Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟐. Kho Sách 16 Giờ

"Utsubaki-senpai!" 

Nghe tiếng gọi giật, Mellia quay đầu lại. Nàng trông thấy cậu nhóc Minamoto đang hí hửng chạy đến chỗ nàng, một tay không ngừng vẫy. 

"Ồ, Minamoto, chào cậu. Tay đỡ đau chưa?" 

"Vâng. Tất cả là nhờ tiền bối, siêu siêu cám ơn chị!" 

"Đừng khách sáo, bạn bè phải giúp đỡ nhau." 

Đúng lúc này, bóng người Nene đột nhiên xuất hiện sau lưng Kou. Nàng đánh mắt qua, cười hỏi. "Hai người đi chung sao?" 

"Ừ. Bọn tớ hướng đến thư viện." Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Nene bổ sung thêm. "Chúng tớ định tìm sách của Hanako-kun ở Kho Sách 16 Giờ, cậu đi cùng chứ?" 

Trông vẻ mặt ngơ ngác đến ngốc nghếch của Mellia, Nene sực nhận ra cô nàng chưa nghe gì về Bí Ẩn Số Năm, hiển nhiên không hiểu điều cô đang nói. 

"Để tớ giải thích một chút. 

Bí Ẩn Số Năm trong Bảy Điều Kỳ Bí - Kho Sách 16 Giờ

Tại thư viện của ngôi trường này, tồn tại một phòng chứa đặc biệt cậu chỉ có thể vào lúc 16 giờ - tức 4 giờ chiều. 

Căn phòng tràn ngập những cuốn sách theo tên các học sinh, mỗi cuốn đều ghi chép tỉ mỉ cuộc sống của từng người, từng người ở học viện. 

Họ đã làm gì ở đây, họ sẽ làm gì ở đây. 

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai - Toàn bộ đều được ghi chép trong sách.

Nene thuật lại đầu đuôi tin đồn Aoi nói với cô ban sáng, chợt nhớ thêm một chi tiết quan trọng, lập tức giơ lên ba ngón tay. "Sách trong kho phân thành ba loại: trắng, đen và đỏ. Những cuốn màu trắng ghi chép về người đang sống, trái ngược lại, những cuốn màu đen ghi chép về người đã khuất. Bọn chúng thì không sao cả." Đoạn cô bày ra gương mặt u ám, cố dọa ma người nọ nhưng vì không thành công mà biểu cảm có chút vặn vẹo. "Riêng những cuốn sách màu đỏ, tin tớ đi, cậu thật sự không-bao-giờ muốn đọc chúng đâu."

"Vậy chị đi chung với tụi em nhé?" Kou hí hửng đề nghị. 

Lúc nãy cậu vốn đi tìm Hanako, lại bị Tsuchigomori-sensei - giáo viên chủ nhiệm - chặn đường. Thầy ấy bảo nhận được nhiều lời phản ánh yêu cầu cậu không ra vào nhà vệ sinh nữ, còn đòi báo người giám hộ của cậu. Đang lúc không biết phải làm sao, Yashiro-senpai đột nhiên xuất hiện như vị cứu tinh giúp cậu giải vây. Vậy là Hanako đi họp, Tsuchigomori-sensei cũng có việc bận đi mất, còn mỗi hai người quyết định xuất phát đến thư viện cùng nhau, trên đường tình cờ bắt gặp Utsubaki-senpai, hậu quả là mời gọi luôn tiền bối nhập cuộc.

"Được." Mellia gật gật đầu. Một phần lý do là hiện tại về nhà luôn thì chán lắm, phần khác bởi nàng cảm thấy có chút hứng thú với thông tin cá nhân của Số Bảy.

•••••

Thư viện. 

Mới 15 giờ 50 phút, ánh nắng vàng xuộm đã le lói qua khung cửa kính, rớt xuống những kệ gỗ cũ kĩ phủ lớp bụi mờ rồi tan dần vào từng trang sách trắng. Cả thư viện ngập trong màu vàng cam nhợt nhạt, càng tăng thêm sức bí ẩn vốn có. 

"Chà, quả nhiên việc tìm kiếm không hề dễ dàng chút nào." 

Kou nhỏ giọng thở dài, trong khi phụ giúp Nene tìm ra lối vào dẫn đến căn phòng đặc biệt trong lời đồn mà mấy học sinh truyền miệng nhau. 

"Đúng là hơi khó nhăn nhỉ." Nene cười trừ. "Thế Minamoto-kun, vì sao em lại đồng ý giúp chị tìm kiếm?" 

"Em sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì chị, chút chuyện này có hề gì!" Kou hùng hổ tuyên bố, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. "Bên cạnh đó, em cũng muốn đọc cuốn sách của Hanako. Em đã quyết định ngừng việc tiêu diệt cậu ta, cho đến khi tìm ra Hanako thật sự là thế lực siêu nhiên xấu hay tốt." Kou ngừng một chút, tâm trí hoàn toàn choáng bởi cảnh tượng đánh nhau với Teru ngày hôm đó.

Sực nhớ ra một điều quan trọng, cậu đập lòng bàn tay vào trán, thầm trách bản thân quá đãng trí. "Đúng rồi! Utsubaki-senpai ban nãy có bảo đã đi khắp thư viện một lượt nhưng không phát hiện bất kì cánh cửa hay lối đi nào khác ngoại trừ cửa chính ra vào. Chị ấy suy ra muốn tiến vào phòng chứa, chúng ta phải tự tay tác động lên nó, bằng cách sử dụng một biện pháp tâm linh hơn thông thường. Mà thư viện toàn sách là sách, vậy nên Utsubaki-senpai tin rằng một quyển bất kì trong số chúng chính là chìa khóa mở ra cánh cổng của Kho Sách 16 Giờ." 

"Vậy nãy giờ chúng ta nỗ lực tìm lối vào đều là công cốc sao?" Nene nở một nụ cười khổ. "Thôi không sao, bắt tay vào tìm quyển sách ngay lúc này cũng chưa muộn."

"Chị thấy quyển nào có màu sắc hay hình dáng kỳ lạ cứ trực tiếp xem thử. Utsubaki-senpai đang xin phép thủ thư cho chúng ta ở lại đây lâu hơn."

Đúng lúc hai người chuẩn bị mò mẫm đống sách, bắt đầu lại từ đầu, một giọng nói vang lên ngăn họ lại.

"Không cần làm vậy nữa." Mellia chầm chậm đi đến, thong thả ngắm nhìn hai người một nam một nữ trước mặt.

"Nhưng ban nãy tiền bối bảo với em..." Kou ngập ngừng.

Nàng cười nhạt, hất cằm ý muốn bảo họ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau.

15 giờ 59 phút, kim giây đồng hồ còn một vòng quay là chạm đến số '12'. 

"Bởi nó sắp đến rồi."

Nó? Nene cùng Kou ngẩn ngơ khó hiểu, còn định lên tiếng hỏi, một âm thanh lớn vang dội khắp thư viện, chặn đứng tiếng nói của họ.

Ding dong! 

Chuông đồng hồ quả lắc kêu vang, điểm đúng 4 giờ chiều. Hệt như Mellia dự đoán, một chú bướm xinh đẹp với đôi cánh đen tuyền xen sắc tím bay vụt qua, đậu lên một quyển sách cũ kĩ có hình vẽ mạng nhện. Nàng ra hiệu cho Kou cùng Nene theo sau. 

Bùm. 

Ngay khoảnh khắc Mellia vươn tay chạm vào gáy sách, một tiếng như bom nổ vang lên, không lớn cũng không nhỏ, đi kèm là hàng loạt khói bụi. Bất ngờ, Nene mất tự chủ ngã ngồi về phía sau, trong khi hai người còn lại giơ tay che mắt. Làn khói bạc tan dần đi, để lộ một cánh cửa nâu khổng lồ nằm giữa hai kệ sách - thứ vốn chưa từng xuất hiện trước đó.

"Nó... đột ngột hiện ra ở vị trí con bướm mới đậu lên..." Nene ngước nhìn cánh cửa cao lớn, không khỏi trầm trồ. "Liệu có phải..." 

Mellia nâng mắt ngắm họa tiết chú bướm được khắc trên cửa, màu sắc cùng hình dáng giống hệt con ban nãy, khóe môi chầm chậm vẽ ra một nụ cười. 

"Không nhầm đâu. Đây chính xác là lối vào Kho Sách 16 Giờ." 

Nàng là người đầu tiên hành động. Mellia đỡ Nene đứng dậy rồi kéo tay nắm cánh cửa khổng lồ, mở ra khiến nó vang lên một tiếng 'két' dài, tựa hồi chuông đánh thức hai người ngẩn ngơ còn lại. Nene vội vã bám sát lưng nàng, trong khi cậu nhóc Kou đi cuối cùng. 

Rầm. Bóng lưng ba người vừa khuất hẳn, cánh cửa đằng sau liền tự động khép lại. 

Một không gian đen đặc, ngoại trừ mấy đốm sáng lập lòe ánh cam trông như đom đóm phía xa, hoàn toàn không còn bất cứ vật gì khác. 

Khi đôi mắt dần thích nghi với bóng tối, khung cảnh một thư viện cổ kính ngoài sức tưởng tượng hiện ra. Mạng nhện phủ đầy trên mấy thanh xà, vài sợi tơ dày rũ xuống như thạch nhũ. Bên tay phải, hàng loạt kệ sách màu nâu gỗ cao chọc trần đứng san sát nhau, thẳng tắp một hàng dài xa tít đến không thấy điểm cuối, trên kệ là vô số những quyển sách dày trắng muốt cùng đen tuyền nằm xen lẫn. Bên tay trái, kiến trúc được thiết kế theo kiểu mái vòm cong hình bán nguyệt với các cột đá cẩm thạch vững chắc, khiến người ta không tự chủ liên tưởng đến những công trình châu Âu mang đậm phong cách cổ điển. Dưới chân mấy chiếc cột là hàng ghế đá dài phủ lớp sơn đỏ đậm, mỗi cái nằm cách nhau một khoảng, ắt hẳn dùng để ngồi khi đọc sách.

"Cẩn thận bậc thang nhỏ." Mellia lên tiếng cảnh báo, đồng thời nâng gót bước xuống. Vừa chạm sàn, một cảm giác mát lạnh cùng ướt át truyền đến cổ chân khiến nàng không khỏi nhíu mày. 

Có nước, đồng nghĩa chuyện đây thật sự là ranh giới. Và nếu nàng không nhìn nhầm, phía xa xa kia, lấp ló dưới mặt nước là một vòng tròn đen với biểu tượng 'Ngũ', mang nghĩa Số Năm.

"Thật giống hồi ở Cầu Thang Misaki. Đây cũng là ranh giới - một bờ biển liên kết giữa hai thế giới âm và dương. Chúng ta nên cẩn thận." Kou nhận ra tình cảnh của bọn họ, nhắc nhở. 

"Chỗ này tối quá." Nene nhỏ giọng cảm thán. Giây sau, một chú Mokke từ đâu xuất hiện trên kệ sách đưa cho cô một chiếc đèn dầu, còn cất giọng lanh lảnh hỏi 'Muốn một cái hong?'. Dĩ nhiên Nene đồng ý, vui mừng cảm ơn nhận lấy, nhưng sau đó lại lưỡng lự đưa nó cho Mellia, bởi dù gì cô ấy cũng là người dẫn đầu đoàn, sử dụng vẫn tốt hơn. 

Nàng ngắm nghía chiếc đèn dầu trên tay, liên hệ nó với mấy cái rải rác xung quanh đang không ngừng tỏa ánh sáng le lói. Thoạt nhìn trông rất giống đèn dầu bình thường, nhưng thay vì một đốm lửa cam bên trong bóng đèn thủy tinh, thứ tạo ra ánh sáng lại là những tinh thể màu sắc lấp lánh liên kết. 

"Màu trắng là của người sống, màu đen là của người chết." Mellia giơ cao tay cầm đèn, ánh sáng cam nhanh chóng soi rọi vô số quyển sách nằm chi chít trên chiếc kệ to tướng. Nàng lướt mắt sơ qua, thầm đánh giá ở đây phần lớn đều là sách trắng, lác đác vài cuốn màu đen. 

Kỳ lạ... không một cuốn nào màu đỏ. 

"Chắc chắn sách của Hanako-kun là màu đen rồi." Nene hí hửng, giơ cao nắm tay lên không trung thể hiện bản thân vô cùng quyết tâm. "Bắt đầu tìm thôi!" 

"Khoan đã." Ngay trước khi cô cùng Kou định chạy đi, một giọng nói trong veo vang lên cản họ lại. Đầu ngón tay Mellia xoay chuyển, một dải kim tuyến lấp lánh màu tím bạc rải lên chiếc đèn dầu, ngay lập tức, hai chiếc đèn khác giống y hệt cái nàng cầm hiện ra. Nàng đưa chúng cho Nene và Kou, cao giọng trách móc. "Nơi đây rất tối, dễ bị lạc. Hai người cứ thế không cầm gì mà đi luôn sao?" 

"Hề hề, vội quá nên em quên mất." Kou đưa tay xoa gáy, giấu nhẹm chuyện bản thân không phải vì vội mà là vì quá phấn khởi.

"Được rồi, từ vị trí này, chúng ta tản ra tìm sách của Số Bảy. Hai người thấy quyển nào màu đen cứ mở ra đọc, lưu ý chi tiết hồn ma một cậu bé đã chết hóa thành bí ẩn trường học. Nếu có manh mối hoặc cảm thấy không ổn liền trực tiếp đem đến để hai người kia cùng xem, tuyệt đối không cố chấp đọc hết cả quyển sách." Mellia nghiêm giọng. 

"Nơi này là ranh giới, cẩn thận một chút không thừa. Lạc sang thế giới bên kia là nguy hiểm lắm đấy." 

•••••

Nhiều tiếng sau. 

"Không thấy gì cả..." Nene nằm vật xuống chiếc bàn gần đó, uể oải nói. "Không thấy gì cả, dù chỉ là một manh mối nhỏ nhất..." 

Cô đã đọc toàn bộ quyển sách màu đen nào lọt vào tầm mắt, nhưng chẳng thấy ai là biến thành bí ẩn cả. Cô còn chẳng biết hệ thống hay quy luật sắp xếp của cái kho sách này, hiển nhiên việc tìm ra vô cùng khó khăn. Mà dù có biết đi chăng nữa, tựa sách của Hanako-kun sẽ là gì cơ chứ? 

Đột nhiên, một vật thể bay sượt qua mặt Nene. Cô ngẩng đầu lên, nhận ra nó giống hệt chú bướm ban nãy mở đường cho họ. Nó cứ tiếp tục bay mãi, bay mãi, đến khi mất hút vào bóng tối sâu thẳm. 

Liệu... phải chăng nó đang cố dẫn đường cho cô đến manh mối của Hanako-kun? 

Không nghĩ gì nhiều, tay vớ lấy chiếc đèn dầu, Nene lập tức đứng dậy đuổi theo chú bướm. Kou vừa mệt mỏi quay lại, định bụng thông báo cho hai đàn chị biết mình không tìm thấy gì hết, vừa vặn chứng kiến một màn này. Cậu nhớ đến lời Utsubaki-senpai dặn không được tùy tiện đi lung tung trong kho sách, liền vội vã chạy theo. 

"Yashiro-senpai! Chờ đã!" 

Hai người băng qua một vài kệ sách, đến khi Nene đột ngột đi chậm lại. Cô nhìn chằm chằm quyển sách màu trắng nơi chú bướm đang nhẹ nhàng đậu lên, trên đó có khắc mấy chữ. 

'Yashiro Nene'. 

Đây là quyển sách của mình ư...?

Kou vịn dưới chân chiếc thang trong khi Nene bắt đầu trèo lên. Cô chậm rãi lấy quyển sách đó ra, cảm nhận được sức nặng của nó. Yên vị trên ghế, cặp mắt ruby hồng ngọc chăm chú ngắm nhìn biểu tượng 'Ngũ' trên bìa sách. Nene mím môi, lòng tràn ngập căng thẳng, ngón tay bắt đầu lật giở trang thứ nhất.

'Mục Lục: 

*Nhập Học. 

*Sơ Trung (Trang 5 - 125). 

- Năm I. 

- Năm II. 

- Năm III. 

*Cao Trung (Trang 126 - 250). 

- Năm I. 

- Năm II. 

- Năm III. 

*Tốt Nghiệp.' 

Y hệt lời đồn, nó thực sự có ở đây - quyển sách ghi chép toàn bộ cuộc sống của Nene tại học viện. Cô lật thêm nhiều trang nữa, cẩn thận đọc từng dòng chữ. 

Ngày A tháng L, Nene nhập học sơ trung tại học viện Kamome, đến lễ khai giảng muộn 3 phút.

Ngày E tháng D, cô có người bạn đầu tiên của mình - Aoi.

Ngày R tháng E, cô lập khế ước với một cậu bé tự xưng là Bí Ẩn Số Bảy trong Bảy Điều Kỳ Bí.

Whoa... Chi tiết thật. Mọi thứ đều được ghi chép vô cùng tỉ mỉ kể từ khi mình bắt đầu vào học. Nene thầm cảm thán, đôi mắt lướt nhanh qua một bài thơ ở góc trang. 

Đây chẳng phải bài thơ sặc mùi tương tư mà cô viết sau khi chứng kiến Hanako-kun bỏ mũ xuống sao? Xấu hổ chết đi được!

Chột dạ, Nene ngay lập tức đóng bộp quyển sách lại. Tiếng động khiến Kou đứng bên dưới chú ý. 

"Sao rồi? Chị tìm thấy gì rồi?"

"X-Xem ra lời đồn hoàn toàn có thật. Đây không phải cuốn sách của Hanako-kun, nhưng nếu đọc phần tương lai, chúng ta có thể biết thêm vài điều về cậu ấy."

"Ồ, tuyệt quá! Em sẽ đi tìm cuốn của em!" Để lại một câu, Kou háo hức cầm chiếc đèn dầu chạy vụt đi.

"Nhớ đừng đọc cuốn nào màu đỏ đấy!" Dặn dò xong, Nene cúi xuống tiếp tục đọc. Cô lật mãi, lật mãi, đến khi nhìn thấy hai chữ 'Tương Lai' liền dừng lại.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu trang giấy không nhuộm một màu đỏ chói lọi. Một kiểu đánh dấu trang chăng?

Đè nén cảm giác rờn rợn bồn chồn xuống, Nene trực tiếp bỏ qua mấy câu tự hỏi, bắt đầu đọc từng dòng chữ kế tiếp ở phần tương lai. Có lẽ vì quá phấn khích khi sắp được biết thêm thông tin cá nhân của Hanako-kun, Nene đã không nhìn thấy mấy giọt máu đỏ đang rỉ ra từ trang giấy, cũng quên mất lời dặn dò của Mellia vài tiếng trước.

'Nếu có manh mối hoặc cảm thấy không ổn liền trực tiếp đem đến để hai người kia cùng xem, tuyệt đối không cố chấp đọc hết cả quyển sách.'

'Nơi này là ranh giới, cẩn thận một chút không thừa. Lạc sang thế giới bên kia là nguy hiểm lắm đấy.'

•••••

Mellia gấp quyển sách màu đen lại, cất lên kệ. Đây đã là quyển thứ mười ba nàng đọc trong suốt mấy tiếng qua, và không một cái nào có nói đến hồn ma cậu bé hóa thành bí ẩn.

Cũng đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã mơ hồ đoán ra, không bao giờ quyển sách ẩn chứa thông tin đời tư của Số Bảy lại dễ dàng xuất hiện. Thậm chí là nó không tồn tại đi.

Vì sao Mellia lại tin vào giả thuyết này? Có hai trường hợp, tổng ba lý do. 

Xét theo trường hợp thứ nhất - Số Bảy là bí ẩn, có một lý do. Theo lời đồn, Kho Sách 16 Giờ tràn ngập những cuốn sách mang nội dung về cuộc sống của học-sinh, chứ không phải cuộc sống của hồn-ma hay bí-ẩn tồn tại trong học viện. Họ có tìm đến mai cũng không thấy chứ đừng nói là hôm nay.

Xét theo trường hợp thứ hai - Số Bảy là học sinh, nàng càng cảm thấy tức cười hơn nữa. Một, họ làm sao biết được liệu Số Bảy có từng học ở đây? Khả năng cậu ta là một hồn ma vất vưởng ngoài đường thấy học viện này thú vị quá mà chui vô ám cũng không phải không có. Vậy nên, xác suất sách ghi chép về cậu ta nằm trong căn phòng này càng không cao. Hai, cái tên 'Hanako' kia có thể chẳng phải tên thật. Đến tên còn mù tịt thì bọn họ nằm mơ cũng không tìm thấy chút thông tin gì giữa hàng nghìn quyển sách.

Càng nghĩ càng vô vọng, Mellia thở dài, quyết định quay về hội họp với hai người kia. Nàng vừa đi được một quãng, hình bóng cậu nhóc Minamoto đang ngồi đọc sách lờ mờ hiện ra. Toan tiến đến chào hỏi, nàng ngay lập tức sững người, đôi mắt xanh đêm mở to.

Trang giấy màu đỏ đó... cậu nhóc đang đọc phần tương lai của bản thân?

Không được! Mellia muốn hét lên như thế, muốn chạy đến cản cậu nhóc ngay lập tức, song, nàng hoàn toàn không thể nhích nổi dù chỉ một bước. Cơ thể trong phút chốc liền nặng trịch như đeo đá tảng, cảm giác khó thở đột ngột ập tới choáng lấy tâm trí nàng. Mellia bủn rủn tay chân, hai đầu gối không chống đỡ nổi sức nặng cơ thể liền khuỵu xuống.

Chuyện gì...? Nàng nhíu mày. Hình bóng Minamoto mới còn ngồi ở đó, chớp mắt một cái liền biến mất không tung tích.

Biến mất không tung tích... 

Vậy mà lại biến mất không tung tích. 

Chính xác là biến mất không tung tích! 

Cậu nhóc đang ngồi sờ sờ ngay trước mặt Mellia, vì cớ gì giây sau lại không động tĩnh bốc hơi như chưa từng tồn tại? Choáng váng, kinh ngạc, đau đớn, mệt mỏi, hàng loạt cảm xúc thi nhau bủa vây lấy trái tim. Nàng hiện tại đã yếu ớt đến không còn chút sức lực chống cự. Cơ thể liền buông xuôi mặc kệ chủ nhân nó cố phản kháng, tựa như một con rối đột ngột bị cắt đứt dây, đổ ập xuống làn nước lạnh lẽo của ranh giới.

Tõm.

•••••

Đến khi mở mắt thêm lần nữa, trên gương mặt kiều diễm hiếm khi xuất hiện biểu cảm thảng thốt.

Không biết may mắn hay xui rủi, Mellia đã bị dịch chuyển tới một chiều không gian khác.

Cảm nhận đầu tiên của nàng là lạnh. Không có gió, cũng không có điều hòa, bầu không gian lại lạnh đến tận xương tủy như nhốt người ta trong băng tuyết. Sau cái lạnh rét căm là màu đen ngòm bao bọc thị giác. Trong hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón này, tựa hồ ai vừa phủ một lớp vải dày che đi mắt nàng vậy.

Da thịt tê tái như ngâm trong nước đá, Mellia nhanh chóng niệm chú. Một ngọn lửa nhỏ triệu hồi giữa lòng bàn tay, mơ hồ xóa tan từng đợt khí lạnh đang không ngừng ập đến, khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Theo lệnh Mellia, ngọn lửa dần bùng lên mạnh mẽ, ánh sáng cam soi rọi một vùng giúp nàng nhìn rõ tình cảnh bản thân hiện tại.

Nằm trên bậc thang nhỏ, bao bọc phía dưới mặt sàn là nước. Không khó nhận ra đây là một ranh giới. Bốn bề xung quanh toàn sách là sách đầy ắp các kệ, kiến trúc cùng hoạ tiết có phần giống thư viện ban nãy.

Điểm khác biệt duy nhất: Sách nơi này toàn bộ, toàn bộ đều là màu đỏ.

Đặt chân xuống dòng nước lạnh cóng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mellia. Không kìm nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy may mắn hơn chút khi bản thân vẫn chưa lạc sang thế giới bên kia - thế giới nơi một đi không trở lại. 

Dựa vào ánh lửa mập mờ, Mellia nhận ra căn phòng này nhỏ hơn tưởng tượng, lại khá bừa bộn. Sách cái thì trên kệ, cái lại nằm ngổn ngang trong thùng carton rỗng trôi nổi trên mặt nước. Ngoài ánh sáng phát ra từ ngọn lửa trên tay nàng, tuyệt đối không còn bất kì vật nào khác có thể soi sáng trong căn phòng.

Đột ngột 'được' đưa đến một nơi xa lạ, không gian lạnh căm như Bắc Cực, lại tối mù mờ mờ ảo ảo, hàng lông mày trên trán nàng sớm đã nhíu lại. Nếu biết kẻ nào là chủ mưu thật sự của vụ này, nàng quyết khiến hắn/ả lãnh đủ.

Mellia tiếp tục đi xung quanh thăm dò, càng cảm thấy khó hiểu hơn bao giờ hết. Lời đồn của Kho Sách 16 Giờ trong học viện hoàn toàn không đề cập đến chuyện nó có một ranh giới phụ (?). Phòng chứa nàng ở khi nãy cùng Nene và Minamoto sáng sủa hơn, ngăn nắp hơn, tựa một thư viện sang trọng, đặc biệt là toàn sách trắng của người sống (tuy lác đác vài cuốn đen của người chết). Phải biết, căn phòng này tuy chứa sách của Kho Sách 16 Giờ, lại vô cùng bừa bộn và cũ kĩ, tựa hồ chủ nhân chúng chỉ xem đây là một nhà kho, vứt vào những thứ không cần thiết.

Đối với màu sách tựa huyết đỏ thẫm kia, Mellia không dành quá nhiều phản ứng. Theo trí nhớ, chỉ cần không đọc chúng, mạng nhỏ của nàng có thể tạm gọi hai chữ 'an toàn'. Tuy nhiên, một câu hỏi hiện không ngừng lởn vởn trong tâm trí Mellia.

Rõ ràng, trong các quyển sách ở Kho Sách 16 Giờ, chỉ riêng mỗi phần tương lai được cảnh cáo bằng màu đỏ, các trang giấy trắng còn lại hoàn toàn bình thường. Mấy cuốn này vì cớ gì lại nhuộm đỏ thắm từ bìa ngoài đến tận trang giấy nốt?

Gạt bỏ nỗi hoang mang, Mellia tự nhủ câu hỏi duy nhất cần tập trung hiện tại là: 'Làm cách nào để quay trở về?'. Ban nãy nàng bị dịch chuyển tới đây, đột ngột đến không kịp phản ứng. Huống hồ, Mellia không tùy ý động chạm vào bất kì thứ gì trong kho sách ngoại trừ thang trèo, đèn dầu cùng mấy quyển sách. Nàng cũng không phạm phải điều cấm kỵ như đọc sách màu đỏ hay làm tổn hại dù chỉ một góc của căn phòng, ắt hẳn không đến nỗi bị Số Năm hoặc kho sách trừng phạt. Hơn nữa, trong khi cậu nhóc Minamoto ngồi gần đó hoàn toàn bình yên vô sự, độc mỗi Mellia bị dịch chuyển.

Càng ngẫm càng thấy khó hiểu, vì cớ gì lại nhắm vào nàng chứ? Mellia luôn sống tích đức, không tạo nghiệp, lại chưa gây thù chuốc oán với ai bao giờ.

Bỏ đi, kẻ chủ mưu vẫn là tính sổ hắn/ả sau. Ưu tiên hiện tại là thoát khỏi cái ranh giới quỷ quái này.

Nàng mang theo ngọn lửa đi thẳng một đường phía trước, thi thoảng gót chân lại xui xẻo va phải một thùng carton trôi nổi. Thầm bực bội, nàng tự hỏi kẻ sở hữu ranh giới này chẳng buồn dọn dẹp một chút nào luôn sao?

Về cách thoát khỏi đây, trong đầu Mellia sớm đã vẽ ra hai phương án. Một, sử dụng huyền thuật tựa như lúc ở thư viện, tìm xem cách lối ra vào ranh giới này vận hành, từ đó quay trở lại vị trí của Nene và Minamoto. Hai, vẫn là sử dụng huyền thuật, nhưng trực tiếp phá hủy luôn toàn bộ ranh giới.

Cả hai phương án đều không khả quan mấy, song, nàng vẫn thiên về cách một hơn. Tuy nó khá phức tạp và tốn nhiều linh lực cũng như thời gian, kết quả cuối cùng mang lại vẫn là tốt nhất. Còn cách hai, một khi phá hủy toàn bộ ranh giới, ai biết liệu nàng có chuốc họa vào thân, phải đền bù thiệt hại hay gì đó tương tự không chứ?

Mellia chắp hai tay lại, ngọn lửa cũng theo đó phụt tắt. Bốn bề tối đen như mực, lặng im, tựa hồ chỉ còn tiếng gió rít bên tai. Nàng nhắm mắt, môi khẽ niệm ấn.

"Tín Tức Sưu Tác."

Mái tóc xám tro cùng bộ đồng phục học viện khẽ lay động. Hàng loạt ký tự cổ từ đâu xuất hiện, bay lơ lửng trên không trung. Chúng tự động nuối đuôi nhau xếp thành một vòng tròn lớn bao quanh cơ thể Mellia. Giữa ranh giới tối đen không một ánh đèn, nàng cùng dòng chú ngữ như phát sáng hàn quang, còn có loại hơi thở không thuộc về con người. Cảnh tượng vô cùng kỳ diệu, chỉ tiếc không một kẻ nào được chứng kiến.

Tín Tức Sưu Tác - một thuật thức cấp trung cho phép người sử dụng giải đáp mọi câu hỏi, thắc mắc. Não bộ tựa một cuốn bách khoa toàn thư, chỉ cần tập trung linh lực cao độ, đáp án liền hiện ra trước mắt. Hữu dụng là thế, quá trình thực hiện lại mất kha khá thời gian, sức lực dễ dàng bị bào mòn đến cạn kiệt, hiển nhiên không tránh khỏi e ngại. Mỗi tháng nàng chỉ đem ra dùng trung bình từ một đến hai lần, dành cho những trường hợp nào vô cùng cần thiết.

Đúng lúc thuật thức sắp thành công, một tiếng 'tõm' vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Mellia mở bừng mắt, khó chịu nhíu mày vì sự gián đoạn. Lòng bàn tay nàng lập tức le lói ngọn lửa cam, hướng đến nguồn phát mà soi sáng.

Một quyển sách đỏ rực không biết tự khi nào đã trượt khỏi kệ, rơi tõm xuống mặt nước. Mellia cúi người nhặt nó lên, thuận tiện liếc qua dòng chữ ghi tên trên bìa sách. Mạch máu lập tức đông cứng, nàng chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt kinh ngạc, thật lâu không thể hoàn hồn.

"Utsubaki █████ ...?"

2022/04/16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro