𝟎𝟗. Cậu Nhóc Trưởng Thành
Rầm!
Âm thanh khô khốc của cơ thể người va chạm kinh hoàng với mặt đất vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ Kou khiến cậu không khỏi rợn người, sống lưng lạnh buốt. Hanako mới giây phút trước vẫn còn lơ lửng ngoài cửa sổ, hiện tại chỉ còn khoảng không trống rỗng. Một nỗi sợ đen đặc bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, khiến đầu óc Kou quay cuồng, chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Một nỗi sợ kinh khủng mà cậu chưa từng trải qua, bóp nghẹn cuống họng khiến cậu chẳng thể thở nổi. Hai tai ù đi, cơ thể Kou run rẩy tựa như sẵn sàng đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.
Một mạng người đang đối diện với cái chết, ngay trước mắt cậu.
Không! Kou nghiến răng, lòng bàn tay bám víu thật chặt khung cửa sổ, giữ vững đôi chân không khuỵu xuống. Đây không phải thời điểm để nỗi sợ hãi lấn át lý trí. Phải mau chóng chạy xuống xem tình hình của Hanako. Đúng rồi, cậu phải mau lên!
Kou hồi phục tinh thần, dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống từng bậc cầu thang, bỏ qua cả việc cơ thể đang không ngừng va đập vào những vách tường, cứ thế điên cuồng phóng vụt ra khỏi tòa nhà.
"Hanako!!!"
Đôi đồng tử màu trời mở lớn, phản chiếu bên trong là hình ảnh cậu trai mặc bộ đồng phục cũ nằm bất tỉnh trên nền đất. Kou vội túm lấy hai bả vai của Hanako, lay mạnh.
"Này! Mau tỉnh dậy đi!"
"..."
"Mau—"
"Wow, sợ thật đấy!" Hanako đột ngột ngồi bật dậy, thở hồng hộc. "Tôi cứ tưởng mình chết đến nơi rồi chứ!"
"..."
"..."
"Nhưng... ngươi đã chết rồi mà?"
"Ờ ha..."
Hai người rơi vào trầm tư, giây sau lại phá lên cười đùa vui vẻ, tựa như sự cố đáng sợ khi nãy chưa hề xảy ra. Kou chợt cảm thấy mình quá ngốc khi để cảm xúc choáng lấy tâm trí, quên béng rằng Hanako là một con ma, bản thân cậu ta đã chết sẵn.
"À, phải rồi." Hanako lục túi áo, lấy ra chiếc hoa tai màu đỏ với dòng chữ 'An Toàn Giao Thông'. "Của cậu đây."
Giờ phút này, Kou mới nhận ra vật bất ly thân trên tai mình đã biến mất từ lúc nào. Hẳn là bọn Mokke đã ăn cắp nó nhân lúc cậu không để ý.
Khoan đã... Vậy đây là vật quan trọng mà Hanako đã mạo hiểm lấy lại sao?
Nhìn bông hoa tai trong lòng bàn tay, tâm hồn Kou như có dòng suối mát rượi chảy qua, từng suy nghĩ cậu ta là sinh vật siêu nhiên xấu triệt để tiêu tan. Cậu nhe răng cười.
"Trên đời này vẫn tồn tại những sinh vật siêu nhiên tốt, đúng chứ?" Kou chìa lòng bàn tay mình ra. "Tôi nghĩ lại rồi. Tôi sẽ không tiêu diệt cậu nữa!"
"Tại sao? Cậu từng nói tôi là một linh hồn tà ác giết người mà?"
"Ừ thì... Tôi đã không thể kiểm soát từ ngữ của mình." Kou đưa tay xoa gáy. "Xin lỗi vì đã vội đánh giá cậu và nói lời cay độc khi chưa hiểu rõ. Và tôi chắc rằng cậu có lý do buộc phải làm việc đó, đúng chứ?"
"Lý do sao..." Hanako thì thầm.
"Vậy nên, từ giờ tôi sẽ giúp—"
"Nói đi, nhóc." Hanako thình lình cắt ngang lời đề nghị hí hửng kia. "Chính xác là loại lý do nào... có thể biện minh và bào chữa cho việc giết người vậy?" Cậu không nói không rằng, đưa tay đẩy ngã Kou xuống đất. Còn chưa kịp để cậu nhóc hoàn hồn, Hanako đã dí sát mũi dao lạnh lẽo vào cổ cậu. "Sẽ ra sao... nếu như... tôi giết cậu ngay lúc này?"
"Khoan đ—"
"Hãy nói rằng... tôi có một lý do rất đặc biệt để làm thế." Hanako giơ cao cánh tay cầm con dao đầu bếp lên. "Điều đó cũng được chấp nhận, đúng không?"
Đơ người vì biểu cảm thay đổi đột ngột của Hanako, cậu nhóc tóc vàng thật lâu không thể thốt nên lời. Kou nhìn thấy nó, nhìn thấy cặp mắt hổ phách trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. Chúng xoáy sâu vào tâm trí cậu, tựa như nói lên nỗi hoảng loạn kinh khủng thay cho chủ nhân chúng.
"H-Hanako...?"
"Đủ rồi."
Thanh âm vô cảm từ đâu truyền đến tai hai người, ngay sau nó là hàng loạt những tia sét chói lóa, một đường nhắm thẳng vào Hanako. Tia điện chạy dọc cơ thể, từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, khiến mọi giác quan ngay lập tức trở nên tê liệt. Cậu đau đớn thét lên, hô hấp trở nên gấp gáp, vô lực ngã rầm trên mặt đất.
"Hanako!" Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, não bộ Kou không kịp tiếp nhận. Cậu quay phắt đầu nhìn bóng người lờ mờ ẩn hiện sau làn khói trắng, cặp mắt kinh hoàng mở to.
"Thật không giống em khi cúp học. Anh thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra?" Vung tay vẩy đi ít máu dính trên thanh trường kiếm gia truyền, Teru từng bước tiến lại gần. "Giờ thì sao nào?" Lãnh ý tàn khốc không sao giấu nổi trong cặp mắt xanh màu trời, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười mỉm. "Anh đã đúng, phải không, Kou?"
Cậu nhóc nhà Minamoto sững sờ, một cảnh tượng thời thơ ấu đột nhiên ùa về.
Mỗi khi đứng sau lưng quan sát anh trai chiến đấu thật ngầu với các thế lực siêu nhiên, Kou luôn tin chắc rằng, phần thắng sẽ thuộc về anh. Và khi quay đầu lại nhìn cậu, với nụ cười ấm áp nở trên môi, anh Teru sẽ dành cho cậu những cái xoa đầu dịu dàng nhất. Kou đã luôn nghĩ rằng, khuôn mặt tươi cười ấy cũng giống như lúc anh ở trên chiến trường...
Nhưng, lần nào cũng thế, trong mỗi trận đấu...
Kou ngồi phía trước cậu ma đang bất tỉnh sau hàng loạt trận đòn sét, ngước nhìn cặp mắt xanh biển quỷ dị kia. Một loại biểu cảm xa lạ của người anh trai cậu luôn yêu quý, một loại biểu cảm mà cậu chưa bao giờ được chứng kiến.
Liệu đây mới là khuôn mặt thực sự của anh khi đối diện với thế lực siêu nhiên sao, anh Teru?
"Hắn là một sinh vật siêu nhiên nguy hiểm. Anh sẽ tiêu diệt hắn ngay lập tức." Teru chĩa mũi kiếm vào hai người trước mặt, nở nụ cười. "Vậy nên em có thể tránh đường được không?"
Kou biết rõ so với anh trai, năng lực của cậu chẳng là gì. Nhưng vì không thể để Hanako bị tiêu diệt, cậu siết chặt cây trượng trong tay, e dè lên tiếng. "Kh–Không..."
"Ồ, thật tình." Teru cúi đầu, chạm vào chiếc vòng trên cổ tay. Một tiếng 'keng' vang lên. "Thật tiếc khi nghe em nói câu đó."
Vụt.
Những hạt ngọc tròn như viên bi có màu đỏ và vàng, xâu lại thành một chuỗi dài lập tức bay đến chỗ Kou, như có ý thức mà bao bọc xung quanh cậu nhóc rồi siết chặt. Kou ngã rầm xuống đất, nhận ra mình hoàn toàn không còn khả năng cử động.
Chuỗi hạt! Chúng dùng để trói những sinh vật siêu nhiên! Kou thật không ngờ, một ngày nào đó, Teru lại dùng chính chuỗi hạt này để trói cậu lại.
"Anh hai!" Nhác thấy Teru đang bước đến chỗ Hanako, cậu sợ hãi gọi lớn.
"Em chưa đủ trưởng thành để hiểu đâu, Kou." Teru mỉm cười lần nữa. "Không cần phải làm khó bản thân với những suy nghĩ phức tạp đó."
Vù. Một cơn gió thổi qua, anh đã kề sát lưỡi kiếm vào cổ Hanako – người vẫn còn đang ngồi bệt trên đất, cố hít lấy hít để không khí sau trận phép khi nãy. "Ta chưa nhìn thấy ngươi từ hôm qua, bí ẩn trường học. Rất vui khi biết ngươi vẫn khỏe."
Hanako liếc nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang kề sát dưới cằm, sẵn sàng cắt phăng cổ cậu bất cứ lúc nào, quyết định gọi to. "Hakujoud—"
Xoẹt!
Ngọn lửa trắng vốn bay đến theo mệnh lệnh của chủ nhân, bất ngờ khựng lại, không thể tiến thêm một bước. Hanako mở to mắt nhìn lớp điện mờ của quả cầu đang bao bọc xung quanh vị trí hai người, những tia sét vàng kim không ngừng lóe sáng, hoàn toàn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài.
"Ngươi không thể triệu hồi Tsueshiro đâu." Teru liếc nhìn màn chắn sau lưng mình, hiểu rõ điều cậu đang thắc mắc, không nhanh không chậm giải thích. "Ta không muốn khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn."
Lồng điện sao...? Kou ngồi bên ngoài quả cầu, vừa vặn chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Trong trường hợp này, Hanako không thể triệu hồi Tsueshiro, hoàn toàn không có khả năng thoát ra. Cậu lia mắt nhìn Teru, hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên. Thanh linh kiếm mà anh hai sử dụng là loại vũ khí thanh tẩy ác ma, chuyên dùng để tấn công. Nó không thể điều khiển dòng điện dễ dàng đến mức đó được, rốt cuộc là như thế nào...?
Hanako hiện tại rất chật vật. Cơ thể cậu tràn đầy những vết bỏng do sét, nhiều chỗ trên da đen sạm đi vì cháy xém. Cậu nghiến răng, tay siết chặt cán dao làm bếp, đôi đồng tử hổ phách thù hận nhìn tên pháp sư trước mặt.
"Biểu cảm đáng sợ làm sao." Teru thở dài. "Dù có cố gắng che đậy đến thế nào đi chăng nữa... thì vào giây phút cuối cùng, ngươi vẫn không thể che giấu nổi bản chất thật của mình."
Thịch.
"Một con ma phiền phức, có thể trở mặt ngay tức khắc và gây hại cho người khác chỉ vì bị kích động nhẹ..."
Thịch.
"Thỏa mãn bản thân và bạo lực, ngươi đã không do dự tước đi mạng sống của người khác."
Thình thịch.
"Còn cứng đầu bám víu thế giới này và chối bỏ cái chết của bản thân, nói thật thì..." Khóe môi nhếch lên, đôi mắt xanh ngọc u ám nhìn kẻ trước mặt, Teru nâng cao mũi kiếm, lạnh nhạt phun ra một câu. "Ngươi thật đáng thương hại."
Hanako nghe rõ nó, nghe rõ tiếng trái tim cậu đang run rẩy đập lệch nhịp. Thanh âm hờ hững đến vô cảm, ý nghĩa tràn ngập cay độc của người kia đều truyền vào tai cậu, không sót một chữ.
Chỉ tiếc, đây không phải lúc để sợ hãi. Cậu có hai lựa chọn.
Một là giết. Hai là bị giết.
Vù. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi đồng tử hổ phách nhìn chăm chăm cặp mắt màu trời. Cả hai đều đứng yên lặng, âm thầm thăm dò đối phương.
Soạt. Hanako là người đầu tiên di chuyển. Bước chân nhanh như cắt lao tới bóng người đối diện, trên tay là con dao làm bếp sẵn sàng tấn công, lại bị cơn gió cùng khói bụi mù mịt che mờ tầm mắt. Cậu không tự chủ đưa tay lên mặt chắn gió, giây sau liền cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ đập vào gáy mình.
Bốp.
Teru không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng Hanako, vung cao chân đá một cú vào gáy cậu. Hanako văng xa vài mét, nhưng liền sau đó, thuần thục dùng chân và lòng bàn tay chống trên nền đất, cưỡng chế bản thân không ngã xuống.
Tuy nhiên, con dao làm bếp đã bay khỏi tay cậu, rơi xuống cách đó không xa. Vào khoảnh khắc cậu vươn tay ra với lấy nó, một tia tử sét từ đâu xuất hiện xẹt ngang qua.
Phập! Một nỗi đau đớn mãnh liệt từ tay phải truyền tới đại não. Hanako sững sờ nhìn lưỡi kiếm bóng loáng một đường thẳng tắp cắm xuyên qua lòng bàn tay cậu. Xuyên qua lớp da, cơ thịt, cắm sâu vào tận xương tủy. Chính xác là đâm thủng dễ dàng như dùng mũi dao nhọn đâm một lát bơ mềm!
Ầm! Ầm! Ầm!
Teru vừa cố định thanh kiếm cắm chặt vào lòng bàn tay kẻ nằm sấp dưới đất, vừa dùng chân phải đạp lên đỉnh đầu Hanako hòng khóa mọi cử động, điên cuồng truyền hàng loạt những tia điện vào cơ thể cậu thông qua vết thương kia.
"A!!!!!!!!!!" Hanako thống khổ kêu gào, vết thương hở miệng ở lòng bàn tay đau rát như bị xát muối. Dòng điện dùng tốc độ ánh sáng len lỏi qua từng tế bào, từng mạch máu, như thiêu như đốt mà phá hủy chúng từ bên trong, cả cơ thể cùng linh hồn như bốc cháy. Nỗi đau đớn kinh khủng không gì sánh bằng này, lần đầu tiên cậu được chân chính trải nghiệm trực tiếp.
Chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, kết hợp tiếng thét của Hanako, Kou ngồi bên ngoài không sao hoảng hốt. Cậu cắn răng nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của anh trai, biết rõ cảnh tượng tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào.
Kou đã quan sát cách Teru chiến đấu cả đời. Đầu tiên, anh ấy sẽ đánh gục đối thủ để giành lấy ưu thế, sau đó tấn công bằng linh lực và cuối cùng, kết liễu chúng. Dòng điện truyền từ thanh linh kiếm thông qua vết đâm, tới được chính xác vị trí cốt lõi linh hồn ở bên trong của đối thủ, triệt để phá hủy chúng khiến thế lực siêu nhiên tiêu tan.
Cách tốt nhất là tránh xa khỏi đòn công kích, nhưng Hanako không còn khả năng cử động, bàn tay bị lưỡi kiếm đâm xuyên cũng không thể với tới con dao làm bếp nằm trên nền đất. Kou không quan tâm cậu ma là một ác linh mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần lãnh thêm vài cú sốc điện, Hanako chắc chắn sẽ không qua khỏi.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, anh Teru sẽ giết cậu ta mất! Kou giãy giụa, dùng lực nảy bản thân lên xuống vài lần, cố thoát khỏi sự kiềm hãm của chuỗi hạt. Mình cần phải làm gì đó!
Hộc... Hộc... Sau vài phút vật lộn, cậu thở dốc vì mệt. Dù có cố gắng bao nhiêu, kết cục vẫn là không thoát ra được mà. Cậu cần phải...
Khoan đã.
Kou ngước lên nhìn cảnh tượng căng thẳng kia, một tiếng 'keng' vang lên trong tâm trí. Cậu... thật sự... có thể làm gì? Hanako đã cư xử không bình thường chút nào, còn dí dao vào cổ và đòi giết cậu. Anh Teru vẫn luôn bảo họ phải trừ khử cậu ấy. Có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu...
Đúng vậy. Cậu chẳng là gì cả. Yếu đuối, và chưa từng tiêu diệt được bất kì một sinh vật siêu nhiên nào.
"Mình luôn muốn được trở thành người như anh Teru, một anh hùng luôn đấu tranh vì lẽ phải. Vậy nên, việc này chắc chắn là đúng. Hãy cứ để anh hai—"
"A!!!!!"
Tiếng thét đau đớn kéo Kou quay về thực tại. Cậu trông thấy Hanako khổ sở lê lết trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi những tia sét kia. Cơ thể cậu ta kiệt quệ, chi chít những vết thương lớn bé, sức lực cùng tinh thần đã bị bức gần đến cực hạn.
"Ngừng chống cự đi. Ngươi đã tồn tại ở thế giới này bao lâu rồi?" Teru thong thả bước đến gần khối thân thể tàn tạ kia. "Đây là thời khắc ngươi chịu chấp nhận sự trừng phạt của mình đấy."
"Ha...Ha..." Hanako thở dốc, miệng ho ra một búng máu. "Sự trừng phạt à?"
"Sao?" Teru nhướng mày.
"Lũ người sống các ngươi lúc nào cũng nghĩ như vậy. Cứ tin rằng cái chết... hay biến mất... là cách tốt nhất để chuộc tội, như thể mạng sống của kẻ sát nhân có thể chuộc lại bất cứ mọi lỗi lầm." Cậu ngồi dựa vào vách tường, khóe môi giễu cợt nhếch lên. "Tiêu diệt tôi sẽ chỉ là một sự giải thoát!"
Đồng tử hổ phách giàn giụa nước mắt, Hanako oan ức gào lên. "Tôi–Tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm ở đây!"
Câu nói này như khiến Kou bừng tỉnh.
Điều mà cậu ta cần phải làm...?
Hanako là một thế lực siêu nhiên, nhưng lại giúp đỡ mọi người. Cậu ta bảo vệ cậu và Yashiro-senpai khỏi sự đe dọa ở ranh giới Misaki, cứu sống các học sinh, thu thập những món đồ mà Mokke đã ăn cắp và trả chúng về cho chủ nhân... Toàn bộ đều là để đền tội ư?
Không. Cậu ta chỉ đang nói vậy thôi, Kou nào biết liệu đó là lời nói dối hay sự thật. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn khi cậu dừng suy nghĩ về việc này lại.
Nhưng... Kou vươn tay siết chặt chuỗi hạt, từng đợt sóng kiên định cuộn trào trong cặp mắt xanh biếc. Cậu không thể làm vậy được! Nhất định, phải cứu lấy Hanako!
"Hiểu rồi." Teru gật gù. "Ngươi có những vấn đề riêng cần giải quyết. Nhưng..."
Phập. Anh nâng cao thanh kiếm, dứt khoát đâm thẳng vào ngực cậu trai đang ngồi dựa vào vách tường. Mùi kim loại tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng, đầu óc Hanako quay cuồng, tầm mắt mờ dần đi.
"Mọi chuyện chẳng quan trọng. Ngươi là thế lực siêu nhiên hiểm ác, đó là lý do ta trừ khử ngươi. Tất cả chỉ có vậy." Gương mặt không chút biểu tình, bàn tay Teru khẽ xoay chuyển. Tia sét vàng kim truyền từ thanh kiếm đến vết thương chí mạng trên ngực Hanako, chẳng khác nào một bản án tử hình. "Chấm dứt thôi."
Cậu gục đầu sang một bên, hai tay buông thõng, tia hy vọng cuối cùng triệt để dập tắt. Mấy chục năm qua, Hanako đã không ngừng nghỉ giúp đỡ mọi người, nỗ lực chuộc lại lỗi lầm, vì Chúa từng bảo khi làm vậy, cậu sẽ được tha thứ. Chỉ tiếc, khi nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, khi mọi tội lỗi còn chưa được rửa sạch, chỉ có thể cay đắng mà chấp nhận rằng, số mệnh cậu đã kết thúc.
Ầm!!! Thanh âm kinh khủng vọng vào màng nhĩ ba người, tia tử sét dùng tốc độ quỷ dị phóng tới, trong chớp mắt, đôi đồng tử hổ phách không còn nhìn thấy gì nữa ngoài một màu trắng xóa chói lóa.
Mình chết chắc rồi.
Hanako đã đinh ninh rằng tên pháp sư kia chắc chắn sẽ thành công khiến thân thể này hồn xiêu phách lạc, chỉ với một đòn liền tiễn cậu về nơi chín suối, và điều đầu tiên cậu chứng kiến khi mở mắt ra, ắt hẳn là ngọn lửa đỏ rực nóng hầm hập thiêu da đốt thịt của địa ngục, hoặc những bậc thang bằng vàng của thiên đường, nếu Chúa nhân từ.
Nhưng hiện thực lại khác xa so với tưởng tượng. Vài giây sau, lớp màn trắng bạc dần dần dịu đi, trả lại khung cảnh học viện quen thuộc, không khỏi khiến Hanako ngây người. Cảm giác đau đớn từ hàng trăm vết bỏng lớn nhỏ vẫn còn đó, ánh mặt trời chói chang vẫn chiếu vào mắt cậu, và cậu vẫn ngồi dựa vào vách tường này, vẫn trông rõ mồn một tòa học viện lớn phía xa. Toàn bộ đều khẳng định một sự thật...
Hanako vẫn chưa chết.
Quái lạ! Cậu ngạc nhiên, chớp chớp mắt mấy cái. Chuyện g—
Tách.
Tách. Tách.
Một giọt máu nhỏ tỏng xuống, rồi liên tiếp thêm nhiều giọt khác thi nhau chảy, hòa thành một vũng máu lớn đỏ thẫm trên nền đất. Hanako mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn nhân vật vừa xen vào chính giữa cậu và Teru, đôi môi không tự chủ mấp máy.
"K–Kou...?"
Cậu nhóc Kou đang dùng chính bàn tay trần nắm chặt lấy lưỡi kiếm, quyết không để nó tiến thêm bước nào đến gần linh hồn yếu ớt kia hơn, thành công giữ được cái mạng nhỏ treo lơ lửng bên mép vực của cậu trai tóc nâu.
"Em—Làm sao... Em thoát khỏi chuỗi ngọc từ lúc nào?"
Không riêng gì Hanako, bản thân Teru cũng ngạc nhiên không kém. Bảo vật lưu truyền của gia tộc vốn có sức mạnh trói buộc vô cùng kinh khủng, chỉ cần sinh vật siêu nhiên trúng phải, liền xác định toi mạng. Chuyện này không ngoại trừ anh, ngay cả Kou cũng biết rất rõ. Vậy mà cậu lại dễ dàng thoát khỏi nó, cử động tay chân như không.
Mặc kệ ánh nhìn sửng sốt của hai người cùng lòng bàn tay bị cứa đau đến phát khóc, Kou nghiến răng, hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức bình sinh lao vào người trước mặt rồi quật ngã anh trai xuống đất, từ đầu đến cuối bàn tay tuyệt không buông khỏi lưỡi kiếm.
"Kou! Dừng lại!" Chứng kiến em trai đang tự làm đau bản thân, còn có dòng máu đỏ vẫn tí tách chảy không ngừng, một nỗi xót xa trào dâng trong lòng Teru. "Em đang chảy máu..."
Hộc... Hộc... Cậu trai tóc vàng thở dốc, điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn rồi nghiến răng, kéo lấy cổ áo Teru để mặt anh đến sát mặt mình.
"Đừng đối xử với em như kẻ ngốc nữa!" Kou oan ức gào lên. "Em biết rõ mình yếu đuối và ngốc hơn anh rất nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em cần dừng việc suy nghĩ về các thế lực siêu nhiên! Ngược lại, em hiểu rất rõ là đằng khác! Anh nói đúng, em chẳng biết gì về Hanako, và em đã sai khi nhận định cậu ta là người tốt hay xấu trước khi biết nhiều hơn. Nhưng tiêu diệt tất cả thế lực siêu nhiên chỉ với lý do 'chúng nguy hiểm'... Điều đó thật vô lý..."
Mọi gánh nặng phiền nhiễu quấy rầy tâm trí trong phút chốc đều đã được trút bỏ, bả vai Kou xìu xuống, giọng nói cũng nhẹ đi. Đưa tay chùi đi giọt lệ rưng rưng chực trào nơi khóe mắt, cậu kiên định nói tiếp.
"Sẽ mất một khoảng thời gian để em trở nên mạnh như anh vậy, anh Teru. Đồng thời, em sẽ tự quyết định điều mình muốn làm, và nếu cần thiết, em sẽ giải trừ Hanako ngay lập tức. Vậy nên anh hãy tránh xa cậu ta, đừng hòng động vào Hanako."
Teru im lặng, sau cùng buông ra một câu. "Hắn có thể tấn công các học sinh ngay ngày mai."
"E–E–Em sẽ để mắt tới cậu ta để chắc chắn chuyện đó không xảy ra!" Kou lúng túng quơ tay loạn xạ, ngữ điệu có chút gấp gáp. "Em sẽ chịu trách nhiệm!"
Teru đứng dậy, không nhanh không chậm đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt lỏng lẻo, cặp mắt thâm trầm tựa đáy đại dương sâu thẳm. Có lẽ chuyện này sẽ không sao khi để Kou tự do làm điều em ấy muốn, chỉ cần anh chú ý quan sát, mọi thứ sẽ ổn thỏa.
"Thật lòng thì chúng ta nên trừ khử hắn ngay bây giờ." Cật lực đè nén xúc động muốn tiêu diệt triệt để linh hồn trước mặt, Teru cất thanh trường kiếm vào lại bao. "Nhưng anh không muốn em ghét anh, nên được thôi, đừng quên những gì em đã nói." Anh vẫy vẫy tay, quay lưng tiến vào học viện. "Anh chỉ bỏ qua duy nhất lần này thôi, Kou."
•••••
Khuất dạng khỏi tầm mắt hai người, Teru đi dọc dãy hành lang im ắng, vẻ mặt bình thản duy trì cuối cùng cũng tan vỡ. Cặp mắt tối sầm lại, anh nghiến răng. Vốn chắc chắn rằng thứ sinh vật siêu nhiên độc ác kia sẽ bị thanh tẩy hoàn toàn khỏi trần gian, lại không ngờ đến chuyện Kou xen giữa vào phút cuối cùng mà bỏ lỡ cơ hội ấy, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, lòng Teru lại cồn cào như lửa đốt, thập phần khó chịu.
Mắt chợt bắt gặp một bóng người, bước chân anh nhất thời dừng lại. Linh quang lóe sáng, mọi thắc mắc trong đầu Teru lập tức được gỡ bỏ.
"Tôi đã nghi ngờ việc Kou tự mình thoát khỏi chuỗi ngọc. Với sức mạnh của thằng bé hiện tại, chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng." Nhướng cao một bên mày, anh mỉm cười. "Chắc chắn đã có kẻ khác nhúng tay vào, phải không, Utsubaki?"
Bóng người đứng khoanh tay dựa vào vách tường nghe nhắc đến tên mình liền chậm rãi ngẩng đầu. Một nửa khuôn mặt xinh đẹp vì ngược sáng mà u ám lạ thường, cặp mắt xanh đêm lộ rõ ý cười quỷ dị. Khóe miệng hơi nhếch lên, Mellia phun ra ba chữ không đầu không đuôi.
"Ai biết được."
Tuy người trước mặt không thừa nhận, Teru dám chắc chín phần chuyện nàng đã dùng sức mạnh giải thoát cho Kou, cũng vì vậy mà khiến anh vụt mất cái mạng suýt-không-giữ-được của tên bí ẩn kia. Teru cau mày, nghiêm giọng ra lệnh.
"Đừng tùy tiện xen vào chuyện của tôi."
Nàng nghe thấy mấy lời này, cười nhạt. Ngay sau đó liền đứng thẳng người dậy, nét cợt nhả lập tức biến mất, dùng thái độ nghiêm túc, mặt đối mặt với Teru.
"Thất lễ, nhưng kẻ Minamoto-senpai đang muốn tiêu diệt lại rất quan trọng với tôi, không thể đứng trơ mắt nhìn linh hồn cậu ta tiêu thất. E rằng sau này còn làm phiền anh dài dài."
Quan trọng sao? Teru nhướng mày, bắt được một chi tiết. Mellia cần gì ở một sinh vật siêu nhiên như hắn chứ? Bản thân anh còn chưa hiểu rõ thân thế của nàng, còn quá nhiều khúc mắc cần lời giải thích, hiện tại chỉ có thể dùng loại biểu cảm đề phòng cùng dè chừng mà đối mặt với cô bé khối dưới.
Hai người cứ dùng ánh mắt thù địch quan sát đối phương, vài giây sau không nói không rằng, tuyệt tình bước đi lướt qua nhau. Teru hướng đến phòng Hội Học Sinh, còn Mellia hướng đến cánh cổng học viện.
Chưa để nàng đến gần, chỉ mới đặt chân ra ngoài sân, âm thanh cãi vã xen lẫn tiếng cười vui vẻ của hai cậu trai đã vang lên rõ mồn một.
"Thật không ngờ cậu lại dùng nước mắt giả lấy lòng tôi! Đồ dối trá!"
"A ha ha! Cũng do nhóc quá ngây thơ tin vào mẹo vặt nhỏ này mà thôi."
Kou lăn lộn trên mặt đất, còn đang định cốc đầu cậu trai tóc nâu một cái, động tác liền khựng lại khi nhận ra bóng người đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm họ.
"Utsubaki-senpai!?"
Với vết thương hở miệng tan hoác như thế mà cậu nhóc còn đùa giỡn được, chỉ nghĩ tới đây thôi, khóe mắt Mellia đã giật giật vài cái.
"Cậu tốt nhất mau đến phòng y tế ngay đi, Minamoto, trước khi nó nhiễm trùng." Đoạn nàng lia mắt qua Hanako ngồi đằng sau – người đã ngưng cười từ nãy mà đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn nàng. "Cả cậu nữa, Số Bảy."
"..."
Một khoảng trầm mặc, trước khi cậu nhóc tóc vàng cùng Hanako bất ngờ hét lên, to đến nỗi nàng phải nhăn mặt.
"Chị nhìn thấy được Hanako sao!!?" / "Cậu nhìn thấy được tôi sao!??"
2022/03/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro