Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟔. Chạm Mặt Kẻ Lạ

Giờ thực hành làm vườn. 

Sân trường rôm rả tiếng trò chuyện, học sinh vui vẻ cười đùa. Người tưới nước, người bón phân, người dọn dẹp, ai nấy đều thích thú tận hưởng ánh mặt trời cùng làn gió mát. Thật thoải mái khi có tiết học ngoài trời thay vì không gian bí bách quen thuộc của phòng học. 

"Aoi, cậu khỏe chứ?" 

Mellia bước lại gần người bạn thân, ân cần hỏi han, chưa để cô ấy đáp lại lời nào đã đột ngột ôm chầm lấy. Suốt ngày hôm qua, tâm trạng nàng luôn thấp thỏm, không ngừng lo lắng cho tình trạng của Aoi, thật mừng khi cô ấy đã quay trở lại an toàn. 

"Tớ ổn mà." Cô nàng tóc tím ngẩn ngơ không hiểu, nhưng nhìn nét mặt thoáng buồn bã của Mellia, Aoi nghĩ nghĩ một chút rồi choàng tay ôm lại, vuốt vuốt tấm lưng nàng mà an ủi. "Có chuyện gì sao? Trông cậu buồn quá." 

Nàng an tâm thoát khỏi vòng tay dịu dàng kia, nở nụ cười tươi. "Không sao, cậu ổn là tớ vui rồi." 

Aoi chớp chớp mắt, bây giờ cô mới có dịp nhìn Mellia trong trang phục đời thường, khác hẳn bộ váy của học viện. Suối tóc xám tro được cậu ấy cột thấp sang hai bên, vài lọn tóc mái xoăn nhẹ tùy ý buông thả, chiếc áo sơ mi tay phồng cổ vuông trắng muốt tôn lên bờ vai mảnh khảnh, phối với quần short ống rộng đen tuyền để lộ đôi chân dài và giày thể thao năng động, thực sự rất cá tính so với mọi ngày. 

"Mellia, Aoi!!!" 

Một tiếng gọi lớn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong sân trường. Nene đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hai người bạn thân, không nói một lời, cầm tay kéo họ đi mất. 

•••••

"Tuyệt thật đấy, Nene-chan! Cậu ấy thích cậu rồi!" Aoi hớn hở. Cô hào hứng huých khuỷu tay vào người cô gái ngồi bên cạnh, đôi môi nở nụ cười tươi rói. "Nene-chan cuối cùng cũng được người ta để ý rồi nha~" 

"Tớ cũng đồng tình với Aoi." Mellia gật gù. Nàng lém lỉnh nháy mắt. "Nếu cậu ấy đột nhiên hôn cậu, nó là lời giải thích duy nhất."

Mím môi, Nene ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, suy nghĩ về lời nói của hai người bạn. Tâm trí cô chiếu về đêm hôm đó, cái đêm mà sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Bí Ẩn Số Hai, Hanako-kun lại đột ngột hôn vào má cô, còn mỉm cười và nói rằng đó là phần thưởng cho sự cố gắng, một câu thần chú giúp cô cảm thấy khá hơn sau hàng loạt sự kiện của Cầu Thang Misaki. 

 Ánh trăng le lói xuyên qua ô cửa sổ rọi lên mái tóc nâu sẫm của cậu thiếu niên trẻ, từng vệt, từng vệt lấp lánh huyền ảo đẹp lạ kì. Cặp mắt hổ phách sáng rực màu vàng kim giữa dãy hành lang u tối, cậu nhìn cô, nở một nụ cười ranh mãnh. 

Nghĩ tới đây, trống ngực Nene lại đập liên hồi, gương mặt không tự chủ mà đỏ bừng. Cảnh tượng đêm hôm đó thật sự là kỉ niệm khó quên nhất cuộc đời cô, là nụ hôn đầu tiên với người khác giới, nhưng cớ sao lại không phải một chàng tuấn mã đẹp trai cao ráo như trái tim mỏng manh thiếu nữ cô hằng mong ước vậy?

Mà nghĩ kĩ lại thì - Nene nhíu mày - lời nói của hai cậu ấy cũng không hẳn là không có lý. Hanako-kun cậu ta luôn ôm ấp cô, hành động thì mờ mờ ám ám, không lẽ là thật sự để ý bổn cô nương đây sao? 

"Nene... Nene!" Giật mình choàng tỉnh, Nene thoát khỏi dòng suy nghĩ bề bộn, chớp mắt mấy cái mới nhận ra cánh tay Mellia đang vẫy vẫy trước mặt cô, đi kèm cặp mắt xanh đêm lo lắng. "Thật tình, cậu không chịu tập trung chút nào cả." 

"Hì hì, xin lỗi..." 

"Quay lại với câu chuyện chính nào." Aoi vỗ hai bàn tay vào nhau, đoạn nhìn Nene dò hỏi. "Cậu ấy có phải gu của cậu không? Kiểu ngoại hình và tính cách ấy?" 

Mình không thể nói cậu ta là ma được... "Ừm..." Nene ngân dài, cẩn thận lựa lời. "Cậu ấy không thường xuyên xuất hiện và có một cặp mắt to, tròn màu hổ phách, thấp hơn tớ... và... oh, cậu ấy rất giỏi ở khoản đánh nhau nữa..."

Hai thiếu nữ còn lại chớp mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, tiếp đó quay sang Nene, đặt tay lên vai cô ấy mà thở dài. 

"Hoàn toàn không phải kiểu con trai cậu thích nhỉ? Bọn tớ thấy cuộc tình này hơi vô vọng..." 

"Các cậu đừng tiêu cực như vậy! Nh-Nhỡ cậu ấy t-tỏ tình với tớ thì sao? Tớ không biết làm gì cả!" 

Nhìn gương mặt 'tình thế không thể cứu vãn nổi' của Mellia, phối với sự im lặng tựa như 'hãy chấp nhận sự thật' của Aoi, Nene vốn đã hoảng nay lại càng hoảng hốt hơn. Dẫu Hanako-kun không phải hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô nhưng ít nhất vẫn đáng để thử, vậy nên Nene chắp hai tay lại, dùng ánh mắt cún con rưng rưng van nài. 

"Đ-Đây là lần đầu tiên tớ được con trai để ý đấy! Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ, vậy nên tìm cách giúp tớ đi, nha, nha!! Hai cậu không nỡ nhìn người bạn thân của mình chịu cảnh ế suốt đời suốt kiếp mà, phải hong?" 

Thở dài, Mellia mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của người trước mắt, không cưỡng lại được mà đưa tay nhéo nhéo đôi má bánh bao phúng phính của cậu ấy vài cái. "Rồi rồi, tất nhiên là bọn tớ sẽ giúp mà, đùa một chút cho cậu vui thôi." 

Sau đó, nàng quay sang cô gái ngồi bên cạnh, cất tiếng hỏi, tay vẫn không buông tha mà tiếp tục bẹo đôi má đã ửng đỏ kia, mặc cho Nene giãy nảy, cặp mắt ruby ngân ngấn lệ vì đau. 

"...uông... ớ... ga!!" (Buông tớ ra!!) 

"Cậu có sáng kiến gì không, Aoi?" 

"Tớ có rồi, chỉ là..." Cô nàng tóc tím lia mắt qua Nene - người vừa được thả ra, đang xoa xoa hai bên má của mình - chậm rãi nói tiếp. "Không biết Nene-chan có đủ dũng cảm và táo bạo để làm hay không." 

Nghe thấy tên mình được nhắc, Nene thôi bĩu môi giận dỗi với Mellia, nghĩ nghĩ một chút rồi kiên định gật đầu. "Được, tớ sẽ làm." 

"Tốt. Vậy, theo sáng kiến của tớ, cậu hãy thử hẹn hò với cậu ấy." 

Một giây... Hai giây... Ba giâ- 

"Gì cơ?!!/Ý kiến hay đó." 

Trái ngược với gương mặt sửng sốt của Nene, Mellia lại xuýt xoa hứng thú. Nàng gật đầu, nói với cô gái tóc kem nhạt điểm xuyết lục.

"Ý kiến của Aoi thật sự không tồi chút nào nha, ngược lại rất tốt đấy. Cậu biết mà Nene, cậu vốn không quen nói chuyện và tiếp xúc với người khác giới, lại dễ dàng bị xiêu lòng bởi một khuôn mặt đẹp trai, tất thảy đều không ổn. Vậy nên chúng sẽ là kinh nghiệm, nếu như cậu thử hẹn hò với người kia. Biết đâu Nene lại thích cậu ấy hơn cậu nghĩ nhiều đó!" 

Hự! Đau quá! Thật sự những lời Mellia vừa nói bắn trúng phóc vào tim đen mình! Nene ái ngại nuốt nước bọt. Nhưng dù sao thì chúng đều là những lời khuyên chân thành từ các cậu ấy - hai cô gái được mến mộ nhất trường, vậy nên mình tin mọi thứ sẽ ổn khi nghe lời họ.

"Nene hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi, vì tớ chắc chắn cứ đà này, cậu ấy sẽ tỏ tình sớm thôi." Aoi bổ sung thêm một câu cuối, nắm chặt hai tay người bạn thân. 

"Nh-Nhưng mà, sao cậu lại nghĩ thế? Tớ thấy có hơi vội quá..." 

"Vì bây giờ đang là dịp thuận lợi cho việc tỏ tình mà." Đoạn cô nàng đứng dậy, chỉ tay ra phía bên ngoài qua khung cửa sổ. "Nhìn thấy không? Đằng kia kìa." 

Cả Nene và Mellia đều rướn người nhìn theo hướng chỉ của Aoi, lọt vào tầm mắt là một cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê, đứng sừng sững ở góc sân. 

"Kia là Cây Tỏ Tình. Người ta đồn rằng Vị Thần của Tình Yêu đã trồng nó. Tất cả những cặp đôi nào thổ lộ tình cảm dưới tán cây sẽ được gắn kết với nhau bởi tình yêu." 

Ehh... Tin đồn nhảm nhí thế... Khóe mắt Mellia giật giật. Từ trước tới giờ, nàng vốn không tin vào mấy câu chuyện thần linh cho lắm. 

"Cơ mà... Kia chẳng phải là Akane sao? Cậu ấy đang làm gì vậy?" Nàng nghi hoặc tự hỏi, Nene và Aoi cũng chú ý đến cậu trai tóc nâu đỏ - người đang đứng dưới tán cây.

Một góc nhìn khác. 

"Ao-chan, tớ..." Akane lắp bắp, gò má ửng đỏ. Hít một hơi thật sâu, cậu cúi gập người, thu hết dũng khí nói rành mạch. "Tớ yêu cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!!" 

Yamabuki Lemon vẫn đang chăm chú bấm linh tinh vào chiếc điện thoại trên tay, chẳng thèm liếc nhìn người trước mặt lấy một cái, hờ hững buông một câu. 

"Ờ, được thôi." Sao cũng được.

Tên này... Akane nghiến răng, bàn tay siết chặt lại thành hình nắm đấm. Tiếp sau đó cậu chẳng thương tình gì mà đấm thẳng vào bản mặt nhởn nhơ của thằng bạn. "Nghiêm túc cho bố!!" 

Chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, Mellia méo mặt, biểu cảm của Nene cũng tương tự. Nàng vốn biết Akane yêu Aoi từ nhỏ, Nene còn bảo hai người là thanh mai trúc mã, nhưng có nhất thiết phải tập luyện việc tỏ tình không... 

Loáng thoáng nghe thấy Aoi đưa thêm nhiều lời khuyên hữu ích cho Nene, còn có chuyện gì mà mấy cặp đôi trong lớp gần đây đều đã tỏ tình thành công dưới tán cây, Mellia quyết định rút khỏi cuộc trò chuyện. Nàng đứng dậy thu dọn mấy chậu cây trên bàn, cặp mắt xanh đêm lia tới Cây Tỏ Tình ở góc vườn Thực Hành bên ngoài qua khung cửa sổ, thâm tâm vô thức nghĩ đến hình ảnh người đàn anh năm hai.

•••••

Sáng hôm sau.

Mellia chỉ vừa mới đặt chân vào lớp đã thấy các bạn học tụm lại một chỗ đông đúc bàn tán xì xào, Aoi đang run lẩy bẩy chỉ tay về góc phòng, cặp mắt tím oải hương ngấn lệ. Nàng khó hiểu, cẩn thận lách người qua đám đông để rồi bắt gặp một màn trước mắt, chỉ biết câm nín. 

Cái gì đang xảy ra vậy?

Yamabuki-san và Akane đang ân ân ái ái, đỡ nhau tạo tư thế như hoàng tử bế công chúa trong phim ngôn tình. Bầu không khí xung quanh họ nở rộ hoa hồng lấp lánh đầy kỳ dị. 

Tiếng nức nở của cô nàng tóc tím vẫn vang lên đều đều bên tai. Đen mặt, Mellia bước lên trước một bước, quyết làm rõ chuyện này. Không ai được phép tổn thương bạn nàng. 

"Mới hôm qua còn kỹ càng tập luyện để tỏ tình Aoi, bây giờ nhìn xem, cậu đang làm chuyện gì với Yamabuki-san vậy? Tình cảm sâu đậm mà cậu dành cho Aoi từ bé đến lớn rốt cuộc cũng chỉ là mấy lời đường mật dối trá thôi sao, Akane?" 

"Thì, chỉ là... từ khi cậu ấy giúp tôi tập tỏ tình ngày hôm qua... Tôi không thể ngừng nghĩ về Yamabuki..." Akane ấp úng, trìu mến nhìn cậu trai tóc vàng trước mặt. 

"Tớ cũng vậy, Aoi." Lemon đáp. "Vậy nên..." 

"Chúng tớ quyết định trở thành một đôi!" 

"H-Hả?!" Khóe môi Mellia giật giật, nàng nhíu mày.

Không đúng, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ. Chắc chắn một điều tình cảm Akane dành cho Aoi không dễ bị lung lay đến vậy. Dẫu trời có sập thì Akane cậu ta quyết luôn chung thủy với Aoi, điều này nàng dễ dàng hiểu sau hơn một tháng học ở học viện. 

Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng bởi Cây Tỏ Tình? Ngờ ngợ nhận ra, Mellia nổi da gà. Bây giờ thì nàng hơi tin vào mấy câu chuyện thần linh rồi nha... 

"Akane-kun đã nói yêu tớ..." 

Mellia nhìn sang người bạn bên cạnh, bắt gặp Aoi đang lẩm bẩm, cặp mắt tím tràn ngập hoang mang. 

"Cậu có thích Akane không?" Nàng cất tiếng hỏi, đưa tay vuốt lưng an ủi cô ấy. 

"Không. Chúng tớ lớn lên cùng nhau, nhưng chỉ là mối quan hệ bạn bè. Và tên tớ sẽ là Aoi Aoi (*) - một cái tên rất kì nếu tớ cưới cậu ấy, vậy nên tớ không thể hẹn hò với Akane-kun." 

"Nhưng cậu ấy lại sà vào vòng tay của Yamabuki-kun..." Aoi chốt hạ câu nói cuối cùng, thâm tâm vẫn hoang mang không ngớt. 

"Cậu mâu thuẫn quá, Aoi..." 

Cánh cửa phòng học đột ngột mở ra, cô gái với mái tóc bạch kim điểm xuyết lục chạy vào, hớn hở reo lên.

"Mellia, Aoi! Nghe này, tớ-" 

"Suỵt." 

Nene im bặt, câu nói mừng rỡ bị cắt ngang bởi hành động đặt ngón tay trỏ lên môi của Mellia. Nàng ra hiệu cho cô im lặng rồi lia mắt đến bóng dáng ủ rũ của Aoi, ngụ ý muốn bảo Nene đây không phải địa điểm thích hợp để nói chuyện. Ngay sau đó, nàng kéo tay cô rời đi. 

•••••

"Có chuyện gì với Aoi vậy?" Nene thắc mắc, sau khi cả hai đã rời khỏi phòng học. 

"Chỉ là một chút mâu thuẫn vì vài vấn đề liên quan đến Akane, cái đó để sau đi. Cậu muốn xin tớ lời khuyên, đúng chứ?" 

Nene trố mắt ngạc nhiên. Cô còn chưa mở miệng, Mellia cậu ấy đã đoán ra rồi. Gật gật đầu, cô háo hức nói. "Cậu ấy bảo tớ đến Cây Tỏ Tình sau buổi tan học chiều nay. T-Tớ phải làm gì đây... nếu cậu ấy ngỏ lời hẹn hò? Tớ nên đồng ý hay từ chối?"

"Việc đó đương nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc cậu dành cho người kia, Nene. Cậu cần khẳng định rõ thứ tình cảm từ sâu thẳm trong trái tim mình, rằng cậu có thật sự thích cậu ấy hay không." Mellia mím môi. "Nhưng như tớ nói ngày hôm qua, nếu hiện tại cậu vẫn đang băn khoăn không thể xác định, hãy thử hẹn hò. Biết đâu khi được tiếp xúc thân mật hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, gần gũi hơn, cậu sẽ biết tình cảm mình dành cho người ấy là rung động nhất thời, là thoáng qua, hay là thật lòng." 

Đoạn nàng cầm tay Nene lên, nắm khẽ. "Hãy để thời gian trả lời tất cả, nhưng phải luôn ưu tiên cảm xúc của bản thân. Nếu đã hẹn hò nhưng cậu nhận ra không hợp nhau, phải nhanh chóng kết thúc tình cảm. Đừng để cả cậu lẫn người kia chịu nhiều đau khổ trong một mối quan hệ ràng buộc gượng ép." 

"Oaa..." Nene rưng rưng nước mắt. Cô xúc động siết chặt lòng bàn tay của Mellia. "Lời khuyên hữu ích lắm, cảm ơn cậu rất nhiều! Cơ mà Mellia từng hẹn hò rồi à? Sao cậu biết nhiều thế?" 

"Haha, tớ chẳng biết nữa." Nàng cười gượng gạo. "Kiểu... cảm xúc tự nhiên dâng trào chăng? Trước giờ đã thích ai đâu..." 

"Đáng nghi quá nha~" Nene cười bí hiểm, đẩy đẩy vai cô bạn thân. 

"Không có mà. Trễ rồi, vào lớp thôi."

•••••

Tan học. 

"Vậy tớ đi đây, tạm biệt!" 

"Chúc may mắn." 

Mellia vẫy vẫy tay với Nene, nhìn theo bóng dáng cô bạn thân đang nhỏ dần. Nàng hy vọng cậu ấy sẽ thành công, sớm tìm được hạnh phúc cho riêng bản thân. 

Quay về hướng ngược lại, nhìn xuống xấp tài liệu đang cầm trên tay, nàng thở dài, rảo bước đến phòng Hội Học Sinh. 

Cạch.

Mở cánh cửa ra, Mellia đưa mắt nhìn vào bên trong. Có vẻ Minamoto-senpai và Akane đã về hết. Nàng tiến tới bàn của đàn anh, đặt lên đó xấp tài liệu rồi rời đi. 

Sột soạt.

Rầm! 

"Bắt được ngươi rồi."

Mellia cất tiếng, giọng không chút độ ấm, cặp mắt xanh đêm lóe lên tia sắc lạnh quỷ dị đến rợn người, hoàn toàn đối lập trong căn phòng ngập tràn màu nắng vàng của hoàng hôn. Một tay nàng siết chặt cổ người trước mặt, đẩy mạnh hắn vào tường, móng tay thon dài như găm sâu vào da thịt kẻ nọ. 

Ngay từ lúc bước chân vào, nàng đã phát giác được có kẻ lạ mặt đột nhập bất hợp pháp vào phòng Hội Học Sinh, lẩn trốn sau những thùng carton rỗng ở góc phòng. Giả vờ không nghe thấy gì để hắn lộ mặt ra ngoài, ngay sau đó liền nhanh như cắt trở tay ép hắn vào tường, hoàn toàn không để đối phương có cơ hội phản kháng.

Mái tóc ngắn rối bù màu cam đậm tạo kiểu undercut, đôi mắt xám, đồng phục nam của học viện, thân hình cao ráo... Không phải người Nene va vào ngày hôm trước đây sao? Nàng nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không chút thương xót quan sát vẻ mặt khó thở của người đối diện, bàn tay mảnh khảnh càng siết chặt cổ hắn hơn. 

"Woa woa... Đau quá đấy cô gái!" 

Cổ họng như nghẹn lại, không thể tiếp nhận thêm oxi, tầm mắt bắt đầu mờ dần, Hyuuga Natsuhiko hoảng hốt, ngay lập tức vươn tay ra định phản kháng. Nhưng nàng đã đi trước một bước. 

Nhanh nhẹn giật tay lại, Mellia giơ cao chân đạp một cú thật mạnh vào giữa bụng hắn, đồng thời dùng tay phải, không chút thương tình đấm thẳng vào một bên má kẻ đối diện. 

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hai giây. 

Rầm! 

Lưng đập mạnh vào tường rồi vô lực trượt xuống sàn nhà lạnh buốt, Natsuhiko há hốc mồm kinh ngạc, đôi đồng tử xám tro trợn tròn. Một bên má đỏ ửng, toàn thân ê ẩm nhức nhối, cộng với việc cột sống của hắn đau đớn như đã vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh, hiện tại việc đơn giản nhất chỉ là hô hấp thôi đã thấy khó khăn lắm rồi, triệt để không còn khả năng kháng cự. 

Thân thủ cao cường, tốc độ ra đòn nhanh, chuẩn, mọi hành động đều dứt khoát như được dự tính sẵn từ trước. Cô ta mạnh quá, mạnh đến đáng kinh ngạc!

Ngồi thụp xuống, Mellia nghiêng đầu, cặp mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thảm hại của Natsuhiko, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Nàng thô bạo xách cổ áo hắn lên, gằn giọng từng chữ một. 

"Trả lời câu hỏi của tôi. Anh là ai? Và, đột nhập vào đây với mục đích gì?" 

Khuôn mặt Natsuhiko tối sầm lại, không rõ cảm xúc. Hắn mím chặt môi, im lặng suốt vài phút, dáng vẻ chẳng có chút gì giống như định mở miệng. 

Tch. Mellia tặc lưỡi, nhẹ đảo mắt một vòng. Tên trước mặt không hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình sao? 

Ngay khi nàng định dùng biện pháp mạnh, hắn đã thều thào lên tiếng. 

"Hyuuga Natsuhiko, năm hai cao trung. Thật ra, tôi đột nhập vào đây không phải vì mục đích gì mờ ám, vốn chỉ để..." 

"Để?" 

"Để... chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt mĩ của em, Mellia-chan!" Hắn đột nhiên chồm người dậy, nắm chặt lấy hai bàn tay của nàng, đôi mắt xám tro long lanh rực rỡ. Miệng tuôn dài một tràng, ngữ điệu lẫn cách xưng hô cũng thay đổi. "Anh đã nghe danh Utsubaki Mellia - Thủ quỹ xinh đẹp của Hội Học Sinh từ lâu, bản thân không kiềm chế được mà lén lút đột nhập vào đây để được diện kiến tận mắt em. Quả nhiên là đẹp như lời đồn!" 

Mellia giật tay mình ra. Nàng bày một vẻ mặt không thể vặn vẹo hơn, kì thị nhìn biểu cảm rạng rỡ của người kia như đang nhìn một trò hề. Hắn vừa nói gì thế? Cái gì mà chiêm ngưỡng, diện kiến, đẹp như lời đồn? 

Toàn những lời tâng bốc sáo rỗng.

"Fufu~ Diễn hay đấy, nhưng thật tiếc, tôi không dễ bị lừa bởi nét mặt hào hứng trẻ con đấy của anh đâu." Nàng duyên dáng lấy tay che miệng, bật cười khúc khích, cặp mắt xanh đêm như xoáy sâu vào tâm can người đối diện khiến Natsuhiko không khỏi chột dạ, trên trán tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. "Biến mình trông nông cạn và hề hước hệt như một tên dở khiến người khác tự động buông lỏng cảnh giác, anh cũng đặc biệt thật." 

Ghé sát cánh môi hồng đào đến cạnh tai chàng trai tóc cam, Mellia thì thầm thêm vài lời, cặp mắt xanh đêm tinh xảo sắc lẻm chứa đầy sự đe dọa.

"Tôi biết rõ việc anh đang làm, vậy nên tốt nhất, hãy dừng nó lại đi. Con hạc đen, nhớ chứ? Chỉ cần động một ngón tay vào bạn tôi thôi, anh sẽ biết kết cục đấy." 

Cặp mắt xám tro mở lớn, hô hấp như nghẹn lại, Natsuhiko chẳng thể tin nổi điều cô gái trước mặt vừa nói. Làm cách nào mà cô ta biết rõ được điều đó? Làm cách nào mà cô ta biết rõ được bí mật hắn gìn giữ kĩ càng và cẩn thận đến vậy? 

Còn chưa kịp để người trước mặt lên tiếng, Mellia đã đứng dậy, khóe mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng năm giờ chiều bên cạnh, chậm rãi phun ra một câu. 

"Hết giờ nói chuyện rồi." 

Đột nhiên, Natsuhiko cảm thấy nơi ngực trái nhói lên từng hồi, đầu đau như búa bổ. Hắn lập tức ngã xuống sàn nhà, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, dùng chút ý thức còn sót lại mà quan sát, chỉ thấy Mellia đứng đó, nhìn hắn với ánh nhìn quỷ dị.

2022/1/20

―――――――――――――――

Giải thích một chút ở chỗ Aoi Aoi (*): Chị bé của Myv tên là Akane Aoi, anh bé thì tên Aoi Akane. Họ trùng tên, tên trùng họ. Nếu Aoi cưới Akane, phải đổi họ theo họ của chồng (ở Nhật), vậy nên sẽ tên Aoi Aoi (@_@).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro