𝟎𝟖. Bán Nhân
Đêm.
Nhà Minamoto.
Ánh trăng huyền ảo ngoài kia lập lòe chiếu sáng căn phòng tối đen như mực qua ô cửa sổ, rọi lên cơ thể chàng trai đang nằm trên giường một màu trắng nhàn nhạt. Mái tóc vàng hoe màu nắng tùy tiện rũ xuống vầng trán cao, cánh môi mỏng khép hờ, cặp mắt phượng nhắm nghiền yên bình say giấc. Sườn nghiêng gương mặt góc cạnh vốn đẹp đến nao lòng nay như phủ thêm lớp kim tuyến lấp lánh màu bạc, tựa một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất, thập phần quyến rũ.
Gác tay lên trán, Teru bất chợt mở bừng mắt tỉnh giấc căng thẳng, vài giây sau lại thả lỏng. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng ve ngoài vườn kêu vang lên đều đều. Anh đăm chiêu nhìn lên trần nhà, ký ức về đoạn hội thoại buổi chiều hôm nay ùa về.
'Em không phải con người, đúng chứ?'
Mellia im lặng vài giây chưa vội đáp, cặp mắt xanh đêm vẫn bình tĩnh đối diện trực tiếp với đôi mắt u ám của Teru. Bỗng, anh thấy nàng nhếch môi cười nhạt.
'Một nửa.'
Nàng bật ra khỏi môi một câu không đầu không đuôi, tưởng chừng vô nghĩa, song Teru lại hoàn toàn hiểu hết được hàm ý của nó. Đồng tử nhất thời mở lớn, nét sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt lãnh khốc, ngay sau đó liền biến mất.
'Bán Nhân sao? Thật lâu rồi tôi chưa được gặp chủng tộc này đấy.' Teru cười, vẻ mặt lại tuyệt nhiên chẳng có chút gì vui vẻ. 'Vậy, em lai với 'loài' nào?'
Cặp mắt xanh đêm của nàng mơ hồ tối đi vài phần, Mellia lơ đãng tránh đi cái nhìn gắt gao kia mà liếc mắt qua vai người trước mặt, nơi màu cam của hoàng hôn đang phủ kín bầu trời ngoài cửa sổ. Nàng cất tiếng, thanh âm trong vắt như chuông gió khẽ run rẩy.
'Một nửa dòng máu con người, một nửa còn lại...'
Teru nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi giường, tiến đến chiếc kệ đựng đầy sách ở góc phòng. Lẩm bẩm câu thần chú, ngay lập tức chiếc kệ chậm rãi dịch chuyển sang hai bên để lộ một mật thất. Anh vặn tay nắm, thuần thục đẩy cánh cửa tiến vào trong như thể đã làm điều này vô số lần, đồng thời chiếc kệ kia cũng tự động khép lại, che đi cánh cửa như thể chưa từng xảy ra bất cứ động tĩnh gì.
Phừng.
Với tay thắp lên ngọn đèn dầu, ánh lửa cam lung linh chiếu sáng không gian, soi rõ nội thất bên trong. Một căn phòng rộng lớn chứa đầy các kệ toàn sách là sách, rải rác trên sàn cũng là những chồng giấy tờ chất cao như núi đã ố vàng, ngoài ra không còn bất kì thứ gì khác. Sàn nhà gỗ phủ một lớp bụi mờ, sau mỗi bước đi đều vang lên âm thanh kẽo kẹt chứng tỏ đã rất cũ. Căn phòng thoang thoảng mùi ẩm mốc, mạng nhện bám đầy trên các thanh xà, nhìn chung hoàn toàn tồi tệ.
Đây là nơi chứa toàn bộ tài liệu của gia tộc Minamoto, từ những ghi chép lịch sử về quá trình hình thành gia tộc, thuật trừ tà đến gia phả, thông tin về các loại sinh vật siêu nhiên, văn hóa nghệ thuật, không gì là không có. Một mật thất đặc biệt quan trọng, ngoài Teru chỉ còn ông Minamoto là hai người duy nhất biết đến nơi đây. Cũng vì lý do này mà căn phòng gần như chìm vào quên lãng, không được ai chăm sóc dọn dẹp, chỉ thường xuyên được sử dụng vài lần khi cần tìm kiếm tư liệu.
Thận trọng lục tìm từng quyển sách, từng xấp giấy tờ một, Teru kiên trì tìm kiếm câu trả lời. Những tờ giấy đã ố vàng vì sự bào mòn của thời gian, nét mực của chữ cũng chẳng còn rõ ràng, tất cả tựa như bức tường đang ngăn cản anh tìm ra được sự thật.
'Một nửa dòng máu con người, một nửa còn lại... phù thủy.'
Bán Nhân là một chủng tộc gọi chung của những sinh vật mang nửa dòng máu con người, nửa còn lại sẽ tùy thuộc vào cha hoặc mẹ. Họ được coi là sản phẩm lai giữa người và sinh vật siêu nhiên, cũng như hoàn toàn mang trong mình các đặc tính về ngoại hình lẫn sức mạnh.
Từ trước tới nay, các Bán Nhân rất hiếm khi xuất hiện, hiếm đến nỗi suốt gần mười năm diệt trừ thế lực siêu nhiên của Teru, anh chỉ gặp đúng hai trường hợp. Một là lai giữa con người và hồn ma, tức sinh vật ấy tồn tại dưới hình dạng con người nhưng lại có tuổi thọ hàng trăm năm như một hồn ma. Hai là lai giữa con người và yêu quái, một người có thể tùy ý biến đổi hình dạng và mang sức mạnh của yêu quái.
Thứ mà Teru đang lo ngại nhất là chủng tộc Phù thủy - nửa dòng máu còn lại đang chảy trong người Mellia. Đây là lần đầu tiên anh nghe đến họ, tự nhiên không tránh khỏi vô vàn thắc mắc.
Đối diện với gương mặt ngạc nhiên đến ngẩn người của đàn anh, Mellia chỉ lặng lẽ cúi người nhặt túi bánh quy nhàu nát khi nãy vì phòng vệ mà làm rơi xuống đất. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đang tốt lên trông thấy, lại bị chuyện này mà chuyển biến xấu đi.
'Vậy anh định sẽ làm gì với tôi đây, Minamoto-senpai? Thanh trừng... hay để mặc?' Mellia xoay người hướng đến cánh cửa phòng Hội Học Sinh. Chợt nàng dừng lại, buông một câu cuối cùng trước khi đẩy cửa rời khỏi. 'Tôi chỉ có một lời khuyên nhỏ... rằng hãy tìm hiểu thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.'
Đã trôi qua một tiếng đồng hồ nhưng Teru vẫn không tìm thấy bất kì tư liệu nào về tộc Phù thủy. Không có ghi chép hay thông tin gì về họ suốt trăm năm qua, một chút cũng không, hoàn toàn mờ mịt. Nếu không thể xác định tộc Phù thủy... nói chính xác hơn là xác định Mellia có đem lại mối đe dọa nào đến các học sinh trong học viện nói riêng và tính mạng con người nói chung hay không, Teru không thể quyết định được việc nên thanh trừng hay mặc kệ em ấy.
"Nhưng mà..."
Teru lẩm bẩm, gương mặt tràn ngập suy tư. Dù không chắc chắn lắm nhưng anh đã thấy khi trả lời câu hỏi bản thân lai với 'loài' nào, Mellia đã lơ đãng tránh đi cái nhìn gắt gao của anh, bả vai nàng còn mơ hồ run lên.
Biểu cảm đó... giống như đang sợ hãi và trốn tránh điều gì vậy.
•••••
Tại chiếc ghế đá ở sân sau học viện Kamome, một cậu học sinh đang ngồi đăm chiêu. Gió thổi, chiếc hoa tai màu đỏ với dòng chữ 'An Toàn Giao Thông' kỳ lạ bên tai phải cậu bay lất phất. Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc vàng hoe rối bời vì gió, cặp mắt xanh biển trong veo nhìn chăm chăm bầu trời.
Đã từ rất lâu, Kou luôn ngưỡng mộ người anh trai Teru của mình.
Năm cậu sáu tuổi, anh tám tuổi, cậu thường lén lút trốn khỏi nhà, núp sau bụi rậm mà quan sát anh trai tiêu diệt những sinh vật siêu nhiên tà ác. Bóng dáng anh tuy vô cùng nhỏ bé trước con quái vật khổng lồ kinh dị, trông hoàn toàn lép vế nhưng cậu biết, anh Teru có thể xử lý chúng dễ dàng như trở bàn tay. Cách anh ấy tự tin giương kiếm, cách anh ấy kiên cường đương đầu lũ quái vật, tất cả đều in hằn sâu thẳm trong tâm trí non nớt của cậu một nỗi niềm khao khát được trở nên mạnh mẽ giống như anh.
Bao nhiêu năm trôi qua, Kou vẫn luôn không ngừng phấn đấu vì mục tiêu của bản thân. Cậu muốn có sức mạnh để bảo vệ những người vô tội, che chở những người thân yêu khỏi cái xấu. Cậu thậm chí muốn mình có thể vượt qua anh Teru, có thể tiêu diệt toàn bộ các sinh vật siêu nhiên trên thế giới.
'Anh rất mong chờ ngày đó đấy.'
Teru đã nói như vậy, đi kèm là một cái xoa đầu đầy ấm áp dành cho Kou.
Đó luôn là những điều mà cậu muốn đạt được, nhưng...
"Cậu đang làm gì vậy, Minamoto?"
Một thanh âm trong vắt vang lên khiến tâm trí Kou quay trở về thực tại. Cậu cúi xuống nhìn, nhận ra tiền bối đang đứng trước mặt với một nụ cười mỉm.
"Utsubaki-senpai? À... em chỉ đang ngắm bầu trời thôi."
"Chị ngồi đây được không?"
"Vâng ạ."
Hai người ngồi chung trên băng ghế đá, im lặng không nói câu gì. Một phần vì Kou ngượng ngùng, phần còn lại do Mellia mải suy nghĩ.
"Phải rồi." Nàng lấy ra túi bánh quy màu nâu nhạt, đưa cho cậu nhóc bên cạnh. "Hôm bữa chị có làm ít bánh quy, cậu ăn thử đi."
"Em cảm ơn."
Kou cầm một miếng bánh quy hình tròn lên, mùi bánh nóng hổi thơm phức tỏa ra khắp sân sau học viện.
"Um, ngon lắm ạ!" Cậu cười tươi nhìn người bên cạnh, trong lòng không khỏi xuýt xoa. Utsubaki-senpai vừa thông minh, xinh đẹp, tốt bụng, lại nấu nướng giỏi nữa, trên đời này chắc không kiếm được ai hoàn hảo như chị ấy quá.
"Cậu thích là được rồi. Khi nào rảnh chị sẽ làm thêm." Nàng hài lòng, thầm nghĩ đến Nene và Aoi khi nhìn số bánh quy còn lại. Nguyên ngày hôm qua nàng không gặp được hai cậu ấy nên chắc để dịp khác vậy, phần cho cả Akane nữa.
"Cơ mà..." Mellia ngập ngừng, đưa mắt nhìn cậu trai bên cạnh. "Minamoto đang có phiền muộn gì sao?"
"S-Sao ạ?"
"Lúc mới đến chị thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm. Có gì bất ổn à?"
Kou thật sự muốn gật đầu khi nghe câu hỏi từ vị tiền bối. Tâm trạng cậu đang rối bời như tơ vò, thật muốn thét lên cho thỏa lòng nhưng lại không thể. Cậu biết rõ những gì mình đã hứa với anh Teru ngày hôm qua rằng cậu sẽ tiêu diệt Hanako, nhưng thâm tâm cậu thật sự chẳng muốn làm điều đó chút nào. Hơn nữa, cậu sẽ làm Yashiro-senpai phiền muộn nếu tiêu diệt tên ấy.
Làm sao đây? Mím chặt môi, Kou chau mày suy nghĩ. Cậu tuyệt đối không muốn thất hứa với anh Teru vì anh đã tin tưởng và giao trách nhiệm cho cậu, nhưng đồng thời cậu không muốn tiêu diệt một sinh vật siêu nhiên tốt như Hanako, bởi lẽ cậu ta là ân nhân cứu mạng của cậu và Yashiro-senpai. Nếu không có Hanako giúp đỡ, Kou đã chẳng thể ngồi đây tận hưởng món bánh quy ngon lành.
"Cậu có thể tâm sự với chị."
Kou ngạc nhiên quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, tự hỏi liệu mình có nghe lầm.
"Tin tưởng chị đi. Senpai của cậu biết nhiều lời khuyên hữu ích lắm." Mellia nhí nhảnh nói, vén lọn tóc mái vì gió mà bay lung tung ra sau tai, đôi chân thon thả đung đưa trên băng ghế.
Nuốt nước bọt, cậu trai tóc vàng cẩn thận lựa lời.
"Vậy... chị nghĩ giữa con tim và lý trí, mình nên nghe theo điều gì?"
"Con tim và lý trí sao..." Nàng thoáng khựng lại vài giây suy nghĩ.
"Cậu biết đấy Minamoto, trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối. Khi cậu chọn con tim, những rủi ro ngoài mong muốn, những sự lựa chọn sai lầm có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì khi ấy cậu chỉ hành động theo bản năng, không có những suy nghĩ chín chắn kỹ lưỡng. Nhưng cảm xúc của cậu sẽ không bị gò bó, không bị kìm nén, cậu được làm mọi điều mình muốn, mọi điều mình thích, hoàn toàn được 'sống' theo đúng nghĩa."
"Ngược lại, nếu cậu nghe theo lý trí, phải chấp nhận rằng điều đó không thể thỏa mãn cảm xúc của bản thân ở hiện tại. Có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy bứt rứt nhưng nó là lựa chọn đúng đắn nhất vì cậu đã có thời gian phân tích, suy nghĩ thấu đáo để đưa ra lựa chọn ấy. Những suy nghĩ sáng suốt luôn có lợi cho tương lai của cậu."
Hít một hơi thật sâu, nàng nói tiếp.
"Suy cho cùng, để trả lời câu hỏi 'nghe theo con tim hay lý trí', chị nghĩ đáp án tốt nhất là không nghe theo thứ gì cả. Như chị đã nói khi nãy, trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối. Dẫu cậu chọn nghe theo một trong hai, những 'biến số', những rủi ro sẽ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Việc cậu cần làm là tin tưởng bản thân, vì không một ai có thể giúp cậu ngoài chính bản thân cậu tự đứng dậy sau những cú ngã đau, chỉ cần dũng cảm chấp nhận chúng. Chúng ta không thể sống một cuộc đời hoàn mỹ mà không bao giờ phạm phải sai lầm hay thất bại. Cậu có thể kết hợp cả con tim và lý trí để đưa ra lựa chọn tốt nhất, bởi không ai hiểu rõ cậu hơn chính con người cậu, Minamoto."
Linh quang lóe sáng, Kou cảm thấy mọi suy nghĩ rắc rối ban nãy trong đầu đều đã được gỡ bỏ. Cặp mắt xanh biển tràn ngập biết ơn, cậu nở một nụ cười rạng rỡ với đàn chị trước khi đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn chị, Utsubaki-senpai. Em biết mình cần phải làm gì rồi."
•••••
Ding dong.
Âm thanh giảng bài của thầy cô cùng tiếng bút viết ghi sách vở vang vọng khắp dãy hành lang, các học sinh ai nấy đều chăm chỉ học tập.
Sột soạt, sột soạt.
Ừ thì... ngoại trừ duy nhất một người (¯ ¯٥).
Vì khuôn viên học viện Kamome lúc này im lặng và trống vắng hơn bao giờ hết, không một ai chú ý đến những bụi rậm xanh mơn mởn ngoài vườn đang chuyển động và phát ra âm thanh kì lạ.
Utsubaki-senpai đã đưa ra những lời khuyên hữu ích cho mình. Kou nghĩ thầm khi cậu đang lén lút trườn qua mấy bụi cây rậm rạp. Thay vì diệt trừ Hanako để giữ lời hứa với anh Teru, mình quyết định sẽ tìm bằng chứng chứng minh cho anh thấy cậu ta không phải sinh vật siêu nhiên xấu. Vừa không thất hứa với anh, vừa bảo vệ được Hanako, một mũi tên trúng hai con nhạn! Mình thật thông minh.
Cặp mắt xanh biếc thận trọng liếc nhìn xung quanh, nhận thấy không có ai ở gần Kou mới an tâm tiếp tục trườn qua mấy bụi rậm. Tâm trạng cậu không ngừng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ bị phát hiện, cảm xúc quả thật rất khó tả trong lần đầu tiên cúp tiết.
Kế hoạch của cậu là theo dõi và bám sát Hanako cả ngày, quyết không rời mắt khỏi cậu ta dù chỉ một giây, nhất định phải tìm được bằng chứng.
Kou dừng lại khi đến một vách tường. Cậu hé mắt nhìn qua, bắt gặp cậu ma trong bộ đồng phục học viện cũ đang bịt kín mặt, vác theo một chiếc túi lớn sau lưng. Hanako không ngừng thập thò qua các ô cửa sổ, hết dùng que gậy dài chọc chọc lên các bức tường lại lục đục nhét thứ gì đó vào chiếc túi lớn. Hành động rõ mờ ám, người ngoài nhìn vào dù không muốn cũng phải nghĩ rằng cậu ta đang ăn trộm.
Tên này... Kou câm nín, bày ra gương mặt vặn vẹo. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Đáng ngờ quá...
Xoạch.
"Ai đang ở ngoài đó?!"
Cửa sổ đột ngột mở ra, giọng nói quen thuộc của Nagisa-sensei vang lên ngay sát trên đỉnh đầu khiến Kou giật thót, tim như nhảy lên cuống họng. Cậu nhanh như cắt ngồi thụp xuống, căng thẳng nhìn lên trên, quan sát vẻ mặt nghi hoặc của thầy, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Đến khi nhận ra thầy đã rời đi, cậu mới dám thả lỏng cơ thể, nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Mém chút nữa là bị bắt rồi... Nếu thầy ấy phát hiện mình đang cúp tiết, thể nào cũng sẽ bắt mình quay về lại lớp học. Phải cẩn thận hơn mới được...
Đột nhiên, Kou thấy gò má bên phải nhột nhột như bị ai chọt. Cậu quay sang nhìn, lọt vào tầm mắt là Hanako đang chổng ngược người xuống, mặt sát mặt với cậu.
"Nhóc đang làm gì vậy?"
•••••
"Cậu theo dõi tôi để xem tôi có làm việc gì xấu không hả? Còn cúp tiết vì tôi luôn? Nhiệt tình quá nha~" Hanako bông đùa, tay chỉ chỉ vào cậu nhóc trước mặt, bày ra gương mặt tí ta tí tởn.
"Không phải vì ngươi! Ta chỉ đang điều tra hành động xấu xa của bọn quỷ các ngươi!" Kou thẹn quá hóa giận, bịa ra một lời nói dối. "Mau đưa đây!" Cậu giật lấy chiếc túi lớn trên tay Hanako, gấp gáp mở nó ra.
Thẻ học sinh, hộp cơm trưa, sách giáo khoa, tập vở, tượng đất sét Haniwa,... Cậu ta ăn trộm đồ ư...?
Nhìn gương mặt u ám xen lẫn thất vọng kia, Hanako biết thừa cậu nhóc đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích. "Không phải như nhóc nghĩ đâu, là Mokke đã lấy chúng."
Hanako đưa tay vuốt ve những sinh vật màu hồng phấn mang hình hài của thỏ, mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu. "Mặc dù Yashiro đã thay đổi tin đồn nhưng chúng vẫn không bỏ được tật trộm đồ, vậy nên cứ một lúc là tôi lại phải thu thập những món đồ quan trọng rồi trả chúng về đúng chủ nhân. Bọn Mokke rất thích đem giấu những chiến lợi phẩm chúng trộm được khắp nơi nên tôi phải thường xuyên đi tìm."
[Xin lỗi mà...]
[Nhưng trộm đồ vui lắm!]
[Vui cực luôn!]
[Chúng tôi bỏ không được.]
"Bọn này thật là..." Kou méo mặt nhìn lũ Mokke đang vui vẻ nhảy nhót.
"Đó luôn là bản chất của chúng rồi, bỏ qua đi."
Cậu trai tóc vàng nhìn gương mặt nhí nhảnh của Hanako, đáy lòng vốn nặng nề như bị đá đè hiện tại nhẹ nhõm hơn hẳn.
Vậy cậu ta chẳng làm điều gì xấu cả, mình nghi ngờ nhầm rồi.
"Này nhóc, giúp tôi một việc được không?" Hanako đột nhiên đứng dậy, chỉ tay về tòa tháp có mái vòm cao khoảng năm tầng nằm cạnh học viện. "Đằng kia."
Kou lấy tay che cái nắng gắt gao của buổi trưa, nheo mắt nhìn. Cậu mơ hồ thấy có thứ gì đó vừa lóe sáng trên vách tường dưới một ô cửa sổ.
"Có vẻ một món đồ nào đấy đang mắc kẹt ở đó, nhóc."
[Lên trên đó khó lắm.] Một chú Mokke nói, cặp mắt đen láy long lanh như sắp khóc. [Bọn tôi rất sợ nên không lấy xuống được.]
"Một mình tôi thì không thể làm điều đó." Hanako thở dài, đưa mắt nhìn cậu nhóc.
"Ừ... Được thôi."
•••••
"Nặng quá... Sao ngươi nặng vậy hả?!"
Hiện tại Kou đang đứng bên bậu cửa sổ trong phòng, giữ chặt lấy hai cổ chân của Hanako trong khi cậu ma ở tư thế chổng ngược, chênh vênh bên ngoài tầng bốn tòa nhà.
"Tốt lắm, cứ giữ như vậy... qua bên phải chút xíu..."
"Ngươi là ma... mà sao nặng thế hả tên kia?!"
"Thô lỗ quá đấy!"
"Sao ngươi... không tự bay lên đi?!"
"Tôi không thể bay lên độ cao này được. Thả tôi xuống thấp tí nữa đi, nhóc."
Hự... Kou thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì mệt.
"Thông cảm nhé nhóc, cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Nó trông rất quan trọng với ai đó, vậy nên bằng mọi giá tôi phải lấy được!"
Em không thể, anh Teru... Đứng trước gương mặt tràn đầy quyết tâm của Hanako, đáy lòng cậu trai nhà Minamoto chợt chùng xuống. Em không thể xem cậu ta là một sinh vật siêu nhiên xấu được...
Hanako thật sự đang mạo hiểm chỉ để lấy lại vật kia và trả nó về cho chủ nhân. Cậu ta thật sự đang cố gắng giúp đỡ mọi người, dẫu họ không hề biết đến sự tồn tại của cậu.
Câu nói tiếp theo của Teru khiến Kou run sợ. Ngữ điệu anh vô cùng bình thản, lại mang ý nghĩa thập phần tàn khốc.
'Thế giới này không hề tồn tại thứ được gọi là 'sinh vật siêu nhiên tốt'.'
Điều anh ấy nói... hoàn toàn là sự thật ư? Có lẽ anh Teru không biết... hoặc thế giới này tồn tại quá nhiều sinh vật siêu nhiên xấu. Có lẽ từ trước đến nay anh ấy chỉ chạm trán những thế lực hung hãn, vậy nên điều đó đã hằn sâu trong tâm trí anh rằng tất cả đều tàn ác như nhau.
Nhưng cậu tin rằng, nhất định những sinh vật siêu nhiên tốt vẫn tồn tại, chỉ là họ chưa xuất hiện thôi. Đó là lý do mà Kou đứng đây, để chứng minh rằng Hanako là người tốt, để chứng minh rằng anh Teru đã sai.
Vù.
Một cơn gió lớn bất ngờ nổi lên khiến cát bụi và những chiếc lá rụng gần đó bay tứ tung, vô tình cản trở tầm nhìn của Hanako. Cậu khó chịu nhắm chặt mắt, chợt nhận ra món đồ kia đang khẽ khàng bay đi mất.
"A..."
Không thể để công sức của cậu nhóc và cậu từ nãy đến giờ chật vật đổ sông đổ biển, Hanako ngay lập tức theo phản xạ vươn tay chộp lấy nó.
Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, Kou cảm thấy tay mình dần tê cứng. Ánh nắng mặt trời chói chang bên ngoài không ngừng chiếu vào mắt cậu, kết hợp thêm căn phòng nóng hầm hập, lại phải giữ Hanako lơ lửng ở tư thế này, thật sự quá sức chịu đựng.
Và chỉ trong một khắc, khi cơn gió mát rượi kia thổi qua, Kou đã không tự chủ mà thả lỏng, đôi chân của Hanako cứ thế trượt ra khỏi lòng bàn tay cậu.
"Ơ...?"
Cặp mắt xanh biếc trong veo thu trọn cảnh tượng thân ảnh hồn ma kia lơ lửng giữa không trung, không một điểm tựa. Hanako cũng ngỡ ngàng, hình ảnh cuối cùng cậu có thể nhớ là Kou vội vã đặt chân lên bệ cửa sổ, vươn lòng bàn tay ra và kêu cậu mau nắm lấy.
Nhưng đã quá muộn.
Cơ thể Hanako cứ thế dùng tốc độ một cái chớp mắt lao thẳng xuống mặt đất, từ độ cao tầng bốn của tòa nhà.
Rầm!
2022/02/03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro