Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟏. Tâm Tư Thiếu Nữ

Tỏng. Tỏng. 

Trong sân học viện Kamome, ở bồn rửa tay của Câu Lạc Bộ Làm Vườn chốc chốc lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt, giữa không gian yên tĩnh có chút phá lệ. 

Mellia áp tay mình lên mặt kính cửa sổ phòng Hội Học Sinh, đưa mắt nhìn xuống sân vườn phía dưới không một bóng người, thầm cảm thán bản thân có phải là đến quá sớm rồi không, bởi hiện tại còn tận hơn một tiếng nữa mới bắt đầu vào học. 

Nàng nghiêng đầu tựa vào mặt kính trong suốt, gương mặt nhỏ nhắn được phản chiếu một nửa góc nghiêng đẹp mê hồn. Cửa sổ bên cạnh mở toang, một cơn gió mát rượi luồn vào khiến suối tóc xám tro bay phấp phới, nắng mai ướm lên mái tóc nàng một màu vàng hiu hiu. Cặp mắt xanh đêm khép hờ hững, hàng lông mi dài rũ xuống thướt tha lại vô tình che đi nỗi sầu muộn nơi đáy mắt. 

Nếu ai vô tình bắt gặp cảnh tượng này sẽ ngỡ rằng mình vừa lạc vào chốn thiên tiên, đẹp đến nao lòng. 

Mellia hơi quay đầu, liếc nhìn lọ hoa hồng trên bàn, cánh hoa đỏ tươi còn đọng vài giọt nước trong veo, một mảnh ký ức bỗng ùa về. 

'Hân hạnh được gặp em, Utsubaki - san. Anh là Minamoto Teru, học sinh năm hai.' 

Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, cũng là ngày đầu tiên nàng đặt chân đến học viện. Ấn tượng duy nhất mà Mellia dành cho Teru khi đó, ngoại trừ hàn khí rét lạnh tỏa ra từ cặp mắt xanh biếc thâm trầm, ắt hẳn chỉ còn vẻ ngoài tuấn tú cùng gương mặt ôn hòa. 

'Buổi sáng tốt lành, Utsubaki-san. Thật không ngờ chúng ta lại đi cùng đường đấy.' 

Vốn nghĩ họ đơn thuần là hai người xa lạ không chút dính líu, có chăng cũng chỉ là mối quan hệ xã giao giữa tiền bối và hậu bối, Mellia lại tình cờ bắt gặp Teru đi bộ trên đường đến học viện. Không có ý định trở nên thân mật, nhưng anh lại tỏ ra vô cùng niềm nở và nhiệt tình, bất quá, nàng chỉ đành thuận theo cuộc trò chuyện vui vẻ, cũng vô tình cuốn vào một mối quan hệ mới. 

'Em nghĩ sao về việc tham gia Hội Học Sinh?'

Chiếc ghế Thủ quỹ còn trống, công việc trong Hội lại ngày một nhiều, anh không chần chừ buông lời đề nghị mời gọi sau khi phát hiện tài năng tính nhẩm thần tốc của nàng. Bản thân muốn trau dồi kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, đồng thời mở mang thêm kiến thức, thúc đẩy trí óc suy nghĩ sáng tạo, hiển nhiên Mellia không có lý do gì để từ chối. 

Cứ thế, hai người dần tiếp xúc nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, vị trí đối phương trong lòng ít nhiều cũng có phần đặc biệt hơn mấy người khác, dần hình thành một mối quan hệ sâu sắc. 

'Cảm ơn em, nhưng... có nhất thiết phải là màu hồng không?' 

Hôm đấy trời rất đẹp. Nàng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa đã bắt gặp đàn anh đăm chiêu, cặp mắt xanh biếc chìm vào khoảng không vô định. Một nửa gương mặt điển trai vì ngược sáng mà lấp lánh kỳ lạ, vài sợi tóc vàng óng như ánh mặt trời rũ lưa thưa trước sống mũi cao vút, bên dưới là đôi môi mỏng quyến rũ khép hờ hững. Nói không ngoa, Mellia còn hồ nghi liệu Teru có phải con người, vì anh đẹp đến nỗi gần như vô thực? 

Sau khi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nàng đã cuống quýt băng bó vết thương vì gai đâm trên ngón tay trỏ của anh. Có lẽ vì khi ấy Mellia cúi đầu xuống, mấy sợi tóc xám tro lòa xòa trước trán vừa vặn che đi gương mặt nhỏ nhắn, khiến đàn anh không biết gò má nàng đã ửng hồng vì ngại. Vốn muốn trêu Teru một chút, thay vì dùng băng cá nhân thông thường, nàng đã đặc biệt dùng loại màu hồng dễ thương, khiến cả hai vui vẻ bật cười. 

Mellia mệt mỏi khép mắt, dòng ký ức tiếp tục ùa về. 

Ba ngày trước, nàng hí hửng đem món bánh quy bơ thơm ngon mình chăm chút làm đến phòng Hội Học Sinh, vốn để Teru ăn thử và nhận xét, cũng xem như món quà nhỏ cảm ơn anh đã giúp đỡ nàng suốt một tháng qua, hàng vạn lần lại không ngờ, thứ nhận được sau cánh cửa chẳng phải gương mặt ôn hòa trong tưởng tượng. 

Một nhát kiếm tuyệt tình vào cổ, kèm một câu nói cũng tuyệt tình không kém. 

'Em không phải con người, đúng chứ?' 

Phải. Mellia không phải con người. Nàng là phù thủy, nói chính xác hơn là bán nhân.

Phù thủy tuyệt đối không phải thế lực siêu nhiên như các bí ẩn hay lũ Mokke, cũng chẳng phải con người, là một chủng tộc hoàn toàn khác. Họ đứng bên ngoài ngấm ngầm quan sát cuộc chiến khốc liệt giữa pháp sư và yêu quái, không chút động tay can thiệp, cứ như thế lực trung gian.

Nàng ngước nhìn bầu trời trong xanh, bâng quơ nghĩ ngợi. 

Teru và Mellia, kể từ đầu đã hoàn toàn đối nghịch nhau.

Anh được sinh ra trong gia tộc Minamoto, mang trong mình dòng máu pháp sư truyền thống, bổn phận chính là tiêu diệt toàn bộ thế lực siêu nhiên tàn ác, bảo vệ nhân loại. Một người có chấp niệm mãnh liệt như Teru, đối với hai chuyện Mellia chẳng phải một sinh vật siêu nhiên, cũng không hoàn toàn là con người, đều triệt để giống nhau. Không thanh trừng, nhưng cũng không hành động dịu dàng giống lúc trước, đơn thuần giương ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh bỉ mà nhìn nàng, lại không ngờ hành động này như cứa vào trái tim Mellia.

Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa, nàng cật lực đè nén cảm giác chua xót đang dâng trào tận đáy lòng.

Định mệnh sắp đặt hai người vốn không thuộc về nhau, mảnh tình chớm nở này, đem cất đi được rồi.

"Mellia, làm gì đến sớm vậy?"

Giọng nói trầm quen thuộc kéo Mellia về thực tại. Nàng không cần quay đầu cũng biết thừa người vừa cất tiếng.

"Buổi sáng tốt lành, Akane." Không ngoài dự đoán, đập vào mắt nàng là cậu trai với mái tóc nâu đỏ đang đứng tựa vào thành cửa, thân thiện vẫy tay.

Nói sơ qua một chút về mối quan hệ tiến triển không ngờ tới này, nàng cùng Akane sau một tháng làm việc bất ngờ thay đã bắt đầu thân thiết, thoải mái xưng tên thay vì họ. Dẫu mấy ngày đầu cả hai còn tỏ thái độ rành rành, chẳng ưa gì nhau cho cam, nhưng dần dà trải qua quãng thời gian vài tuần hợp tác nhóm mới phát hiện, kỳ thực đối phương không đáng ghét như mình nghĩ. Nàng và cậu đều tôn trọng nhau ở điểm luôn nghiêm túc chuyên cần hoàn thành đầy đủ công việc được giao, đề cao mức độ chính xác của mọi chi tiết nhỏ nhặt phải cần để ý kỹ lưỡng, chưa từng sao nhãng lơ là bản thân phút giây nào gây ảnh hưởng đến toàn tập thể.

Vậy đấy, cách nhìn của cả hai về người bạn mới đã có chuyển biến như thế.

Âm thanh trò chuyện rôm rả vang vọng khắp sân, từng tốp học sinh dần dần xuất hiện. Nhận thấy đã đến giờ vào lớp, nàng dừng suy nghĩ, vươn tay đóng cửa sổ. "Cậu tìm tớ có chuyện gì?" 

Akane không nói không rằng, chìa ra một tờ giấy. Mellia nhận lấy nó, lướt nhanh qua mấy dòng chữ, sau đó nâng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích. 

"Là đơn đăng ký câu lạc bộ. Kể từ lúc nhập học, cậu vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào, đúng chứ?" Nhận được cái gật đầu, Akane nói tiếp. "Câu lạc bộ là hoạt động thiết yếu trong học viện, giúp học sinh định hướng và phát triển sở thích cá nhân, tích cực đóng góp trong câu lạc bộ cũng được cộng không nhỏ vào điểm tham gia phong trào tổng kết cuối năm, vô cùng quan trọng. Cậu hãy cố gắng tìm hiểu các câu lạc bộ trong học viện, sau đó gia nhập một cái cậu cho là ưng ý và thích hợp nhất. Hạn chót là bốn ngày nữa, nộp đơn cho người đứng đầu câu lạc bộ ấy." 

"Cảm ơn." Mellia gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng xách cặp, quay gót rời khỏi, hướng đến phòng học lớp 1-A. 

"Khoan đã." Akane gọi giật, trông thấy nàng đang đứng lại đợi cậu nói thì ấp úng. "Cậu và Hội trưởng... xảy ra chuyện gì sao?" 

Kỳ thực, gần đây, cậu ngấm ngầm nhận thấy hai người cư xử rất kỳ lạ. Hội trưởng không còn trưng ra vẻ mặt thân thiện hay nụ cười dịu dàng - nụ cười mà Akane vô cùng ngứa mắt - với Mellia. Cô bạn lại ít nói, trầm tính hơn hẳn, giải quyết xong công việc liền rời đi, ai hỏi mới trả lời, còn lại gần như không chủ động mở miệng. 

"Không có gì. Akane đừng quá để ý."

Bóng người đứng ở cửa để lại một câu liền biến mất. Akane cũng không có ý tra hỏi thêm, chỉ khẽ tặc lưỡi. Vấn đề của hai người kia, tốt hơn vẫn là để họ tự giải quyết. Chỉ mong tên hội trưởng trời đánh đó không vì chuyện gì buồn bực mà tìm cậu phát tiết, thật khổ thân Akane này lại phải làm bao cát oan mà. 

Xác định không còn vấn đề gì, cậu nối gót theo nàng về lớp. Nhưng vừa dợm bước, lọ hoa hồng trên bàn đột ngột thu trọn vào đôi đồng tử nâu đỏ.

Không phải đây là lọ hoa của Mellia sao? Mỗi sáng, nàng đều thay nước sạch cho lọ hoa này, nếu hoa héo thì mua bông khác. Phòng Hội Học Sinh kể từ ngày có sắc hoa đỏ điểm xuyết cũng trở nên rực rỡ hơn. 

Cớ sao hôm nay, trông chúng thật ảm đạm?

•••••

"CÁI GÌ?! CẬU LÀ PH-" 

Bầu không khí im ắng của thư viện trong phút chốc bị xé toạc bởi một giọng hét cực kì lớn. Tất cả học sinh ngồi gần đó đồng loạt quay đầu, chỉ thấy cô gái xinh đẹp nhất học viện đang dùng tay bịt miệng cô gái bên cạnh. 

"Xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi." 

Nhận thấy hàng chục ánh mắt dị nghị cùng mấy cái cau mày khó chịu đều hướng về bàn mình, Mellia cúi đầu lia lịa, miệng rối rít xin lỗi. Sau đó, nàng một tay ôm đống sách trên bàn, tay còn lại nhanh chóng kéo Nene đi mất.

•••••

"Tớ đã dặn cậu rồi mà. Dù có sốc đến mức nào cũng phải giữ im lặng, đằng này cậu lại hét toáng lên như thế..." 

Ở một góc bàn vắng vẻ, cách xa đám đông ban nãy, bóng dáng hai cô gái ngồi cạnh nhau. Một tiếng thở dài nho nhỏ khẽ phát ra từ cánh môi hồng nhuận, Mellia chống cằm, nghiêng đầu, mấy lọn tóc xám tro cũng theo đó rũ xuống mặt bàn. 

"Xin lỗi cậu." Nene cúi gằm mặt. "Phản ứng của tớ ban nãy có phần hơi thái quá, nhưng ít nhiều cũng tại Mellia đi. Ai biểu cậu đột ngột tiết lộ một thông tin tày trời như thế chứ? Chẳng trách bản thân tớ dù cố gắng lắm cũng không nhịn được mà hét lên." 

Quả thật, cứ thử tưởng tượng cô bạn thân trong lớp vốn bình thường đột ngột bảo mình không phải con người, là phù thủy mang sức mạnh siêu nhiên huyền ảo, ai mà giữ nổi bình tĩnh chứ? 

Khoan đã... 

"Vượt qua các thử thách của cầu thang Misaki một mình mà vẫn toàn mạng, người bình thường tuyệt đối không làm được." Nene đột nhiên lẩm bẩm, giây sau liền mở bừng mắt như chợt nhận ra điều gì vô cùng quan trọng. 

Phải rồi! Sao cô không nhớ nhỉ?

"Nếu là học sinh bình thường khi đặt chân vào ranh giới bí ẩn, xuyên suốt quá trình thực hiện yêu cầu Yako-san đưa ra ít nhiều cũng buông lỏng cảnh giác, dễ dàng bị cây kéo khổng lồ đó cắt làm đôi, triệt để không có khả năng phản kháng. Cứ cho rằng cậu có thể thoát khỏi cây kéo, vậy còn lũ búp bê giữ chân? Bản thân tớ phải đi cùng Hanako-kun và Minamoto-kun mới có thể toàn mạng thoát ra, đấy là chưa nói cả ba người đều vô cùng chật vật. Phải biết, cậu lại vượt qua không một vết xước, còn mạnh mẽ không chút lép vế đánh tay đôi với Yako-san, cơ thể hoàn toàn lành lặn, đến tận khi bọn tớ xuất hiện mới bị làm cho phân tâm mà để người phụ nữ kia nhân cơ hội tấn công, hóa thành búp bê." Nene nói một tràng dài, cặp mắt hồng ngọc lộ rõ tia háo hức. "Thật sự là quá phi thường!" 

Một tháng trước, sau sự kiện của Bí Ẩn Số Hai - Cầu Thang Misaki, cô vốn mang hàng chục câu hỏi muốn thắc mắc với Mellia, lại chưa có dịp mở miệng khiến chúng dần chìm vào quên lãng. Nay cậu ấy đột ngột tiết lộ chuyện mình mang sức mạnh đặc biệt, mấy câu hỏi bỏ ngỏ kia cuối cùng cũng được giải đáp. 

 "À." Mellia hơi gật đầu. "Lần đó, cả hai chúng ta đều rất lo lắng cho Aoi. Tuy Nene bảo đã có cách giải quyết, nhưng tớ vẫn không an tâm, tự mình tiến vào ranh giới." 

Hai người sau đó không nói thêm với nhau câu nào, chuyên tâm làm việc. Mellia hí hoáy viết được vài chữ rồi nhàm chán xoay cây bút trong tay, thỉnh thoảng cắn cắn môi nhìn lên bóng đèn treo trần nhà, sau lại ngắm nghía từng quyển sách chồng chất trên kệ. 

Động tĩnh ồn ào bên này thành công thu hút sự chú ý của cô nàng tóc màu kem điểm xuyết lục. 

"Có chuyện gì sao, Mellia?" 

"À..." Nàng đảo mắt, lơ đãng nhìn tờ giấy trắng nổi bật tách biệt với chồng tài liệu chất cao như núi bên cạnh, thở dài. "Tớ đang phân vân, không biết nên gia nhập câu lạc bộ nào."

"Hơ hơ, là chuyện về mấy câu lạc bộ." Nene cười khổ, nhớ lại quãng thời gian ba năm trước.

Ngay khi bắt đầu học sơ trung, cô đã phải lòng một anh chàng đẹp trai, cũng vì anh ta mà tập tành nấu ăn, may vá, còn gia nhập Câu Lạc Bộ Làm Vườn học trồng hoa. Nhưng sau cùng, thứ nhận được lại chỉ là mấy lời lăng mạ, món quà cất công chuẩn bị cùng lời tỏ tình dùng hết dũng khí thổ lộ cứ thế được anh ta đem vứt vào sọt rác. Mấy chuyện xấu hổ này cũng chỉ có Hanako-kun biết, vì Nene từng kể cho cậu ấy lúc cô còn đắm chìm vào tình yêu đơn phương với Minamoto-senpai. 

"Câu lạc bộ ở học viện thì nhiều không đếm xuể. Nào là nhiếp ảnh, phát thanh, tâm lý, tin học, hóa học, văn học, diễn kịch,... đa dạng vô cùng. Quá nhiều sự lựa chọn, cậu phân vân cũng phải." Nene vừa kể vừa xòe từng ngón tay ra đếm. "Hay là làm vườn cùng tớ và Aoi không?" 

"Tớ lại thích làm công việc giấy tờ hơn, dù sao cảm ơn cậu đã gợi ý." Mellia có chút cảm kích nói. Đoạn nàng đánh mắt qua mấy quyển sách trước mặt Nene, tuy độ dày và màu sắc khác nhau, tiêu đề chúng đều có một điểm chung: 'Bảy Bí Ẩn Trường Học'.

Nhìn theo hướng mắt Mellia, Nene dễ dàng đoán ra khúc mắc của nàng. "Là Hanako-kun. Tớ muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về cậu ấy, nhưng quái lạ thay, đống sách này chẳng có lấy một câu chuyện về 'cậu bé Hanako', toàn bộ đều y xì như hồi trước tớ đọc." 

Bất cẩn, Nene vô tình đụng khuỷu tay trúng chồng sách cao vút. Chúng ngay lập tức đổ ào xuống sàn tạo nên một tiếng 'rầm' chấn động. Hai cô gái không hẹn cùng lúi húi nhặt đống sách. 

Chợt, ai đó nhặt giúp Nene một quyển. Cô ngẩng đầu, toan nói lời cảm ơn, mấy chữ trong cuống họng lại nghẹn ứ, hoàn toàn đứng hình trước vẻ xinh đẹp kia. 

"Hai em thấy hứng thú với Bảy Điều Kỳ Bí?"

Một cô gái cao ráo, thân hình mảnh mai. Mái tóc màu xanh lục tạo kiểu bob với phần mái cắt ngắn để lộ vầng trán giống Nene, điểm xuyết thêm hai bím tóc kéo dài từ đỉnh đầu xuống tai, hai lọn tóc mái hai bên lại đặc biệt cách điệu, đối xứng nhau dài đến ngực. Cô ấy mặc đồng phục học viện, trâm cài hình thoi lấp lánh ánh cam như đá quý. Không giống Nene, ống tay áo cô ấy dài hơn, bao bọc lấy đôi chân thon thả là tất sọc màu nâu đậm.

Sực tỉnh, Nene cười gượng gạo đáp lại. 

"Haha, đ-đại loại vậy..." 

Không trả lời câu hỏi, Mellia lặng lẽ quan sát người mới xuất hiện. Ở cô gái này toát lên loại khí chất thanh tao điềm đạm, từng câu từng chữ nói ra đều vô cùng từ tốn nhẹ nhàng. Cặp mắt xanh ngọc bích kia chung thủy khép hờ hững làm người ta không tự chủ liên tưởng đến một tiểu thư quyền quý cao ngạo, không đặt ai vào mắt. 

Nene sau đó cùng cô gái trò chuyện về Hanako. Mellia cảm thấy bản thân đứng nghe cũng vô dụng. Nàng quyết định đem trả hết đống sách mà cô bạn lấy về chỗ cũ, song, bước chân liền khựng lại bởi một dáng người cao gầy đứng ở cửa thư viện đập vào mắt. 

Mái tóc cam cùng bộ đồ đó... Chẳng phải người hôm trước nàng chạm mặt (đánh) ở phòng Hội Học Sinh sao? Anh ta trông như đang... chờ người? Chờ ai nhỉ? 

Thắc mắc ngay lập tức được giải đáp. Cô gái tóc xanh lướt qua Mellia, không chút chần chừ tiến đến cạnh chàng trai kia. Trông thấy họ đi song song ra khỏi thư viện, mối nghi ngờ trong lòng nàng càng dâng cao đến đỉnh điểm.

Hyuuga Natsuhiko, con hạc đen, cộng thêm một cô gái bí ẩn. 

Xem chừng tất cả đều liên quan đến nhau. 

Chậc. Nàng bất đắc dĩ tặc lưỡi. Lại có chuyện cần làm rồi. 

Ầm Ầm. 

Tiếng động ồn ào kéo Mellia ra khỏi chuỗi suy nghĩ. Nàng nhận thấy Nene vì chạy vội mà đâm sầm vào lưng một thầy giáo, xấp tài liệu trên tay người kia cũng theo đó bay tứ tung, rải lộn xộn khắp sàn. Rồi bỏ qua mấy lời giáo viên ấy nhắc nhở, cô bạn trực tiếp ném thầy qua một bên, lao vụt ra khỏi thư viện.

Mellia tiến lại gần, nhận ra vị giáo viên kia nào phải ai xa lạ. Hội trưởng từng nhờ nàng đem sách vào thư viện phân loại, đối với Tsuchigomori-sensei mà nói cũng có chạm mặt vài lần, mối quan hệ xem như thân thiết. 

Không để mất giây nào, Mellia cúi người giúp thầy nhặt đống giấy, đồng thời nở nụ cười trừ. "Xin lỗi ạ, bạn em đang vội quá nên hành xử có chút không phải phép, mong thầy bỏ qua." 

"Haha, không sao không sao, nhắc em ấy lần sau đừng chạy trong thư viện là được." Tsuchigomori cười xuề xòa. 

Nàng gật đầu, thu dọn xong liền chào thầy rồi rời khỏi. Bước đến đứng song song Nene, một tay Mellia đặt lên lan can, cặp mắt xanh nhìn qua cầu thang không bóng người, có chút mơ màng trong ánh chiều tà hoàng hôn. 

"Cô gái đó đã nói gì với cậu?" 

"Cô ta bảo Hanako-kun như một chú mèo thất thường, ích kỷ và trẻ con, trong khi cậu ta chưa bao giờ biểu lộ điều đó với tớ." Không hiểu sao, Nene rất khó chịu khi nghĩ đến giả thuyết cô nàng xinh đẹp kiêu kỳ vừa rồi là bạn gái của Hanako-kun. "Cô ta còn bảo nếu muốn biết thêm về cậu ấy, hãy đến gặp Bí Ẩn Số Năm."

"Số Năm sao?" Nàng chưa từng nghe qua lời đồn này, nhẩm chắc Nene cũng tương tự. "Sáng ngày mai cậu hỏi Aoi thử. Với cả Nene, Tsuchigomori-sensei nhắc cậu không được chạy trong thư viện đấy." 

"Hơ... À ừ, tớ xin lỗi."

•••••

Ngày hôm sau. 

Ở dãy hành lang vắng người, bóng dáng một cô gái dựa lưng vào tường thở hồng hộc hiện rõ. Gương mặt người nọ đỏ bừng, biểu cảm mệt mỏi không sao giấu nổi. Suối tóc xám tro tết đuôi sam gọn gàng ban sáng vì sự kiện vừa rồi đã có chút lỏng lẻo. 

Mellia lấy ra khăn tay từ trong túi váy, khẽ thấm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng quay đầu qua quay đầu lại, ngó ngang ngó dọc, đến khi đảm bảo ở đây hoàn toàn không bóng người, một luồng sáng lam nhạt mới le lói giữa lòng bàn tay, bao bọc thân thể. 

Mệt chết nàng rồi! 

Một tiếng trước. 

Mellia rảo bước dọc hành lang, trên tay là một tờ giấy nhỏ. Nàng dùng bút chì gạch ngang qua dòng chữ 'Câu Lạc Bộ Tin Học', sau liếc xuống những nét chữ ngay ngắn bên dưới. Còn lại năm câu lạc bộ: tâm lý, văn học, khoa học tự nhiên, phát thanh và nhiếp ảnh nữa là nàng chính thức ghé thăm hết toàn bộ mấy cái trong học viện. 

Kế hoạch của Mellia khá đơn giản. Nàng liệt kê một danh sách gói gọn các câu lạc bộ trong học viện, sau đi tìm hiểu từng cái một, đại loại là về tiêu chí tuyển thành viên, ưu điểm, khuyết điểm mỗi cái cung cấp, rồi xét xem liệu chúng có phù hợp với bản thân không. Hiển nhiên những câu lạc bộ chỉ cần nghe qua tên mà cảm thấy không thích liền bị nàng loại khỏi danh sách, không cần tốn thời gian tìm hiểu. 

Mãi suy nghĩ, Mellia đã đặt chân đến địa điểm lúc nào không hay. Nàng nhìn tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ 'Câu Lạc Bộ Tâm Lý' thẳng tắp một hàng với 'Câu Lạc Bộ Văn Học', xem ra hai câu lạc bộ này nằm cùng một dãy hành lang. 

Đưa tay gõ cốc cốc vào cánh cửa nâu cũ, nàng đứng yên chờ đợi, có chút lười biếng đảo mắt nhìn qua cánh cửa nằm im lìm bên cạnh, thầm cảm thán bản thân may mắn. Xong tâm lý liền rẽ trái là đến ngay văn học, đỡ phải đi lòng vòng xung quanh, vô cùng tiện di chuyển. 

Cạch.

Âm thanh cửa mở thu hút tầm nhìn của Mellia. Trước mắt nàng là một cô bạn vóc dáng nhỏ nhắn, hai chùm tóc đen nhánh buộc thấp. 

"Chào cậu. Xin hỏi, câu lạc bộ tâm lý còn tuyển thành viên không?"

Cô bạn nghe hỏi thì ngơ ngác đôi chút, sau chầm chậm gật đầu. 

"Vậy tiêu chí tuyển người có gì đặc biệt?" Nàng mở lời hỏi tiếp. 

"...Chị là Utsubaki Mellia-senpai - Thủ quỹ Hội Học Sinh đúng không?" Như không nghe thấy câu hỏi của nàng, cô bạn tóc đen thái độ lưỡng lự một chút rồi đột nhiên cao giọng, đáy mắt lóe lên tia vui vẻ. 

Mellia nghe lời này nhất thời ngây người. Khoan đã, nàng đang hỏi mà, sao lại đảo ngược vai vế rồi thế kia? Mà câu hỏi này làm gì liên quan tới trọng tâm nhỉ? 

Không để cô bạn chờ lâu, tuy trong lòng vô vàn thắc mắc, Mellia ngoài mặt vẫn nhè nhẹ gật đầu. 

Nhận được cái khẳng định, biểu cảm của cô bạn chuyển biến từ dè dặt, kinh ngạc sang mừng rỡ. Và rồi, hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, cô ấy hét lên. 

"Ôi ba má ơi, con gặp thần tượng! Utsubaki-senpai bằng xương bằng thịt đang đứng ở đây, còn là xin vào câu lạc bộ nữa chứ! Oa oa, chết ngất trong sự xinh đẹp này!" 

Một tràng tiếng hét kinh động ngay lập tức vang lên, mấy học sinh trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ ồ ạt lao ra ngoài kiểm chứng sau câu nói của bạn nữ. Liền sau đó, cánh cửa phòng bên cạnh bật mở, cả mấy thành viên văn học cũng xông ra nhập hội. Bọn họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nàng, la hét om sòm, còn cuồng nhiệt xin chữ ký, chụp ảnh chung, giành giật đòi nàng vào câu lạc bộ của mình, náo loạn một góc hành lang. 

Đối với tình cảnh bất ngờ này, thật sự là lần đầu tiên Mellia trải nghiệm. Tuy có chút giống lần các bạn học trong lớp vây quanh tra hỏi thông tin cá nhân của nàng ngay ngày đầu tiên nàng đến, nhưng mức độ náo động hoàn toàn không sánh bằng lúc này. 

Mellia cười trừ xin lỗi rồi nhanh chóng tìm cách thoát, cơ mà bọn họ nào để nàng đi dễ dàng như vậy. Hậu quả là một cuộc rượt đuổi vô cùng dai dẳng diễn ra, hàng chục người cả nam lẫn nữ đuổi theo duy nhất một người. 

Hiện tại. 

Luồng sáng tan biến, thể lực cùng tinh thần Mellia đều đã hồi phục dồi dào. Nàng đứng thẳng người dậy vươn vai, lôi mảnh giấy ra, có chút tái mặt gạch đi hai câu lạc bộ tâm lý và văn học. 

'Khoa học tự nhiên' cùng 'phát thanh', nghe thú vị nhỉ? 

Lia mắt đến hai chữ 'nhiếp ảnh', chỉ trong thoáng chốc, đáy mắt Mellia tối lại, nhưng ngay sau đó chúng liền trở về bình thường, nhanh đến nỗi không ai kịp phát giác. 

Kể cả chủ nhân chúng.

2022/04/09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro