𝟏𝟑. Ranh Giới Sách Đỏ
"Utsubaki █████...?"
Nhìn cái tên viết trên bìa sách, trái tim Mellia điên cuồng đập loạn tựa hồ sắp nổ tung. Toàn thân nàng run rẩy như ngọn nến leo lắt trước gió, thiếu điều ngã khuỵu xuống sàn. Từng đợt sóng kinh ngạc thay phiên nhau cuộn trào trong tâm trí, đẩy mọi suy nghĩ cùng nhận thức dạt xa khỏi bờ, khiến chủ nhân chúng cứ đứng ngây ra như trời trồng.
Có lẽ Mellia vẫn sẽ đứng yên mãi như thế, nếu ngọn lửa trên tay nàng không phụt tắt vì mất tập trung linh lực. Cái lạnh xót da xót thịt lập tức ập đến, đánh thức mọi giác quan.
Cật lực đè nén cảm giác sợ hãi đến run rẩy, Mellia ép bản thân phải thật tỉnh táo. Một lần nữa, ngọn lửa nhỏ bùng lên mạnh mẽ giữa lòng bàn tay trắng trẻo, sức nóng hầm hập như thiêu đốt vạn vật hoàn toàn đối lập với làn da bạch ngọc mát lạnh. Nàng mấp máy môi, ngọn lửa cháy đều đều trong phút chốc liền cuộn trào như hổ đói, lớn hơn và tỏa sắc đỏ rực chói lọi.
Tiết chế nó sao cho không vượt quá tầm kiểm soát, Mellia đưa đến gần quyển sách. Vẫn là một vòng tròn đen với biểu tượng 'Ngũ' in ngoài bìa, ngoại trừ màu đỏ đậm rùng rợn, thoạt nhìn trông giống hệt các cuốn ban nãy ở Kho Sách 16 Giờ.
Tuy nhiên, đôi mắt xanh đêm sắc lẹm sớm bắt được một tiểu tiết thất thường. Ở góc trái phía dưới cuốn sách, một vài vệt xám loang lổ trông như thấm nước lờ mờ hiện ra. Nàng miết nhẹ ngón tay lên chỗ đó. Hoàn toàn khô ráo và trơn láng, không chút dấu hiệu nhăn nheo của giấy bị nhúng nước.
Mellia dám khẳng định một điều - mấy vệt này đã có từ rất lâu.
Quyển sách nàng nhặt vừa rơi xuống nước, theo lý mà nói nó phải ướt sũng. Đằng này, cả bìa ngoài lẫn trang giấy, toàn bộ đều khô ráo không chút tổn hại, chứng tỏ sách của Số Năm chống được nước (hoặc ít nhất là những quyển sách đỏ đặc biệt này), tuyệt đối không có chuyện mấy vệt ố ở góc bìa vừa hình thành.
Nhưng chuyện này quá mâu thuẫn rồi đi. Nếu sách miễn nhiễm với nước, dẫu có là trước đây, vì lý do gì mấy vệt loang này vẫn tồn tại được?
Gạt bỏ những câu hỏi vớ vẩn đi Mellia, không phải thứ đáng tập trung nhất lúc này là nội dung quyển sách sao?
Tự nhủ với bản thân, nàng di dời tầm mắt đến cái tên viết trên bìa, một cái tên đã năm năm rồi chưa từng nghe nhắc đến. Những tưởng nàng đã có thể mạnh mẽ vượt qua, Mellia nào ngờ khi đối diện với nó thêm lần nữa, vỏ bọc cứng rắn bản thân xây dựng suốt năm năm hóa ra lại vô cùng yếu mềm.
Kinh ngạc, hiếu kì cùng sợ hãi đan xen, nàng nhìn chăm chăm quyển sách. Nếu đọc nó, những câu hỏi còn bỏ ngỏ thật sự có thể giải đáp. Nhưng điều cấm kỵ các học sinh truyền tai nhau - không bao giờ được phép đọc những cuốn màu đỏ trong Kho Sách 16 Giờ - vẫn lởn vởn thần trí, khiến nàng chần chừ mãi.
Mím môi, Mellia cương quyết lật giở trang đầu tiên sau một hồi đắn đo cân nhắc. Dẫu hành động này có dẫn đến kết cục tồi tệ thế nào, nàng cũng không ngần ngại chịu trách nhiệm.
Bởi chúng quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Ngón tay thon dài vừa chạm vào bìa sách, còn chưa kịp lật trang giấy đầu tiên, một tiếng hét kinh hoàng truyền đến đại não.
'A!!!!!!!'
Giọng nói quen thuộc này... không phải của Minamoto ư? Mellia hốt hoảng ngó nghiêng, chợt nhận ra cậu nhóc không có ở đây. Giọng nói ấy vậy mà lại vọng từ sâu thẳm trong thần trí. Nàng hoang mang, nhận định bản thân vừa rồi chắc chắn là tưởng tượng đi, vì giữa hai ranh giới biệt lập tuyệt đối không có chuyện liên kết hình ảnh hay âm thanh.
'Cứu tớ, Mellia!!!'
Một lần nữa, giọng nói gấp gáp mang theo khẩn thiết tột độ vang vọng trong đầu, chỉ có điều là của cô bạn tóc màu kem điểm xuyết lục. Lần này Mellia có thể chắc chắn chúng không phải do hoang tưởng mà thành. Chẳng lẽ, Nene cùng Minamoto đang gặp nguy hiểm ở Kho Sách 16 Giờ?
Nàng bối rối nhìn quyển sách trên tay, lại nhớ đến gương mặt đáng yêu của hai người. Một bên là đáp án cho hàng chục câu hỏi bỏ ngỏ suốt năm năm, bên còn lại là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc của cô bạn thân và cậu nhóc hậu bối, phải chọn lựa một trong hai.
Không nghĩ ngợi nhiều, Mellia nhanh chóng đưa ra đáp án. Nàng đặt quyển sách trở lại lên kệ, bản thân chắp tay nhắm mắt tập trung linh lực cao độ. Tín Tức Sưu Tác ban nãy vì sự cố ngoài ý muốn mà chưa triệt để hoàn thành, hiện tại phải cố gắng tìm cách nhanh nhất quay trở lại chỗ bọn họ.
Câu trả lời vẫn là tìm kiếm được sau này, còn hai người Nene cùng Minamoto chỉ có một.
Vòng tròn chú ngữ sáng lấp lánh hàn quang, Mellia mơ hồ nhìn thấy cách thoát khỏi ranh giới trong tâm thức. Còn chưa để nàng đọc rõ dòng chữ, một tràng âm thanh hỗn độn từ đâu dội vang bốn phía, inh ỏi truyền đến đại não như đứng giữa hàng chục loa phát thanh, đem mối liên kết với thuật thức cắt đứt lần nữa.
Mellia khó chịu bịt tai hòng ngăn cản mấy tiếng ồn đau nhức như búa bổ, dẫu việc đó vô ích. Tiếng bước chân chạy vội vã, tiếng đạp nước, đồ vật rơi ầm ĩ,... tất cả quyện lại tựa một bản hòa ca lộn xộn không hồi kết, ắt hẳn chúng xuất phát từ hai người ở Kho Sách 16 Giờ.
Nếu tình hình tiếp diễn thế này, còn lâu nàng mới quay trở về được.
Tín Tức Sưu Tác đòi hỏi không gian thực hiện phải vô cùng yên tĩnh, có thế mới tập trung được linh lực cao độ, giải quyết thắc mắc. Dù là một tiếng động nhỏ nhất xen ngang, thuật thức cũng ngay lập tức chấm dứt.
Cả hai lần vừa rồi đều kết thúc không thành công. Mellia hiện tại suy tính, có phải nên gạt bỏ Tín Tức Sưu Tác qua một bên, triển khai kế hoạch hai luôn không?
Không được. Nàng kịch liệt lắc đầu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Nene cùng Minamoto vẫn đang cần sự giúp đỡ, phải chọn phương án tối ưu nhất.
Đành vậy, thực hiện Tín Tức Sưu Tác một lần nữa. Thuật thức yêu cầu không gian bên ngoài yên tĩnh chứ không đề cập đến mấy âm thanh hỗn độn trong đầu, chứng tỏ vẫn còn cơ hội. Chỉ cần tĩnh tâm, ngừng nghĩ đến những tiếng động ồn ào, tập trung cao độ hơn nữa, tức khắc thành c-
'Mel...li...a...'
Một tiếng thều thào như sắp chết từ Nene triệt để đập tan mọi lưỡng lự.
Được rồi, xem như ông trời muốn bức nàng đến bước đường này, đã vậy không tốn thêm thì giờ, trực tiếp cắt đứt liên kết với Tín Tức Sưu Tác, dứt khoát thực hiện phương án hai - đốt luôn ranh giới.
Phải, bạn không đọc nhầm đâu. Phá hủy ở đây là đốt luôn toàn bộ ranh giới.
Bắt đầu từ đống thùng kia. Tia lửa nhỏ đầy sắc lẹm phụt ra từ đầu ngón tay Mellia, xuyên tạc không khí hướng đến mấy thùng carton rỗng chất ở góc phòng, đem toàn bộ thiêu thành tro. Ngọn lửa bùng sáng mãnh liệt, cháy rực rỡ như múa, nhiệt độ âm hàn trong căn phòng phút chốc tăng vụt, nóng tựa lò thiêu. Ngọn lửa huyền thuật này đốt xong đống thùng rỗng, tiếp xúc với làn nước lạnh lẽo bên dưới không những không bị dập tắt, còn xem thứ nước của ranh giới như dầu hỏa mà cháy mạnh mẽ hơn.
Đúng lúc mấy đốm lửa vừa bén sang kệ sách, một tiếng 'keng' ong tai vang lên, Mellia chớp mắt liền nhận ra bản thân đã ở Kho Sách 16 Giờ.
Mình... quay về rồi?
Dù vô cùng khó hiểu - bởi ranh giới kỳ lạ kia chưa bị phá hủy hoàn toàn đã được quay trở lại, nàng vẫn gấp rút theo tiếng động chạy đến chỗ Nene cùng Minamoto.
•••••
"A!!! Hanako chết bầm!" Kou vò tóc nhìn lá bùa phong ấn dán trên cây quyền trượng, tức giận trong lòng càng mãnh liệt.
Giữa trung tâm trận chiến với hình nhân quái dị khổng lồ, cậu cùng Yashiro-senpai không biết đã chạy trốn bao lâu trong Kho Sách 16 Giờ, phát hiện cánh cửa ra vào không mở được liền quay lại trực diện đấu tay đôi với nó. Ai ngờ, nguồn linh lực vừa chuyển hóa thành quả lôi cầu mạnh mẽ, tia điện xẹt xẹt hùng hổ đòi mạng, còn đang tấn công lại tắt ngóm. Hình nhân kia chuẩn bị kết liễu bọn họ, cây trượng lại không thể sử dụng sức mạnh chỉ vì tấm phong ấn đáng nguyền rủa, hôm nay coi Kou có tức chết không chứ!
"Gọi tôi đó hả?"
Một giọng nói tràn đầy bỡn cợt lọt vào tai Nene và Kou, giữa khoảnh khắc sinh tử này vô cùng không hợp lý, lại như phao cứu sinh của hai cô cậu. Bọn họ biết rõ, chủ nhân giọng nói quen thuộc không ai khác ngoài Hanako - vị cứu tinh trong gang tấc.
Gạt phắt biểu cảm nhởn nhơ thường ngày, Hanako trong trạng thái sử dụng Tsueshiro lách người né đám bươm bướm dày đặc đang lao tới. Ngay sau đó, cậu ma lấy đà nhảy bật người, một nhát dao chém gọn ghẽ liền chặt đứt đầu hình nhân cao lớn. Sinh vật siêu nhiên đó lập tức phân tán thành hàng nghìn chú bướm đen tuyền xen sắc tím, không tiếng động bay vụt vào bóng tối sâu thẳm, đồng dạng báo hiệu chiến thắng đã thuộc về bọn họ.
"Chào mấy đứa!" Hanako trở về hình dạng bình thường, tí tởn vẫy tay, đem biểu cảm ngầu lòi hiếm hoi vừa rồi vứt đi mất.
"Hanako-kun! Cậu tới vì chúng tớ..." Nene ngập ngừng tiến lên vài bước, trông thấy cậu ma lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường, nỗi lo lắng sợ hãi khi đối mặt với sinh vật siêu nhiên vừa rồi nhanh chóng tan biến.
Bỗng, qua khe hở trên vai Hanako, lọt vào đôi mắt ruby hồng ngọc là một hình bóng quen thuộc. Cô không tự chủ chạy vụt đến, lách qua cậu ma, ôm chầm lấy người vừa xuất hiện.
"Mellia, cậu tới trễ!" Nene rưng rưng nước mắt, bĩu môi trách mắng, ngữ điệu lại vô cùng vui mừng. "Tớ thót tim lắm đấy..."
"Xin lỗi." Nàng cười khì, tay xoa đầu cô gái trước mặt ra chiều dỗ dành. "Chẳng phải Số Bảy đã giải quyết xong xuôi rồi sao?" Đúng vậy. Cơ thể khổng lồ của hình nhân kia vượt trội hẳn so với mấy kệ sách, Mellia từ xa sớm đã nhận ra hai người đang bị tấn công. Lúc chạy đến nơi, nàng vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Số Bảy ra tay, cũng vì vậy mà không mấy lo lắng.
Đột nhiên, Hanako chen vào giữa, gạt tay Nene ra khỏi người Mellia rồi ôm cô bạn lùi một quãng, vẻ mặt hằm hằm liếc xéo nàng. Mellia thầm khinh bỉ, có phải là ghen tức quá lộ liễu rồi không? Ai thèm giành Nene với cậu ta chứ!
"Utsubaki-senpai... ban nãy chị bị làm sao vậy?" Chờ đợi màn nháo nhào có xu hướng dịu lại, Kou liền lên tiếng hỏi, ngữ điệu không giấu nổi lo lắng.
Mười mấy phút trước, khi cậu còn đang đọc sách của bản thân, mơ hồ thấy bóng dáng đàn chị tiến đến. Định bụng đứng lên chào hỏi, nháy mắt một cái đã không thấy người đâu, thứ sót lại duy nhất là làn khói đen ngòm dày đặc.
Bối rối bủa vây, đang lúc Kou không biết làm gì, quyển sách trên tay dần nhuốm đỏ, máu không ngừng rỉ ra từ trang giấy, đi kèm là một hình nhân quái dị trồi lên từ mặt nước trông giống hệt cậu. Nó ngoác cái miệng lớn đòi ăn thịt, khiến Kou không khỏi hoảng sợ chạy trốn, cũng tạm thời quên béng sự biến mất kỳ lạ vừa rồi của tiền bối.
Cậu cũng không nhận ra, từ tận đáy lòng, vào khoảnh khắc đó bản thân đã sợ hãi đến nhường nào. Hiện tại hiếm hoi có dịp tái ngộ, phải chớp thời cơ hỏi rõ sự việc, trước khi tiền bối lại đột ngột biến mất một lần nữa.
"Là bị cưỡng chế dịch chuyển." Mellia trầm mặt, xúc cảm đau đớn cùng gượng ép khi đó không sao quên nổi. Câu hỏi của Minamoto chứng tỏ một điều cậu nhóc đã thấy chuyện bất thường xảy ra với nàng. Liên kết các manh mối, tạm suy ra khoảnh khắc Minamoto biến mất không tung tích trước mặt Mellia, đồng dạng hình ảnh nàng tan vào thinh không cũng hiện diện rõ ràng trong mắt cậu nhóc.
Là làn khói đen đó sao? Mellia bất giác tặc lưỡi. Có thể xây dựng một 'bức tường' tạo ảo ảnh che mắt cả hai chiều - loại thuật thức ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh não bộ, thân phận kẻ này thật sự rất đáng gờm.
"Dịch chuyển? Dịch chuyển đến đâ-"
Gràooo!!!
Nene còn chưa hỏi xong, một tiếng gầm khủng bố vọng vào màng nhĩ mấy người, triệt để hóa không gian câm lặng. Bọn họ theo phản xạ quay đầu tìm nguồn phát, ngớ người nhận ra hình nhân khổng lồ giống hệt Kou từ lúc nào đã đứng lù lù phía sau, vươn cánh tay dài ngoằng hòng đập bẹp dí họ như đập nát lũ kiến bé tí, nhanh đến không kịp phản ứng.
"Chết!" Hanako hoảng hốt hét một tiếng, tự trách bản thân vì sao có thể quên mất ngoài hình nhân của Nene vẫn còn sót của Kou. Đang suy tính liệu sử dụng Tsueshiro lúc này có kịp không, một thân ảnh mảnh mai đã lao ra chắn trước mặt cậu.
Phừng!
Chỉ thấy Mellia vung tay, một ngọn lửa xám đen mang theo hơi thở địa ngục bùng lên, nhắm thẳng hình nhân trước mặt thiêu trụi. Nó gào lên vài tiếng đứt quãng vì đau đớn trước khi tan biến, từ trong biển lửa túa ra hàng nghìn con bướm hệt như khi nãy Hanako tiêu diệt. Thời điểm đám bươm bướm bay đi khuất, ngọn lửa cũng vừa vặn lụi tắt.
Hanako là người đứng gần nàng nhất, hiển nhiên cảm nhận rõ sức nóng chết chóc ngọn lửa vừa rồi mang lại. Dẫu mục tiêu nó nhắm đến không phải cậu, Hanako vẫn không tránh khỏi sợ hãi, sốc đến ngây người.
Nếu trúng một đòn đó, cậu xác định hồn xiêu phách lạc!
E ngại liếc nhìn Mellia - người đang nở nụ cười hài lòng sau màn tấn công, Hanako bất giác liên tưởng đến tên pháp sư họ Minamoto nào đó. Đòn đánh nhanh, hiểm, độc, lại ra tay dứt khoát không chừa đối thủ đường sống, chỉ mong cô gái này đừng nổi hứng lên siêu thoát cho cậu.
Trái ngược với sự sợ hãi đến bất động của Hanako, sau khi chứng kiến một màn ấn tượng vừa rồi, biểu cảm duy nhất Kou bày ra là ngưỡng mộ. Cặp mắt xanh biếc vốn lấp lánh nay càng lấp lánh hơn, trong đầu cậu lặp đi lặp lại cảnh tượng tiền bối vung tay thiêu sạch hình nhân siêu ngầu, sự kính nể vốn không ít càng tăng lên gấp bội.
Khác hẳn hai người kia, Nene không sợ hãi, cũng không ngưỡng mộ, có phần buồn bã và ghen tị. Vì sao Mellia lại sở hữu thứ sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? Vì sao cậu ấy lại là phù thủy? Vì sao cậu ấy lại đặc biệt hơn những người khác? Bản thân cô chỉ là trợ lý của một hồn ma, ngoài khả năng phá hủy Yorishiro của các bí ẩn thì không còn gì nổi bật. Phải chăng, nếu như Nene cũng có nguồn linh lực dồi dào đó, Minamoto-senpai sẽ để ý cô hơn?
Mãi đến tận sau này, Nene mới biết, nhận định của bản thân khi đó là vô cùng ngu ngốc.
Đối với ba loại biểu cảm đa dạng trước mắt, Mellia không biết làm gì cho phải, đành đứng im lặng chờ đợi bọn họ tỉnh táo. Đang lúc bầu không khí xung quanh mấy người càng kỳ quặc, một tiếng bước chân từ xa dội lại, đi kèm giọng nói nửa quen thuộc, nửa xa lạ đối với nàng.
"Ah!!! Mấy đứa nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Nhìn người đàn ông cao lêu nghêu với mái tóc hai màu hiện đại đen và trắng đang đưa tay xoa gáy, hớt hải chạy đến nhặt từng quyển sách nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Mellia không tránh khỏi bất ngờ. "Tsuchigomori-sensei? Thầy làm gì ở đây?"
"Đúng đó, lẽ ra thầy không nên tới chỗ này." Nene gật đầu hưởng ứng, giọng nói có chút lo lắng.
"Em đưa thầy về nhé?" Kou hồn nhiên hùa theo hai người, kết quả nhận được là mấy ánh mắt dị nghị.
Cứ thế, một màn độc thoại tự hỏi tự trả lời vớ vẩn diễn ra, người này nối tiếp người kia nói. Như không nghe thấy mấy lời đó, Tsuchigomori vội vã vuốt bớt nước trên bìa quyển sách đang cầm, bi thương than vãn.
"Ôi không, nhìn xem mấy đứa đã làm gì với những quyển sách quý giá của ta này..."
Kou cùng Nene quan sát hành động hết phẩy sạch nước rồi lại cất sách ngay ngắn lên kệ của người kia, liên tục liên tục như một vòng tuần hoàn, hàng lông mày dần cau lại khó chịu. Vì cái gì thầy ấy cứ hành động cứng ngắc như một con robot lập trình sẵn, không thèm đáp trả lại bất cứ lời nào của họ?
Riêng Mellia lại suy nghĩ khác. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt nam tính của Tsuchigomori-sensei, đoán chắc ẩn sau nét khù khờ đó là một bí ẩn chưa được khám phá. Con người đặt chân vào ranh giới không tránh khỏi bỡ ngỡ hay lo sợ, huống hồ, thầy không những không có mấy biểu cảm ấy, còn hành xử như đã quen nơi này rất lâu, tự nhiên sắp xếp gọn gàng các kệ. Kết hợp cụm từ 'những quyển sách quý giá của ta' ban nãy, chỉ có một lời giải duy nhất cho sự xuất hiện bất ngờ quá đỗi khó hiểu này...
Tsuchigomori-sensei chính là Người quản lý Kho Sách 16 Giờ!
"Trong khi ta đang cố gắng giữ im lặng, mấy đứa lại không ngừng lảm nhảm, thật khó chịu!"
Chất giọng ồm ồm thập phần giận dữ vọng vào tai Mellia, cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang. Nàng chớp chớp mắt, có chút không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Đôi tai người của Tsuchigomori-sensei dần biến dạng, nhọn hoắt về phía sau như tai của các yêu tinh trong truyện cổ tích. Bốn cánh tay dài ngoằng không-thuộc-về-con-người nhô ra từ giữa lưng thầy, mỗi cánh tay đều khoác áo len tím, đeo găng đen y hệt loại vị giáo viên đang mang. Biểu cảm, hình dáng cùng ngữ điệu người đàn ông trong chốc lát đã thay đổi, không khác gì phép màu.
"Urgh. Đây là lí do vì sao ta rất ghét đám nhóc ranh." Tsuchigomori gằn từng chữ, trong khi một cánh tay tóm lấy cổ chân Kou, dốc ngược cậu nhóc xuống, một tay khác giữ mép váy của Nene, đem cả hai lơ lửng trên không. "Mấy cuốn này đã chuyển sang màu đỏ, hai đứa đã đọc ghi chép về tương lai, đúng chứ?"
Vươn ngón tay kẹp lấy đôi cánh một con bướm bay sà sà, Tsuchigomori há miệng thật lớn, để lộ hàm răng nhọn lởm chởm cùng chiếc lưỡi dài, một phát liền bỏ con bướm vào miệng, nuốt ực.
"Giờ thì, hai đứa định đền bù cho ta thế nào đây?" Hàng lông mày nhướng cao, cặp mắt tím sâu hút nheo lại, Tsuchigomori khè lưỡi cười khùng khục, bộ dạng trông không khác quái vật ăn thịt là bao.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu nhóc Kou cứng người sợ hãi, Nene cũng không ngoại lệ, đôi mắt to tròn sớm đã rưng rưng. Cô giương ánh mắt cầu cứu nhìn người bạn thân.
Dĩ nhiên Mellia không thể để mặc bạn bè gặp nạn. Nhưng còn chưa để nàng ra tay, Hanako đã đi trước một bước. Cậu tiến tới gần Tsuchigomori, chọt chọt ngón tay vào người gã thu hút sự chú ý.
"Không bắt nạt nha."
Nhìn nụ cười cùng ánh mắt đầy ắp 'thiện chí' cậu nhóc treo trên mặt, Tsuchigomori biết thân biết phận, thả hai cô cậu học trò xuống. "Rồi, rồi, Số Bảy Đáng Kính, ta chỉ đang đùa thôi. Không động vào khách của sếp mình là được chứ gì?"
"Ờm, này... Hanako, thầy ấy là...?" Đầu óc quay mòng mòng với hàng loạt sự việc dồn dập xảy ra, từ chuyện giáo viên chủ nhiệm đột ngột xuất hiện ở ranh giới, sắp xếp sách như không, thêm mấy cánh tay quái dị nhô ra từ giữa lưng thầy trông giống hệt con nhện đến Hanako đùa cợt như thể quen biết Tsuchigomori-sensei, Kou đã quá ngán ngẩm vì đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Ô, quên mất vẫn chưa giới thiệu!" Hanako thôi bay lơ lửng, đáp xuống đất, giở giọng hớn hở chỉ vào người đàn ông bên cạnh.
"Bí Ẩn Số Năm - Kho Sách 16 Giờ, Tsuchigomori chính là người quản lý nó."
Đương sự được nhắc tên bày ra vẻ mặt không phải chuyện của mình, trong khi người đi giới thiệu lại có vẻ còn hứng thú hơn, khiến người ngoài nhìn vào không thể không tưởng tượng cậu trai tóc nâu đang tự giới thiệu bản thân.
Đảo mắt nhìn quanh ba người trước mặt một vòng, Hanako nghĩ nghĩ gì đó, lại cười tươi rói bồi thêm một câu.
"Các bé nhớ chơi ngoan nhé!"
2022/05/03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro