng mình vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người, đầu không tự chủ liên tưởng đến 'án tử dành cho mọi thế lực siêu nhiên' - Minamoto Teru. "Chọn giải pháp này hoặc hắn sẽ quét sạch sự tồn tại của chúng ta. Mấy người tự biết cách nào tốt hơn mà đúng không?" 

Đã xảy ra chuyện gì à? Tsuchigomori và Yako giương ánh mắt khó hiểu nhìn vị thủ lĩnh. 

"Nhân tiện thì, Yashiro đây có khả năng phá hủy Yorishiro, chúng ta có thể bắt đầu luôn." Hanako bay đến sau lưng Nene, dùng tay mình điều khiển hai lòng bàn tay cô xòe ra phía trước người đàn ông. "Tsuchigomori, làm ơn giao Yorishiro của ông ra nào?" 

Đương sự cau chặt hai mày, mắt nheo lại đến độ chỉ còn đường chỉ, sau cùng thốt ra một từ với chất giọng nghèn nghẹn.

"...Méo." 

Mấy người xung quanh - đặc biệt là Hanako - có chút sửng sốt. Tsuchigomori mà cũng có ngày dám phản đối lệnh của thủ lĩnh sao? 

Biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, Tsuchigomori không vội vã nhả từng chữ thanh minh. "Đương nhiên đó là điều ta muốn nói, nhưng ta không phải người ưa bạo lực. Hơn hết, ta không muốn mấy cô cậu lục tung kho sách này lên chỉ để tìm Yorishiro." Sẽ thật phiền phức dọn dẹp mớ hỗn độn. 

"Bốc phét." Yako nhảy đến đậu chân lên vai Tsuchigomori. "Thành thật vào, ngươi chỉ đang lo sợ mình thiếu thực lực và quá kém cỏi cho một trận đấu với Số Bảy Đáng Kính." 

"Im đi, cáo ngáo." Gã nâng mày bất lực, bỏ qua cái đầu đầm đìa máu cùng cơn đau từ hàm răng của Yako - người đang điên tiết gặm chặt đỉnh đầu gã xả giận, quay sang bọn nhóc. "Nếu các cô cậu vẫn khăng khăng muốn Yorishiro, ta sẽ đưa. Nhưng với một điều kiện." 

"Một điều kiện?" Nhóm ba người Hanako đồng thanh hỏi lại. 

Tsuchigomori đút tay vào túi áo blouse, ngẩng mặt nhìn vòm kho sách rộng lớn. "Ta là một thế lực siêu nhiên khao khát tri thức. Tại Kho Sách 16 Giờ, ta đã tích lũy cả một bầu trời kiến thức bao la vây quanh học viện - từ quá khứ, hiện tại, đến tương lai. Khỏi phải nói, ta vô cùng tự hào về thành quả này của mình. Vậy nên, nếu mấy cô cậu muốn tước lấy kho sách, cho dù là tạm thời đi chăng nữa, phải đưa ra thông tin đủ giá trị nhằm bảo đảm sự mất mát của ta không quá thiệt thòi." 

"Thông tin ư...?" 

"Đúng. Nói cách khác, cô cậu sẽ kể ta nghe những bí mật thầm kín bản thân che đậy." 

"..." Cái gì cơ? Điều kiện trao đổi là bí mật riêng tư á? 

Ngay lập tức, Nene cùng Kou nhảy dựng lên phản đối. "Không chịu đâu! Sensei ác quá!!!" 

"Đã nói là ta khao khát tri thức mà." 

"Thế ông định làm gì nếu họ không chịu kể?" Hanako bĩu môi. "Đánh nhau với tôi à?" 

"Thôi xin, còn chẳng dám mơ tới. Ta vẫn sẽ đưa mấy cô cậu Yorishiro." 

Phù! Nene và Kou nghe xong như trút được tảng đá nặng, nhẹ nhõm thở phào. Tưởng sensei uy quyền thế nào, hóa ra đứng trước Hanako cũng phải chùn bước thôi.

Chỉ tiếc, hình như hai người họ ăn mừng hơi sớm. 

"Bù lại..." Tsuchigomori nghiêm trọng. "Ta sẽ tiết lộ tất cả những bí mật xấu hổ nhất của hai đứa cho toàn học viện nghe qua loa phát thanh giờ ăn trưa." 

Hai người một ma triệt để hóa đá. Cái này... gọi là 'chạy trời không khỏi nắng' nhỉ? 

Quả thật, bọn họ đã mong chờ ở Tsuchigomori-sensei điều gì chứ? Quên vị giáo viên nhu mì thường ngày đi, chỉ còn người đàn ông ranh mãnh hứng thú chuyện riêng tư kẻ khác thôi! 

"Rõ rồi đấy." Tsuchigomori thè lưỡi cười khà khà gian xảo. "Hãy cố gắng hết sức để mua vui cho ta nào, lũ nhóc ranh!"

•••••

Bên ngoài cuộc chiến đầy sôi nổi giữa nhóm Hanako đối đầu Tsuchigomori, Mellia chọn nép mình đứng yên tĩnh một góc khuất. Từ nãy đến giờ nàng không tham gia trò chuyện, cốt bởi sự lo lắng đang choáng váng tâm trí. 

'Loại bỏ Bảy Điều Kỳ Bí một thời gian'. Đó là kế sách Số Bảy bày ra hòng đối phó âm mưu của kẻ phản bội

Theo lý mà nói, đối với những bí ẩn khác, chuyện này không quá nghiêm trọng. Giao Yorishiro để Nene phá hủy, ngồi chờ đợi vấn đề giải quyết xong xuôi rồi được tái bổ nhiệm, quay trở lại cái ghế bí ẩn. Vài bước đơn giản, nếu không có sự cố ngoài ý muốn chen ngang, bọn họ chẳng cần quá lo lắng về hòa bình học viện hay chức danh cao quý bị đánh mất. 

Đó là đối với người trong cuộc. 

Còn kẻ ngoại phận như Mellia, kế sách này không khác gì một rào cản khổng lồ vững chắc ngăn nàng tiến bước trên con đường vốn đang êm xuôi. 

Khi sức mạnh các bí ẩn yếu đi - dù chỉ là tạm thời - kế hoạch nàng gầy dựng suốt bốn năm sẽ triệt để sụp đổ. Trước mắt đã có Số Hai mất quyền năng. Nàng tự hỏi liệu Tsuchigomori-sensei sau cùng có đưa Yorishiro không.

Kỳ thực, nàng không muốn Tsuchigomori-sensei giao Yorishiro cho Nene. Gã sẽ mất sức mạnh, mất danh hiệu 'Số Năm', mà nàng lại hoàn toàn không mong chuyện đó xảy ra. Cũng vì thế nên Mellia mới chọn rút lui, không giúp đỡ nhóm Hanako trong cuộc chiến tiết lộ bí mật.

Nâng mắt nhìn Nene và Minamoto đang nắm tay Số Bảy, chăm chú lắng nghe cậu ma tiết lộ mình thích ăn bánh donut, nụ cười rạng rỡ treo trên môi họ khiến nàng bỗng chốc cảm thấy khoảng cách như kéo dài hàng trăm dặm, quá đỗi xa vời. 

Tuy ích kỷ, nhưng đành chịu. Ba người ấy muốn loại bỏ Bảy Điều Kỳ Bí vì lợi ích chung của học viện, nàng lại cần Bảy Điều Kỳ Bí giữ vững sức mạnh cùng chức danh hơn bao giờ hết. Mục tiêu rất khác nhau.

Đang lúc suy nghĩ cách khôi phục Yorishiro của Số Hai nói riêng và của những bí ẩn sẽ bị phá hủy trong tương lai nói chung, một cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đột ngột truyền đến. 

"Mellia đừng đứng đó mãi. Phải ra đây hỗ trợ bọn tớ chứ!" 

Nhìn xuống, cặp mắt xanh đêm dán chặt vào bàn tay nhỏ bé đang kéo mình đi, đôi chân cũng vô thức cất bước theo người nọ. 

"Nào." Nene đẩy nàng đứng đối diện vị giáo viên. "Khai ra một bí mật của cậu đi. Thật thú vị vào!" 

Cả đám người im lặng, mười con mắt đồng dạng hướng về thiếu nữ tóc xám. 

Đứng giữa bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Mellia phân vân không biết làm sao. Từ chối giúp đỡ quá kỳ quặc, nhóm Nene dễ sinh nghi ngờ. Bí mật đáng giá thì nàng chỉ có vài cái, và chúng tuyệt không phải thứ nói là được, nghe là hiểu. 

Khoan... vẫn còn một cách nhỉ? 

"Ổn thôi." Thật lòng nàng vô cùng không muốn nhóm Nene phá hủy Yorishiro của Tsuchigomori-sensei, nhưng lý trí mách bảo giờ mà thể hiện cảm xúc ra mặt hay ngăn cản chỉ càng tăng thêm lộ liễu. Huống hồ tình bạn giữa bọn họ đang rất tốt. "Em sẽ nói." Hiện tại hãy cứ thuận theo giúp đỡ, tới đâu thì tới. Từ từ tìm cách sau vậy. 

"Bí mật của em là..." Mellia ngân dài, đầu nhảy số lựa chọn câu chữ thích hợp. "...Biết bí mật của thầy, Tsuchigomori-sensei." 

"..." 

Hả?! 

Không ai lường trước được nàng sẽ tung một câu lạ lùng thế này. Tất cả đồng loạt nghệch mặt, nhìn Mellia như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vừa rớt xuống trái đất. 

Mất vài chục giây để cả bọn trở lại bình thường. Tsuchigomori đâu ngờ mình từ người tra khảo lại đột ngột bị khui bí mật ngược lại.

Tuy nhiên, không những không khó chịu, cơ thể gã lại rạo rực tựa lửa đốt vì phấn khích. Gã cảm thấy điều con bé sắp nói tới đây sẽ vô cùng thú vị, đủ để mua vui cho gã cả ngày. 

"Em muốn chơi đến cùng thì ta không ngại." Liếm môi, Tsuchigomori hỏi với chất giọng run rẩy chứa đầy mong đợi. "Bí mật của ta mà em biết là gì nào?"

Như chỉ chờ có vậy, Mellia mỉm cười bí ẩn, nghiêng đầu về phía cô gái tóc màu kem điểm xuyết lục và cậu trai tóc vàng. "Hai người còn nhớ cách chúng ta vào Kho Sách 16 Giờ không?" 

"Hm..." Kou xoa cằm. "Ban đầu senpai bảo tụi em tìm cánh cửa hay lối vào nào khác trong thư viện dẫn đến ranh giới, nhưng vì không có nên chuyển sang một quyển sách mang hình dáng kỳ lạ..." 

"Khi chúng tớ định tìm tiếp cậu liền ngưng chúng tớ lại, bảo rằng không cần vì sắp đến..." Nene trầm ngâm, rồi bỗng "A" một tiếng. "Lúc đó do quá hào hứng nên tớ không để ý mấy. Giờ ngẫm mới ngộ ra, mà cậu nói là con bướm. Nhưng vì sao cậu lại biết một con bướm sẽ xuất hiện và dẫn chúng ta đến quyển sách mở cánh cổng ranh giới?" 

"Đúng trọng tâm lắm." Mellia gật đầu, quyết định không giấu thêm. "Thật ra lúc đó, tớ không đơn thuần đi một vòng thư viện dò xét lối vào như lời nói của Minamoto, mà còn đến một góc vắng người sử dụng huyền thuật, nhờ đó hiểu ra được cách cánh cổng ranh giới của Số Năm vận hành." 

Xoáy đôi đồng tử xanh đêm trực diện cặp mắt tím sâu thẳm, từng chữ rành rọt tuôn ra khỏi đôi môi nhỏ. 

"Khá đơn giản. Chỉ cần đúng 16 giờ, niệm một ít linh lực lên chiếc đồng hồ quả lắc treo giữa thư viện. Được 'phù phép', dòng thời gian sẽ không vận hành theo cách thông thường mà mở ra một chiều không gian khác - nơi loài bướm đen tuyền xen sắc tím cư ngụ. Chúng căn bản là loài hồ điệp siêu nhiên mang trọng trách tác động cánh cổng của Kho Sách 16 Giờ, được chính bản thân Số Năm - Tsuchigomori-sensei tạo ra như một vật bảo hộ - cai quản. Chú bướm sẽ dẫn dắt chúng ta đến vị trí quyển sách đặc biệt nơi hóa thành cánh cổng. Đó cũng chính là cách tiến vào Kho Sách 16 Giờ thông thường nhất, dành cho những người không phải sinh vật siêu nhiên hay các bí ẩn có quyền hạn." 

Những tưởng bấy nhiêu thông tin là kết thúc, Mellia híp mắt, chất giọng thanh thoát tràn ngập tự tin. 

"Nếu chừng ấy vẫn chưa đủ làm thầy choáng ngợp, mạn phép cho em tiếp tục, Tsuchigomori-sensei. Kho Sách 16 Giờ vốn được xem như thư viện bởi sự dày dặn kiến thức và nguồn tài liệu cặn kẽ về mỗi học sinh trong học viện, mà đã là thư viện thì ắt hẳn phải có những người đảm nhiệm phục vụ cùng quản lý trật tự - các thủ thư. Chính vì vậy, ngoài vai trò bảo hộ là kích hoạt cánh cổng ra vào, loài hồ điệp siêu nhiên kia còn nắm giữ vai trò thứ hai - cai quản, chính là tấn công những kẻ gây rối loạn kho sách. Một khi ai đó đọc trước tương lai của bản thân, lũ bướm liền lập tức tụ lại thành hình dáng y hệt kẻ vi phạm luật lệ, dùng phiên bản khổng lồ ấy trừng phạt họ bằng cách tấn công đến chết. Và đương nhiên, mọi quy trình đều dưới một tay thầy thiết lập sẵn. Em nói đúng không, Tsuchigomori-sensei?" 

Ranh giới nhất thời chìm vào im lặng. Ngoài hai con người duy nhất đang thập phần ngưỡng mộ đến không thốt nên lời, ba vị bí ẩn còn lại đồng dạng có chung một suy nghĩ: 

Cô bé này thật sự quá kinh khủng! 

Sở hữu lượng linh lực dồi dào cùng xuất thân không phải con người, đánh tay đôi với Yako ngay chính trong ranh giới cô ấy, năm lần bảy lượt trình diễn đủ loại sức mạnh kỳ lạ, còn am hiểu tường tận mọi thứ về Kho Sách 16 Giờ - điều mà một số bí ẩn khác chưa chắc làm được, loại người như vậy thậm chí không đếm nổi trên đầu ngón tay chứ đừng nói là có tồn tại! 

"Nếu mọi người thắc mắc làm sao em lại thấu đáo từng chi tiết, đáp án nằm ở cụm từ 'sử dụng huyền thuật' ban nãy. 'Tín Tức Sưu Tác' là một thuật thức cấp trung trong hệ thống huyền thuật của phù thủy, sử dụng tốt nhất khi cần giải đáp một câu hỏi hoặc vấn đề nào đó. Phải biết, nguồn thông tin nó cung cấp đôi khi còn rộng hơn cần thiết, và chúng ta tuyệt đối có thể tin tưởng."

Trước sau gì cũng đồng hành cùng bọn họ suốt thời gian tới, không nhất thiết phải giấu giếm khả năng của bản thân. 

Mellia chớp mắt. "Vậy... toàn bộ mấy điều em kể trên có đủ khiến thầy bất ngờ hoặc hứng thú chút nào không?" Thầy mà bảo không là đổ máu đấy nhé. Em nói đau họng thấy mồ. 

Trông dáng vẻ hiếu kì nàng giả bộ bày ra, Tsuchigomori bật cười, biết rõ mình chỉ được trả lời "Đủ". 

"Mấy đứa rất cố gắng, và ta đã khá phấn khích. Không còn vụ phát thanh giờ ăn trưa nữa." Gã tuyên bố rồi xoa đầu ba cô cậu học trò bằng những cánh tay dài, đoạn xoay lưng hướng đến kệ sách phía sau. 

Cạch. 

Giật sợi dây treo bên dưới một ngọn đèn dầu, lập tức ánh vàng cam từ tinh thể pha lê bên trong chuyển sang màu lam ngọc. Mấy tiếng 'ầm ầm' rúng động kho sách khiến người ta khó lòng đứng vững trên hai chân vang vọng, bụi đá từ trần nhà rơi xuống lả tả. Kệ sách kia chậm rãi tách ra hai bên, để lộ một đường hầm lớn trông giống hang động với những khối tinh thể pha lê phát sáng huyền ảo nằm rải rác. Phóng mắt xa xa, phía cuối đường hầm là một khu vực trắng xóa không rõ quang cảnh. 

"Đi nào." Tsuchigomori nhếch mép. "Lối này sẽ dẫn tới chỗ Yorishiro của ta." 

"Tiến lên! Cùng đi phá hủy Yorishiro của Tsuchigomori nào!" Hanako và Kou nhiệt liệt hú hét, chớp mắt phóng vọt đến cửa hang động. 

Bụp. 

"Gượm đã." Tsuchigomori dùng tay chặn đầu hai cậu trai lại ngay trước khi họ có thể đặt một chân vào, sau đó nhấc bổng hai người cùng Yako đặt xuống đất. "Mấy cậu phải ở lại đây. Người duy nhất được quyền đi cùng ta qua đó là cô bé Kannagi sẽ phá hủy thần vật Yorishiro." Gã chỉ tay vào Nene. 

Kou hiển nhiên không an tâm nếu để Yashiro-senpai ở một mình với tên 'mặt nhện'. Cậu toan hét lên phản đối, bắt gặp cái lắc đầu cùng ánh nhìn thâm trầm của vị tiền bối tóc xám, mọi lời nói liền đình trệ. 

Dõi mắt theo bóng lưng thầy giáo và cô bạn khuất dần đến khi kệ sách khép kín che hẳn, trong lòng thiếu nữ họ Utsubaki không đọc ra tư vị gì. Sở dĩ nàng ngăn cậu nhóc Minamoto lại vì biết rõ Tsuchigomori-sensei tuyệt đối sẽ không làm hại đến Nene. 

Đừng hỏi vì sao linh cảm như thế, chỉ đơn thuần sự tin tưởng nàng dành cho gã cao một cách kỳ lạ. 

Tiếc rằng, danh hiệu 'Số Năm' của Tsuchigomori-sensei trải qua sự kiện này sẽ tiêu tan và sức mạnh gã chắc chắn giảm đi đáng kể. Số lượng bí ẩn không còn Yorishiro tăng thêm một, trở thành hai. 

Điều đó đồng nghĩa, kế hoạch càng lúc càng đổ bể. 

Mellia trút hơi thở dài. Phải mau mau tìm cách khắc phục sự cố ngoài mong đợi này thôi. 

"Utsubaki-san, hãy nhanh chóng rời khỏi đây! Ranh giới sẽ trở thành đống gạch vụn sớm thôi, và tôi dám cá cậu không muốn bị đè dẹp lép." 

Mellia nghe tiếng gọi xoay lưng, trông thấy Số Bảy đang chạy cách một quãng vẫy tay ra hiệu. Trước cậu ta là Minamoto và Số Hai đứng mở sẵn cửa. 

Nàng nuối tiếc nhìn một vòng khắp Kho Sách 16 Giờ lần cuối, cố ghi nhớ mọi chi tiết. Một thư viện đồ sộ thế này mà sụp đổ quả thật vô cùng uổng phí. 

Chẳng mấy chốc ba người một thú cùng đặt chân qua cánh cổng khổng lồ, thoát khỏi ranh giới. Chờ Minamoto và Số Hai đi mất, Mellia khẽ chạm vai cậu ma tóc nâu sẫm, cặp mắt lóe lên tia sáng lạ. 

"...Cậu có biết người tên █████ không?" 

Cái tên này... quen quá! Rất rất quen! 

Hanako thoáng sững người, nhíu mày. Vài hình ảnh đứt đoạn bắt đầu tái hiện mờ nhạt trước mắt cậu, tựa một cuộn phim đang chiếu chậm...

•••••

'Chỉ là, mỗi khi nhìn viên đá này, em cảm giác mình có thể đi tới bất cứ nơi đâu. 

Nhưng mà... 

Em đã quyết định rồi. 

Em sẽ không đi đâu cả.' 

Lăng kính vụn vỡ, cuốn trôi hồi ức về cậu thiếu niên năm ấy chìm vào dĩ vãng. 

A! 

Nene bừng tỉnh, đập vào mắt là trần phòng y tế cùng ánh đèn huỳnh quang chói lóa. Cô theo phản xạ bật dậy. 

"Tỉnh rồi à?" Tsuchigomori ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, phát hiện động tĩnh liền gập cuốn sách đọc dở lại. 

Nene chưa thể trả lời. Não bộ cô đang cố sắp xếp mọi thứ mình vừa chứng kiến. 

Những ký ức ẩn bên trong Yorishiro kia thật mơ hồ giống ảo ảnh, lại chân thực hơn bao giờ hết. Chúng gợi nhớ cho cô về khoảnh khắc tương tự lúc gỡ tấm phong ấn dán trên cây kéo của Yako-san.

"Nếu vậy..." Từng tia hỗn loạn tràn ngập cặp mắt ruby hồng ngọc, giọng Nene run đến cảm tưởng sắp vỡ tan. "Người mà thầy nói đã thay đổi được tương lai..." Thậm chí cô còn chẳng rõ âm thanh phát ra có phải từ cuống họng mình không nữa, vì tất cả hành động lúc này đều do cơ thể tự phản ứng, lý trí vốn đã hoàn toàn bị xâm chiếm bởi nỗi hoang mang rồi. "Đừng bảo với em là..." 

"Yugi Amane - Quá khứ của Số Bảy." Tsuchigomori không phủ nhận sự thật, kề điều thuốc lên miệng, nhưng chưa vội hút. "Một ngày trước khi chúng ta có cuộc trò chuyện đó - 21 tháng 7 năm 1969, nhân loại đã lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thật khó mà tưởng tượng sự kiện ấy có ý nghĩa đến dường nào. 'Đáp Xuống Mặt Trăng', 'Con Người Trên Mặt Trăng', 'Ba Phi Hành Gia Vĩ Đại',... Vô số tiêu đề xoay quanh sự kiện lịch sử được báo chí đăng tin hàng loạt, truyền hình phát sóng trực tiếp cho khán giả toàn cầu."

"Ngày nay, mặt trăng chỉ là một điểm đến. Ai cũng biết rằng con người có thể đặt chân tới đó. Nhưng hồi trước, mọi thứ rất khác. 'Tôi muốn bay', 'Tôi muốn trò chuyện với động vật', 'Tôi muốn du hành xuyên thời gian',... đám trẻ con luôn nói về những giấc mơ hão huyền. 'Tôi muốn đi tới mặt trăng' cũng từng là một trong số đó - một giấc mộng viển vông."

"Nhưng nó đã thành hiện thực, tựa minh chứng chúng ta có thể là bất kì thứ gì mình mong muốn, cũng có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Mọi giấc mơ bất khả thi khác sau cùng cũng sẽ biến thành sự thật. Có lẽ không gì là không thể trên thế giới này." 

"Trong cái cuộc sống tràn ngập những hy vọng đó, một cậu bé lại quyết định 'sẽ không đi đâu cả'. Cậu ta lầm lì, nhút nhát, cô lập bản thân với lũ bạn đồng trang lứa và luôn đến học viện cùng mấy vết thương. Trên cương vị giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, ta đã rất lo lắng. Hoặc chí ít, là giả vờ lo lắng." 

"Giả vờ?" Nene ngạc nhiên hỏi lại. 

"Ờ. Ta chỉ là một thế lực siêu nhiên đóng giả làm con người hàng chục năm trời, không hơn không kém, vậy nên chẳng nghĩ nhiều mấy về chuyện đó. Ta tìm thấy cuốn sách của Yugi Amane trong Kho Sách 16 Giờ và đọc phần ghi chép về tương lai. Tuy liên tục bảo cậu ấy nói chuyện với ta, ta vốn biết trước chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra." 

Cặp mắt tím dại đi, Tsuchigomori mãi mãi nhớ rõ dòng chữ khi ấy. "Trong quyển sách, nó viết rằng Yugi Amane sẽ trở thành một giáo viên - một giáo viên khoa học bởi niềm đam mê thiên văn của cậu ấy. Rồi cậu ta sẽ làm việc ngay tại học viện này." Gã vui vẻ cười hai tiếng, cố tạo câu đùa khiến bầu không khí bớt ngột ngạt. "Nếu còn sống, không chừng cậu ta đã là đồng nghiệp của ta rồi. Ha ha!" 

Ha... 

Hít một ngụm khí lạnh, Tsuchigomori gục đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay hòng che giấu cảm xúc trước cặp mắt ruby hồng ngọc đang nhìn mình chăm chăm. "Đáng lẽ cậu ta không phải chết như thế... khi chỉ mới là một tên nhóc... Yugi Amane là người duy nhất mà ta biết đã thay đổi định mệnh. Cậu ấy bỏ lại tương lai của bản thân phía sau và không đi đâu cả, hệt như những lời đã nói. Cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn ở đây - với tư cách một thế lực siêu nhiên, Bí Ẩn Số Bảy trong Bảy Điều Kỳ Bí." 

Tsuchigomori nhắm mắt, điều chỉnh lại tâm trạng. "...Đó là tất cả những thông tin ta có thể kể em nghe bây giờ, làm gì với chúng tùy em." Gã kéo ghế đứng dậy. "Tuy không còn nhiều linh lực nữa, ta vẫn sẽ giúp em hết mình trong khả năng. Nếu cần ai đó trò chuyện, hãy nhớ ta luôn ở đây." 

Vén tấm rèm mỏng, Tsuchigomori toan bước ra, lại quay đầu nhìn Nene, nở nụ cười thật tươi. "Ta không phải con người, nhưng về mặt lý thuyết, ta vẫn là giáo viên của em." 

"Khoan đã sensei!" Lòng bàn tay siết chặt chiếc chăn mỏng đang đắp, Nene bất chợt gọi giật. "Không biết có phải hoang tưởng hay không, nhưng trong ký ức của Yorishiro, em còn mơ hồ chứng kiến một người phụ nữ ở cùng hai người..." Cô vốn thắc mắc điều này từ lúc tỉnh lại, nhưng mãi chưa thấy thời điểm thích hợp để nói.

Tsuchigomori nghe trái tim mình vừa hẫng đi một nhịp. Người phụ nữ đứng cạnh gã cùng Yugi? 

"Nếu em không lầm, qua tấm thẻ giáo viên người phụ nữ đeo, tên cô ấy là..."

•••••

Rầm! 

Hanako mở bật cánh cửa phòng y tế, định bụng lao vào ôm chầm Yashiro và khen ngợi cô trợ lí đã hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt. Ngoài mong đợi, ngay sau cửa lại không phải Yashiro, mà là bạn thân cô ấy. 

Mellia không nói hai lời trực tiếp lướt qua cậu trai tóc nâu rời khỏi phòng, dáng vẻ khá gấp gáp. Hanako cũng chẳng để tâm mấy, cùng Minamoto và Số Hai đến giường bệnh. 

"Cậu ta..." Hanako hất cằm về phía cửa. "Làm sao vậy?" 

"Tớ cũng chẳng rõ." Nene lắc đầu. Sau khi hỏi thăm mấy câu và chắc chắn cô đã ổn, Mellia vừa ngồi chưa lâu đã vội vàng chạy ra, biểu cảm sợ hãi trông như sắp vụt mất thứ gì quan trọng. 

"Kệ đi." Hanako nhún vai, đoạn quay sang ôm chặt người trên giường nói một tràng dài, mặc cho Kou đứng cạnh cố tách cậu ra khỏi vị tiền bối.

•••••

Phòng y tế náo nhiệt là vậy, bên ngoài hành lang lại im ắng lạ thường. Trăng lên cao, bao trùm học viện một màu xanh nhợt nhạt buồn tẻ. 

Buồn tẻ từ quang cảnh đến hồn người. 

"Đừng giấu nữa. Em chắc chắn thầy biết gì đó mà, Tsuchigomori-sensei." Thiếu nữ tóc xám không nhịn được vào thẳng trọng tâm vấn đề. "Ban nãy lúc mở cửa phòng em vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thầy và Nene, trùng hợp sắc mặt tái mét của thầy cũng vừa vặn lọt tầm mắt. Người phụ nữ cậu ấy đề cập, rõ ràng có ảnh hưởng không nhỏ đến thầy." Và cả em nữa. 

Mellia vốn xác định thêm mấy phần sau khi nghe đầy đủ họ tên người ấy. Nàng đã nôn nóng đuổi theo vị giáo viên ngay sau khi gã rời đi. Linh tính mách bảo người đàn ông này có thể cung cấp chính xác thứ đáp án nàng đang cần, vậy nên phải nắm bắt cơ hội hỏi cho rõ. 

Giây phút này hoặc không bao giờ! 

Tsuchigomori chống tay lên khung cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng. Gã chưa vội trả lời cô học trò không phải vì không muốn hay không biết, mà là bận ổn định tâm tình đang dậy sóng dữ dội.

Mảnh ký ức tưởng chừng đã chôn sâu dưới đáy mồ quên lãng suốt gần trăm năm, lại đột ngột bị xới tung lên chỉ thông qua một lần nghe cái tên đó...

Người phụ nữ ấy... Gã còn chẳng rõ nhất sao? 

Cộp. Cộp. 

Tiếng đế giày va chạm sàn gỗ vang lên rõ mồn một, thu hút sự chú ý bọn họ. Từ góc tối hành lang, vóc dáng thấp gầy quen thuộc của Hanako chậm rãi xuất hiện đến khi hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng. Cặp mắt hổ phách đảo quanh một vòng, dừng lại trên khuôn mặt cô gái tóc xám. 

Utsubaki-san cũng ở đây luôn ư? Đối với nhân tố bất ngờ như cậu ta quả thật có chút không lường trước. Nhưng ổn thôi, không ảnh hưởng lớn lao đến cuộc trò chuyện là mấy. 

"Có vấn đề gì à, Số Bảy Đáng Kính?" 

"Yashiro cư xử lạ lắm." Hanako tối mặt. Cô ấy chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc thân mật với cậu, nói gì đến ôm chặt không buông. "Tôi không muốn vạch rõ sự việc, nhưng có gì đó hơi bất ổn... Ông đã kể những thứ cậu ấy không cần phải biết ư?" 

"Xem nào, bọn tôi chỉ thảo luận đôi chút về Yorishiro." 

Hanako gật gù, hài lòng với câu trả lời, cũng không tiện truy hỏi thêm. Cậu toan rời đi, giọng nói từ nhân vật nữ duy nhất lại thành công ngăn cản bước chân. 

"Thiết nghĩ Số Bảy muốn biết danh tính cái tên hồi chiều tôi mới hỏi cậu đấy. Tsuchigomori-sensei chuẩn bị tiết lộ thân phận người đó, dừng lại nghe cùng tôi không tồi đâu." 

Chớp mắt đã thấy Hanako bay đến cạnh Mellia. Hai cặp mắt một xanh một vàng nhìn chăm chăm người đàn ông, vô cùng chờ đợi. 

Tsuchigomori biết chẳng giấu được nữa. Gã thở dài bất mãn nhìn trăng, rít một hơi thuốc rồi trầm giọng. 

"Đành vậy, Số Bảy Đáng Kính cũng liên quan. Ta sẽ kể theo ý em, Utsubaki."

Mellia nín thở, cực độ hồi hộp. Hanako bên cạnh cũng căng thẳng không kém. 

"Vị đồng nghiệp cũ của ta, người đồng thời là mẹ em - Utsubaki Laedere."

2022/06/03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro