Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟒. Aoi Mất Tích

"Xin hãy hẹn hò với tớ, Utsubaki-san!" Một cậu trai cao ráo với mái tóc xoăn đen nhánh vừa cúi gập người, vừa đưa cho cô gái trước mặt một bó hồng.

Đây là lần thứ mười trong một tháng Mellia nhận được lời tỏ tình từ khi bắt đầu vào học. Nàng đi đến đâu là có người ngước nhìn đến đó, danh hiệu 'Thủ quỹ Hội Học Sinh - Utsubaki Mellia lớp 1-A' đã vang xa khắp trường. Vốn dĩ từ trước tới nay, mọi người chỉ mới biết đến bộ đôi Hội trưởng và Hội phó là nổi bật nhất, nay lại xuất hiện thêm một bạn học xinh đẹp sánh bước cùng bọn họ, thử hỏi xem có đáng lưu tâm không cơ chứ?

Càng ngày càng có nhiều người chú ý đến nàng hơn, bị hút hồn bởi nhan sắc xinh đẹp mà gửi vô số món quà kèm theo rất nhiều lời tỏ tình. 'Thật xin lỗi, hiện tại tôi không muốn yêu đương' là câu cửa miệng của Mellia để từ chối tất cả những ai muốn tiếp cận nàng, sau đó họ sẽ ra về trong buồn bã và thất vọng - một vòng tuần hoàn quá đỗi quen thuộc.

Mellia nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay, tự hỏi mình nên làm gì với chúng.

Phải rồi!

Nàng mỉm cười, đôi chân hướng đến phòng Hội Học Sinh.

•••••

"Cậu đã nghe về tin đồn này chưa?

Bí Ẩn Số Hai trong Bảy Điều Kỳ Bí - Cầu Thang Misaki

Bạn không bao giờ được bước lên bậc thang thứ tư của chiếc cầu thang đó.

Nếu phá vỡ quy tắc, bạn sẽ được đưa đến Thế Giới của Người Chết.

Cơ thể bạn sẽ bị xé xác thành hàng nghìn mảnh.

Họ nói rằng vào hoàng hôn, máu của các nạn nhân sẽ nhỏ giọt xuống cầu thang, mặc cho không ai nhìn thấy nguồn gốc của chúng."

Nene run rẩy, tự hỏi vì sao người bạn thân lại kể cho cô nghe câu chuyện này. "N-Nó là chiếc cầu thang nào vậy?"

Aoi mỉm cười bí hiểm, thều thào một chất giọng rùng rợn. "Cầu thang B trước phòng Mỹ Thuật. Rất nhiều học sinh nói rằng đã thấy vũng máu ở đó đấy."

"Đáng sợ quá Aoi!"

"Hể? Tớ tưởng cậu thích nghe các câu chuyện đáng sợ, Nene-chan..." Cô gái tóc tím ỉu xìu.

"Đ-Đúng là tớ thích thiệt..." Nhưng dạo gần đây mọi lời đồn Aoi kể đều thành sự thật, Nene dần có chút lo ngại.

Cả hai đột ngột cảm thấy lạnh toát sống lưng, một bóng người lù lù xuất hiện ngay bên cạnh. 

"Mellia-chan...? Ôi trời, cậu làm tớ giật mình đấy!"

"Xin lỗi." Nàng cười trừ. "À đúng rồi, các câ-"

"Akane-san, đừng quên 4 giờ 30 phút hôm nay tại phòng Mỹ Thuật, tư vấn nghề nghiệp với thầy giáo của em." Nagisa-sensei bất chợt xuất hiện ở cửa, cắt ngang lời nói của Mellia.

"A, vâng ạ!" Aoi vội vã vớ lấy chiếc cặp. Trước khi hoàn toàn khuất bóng, cô cười tít mắt nhìn hai người bạn thân, vẫy tay. "Nene-chan, tớ không phải fan của các câu chuyện đáng sợ, nhưng nếu chúng làm cậu thấy tốt hơn, tớ sẽ kể thật nhiều. Vậy nên phải vui lên đấy! Cả Mellia-chan nữa, nếu cậu thích ăn thêm bánh mousse trà xanh thì tớ sẽ làm cho. Tạm biệt."

Căn phòng học trống trải chỉ còn lại mỗi hai cô gái. Nene rưng rưng nước mắt vì xúc động, Aoi tốt với cô quá! Cả Mellia cũng thấy hạnh phúc khi có một người bạn thân tận tình như vậy.

Trong khi cả hai đang nhanh chóng sửa soạn đồ chuẩn bị rời khỏi lớp, một chậu hoa bên cạnh cửa sổ lọt vào tầm mắt Nene. Ôi, mấy bông hoa đang nở này. Aoi đã phải chăm sóc rất vất vả để nhìn thấy chúng nở. Mình sẽ báo cho cậu ấy vào ngày mai.

"Nene!" Khi cả hai đã ra khỏi cửa, Mellia chợt gọi giật cô lại. Nàng thắc mắc, chỉ tay về phía bên trái. "Sao cậu lại đi hướng đó vậy? Cổng học viện phía bên này mà?"

"À, tại sao hả? Haha... Ờm... Tớ có chút việc thôi..." Cô gái tóc màu kem quơ tay loạng xạ, nói năng vấp váp, đôi mắt ruby hồng ngọc thể hiện rõ sự lúng túng.

Đến kẻ ngốc nhìn vào cũng biết là cô đang giấu giếm chuyện gì.

"Ra là vậy." Nàng gật gù, gương mặt không chút cảm xúc khi nghe lời nói dối của Nene, đôi mắt xanh đêm nhìn chằm chằm cặp mắt hồng ngọc. "Vậy tớ về trước đây. Tạm biệt." Mellia vẫy vẫy tay, không truy hỏi cô bạn thân gì thêm, mau chóng rời khỏi.

Đợi cô gái tóc xám đi khuất hẳn, Nene mới cúi đầu, để lộ vẻ mặt buồn bã.

Cô biết dạo gần đây hành động của mình rất kỳ lạ. Cứ sau giờ học lại biến mất, thường xuyên lơ mơ không tập trung nghe những gì Aoi nói. Khi được hỏi rằng đã đi đâu, Nene lại bịa một lời nói dối.

Đành chịu thôi. Đã trở thành trợ lý của Hanako-kun, đồng nghĩa chấp nhận ràng buộc với cậu ấy. Hàng ngày cô phải dọn toilet dẫu có muốn hay không, vì một phần nào đó, toàn bộ đống rắc rối này đều xuất phát từ cô mà.

Nhưng điều buồn bã nhất là, Nene bắt buộc phải giấu chúng - chuyện về Hanako-kun cùng các sinh vật siêu nhiên với hai người bạn thân của mình, mặc cho cô rất muốn tâm sự cùng họ.

•••••

"Lọ hoa này sao lại ở đây nhỉ?"

Teru đặt cặp sách xuống đất, cặp mắt xanh biển để ý đến một lọ hoa hồng đặt giữa bàn làm việc của các thành viên Hội Học Sinh, tự hỏi chúng ở đó từ bao giờ. Nhìn chằm chằm từng cánh hoa đỏ thẫm kiều diễm, tâm trí anh lại mơ hồ chìm vào suy nghĩ về bóng dáng một cô gái, một cô gái nhỏ nhắn tốt bụng.

Có thể nói, Mellia là cô bé xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Em có làn da trắng mịn như tuyết, thân hình mảnh mai cân đối. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỉ lệ vàng, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng mềm mịn tự nhiên hay mỉm cười dịu dàng. Mái tóc xám tro mượt mà thường được búi cao lệch một bên, phần còn lại tùy ý xõa tự do ngang hông. Cặp mắt xanh đêm huyền ảo ma mị như chứa đựng cả dải ngân hà, với vô vàn những ngôi sao lấp lánh sáng rực.

Không chỉ sở hữu ngoại hình hơn người, Mellia còn rất thông minh. Chỉ cần vừa nghe một phép tính liền đã nhẩm ra được kết quả, mặc cho nó là phép cộng, trừ, nhân, chia ba chữ số, bốn chữ số hay năm chữ số, tất thảy đều không làm khó được em. Em biết quản lý chi phí sinh hoạt của học viện sao cho hợp lý, biết chi bao nhiêu tiền là vừa đủ cho các hoạt động ngày hè, không dư cũng không thiếu. Nhanh nhẹn và linh hoạt, luôn hoàn thành các tài liệu mà anh yêu cầu trước hạn nộp, Mellia đã thực hiện toàn bộ công việc của một Thủ quỹ rất tốt, tốt hơn cả mong đợi của Teru.

Em dường như là một người quá hoàn hảo, không thiếu sót hay sở hữu một khuyết điểm nào.

Nhưng anh có thể nhận ra nó, nhận ra rằng Mellia đang...

"Minamoto-senpai! Minamoto-senpai!"

Một giọng nói trong trẻo xen lẫn chút gấp gáp vang lên, cắt đứt Teru khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Định thần lại bản thân, anh mới để ý cô bé khối dưới đã đứng bên cạnh từ khi nào, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện nét lo lắng.

"Em vừa mới vào phòng liền bắt găp anh đang đứng thất thần, ngón tay trỏ không ngừng chảy máu." Mellia vội giải thích, trong khi lục lọi chiếc cặp tìm kiếm bông gòn và băng cá nhân.

Teru liếc mắt xuống ngón tay mình - quả như nàng nói - đã đỏ thẫm một màu máu từ lúc nào không hay. Chắc hẳn khi đang chìm trong suy nghĩ, bàn tay anh không tự chủ được mà đưa tới gần vuốt ve cánh hoa hồng mịn màng, lại chẳng may bị gai nhọn đâm phải.

"Sẽ hơi đau đấy ạ."

Tâm tình chàng trai tóc vàng vốn đang yên bình lại gợn lên từng đợt sóng khi thân ảnh nhỏ nhắn kia tiến lại gần, đứng sát ngay dưới cằm anh. Hương hoa trà thơm ngát từ mái tóc xám tro nhẹ phảng phất nơi cánh mũi như câu hồn Teru đi mất, khiến anh cứ đứng bần thần, gò má thoáng ửng đỏ, mặc cho Mellia đang ân cần sát trùng lên vết thương, rồi cẩn thận băng bó chúng lại.

"Xong rồi, lần sau senpai nên cẩn thận hơn."

Nhìn xuống ngón tay đã được vệ sinh sạch sẽ, Teru nhất thời có chút câm nín.

"Utsubaki-san...?"

"Vâng?"

"Cảm ơn em, nhưng... có nhất thiết phải là màu hồng không?"

Mellia đơ người vài giây, ngay sau đó nhận ra chủ ý trong câu nói của đàn anh liền bật cười khúc khích. Nàng vừa nhìn chiếc băng cá nhân màu hồng phấn với họa tiết một chú mèo ngộ nghĩnh mình mới quấn quanh ngón tay người kia, vừa lè lưỡi tinh nghịch, cất giọng trêu ghẹo.

"Em thấy nó dễ thương mà, hợp với senpai lắm!"

Teru thở dài, lắc lắc đầu cười bất lực, trái tim đột nhiên ấm lên một chút.

Akane đẩy cánh cửa phòng Hội Học Sinh ra, vừa hay bắt gặp một màn này. Cậu chàng ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng vẫn thân thiện giơ tay lên.

"Chào buổi sáng Hội trưởng, Utsubaki-"

"Không hay rồi Mellia!!!"

Rầm!

Một giọng nói hốt hoảng vang lên cắt ngang câu chào buổi sáng của Akane, ngay sau đó là âm thanh lớn của một cuộc va chạm.

"N-Nene...?"

Vừa quay đầu lại, đập vào mắt Mellia là cô bạn thân nằm sõng soài ở cửa, bên cạnh là cậu trai tóc nâu đỏ. Cả hai đều đang trong tình trạng 'bất ổn'. Nàng vội chạy tới, đỡ Nene đứng dậy.

"Yashiro-san! Cậu đi phải nhìn đường chứ, sao lại lao vào sau lưng tôi thế này?" Akane từ từ ngồi dậy, khó chịu cau mày nhìn người bên cạnh. Đoạn cậu nhận lấy chiếc kính cận suýt vỡ của mình từ tay Mellia, khẽ gật đầu cảm ơn.

Nene cũng chẳng khá hơn là bao. Cô xuýt xoa đưa tay sờ chiếc trán đã ửng đỏ, quay sang xin lỗi rối rít người bạn cùng lớp, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bật dậy chồm tới cạnh Mellia, bất ngờ kéo tay nàng mau chóng rời khỏi phòng Hội Học Sinh, mặc cho cả nàng lẫn Teru và Akane chẳng hiểu chuyện gì.

•••••

Đến một dãy hành lang vắng người, Nene mới chịu buông tay người bạn thân.

"Không hay rồi Mellia! Aoi... Aoi... cậu ấy..."

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng đến nói năng lắp bắp của Nene cùng đôi mắt ruby hồng ngọc ngấn lệ, Mellia lo lắng không thôi. Nàng đưa tay xoa đầu cô ấy, đôi môi hồng đào nở nụ cười dịu dàng trấn an. "Bình tĩnh nào Nene. Nếu cậu cứ ấp úng như vậy, tớ sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu."

Cô gái tóc kem nhạt điểm xuyết lục gật gật đầu, hít một hơi thật sâu ổn định nhịp tim đang dần tăng nhanh, run rẩy nói. "Aoi... biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất rồi."

"Cậu nói biến mất là sao?" Nàng mơ hồ, nghi hoặc hỏi lại.

"Tớ không rõ. Chậu hoa trong lớp cậu ấy hàng ngày chăm sóc và bộ bàn ghế cậu ấy ngồi đều biến mất không một dấu vết, ngay cả thầy giáo hay các bạn học cũng nói rằng không biết ai tên Aoi!"

Nene càng lúc càng hoảng sợ, không biết nên làm gì lúc này. Chợt, cô nhìn thấy Mellia đứng bên cạnh không nói không rằng lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số, đồng thời bảo cô hãy gọi cho mẹ Aoi.

[Số điện thoại bạn đang gọi hiện không được phục vụ. Xin hãy kiểm tra lại và...]

Gập chiếc điện thoại lại, nàng nghiêm trọng nhìn sang cô bạn thân, im lặng chờ kết quả.

"Mẹ Aoi bảo rằng bà ấy không biết ai có tên như vậy..."

"Tớ cũng vừa gọi vào số cậu ấy." Mellia gật đầu. Cặp mắt xanh đêm khép hờ hững, giọng nàng chùng xuống. "Nhưng nó bảo số điện thoại không được phục vụ."

Bầu không khí căng thẳng bao trùm hai cô gái, không ai nói với nhau thêm câu nào. Bỗng, họ chợt nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng họ nhìn thấy cô bạn thân tóc tím.

Aoi mỉm cười bí hiểm, cô thều thào một chất giọng rùng rợn. 'Cầu thang B trước phòng Mỹ Thuật. Rất nhiều học sinh nói rằng đã thấy vũng máu ở đó đấy.'

'Akane-san, đừng quên 4 giờ 30 phút hôm nay tại phòng Mỹ Thuật, tư vấn nghề nghiệp với thầy giáo của em.'

Linh quang lóe sáng, có lẽ Hanako-kun biết gì đó. Mình cần đi hỏi cậu ấy!

Nghĩ xong, Nene vội quay đầu chạy đi.

Rầm!

"Ui da..." Cô xoa xoa mũi, thầm nghĩ hôm nay là ngày xui xẻo nào mà lại đụng trúng người khác tận hai lần. "Xin lỗi-"

Trước cả khi Nene kịp dứt câu, cô nhận ra bàn tay mình đang được ai đó nâng niu, song song là một giọng nói trầm thấp.

"Tôi mới là người cần xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Ngước mắt lên, trước mặt Nene là một anh chàng với mái tóc cam đậm vô cùng đẹp trai - người đang đỡ cô dậy, đồng thời nhặt giúp cô chiếc điện thoại trên sàn.

"Cảm ơn..." Thật là một anh chàng đẹp trai tuyệt vời...

Nene mơ mộng, bất chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Cô vội vàng lắc đầu, quay lưng chạy vụt đi, trước khi hoàn toàn biến mất chỉ để lại cho Mellia - người vẫn còn đang ngơ ngác từ nãy đến giờ - vài lời nhắn nhủ.

"Tớ nghĩ mình biết phải làm gì rồi! Cậu về trước đi, cứ để lại mọi chuyện cho tớ!"

2021/12/30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro