Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏. Học Sinh Chuyển Trường

Tiết trời vào xuân mang theo bầu không khí trong lành đặc trưng, hòa cùng làn gió êm dịu tươi mát thổi bừng sức sống căng tràn cho khởi đầu một ngày mới ở thị trấn. Tâm trạng con người vốn luôn chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi thời tiết, nay nhờ vậy liền trở nên thoải mái dễ chịu hơn phần nào, phấn chấn bắt đầu công việc.

Học viện Kamome.

Nằm tại dãy nhà cao trung, căn phòng học của lớp 1-A hiện tại đang diễn ra đủ loại hoạt động náo nhiệt. Từ những giọng nói cười đùa rôm rả, các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa bạn bè đến tiếng động xê dịch bàn ghế, lật tập lật vở,...; tất thảy trộn lẫn tạo thành giai điệu huyên náo quen thuộc, không riêng gì lớp 1-A mà lan rộng khắp toàn bộ học viện.

Duy chỉ chiếc bàn đặt cạnh góc cửa sổ, một thiếu nữ nhỏ bé đang ngồi yên tĩnh, hiếm hoi tách biệt so với phần đông còn lại trong lớp. Cơn gió hiu hiu thổi qua khung cửa kính mở toang, lay động từng lọn tóc dài màu kem nhạt điểm xuyết sắc lục phía đuôi của nữ sinh nọ, thoáng qua trông rất đặc biệt.

Yashiro Nene hai tay chống cằm, đôi mắt hồng ngọc to tròn dễ thương miệt mài hướng ra cảnh vật bên dưới. Tưởng chừng cô nàng đang mải miết dõi theo từng tốp học sinh ồ ạt bước vào khoảng sân của học viện, thực chất tâm trí đã mơ hồ trôi dạt về miền ký ức xa xôi vô định nào từ lâu, trong đầu không ngừng hồi tưởng về cảnh tượng ngày hôm đó.

'Tớ đã giảm một nửa lời nguyền cho cậu, đổi lại, cậu sẽ trở thành trợ lí của tớ.'
Trong căn phòng học lờ mờ nhuộm đỏ ánh tịch dương, hồn ma thiếu niên mặc bộ đồng phục cũ – đồng thời là Bí Ẩn Số Bảy: Hanako-san của Nhà xí, linh hồn mà Nene triệu hồi vì muốn được thực hiện nguyện ước – đã nói như vậy. Một khế ước đôi bên cùng có lợi hình thành giữa hai người họ, số phận liên kết, xuyên qua ranh giới sinh tử. Nguyên do mọi chuyện xuất phát từ bao rắc rối Nene đã gây nên khi ngoan cố nuốt miếng vảy nhân ngư, để rồi Hanako phải nuốt nó theo và chịu chung lời nguyền tương tự. Cuối cùng, như cái giá cần trả cho điều ước, Yashiro Nene đã vô tình trở thành trợ lí con người của Bí Ấn Số Bảy thế đấy.

Song, những tưởng được làm trợ lí phụ giúp Bí Ẩn quyền năng của học viện hẳn sẽ có gì đó thú vị đi...

Không ngờ lại bị ép đi dọn toilet ngày này qua ngày khác!

Nene chán nản trút một hơi thở dài, lòng thầm nghĩ cách trốn dọn toilet hôm nay. Học kì mới vừa bắt đầu trôi qua một tuần, còn hẳn ba năm nữa để cô tận hưởng cuộc sống học đường đầy lý tưởng phía trước. Tuy nghe thì có vẻ rất lâu mới kết thúc, nhưng Nene tin chắc rằng nó sẽ trôi vụt đi siêu nhanh như tốc độ trở mặt của người yêu cũ, thoắt cái liền ngỡ ngàng nhận ra đã đến lễ tốt nghiệp từ bao giờ. Vậy nên ngày nào cũng phải cọ rửa toilet từ tan học tới chiều muộn thì phí tuổi xuân quá, nói không chừng cô đã dọn dẹp hết tất cả nhà vệ sinh trong học viện đồ sộ luôn rồi đó! Yashiro Nene này đang ở giai đoạn tươi đẹp nhất của quãng đời người kia mà, cô muốn vô lo vô nghĩ sống những năm tháng niên thiếu cuồng nhiệt, vui vẻ trải nghiệm thật nhiều hoạt động mới mẻ cùng bạn bè và tìm kiếm một tình yêu lãng mạn với một anh chàng tuyệt vời!

Đang lúc Nene rối bời giữa mớ suy nghĩ hỗn độn, một chất giọng lảnh lót chợt vang lên, kéo cô trở về thực tại.

"Chào buổi sáng, Nene-chan!"

Dễ dàng nhận ra chủ nhân của câu nói, cô mỉm cười quay lại vẫy tay, đáp.

"Chào buổi sáng, Aoi."

"Nè nè, cậu đã nghe tin gì chưa?" Cô gái tên Akane Aoi vừa lên tiếng – cũng là người bạn thân thiết nhất của Nene từ hồi sơ trung – cất bước nhanh đến bên cạnh cô. Đôi mắt tử đinh hương xinh xắn lóe sáng tia háo hức, mái tóc đồng màu được uốn gợn sóng hơi rũ sang bên khi Aoi khẽ nghiêng đầu, áp lòng bàn tay phải vào một bên má. Nở nụ cười thật tươi, cô nhấn giọng. "Tớ nghe nói lớp chúng ta sắp có học sinh mới đấy!"

"Học sinh mới sao!? Thật chứ!? Cậu ấy là con trai hay con gái vậy?" Phản ứng của Nene chuyển từ ngạc nhiên sang hào hứng trước thông tin đột xuất, lại mơ màng tưởng tượng đến hình ảnh một nam sinh cao ráo đẹp trai ấm áp, trong lòng không tự chủ vô cùng mong đợi.

Chưa để cô bạn Aoi kịp trả lời, một tiếng kéo cửa vang lên, vị giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A – thầy Nagisa đã bước vào lớp. Học sinh ai nấy tự động trở về vị trí, nghiêm chỉnh cúi chào thầy rồi ngồi xuống.

"Chào các em, buổi sáng tốt lành." Thầy Nagisa đặt xấp tài liệu giảng dạy lên chiếc bàn giữa bục, quét mắt một vòng đánh giá sơ bộ tình hình lớp, sau đó từ tốn nói tiếp.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần học thứ hai, cả lớp mình đang dần làm quen với việc quay trở lại trường rồi nhỉ? Đương nhiên, năm nhất chân ướt chân ráo bước vào cao trung bao giờ cũng khó tránh khỏi cảm giác lúng túng bỡ ngỡ, bối rối chưa kịp thích nghi. Nhưng hãy yên tâm. Thầy đảm bảo chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực hết sức mình, kiên trì vượt qua không nản chí, chắc chắn có thể hoàn thành trọn vẹn chặng đường tương lai phía trước thật tốt. Cùng nhất trí với nhau nhé?"

"Vâng ạ!"

Lắng nghe cả lớp đồng thanh quyết tâm, thầy Nagisa hài lòng mỉm cười. Đoạn, thầy vỗ tay bộp bộp vài cái ra hiệu cho học trò lần nữa tập trung, một tay chợt đưa lên che ngang khóe miệng trong khi hai mắt híp lại bí hiểm, tỏ vẻ sắp sửa tiết lộ bí mật trọng đại. Dẫu biết rõ thầy đang cố tình bày trò, hành động này vẫn thành công khơi dậy sự tò mò trong lòng tụi nhóc, bằng chứng là đứa nào đứa nấy căng tai ra chăm chú.

"Bây giờ, trước khi bắt đầu tiết Xã Hội học như thường lệ, thầy muốn thông báo tới toàn thể các em một tin bất ngờ rằng..." Tiếng thì thầm nho nhỏ thình lình chuyển sang hăng hái hô lớn. "Hãy sẵn sàng chào đón học sinh mới chuyển đến lớp A của chúng ta!"

Lời thầy vừa dứt, một khắc yên ắng thoáng bao trùm, liền sau đó đám học trò bên dưới đã xào xáo quay qua nhau xôn xao bàn tán. Nene nửa kinh ngạc nửa hớn hở đưa mắt về phía cô bạn thân, ngụ ý thông tin trước đó Aoi nghe được ngoài dự đoán hoàn toàn chuẩn xác, bắt gặp Aoi cũng lém lỉnh nháy mắt đáp lại.

"Nào nào, trật tự." Thầy Nagisa nhắc nhở, rồi nói to. "Học sinh mới, em vào đi."

Dường như ngay tắp lự, bầu không khí vốn ầm ĩ đột ngột im phăng phắc. Mọi người theo bản năng đồng loạt quay đầu, đổ dồn toàn bộ ánh nhìn ngóng chờ vào cánh cửa trượt. Nene hồi hộp dán chặt mắt, liên tục hình dung đủ dáng vẻ ngoại hình của bạn học sắp lộ diện.

Soạt!

Tức thời sau âm thanh bản lề cửa vang dội, học sinh chuyển trường chậm rãi bước vào, mỗi nhịp nâng gót đều đặn dù nhẹ nhàng cũng phát ra nổi bật giữa căn phòng tĩnh lặng tuyệt đối. Người nọ tiến lên đứng giữa bục giảng, xoay lưng thẳng tắp cầm lấy viên phấn trắng viết lạch cạch trên chiếc bảng lớn. Từng nét chữ gọn gàng dần thành hình hoàn chỉnh họ tên, xong xuôi cũng là lúc đối phương dõng dạc quay xuống bên dưới, tự tin đối diện hàng chục cặp mắt săm soi hiếu kì, lịch sự cúi gập người.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp mặt. Tớ là Utsubaki Mellia, mong nhận được sự giúp đỡ."

Thanh âm trong trẻo tựa chuông gió bạc kêu leng keng khẽ khàng vang vọng, dịu dàng lắng đọng lại sâu thẳm bên tai bọn họ. Nữ sinh từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi hồng đào mịn như cánh son khẽ cong thành nụ cười nhàn nhạt. Khoảng nắng vàng len lỏi qua tấm rèm lụa đỏ bị gió luồn bay phấp phới, ươm lên dáng vẻ kia những vạt ban mai rực sáng rạng rỡ, hài hòa chiếu rọi dung nhan mỹ miều.

Cô bạn mới đến sở hữu thân hình mảnh mai cân đối, riêng chiều cao đặc biệt nổi trội. Một phần tóc xám tro được búi tròn trên đỉnh đầu bên phải bằng dải ruy băng đen, trong khi phần tóc còn lại buông xõa tự do ngang hông, từng sợi mượt mà như tơ lụa tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần không tì vết, xuống dần phía đuôi lại xoăn nhẹ. Bộ váy đồng phục cài biểu tượng ngôi sao tám cánh màu bạc, kết hợp vớ dài xanh dương ôm trọn đôi chân thon thả. Toàn thân bao phủ khí chất sắc sảo kiều mị, mọi đường nét trên dung mạo diễm tuyệt đều bội phần lôi cuốn.

Chưa dừng lại tại đó, đặc điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở bạn học chuyển trường này, đích thực là đôi mắt.

Một đôi mắt màu xanh đậm sâu hun hút, tựa trời khuya thần bí nhìn vào chỉ thấy sự trầm lặng cô tịch. Nhưng dưới ánh dương ngày hạ chói lòa, chúng lại hệt như đêm đen tối mịt bỗng chốc có cơn mưa sao băng cực đại vút qua tô điểm – bừng sáng muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh và huyền diệu kỳ ảo không khác gì dải ngân hà.

Thời gian cảm tưởng đã đóng băng, chẳng có bất kì tiếng động nào – kể cả nhỏ nhặt nhất – phát ra sau câu giới thiệu của học sinh mới. Mọi thứ một mực chìm trong im bẵng đến lạ lùng. Ai ai cũng ngớ người bất động vì vẻ đẹp mê hoặc ấy, một vẻ đẹp cổ điển hiếm có, nếu đặt lên bàn cân so sánh thì triệt để bất phân thắng bại với Akane Aoi – Nữ hoàng của trường.

"Khụ khụ. Được rồi." Thầy Nagisa là người đầu tiên cất tiếng, ho khan mấy cái phá vỡ tình thế kỳ quặc. "Tốt lắm Utsubaki-san, em hãy ngồi ở chiếc bàn trống đằng đó." Thầy chỉ tay về phía góc phải cuối lớp, đoạn dặn dò nốt. "Giờ nghỉ trưa chút nữa đừng quên ghé phòng giáo viên gặp thầy để biết thêm vài quy định quan trọng nhé."

"Vâng ạ."

Các học sinh rốt cuộc sực tỉnh, từng lời trầm trồ ca ngợi nối tiếp vang lên theo mỗi bước chân của Utsubaki. Họ ngoảnh đầu nhìn bóng lưng thanh mảnh kia, không nói không rằng mang chung một xúc cảm nôn nóng chờ đợi giờ ra về để có thể trò chuyện với cô bạn mới.

"À, sẵn tiện Aoi. Tan học dẫn bạn đi tham quan giúp thầy."

"Vâng." Cậu trai tóc nâu đỏ gật đầu nhận nhiệm vụ, khuôn mặt đoán không ra biểu cảm.

•••••

Trái ngược cậu bạn bàn trên, nội tâm Nene hiện tại đang kích động hò hét, hai má hây đỏ, thậm chí nghe rõ tiếng trống ngực đập thình thịch. Lý do ư? Bởi vì nhan sắc của bạn nữ mới chuyển tới này, chính xác là mẫu hình tiêu chuẩn cô cực kì say đắm! Phong thái độc lập trưởng thành cùng nét đẹp hớp hồn quyến rũ, bất giác gợi cô liên tưởng đến Minamoto-senpai – Hoàng tử của học viện, chung quy đều là những nhân vật tỏa hào quang nổi bật hơn người và sở hữu ngoại hình đẹp đến mức khiến ai cũng đổ gục. Là con gái nhưng bản thân cô vẫn không nhịn được bị thu hút bởi cậu ấy thế cơ mà!

Mải mê chìm vào dòng suy tư miên man, Nene chẳng buồn ngó ngàng sự vật xung quanh. Tới tận khi cảm nhận được động tĩnh lịch kịch phía sau lưng, cô gái nhỏ mới định thần ngoái nhìn lại, đồng tử thạch lựu nhất thời giãn ra, kinh ngạc phát hiện: là Utsubaki-san!

Hóa ra trong lúc cô lơ đãng, vị trí Nagisa-sensei chỉ định cho cậu ấy ngồi không đâu xa xôi chính là chiếc bàn trống ngay sau cô! Nene âm thầm hí hửng vui mừng, không lãng phí thêm phút nào trực tiếp quay người xuống làm quen.

"Xin chào, Utsubaki-san." Cô nhoẻn miệng cười hân hoan. Ngắm nghía ngũ quan tinh xảo lẫn hàng mi cong vút của đối phương ở khoảng cách thật gần, sự thán phục Nene dành cho vẻ đẹp lộng lẫy kia càng tăng cao chứ chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

Utsubaki Mellia vừa hoàn tất đặt tập vở lên bàn, vì không lường trước sẽ tự dưng nhận được lời chào nên có chút ngẩn người, giây sau cũng mỉm cười nhã nhặn đáp lại.

"Chào cậu..." Nàng ngân dài, ý muốn hỏi tên bạn học.

"À xin lỗi, tớ chưa giới thiệu nhỉ." Ngón trỏ ngại ngùng gãi má, cô cười khì. "Tớ là Yashiro Nene, một cô gái mơ mộng, lạc quan và hoạt bát!"

Bàn tay trắng nõn đưa ra đối diện, cặp mắt hồng ngọc hồn nhiên híp thành hai vầng bán nguyệt thuần khiết. Nụ cười treo trên môi thiếu nữ không những tươi tắn hơn cả hoa nở chớm xuân, mà còn tràn ngập ấm áp tựa Mặt Trời rực rỡ đánh thức vạn vật.

"Chúng ta làm bạn nhé?"

Đôi đồng tử xanh đêm mở lớn, thu trọn kỹ càng khung cảnh đó. Một lời đề nghị bình thường đơn giản. Nhưng nào có ai biết, cái 'đề nghị bình thường đơn giản' ấy với cô gái tóc xám lại chứa đựng ý nghĩa lớn lao khác biệt, một ý nghĩa mãnh liệt đủ dậy lên từng đợt sóng sâu kín đáy lòng. Đừng vội hiểu nhầm. Chúng không dữ dội cuộn trào như đại dương chấn động, chỉ đơn thuần êm ả nhấp nhô rồi mềm mại vỗ về, như dòng suối bình lặng chảy qua tâm hồn.

Mát rượi.

Hình ảnh trước mắt loáng thoáng nhòe nhoẹt, đan xen lưng chừng những khoảng hồi ức non dại xưa cũ. Đượm buồn phảng phất trên nét mặt rồi tan theo khóe miệng cong cong nhẹ bẫng, Mellia chìa tay ra, bắt lấy lòng bàn tay nhỏ bé đang chờ đợi.

"Tất nhiên là được. Và, cảm ơn cậu rất nhiều, Yashiro-san."

Cảm ơn vì là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ.

Ngày hôm đó, nụ cười ngây ngô đáng yêu cùng sự nhiệt tình cởi mở của Nene đã trở thành kí ức sâu đậm nhất đối với Mellia về một tình bạn bền chặt của nàng xuyên suốt những năm cao trung. Mãi tận sau này vẫn chẳng bao giờ quên được.

•••••

Ding Dong... Ding Dong...

Tiếng chuông ngân vang báo hiệu giờ ra về đã tới, học sinh lục đục thu xếp sách vở cất gọn. Mellia cũng không ngoại lệ, ung dung kéo khóa cặp lại, đồng thời nghĩ ngợi xem nên chuẩn bị món gì cho bữa tối hôm nay. Bất chợt, cảm nhận không gian dường như có chút ngột ngạt chờn vờn quanh quẩn, nàng liền thắc mắc ngẩng đầu lên, để rồi đập vào mắt trong sự choáng ngợp là đông đảo gương mặt của các bạn học cùng lớp đang tụ tập quây tròn xung quanh.

"Chào mừng Utsubaki-san gia nhập tập thể lớp 1-A nha! Gặp khó khăn gì cứ tự nhiên nói ra, bọn tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu!"

"Này Utsubaki-san, hồi sơ trung cậu học trường nào thế?"

"Cậu đẹp thật đó!"

"Gu bạn trai ưa thích của cậu là gì?"

"Tớ có thể hẹn hò với cậu không?"

"Ầy tên kia! Người ta mới đến mà đã nói nhảm nhí gì vậy."

"Phải phải, Utsubaki-san cứ mặc kệ thằng ngốc đó. Cho tớ xin số điện thoại liên lạc của cậu đi?"

"..."

Và vô vàn câu hỏi phong phú đa dạng khác. Chỉ phút chốc mà lớp học đã nháo nhào, y hệt cảnh tượng đầu giờ thầy thông báo có học sinh mới.

"Mấy cậu bình tĩnh chút..." Mellia cười trừ xoa dịu tình hình. Hàng chục câu hỏi dồn dập ập đến, nàng không biết nên trả lời từ đâu cũng là dễ hiểu. Nhưng trông các bạn học tò mò rõ ràng không có ý gì xấu, kết hợp bầu không khí tự nhiên gần gũi của lớp đã vô thức giúp đỡ nàng thấy hòa nhập với môi trường lạ lẫm này hơn.

"Trò chuyện gì mọi người để mai đi. Utsubaki-san, đến giờ đi tham quan trường rồi."

Một giọng nói quả quyết tức khắc dập tắt sự rầm rộ. Mellia dời mắt nhìn cậu trai đeo kính đứng dựa cửa, không hiểu sao tổng cảm thấy cậu ta khá quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Đứng dậy, nàng đành xin lỗi rồi rời khỏi lớp, kéo theo những ánh nhìn tiếc nuối. Trước khi hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Mellia không quên vẫy tay chào tạm biệt Nene.

•••••

Cả hai đi song song trên dãy hành lang chật kín học sinh qua lại. Không khó để nhận ra phần đông bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xám, ánh mắt biểu lộ sự ngưỡng mộ lẫn hiếu kì.

"Nhìn kìa, cái cậu đi cùng Aoi-san là ai vậy?"

"Chịu. Cơ mà xinh đẹp ghê."

"Sao đó giờ chưa bắt gặp nhỉ?"

"..."

Những tiếng xì xầm to nhỏ cứ văng vẳng, nhưng đôi nam nữ thì từ chối lưu tâm.

Thoát khỏi dãy hành lang nhộn nhịp, cậu nam sinh đưa nàng đi tham quan khắp học viện rộng lớn. Từ tòa nhà sơ trung, hội trường, thư viện đến phòng y tế, phòng mỹ thuật, vườn thực hành,... không đâu trong trường là không giới thiệu.

Kể cái này tuy hơi ngại... chứ thật ra từ đầu buổi tới giờ, Mellia vẫn chưa biết tên người bên cạnh. Phong thái của cậu ta rất nghiêm túc, kinh nghiệm hướng dẫn thì chuyên nghiệp, toàn thân còn toát lên vẻ đẹp tri thức, dựa vào thái độ của học sinh trong trường ắt hẳn là kiểu người ưu tú gương mẫu có tiếng. Chỉ là khá kiệm lời và lạnh lùng, ít nhất thì đối với nàng như thế. Suốt cả quãng đường họ chưa nói chuyện khác ngoài chủ đề học viện được câu nào.

"Cậu tên gì vậy?" Mellia quay sang người bên cạnh, chần chừ mãi mới lên tiếng.

"Aoi Akane."

"..." Ngắn gọn thật.

Cứ thế hai mái đầu một nâu đỏ một xám tro loanh quanh khắp học viện, giây phút đặt chân đến địa điểm cuối cùng, trời cũng chạng vạng, học sinh đã ra về gần hết.

"Đây là phòng Hội Học Sinh." Aoi Akane chỉ vào căn phòng đối diện cầu thang, vươn tay vốn định xoay vặn chốt khóa cho nàng xem bên trong thì cánh cửa đã đánh một tiếng 'cạch', bật mở ra trước.

"Ô, Aoi à. Sao giờ này cậu còn chưa về?"

"Chào anh, Hội trưởng. Em đang dẫn học sinh mới của lớp đi tham quan trường."

Đứng sau lưng Akane quan sát đoạn đối thoại, Mellia cẩn thận đánh giá người vừa xuất hiện. Một chàng trai cao gầy với mái tóc vàng hoe màu nắng dài qua gáy cùng đôi mắt xanh ngọc biết cười, trên tay áo trái cài băng rôn đỏ ghi chữ 'Hội Học Sinh'. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, sống mũi cao kết hợp môi mỏng, có thể xem là thập phần đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Theo câu nói khi nãy của Aoi-san, người này hẳn là Hội trưởng Hội Học Sinh.

Thoạt nhìn trông không khác mọi nam sinh bình thường là bao (ngoại trừ vẻ bề ngoài quá mức áp đảo), nhưng Mellia cam đoan, trong một khắc ngắn ngủi khi ánh mắt sắc lẹm của anh ta lướt qua dò xét nàng, một luồng khí thế hắc ám cực điểm đã chẳng chút che giấu trực diện phóng ra – loại khí thế lạnh lẽo bén ngót tựa lưỡi dao nhọn hoắt thẳng thừng găm vào xương tủy. Nó khiến nàng không khỏi khó chịu nhíu mày.

Song, một khắc chỉ là một khắc. Chóng vánh như lúc vừa hiển hiện, luồng tử khí bức người kia lập tức vụt tan biến, để lại ánh cười niềm nở nơi đáy mắt xanh cùng nỗi nghi hoặc dâng cao trong lòng vị thiếu nữ.

Ảo giác ư?

...Kỳ lạ.

"Em là..."

Nhận thấy đối phương đang có chủ ý hỏi mình, Mellia không do dự cúi gập người lễ phép.

"Chào anh, senpai. Em tên Utsubaki Mellia, học sinh mới của lớp 1-A."

Dẫu có cảnh giác và đề phòng bao nhiêu thì trước nhất phép lịch sự vẫn là tối thiểu.

"Hân hạnh được gặp em, Utsubaki-san. Anh là Minamoto Teru, năm hai." Teru thân thiện nở nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy trái tim bất kì ai. Thế nhưng, trong số đó không bao gồm nàng.

Và trong một giây phút chớp nhoáng, khi mây trời xanh ngắt lần nữa xoáy sâu vào sao đêm huyền diệu, cả hai nhất thời cảm thấy có tia điện chợt xẹt qua tim.

"Mấy đứa mau về sớm đi. Tạm biệt."

Chấm dứt cuộc gặp gỡ, hai học sinh năm nhất lẳng lặng dõi theo bóng dáng đàn anh năm hai đang vẫy tay đi thẳng tới khi khuất dạng sau cánh cổng.

"...Aoi-san cũng là thành viên Hội Học Sinh đúng không?" Một câu hỏi nhẹ bật khỏi môi Mellia, ngữ điệu không giống như nghi vấn mà là khẳng định.

Akane nheo mắt ngờ vực nhìn cô gái bên cạnh, tự hỏi bằng cách nào nàng nhận ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nguyên nửa ngày họ chỉ ngồi tại lớp học đã đành, cậu lại chưa hề tiết lộ hay làm việc gì liên quan đến chuyện ấy, huống hồ hôm nay Akane còn quên đeo băng rôn Hội Học Sinh bên tay áo.

"Đừng soi xét tớ bằng ánh mắt hoài nghi đó." Cô gái tóc xám nhún vai, giải thích. "Đơn giản là căn cứ vào cách xưng hô cùng hành động của Minamoto-senpai. Chưa tính cả thái độ tôn trọng và tín nhiệm mọi người đặt ở cậu. Aoi-san hẳn là Hội phó Hội Học Sinh đi?"

Cậu chàng với cặp mắt nâu đỏ ngập ngừng gật đầu xác nhận, đôi lông mày chung thủy nhăn lại. Cậu cảm thấy học sinh mới cứ có gì đó là lạ, tốt nhất không nên dính dáng tới.

"Vậy tôi về đây, chào."

"Mai gặp lại." Mellia đáp, quay lưng nhìn học viện một lần cuối rồi cũng nối gót rời đi.

•••••

Nhà vệ sinh nữ.

"Hanako-san! Hanako-san! Cậu biết tin gì chưa?" Nene gấp gáp lao vào phòng vệ sinh nữ sau giờ học, cặp mắt ruby lóng lánh, hồ hởi tuôn một tràng dài. "Hôm nay lớp tớ có học sinh mới, một bạn nữ xinh ơi là xinh! Suối tóc xám tro, làn da trắng mịn, thân hình mảnh khảnh, ấn tượng nhất là đôi mắt xanh đêm lung linh chứa cả dải ngân hà. Hệt như nữ thần ấy!"

Cậu trai tóc nâu sẫm được nhắc tên bay lơ lửng đến gần, hiếu kì hỏi.

"Vậy sao? Tên cậu ta là gì?"

"Utsubaki Mellia. Một cái tên đẹp đúng chứ?"

"Vâng vâng, một cái tên đẹp lắm. Giờ thì dọn toilet nào Yashiro! Hôm nay không được trốn đâu nhá!"

Hanako hưởng ứng qua loa cho có lệ, tươi tỉnh dúi vào tay Nene cây lau sàn cùng một xô nước, mặc người đối diện đang bĩu môi than vãn.

"Mồ~ Tớ ghét dọn toilet! Ước gì..."

Như không nghe lọt câu nói tiếp theo của Nene, Hanako chậm chạp bay đến bên bậu cửa sổ, khoanh tay tựa cằm ngắm nhìn màu hoàng hôn xế chiều đỏ cháy. Đôi mắt hổ phách của cậu mơ mẩn không rõ, thần trí ra sức lục lọi mảnh ký ức xa xăm đã từ lâu vùi vào quên lãng.

"Utsubaki sao...? Hình như mình từng nghe qua họ này rồi..."

2021/12/23
#Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro