Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟐. Mở Đầu Tình Bạn

Trời dần tối, phủ kín mọi cung đường náo nhiệt của thị trấn vẫn là khung cảnh đông đúc tấp nập không mấy khác biệt so với ban ngày, thậm chí còn tăng phần xa hoa lộng lẫy gấp bội. Loạt bảng hiệu sặc sỡ nhấp nháy trải dọc hàng quán hai bên đường; vô số địa điểm tụ tập giải trí phổ biến như karaoke, izakaya,... sôi động tiếng cười nói;... Quả thật chốn đô thị rộn rịp nơi đây chẳng bao giờ biết mệt mỏi là gì.

Chao lượn trên đỉnh đầu dòng người là đàn chim nghiêng mình chắp cánh bay về phía Mặt Trời lặn, miệng kêu những tiếng oang oác vô nghĩa. Tia nắng vàng nhạt cuối cùng còn sót lại giữa khoảng trời thênh thang vụt tắt, chạng vạng cúi mình rời đi nhường chỗ cho sắc xanh đêm chập choạng thấm đượm cảnh vật – thứ sắc xanh rơi vào đôi mắt đồng màu của Mellia một vẻ cô quạnh khó tả. Dưới ánh đèn sáng trưng hắt qua lớp kính từ các cửa tiệm, chiếc bóng nàng liêu xiêu đổ dài trên con phố xô bồ người qua kẻ lại, bước chân lững thững di chuyển đến khi đột ngột rẽ hướng sang một khúc ngoặt, mất hút.

Tọa lạc tại góc cuối con hẻm yên tĩnh thoát ly ồn ã bên ngoài, căn nhà nhỏ với một tầng trệt và một tầng lầu nằm im lìm trong u tối. Ngọn đèn đường gần đây nhất cũng phải cách chỗ này ước chừng vài chục mét, thiếu thốn ánh sáng có lẽ là nguyên do chính dẫn tới việc căn nhà luôn trùm lên tấm vải ảm đạm vô hình.

Dừng chân trước cánh cổng gỗ, Mellia hờ hững tra chìa khóa, vịn tay toan đẩy nó như thường lệ, khóe mắt ngoài ý muốn lia phải một vật. Là dòng chữ nổi 'Utsubaki' chạm trổ trên tường ngay sát cạnh. Vừa nhìn thấy nó, cõi lòng nàng lập tức trĩu nặng, môi mím chặt, dứt khoát đẩy cửa một mạch tiến vào trong.

Phải, đây là căn nhà của gia đình Utsubaki. Căn nhà của gia đình nàng.

Cơ mà... dùng từ 'gia đình' liệu có đúng không?

Chắc không đâu—

"Con về rồi đây."

—Vì trừ nàng ra làm gì còn ai khác sống.

Ừ. Tuy đã khắc cốt ghi tâm từ lâu cái sự thật tàn nhẫn rằng mãi mãi sẽ chẳng có câu 'Mừng con về nhà' nào đáp lại thế chỗ khoảng không vắng ngắt như tờ, theo thói quen thường nhật – hay chỉ đơn thuần tự an ủi tâm hồn mình bằng chút ảo tưởng viển vông – Mellia vẫn duy trì hành động này hằng ngày. Người ngoài chắc mẩm sẽ nhận xét thần kinh nàng gặp vấn đề, đi nói chuyện với không khí rõ ngớ ngẩn, nhưng chỉ riêng bản thân Mellia mới cảm nhận được nỗi đơn độc xâm chiếm tâm khảm theo mỗi lần cất tiếng thực sự vơi bớt. Vậy nên trong lòng nàng, bốn chữ kia tuyệt nhiên không hề vô nghĩa.

Tách.

Thay giày xong xuôi, nàng tiện tay bật nút công tắc điện. Phút chốc căn nhà liền bừng sáng.

Pha trộn hài hòa phong cách truyền thống lẫn hiện đại, kiến trúc hơi hướng tối giản song không kém phần công phu. Tầng trệt bao gồm phòng khách và gian bếp, tầng lầu thì có một phòng ngủ, một phòng tắm và ban công nhỏ sử dụng để phơi đồ; vì chỉ một người sống nên không quá khang trang. Từ màu tường sơn trắng thanh nhã, sàn nhà lát gỗ nâu sạch sẽ đến các tấm vách ngăn (fusuma) họa tiết hoa trà đỏ phân chia khu bếp cùng bàn ăn với phòng khách – căn phòng washitsu bày biện đủ món đồ nội thất mang đậm nét hoài cổ như chiếu lót (tatami), bàn trà thấp (chabudai), đệm ngồi (zabuton), góc trang trí âm tường (tokonoma)...; tất cả đều được thiết kế tinh tế tỉ mỉ.

Đặt cặp sách lên chiếc ghế cạnh bàn ăn, Mellia tiến vào khu bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nàng mở cửa tủ lạnh, vẫn còn ít thịt heo mua dư hôm qua cùng cà rốt và cải thảo. Suy tính nguyên liệu vừa hợp làm yakisoba – một món mì xào Nhật Bản đậm sốt thơm ngon, Mellia không nghĩ ngợi thêm nhiều, trực tiếp lấy ra vài vật dụng cần thiết bắt tay vào nấu nướng.

•••••

Ào ào.

Kíttt.

"Thế là xong", nàng nhẩm. Vặn tắt vòi nước, nàng đặt chiếc dĩa cuối cùng đã được rửa sạch bóng loáng lên trên kệ, lau tay khô ráo rồi cởi tạp dề, tắt đèn tầng trệt.

Sau khi tắm rửa, vệ sinh cá nhân hoàn chỉnh, Mellia kéo ghế ngồi vào bàn học, chuyên tâm giải quyết bài tập. Gần hai tiếng đồng hồ tập trung cao độ, số lượng bài tập chất đống của một ngày cũng được xử lý gọn ghẽ.

"Phù." Nàng thở hắt, vươn vai cho đỡ mỏi, uống một ngụm nước mát lành cổ họng rồi tắt đèn bàn, leo lên giường. Sẵn tiện bật mí, giường ngủ của Mellia được kê sát vào góc tường, bên cạnh đặc biệt bố trí thêm một cửa sổ hình bán nguyệt vô cùng to lớn có thiết kế bệ ngồi độc đáo rộng rãi – bệ ngồi mà nàng vẫn đều đặn dành chút thời gian yên vị ngả lưng và chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn về đêm như một sở thích. Sau cùng, Mellia cũng thoải mái đặt người xuống nệm, nhanh chóng thiếp đi, chính thức kết thúc một ngày dài bận rộn.

Trên chiếc bàn học gần đó, quyển sổ dày cộm vẫn đang mở dở dang ngay trang chủ nhân nó vừa đặt bút. Mép giấy trắng nhàu hơi ngả vàng vì đón nhận từng luồng gió thốc mà liên tục lay mình chuyển động như chực chờ lật tung, cuốn theo chi chít con chữ in hằn nét mực đen còn chưa khô hẳn cong mình nhảy nhót.

[Ngày 9 tháng 4 năm 2015,

Gửi mẹ.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Con đã đến nhập học tại học viện Kamome, làm quen được Yashiro-san, Aoi-san và Minamoto-senpai.

Thoạt đầu lúc mới chuyển vào lớp, con vẫn giữ suy nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian kha khá trước khi có thể kết bạn ở môi trường xa lạ. Nhưng Yashiro-san đã ngay lập tức phá bỏ nhận định đó. Bạn nữ ấy ngồi phía trên con, là người đầu tiên bắt chuyện với con, mái tóc hai màu kem nhạt điểm xuyết lục nổi bật của cô bạn cũng là lần đầu con trông thấy. Mẹ phải biết, Yashiro-san là người cực kì hòa đồng, lạc quan và sôi nổi. Dường như cậu ấy luôn tràn đầy năng lượng tích cực, nhiệt tình ấm áp tựa nắng mai, dễ dàng lan tỏa cảm xúc vui vẻ đến những người xung quanh. Thật đáng khâm phục. Con thật sự mong chờ tới ngày mai để có cơ hội nói chuyện thân thiết hơn với cậu ấy.

Về phần Aoi-san, đây là bạn nam cùng lớp phụ trách dẫn con đi tham quan học viện. Aoi-san có mái tóc và đôi mắt màu nâu đỏ, đeo cặp kính cận chữ nhật, đồng thời là Hội phó Hội Học Sinh, năng lực cũng chẳng phải dạng tầm thường. Tính cách thì điềm tĩnh cương trực, thái độ lại cần mẫn nghiêm túc, tóm gọn chính là tấm gương mẫu mực cho mọi học sinh. Một người bạn đáng để kết giao.

Và... Minamoto-senpai. Con không rõ mình nên diễn tả thế nào, nhưng ở anh ta có vài điểm khá kỳ lạ. Trên môi tuy treo nụ cười thân thiện, toàn thân lại ẩn giấu khí chất nguy hiểm. Cả đôi con ngươi xanh ngọc đẹp đẽ, chỉ một thoáng vút qua thôi, con dám bảo đảm chúng đã sáng lóe hàn khí lãnh khốc đến tận xương tủy. Chưa kể khoảnh khắc tình cờ giao mắt anh ta lần nữa, con bỗng thấy rùng mình vì cảm tưởng có tia điện chợt xẹt ngang tim. Chắc chắn không phải loại người đơn giản.

Sau tất cả, dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hôm nay vẫn là một ngày ý nghĩa. Hy vọng những năm tháng tiếp theo của con ở học viện Kamome sẽ trôi qua suôn sẻ.

Yêu mẹ.]

•••••

Sáng hôm sau.

"Oáp." Che miệng ngáp một cái, Mellia chầm chậm bước xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày học thứ hai của nàng ở học viện, tốt nhất không nên đến trễ.

Đứng trước chiếc gương lớn cạnh tủ quần áo và giá treo đồ, nàng khoác lên mình bộ váy đồng phục thẳng thớm, chỉnh lại biểu tượng ngôi sao tám cánh màu bạc cài ở ngực áo rồi cẩn thận búi tròn một phần tóc xám tro sang bên phải, thuần thục cố định chúng bằng dải ruy băng đen, phần tóc còn lại xõa dài ngang hông. Mang nốt đôi vớ xanh dương qua đầu gối, nàng xách cặp ra khỏi phòng, bước xuống tầng trệt.

Mở cửa tủ lạnh và vớ lấy một quả táo đỏ mọng đã được rửa sạch, Mellia khóa cửa nhà kỹ càng, trước khi rời đi còn không quên gọi với vào trong.

"Con đi học đây."

Thời tiết đầu xuân ôn hòa mát mẻ, vì là buổi sớm nên đường sá tương đối thưa thớt bóng người. Miệng cắn một miếng táo ngọt, đôi chân thon thả cất bước khoan thai, nàng vừa tản bộ vừa ngước nhìn tán hoa anh đào nở rộ phủ rợp con phố trong màu hồng phớt thơ mộng. Khóe môi nhỏ chốc chốc cong cong biểu thị tâm trạng đang rất hài lòng tận hưởng.

Đột nhiên, không vì lý do gì hay chút dấu hiệu nào báo trước, một nhân tố ngoài dự tính đã xuất hiện, chắn ngang con đường đến trường tưởng chừng yên bình của Mellia. Nhịp chân nàng theo đó mà phanh gấp, nụ cười mỉm trên môi dần dần tắt lịm.

Cách nàng một quãng không xa là dáng người cao ráo với mái tóc vàng hoe màu nắng đang thong thả rảo bước, vẻ ngoài vốn nổi bật càng dễ dàng thu hút hết thảy sự chú ý giữa không gian tuyệt đối trống trải. Phải chăng do ấn tượng đầu tiên đối phương để lại quá sâu đậm, thành thử chỉ thoạt trông vỏn vẹn mỗi bóng lưng cũng đủ khiến não bộ Mellia tự khắc bật ra họ tên người nọ.

Bất chấp sự thật rằng bọn họ mới chỉ gặp gỡ một lần ngắn ngủi duy nhất.

Minamoto Teru.

Nếu có ai hỏi Mellia về cảm nhận nàng dành cho đàn anh mới quen biết này... nói sao nhỉ? Linh tính nàng mách bảo ở Minamoto Teru hiển hiện chút gì đó 'bất thường'. Chẳng đâu xa, cái lườm dò xét bao hàm hàn khí sắc lẹm ngày hôm qua là minh chứng rõ rệt nhất, đối với 'thiện chí' tốt đẹp này của anh ta nàng sớm đã tự động nảy sinh cảnh giác cùng đề phòng. Song, ánh mắt chết người kia lại chỉ thoắt hiện rồi thoắt ẩn tựa ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, khó phân bất định, không khỏi dấy lên trong lòng Mellia sự mâu thuẫn xung đột, tự vấn bản thân liệu có phải đã nhìn nhầm rồi không. Bởi thế, khi chưa thể xác định chắc chắn điều gì đó, tâm trạng nàng chỉ dừng lại ở hai chữ 'lưng chừng'. Không e dè cũng không cởi mở, chẳng dễ chịu cũng chẳng bồn chồn, Mellia đối diện Teru mà nói chỉ lưng chừng khoảng giữa của nghi ngờ xen lẫn thận trọng.

Tình thế bây giờ được đặt ra là, nàng có nên đi bộ đến trường cùng anh ta hay nhân cơ hội đối phương chưa để ý mà chuyển sang hướng khác không đây? Hòng tránh rắc rối thì vẫn là không nên—

"Utsubaki-san, chào buổi sáng!"

Đang lúc Mellia còn phân vân, chủ nhân của mọi suy nghĩ nàng tập trung nãy giờ đã từ khi nào im hơi lặng tiếng đứng sừng sững ngay trước mặt nàng. Với nụ cười thân thiện bày sẵn, anh ta niềm nở mở lời.

"Thật không ngờ chúng ta lại đi học chung đường đấy."

"Senpai buổi sáng tốt lành ạ. Đúng là trùng hợp quá."

Đối với sự bắt chuyện bất thình lình của tiền bối, Mellia hoàn toàn không bộc lộ chút lúng túng giật mình, thái độ trái ngược lại bình thản tự nhiên, lễ phép cúi người.

"Haha, không cần nghiêm túc như vậy." Teru phì cười. "Sau này Utsubaki-san chào hỏi anh cứ thoải mái, vẫy tay là đủ rồi."

"Vâng ạ." Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn chớp mắt ngước mặt, di dời tầm nhìn từ ngũ quan hoàn mỹ sáng lóa chuyển lên đỉnh đầu đối phương, âm thầm cảm thán Minamoto-senpai cao thật. Nàng thường được nhận xét là có chiều cao nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa, vậy mà đứng gần tiền bối mới nhận thấy bản thân vẫn thấp hơn người kia gần cả một cái đầu.

"Chúng ta nên xuất phát thôi nhỉ? Không nhanh sẽ muộn mất." Teru nhắc nhở.

Cả hai bước song song trên vỉa hè, vài phút lại trò chuyện đôi ba câu. Chủ yếu là Teru hỏi han, Mellia trả lời. Xem chừng anh khá quan tâm đến cảm nhận của nàng về học viện, không những đề cập một số vấn đề phải lưu ý mà còn khái quát sơ lược gần như tất cả hoạt động lẫn phong trào thường niên được tổ chức bởi nhà trường và các câu lạc bộ cho nàng nắm bắt, thậm chí chia sẻ thêm vài phương pháp hữu ích có thể giúp nàng mau chóng thích nghi với môi trường mới lạ, sau cùng còn không quên nhắn nhủ nếu có gì thắc mắc cứ trực tiếp hỏi anh hoặc Aoi.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện Mellia đã rất chú tâm lắng nghe, tiếp thu mọi dặn dò chỉ bảo, đáy lòng thực sự kinh ngạc trước thái độ ân cần tốt bụng cùng vô số lời hướng dẫn đầy chu đáo của Minamoto-senpai – những hành động nàng chưa từng ngờ sẽ bắt gặp ở đàn anh. Đương nhiên không phải hàm ý nàng đang coi thường kinh nghiệm hay năng lực của Minamoto Teru (chức vụ Hội trưởng Hội Học Sinh nào chỉ để trưng bày, tuyệt đối là tấm gương giỏi giang xuất sắc có trách nhiệm trong học viện), thứ khiến Mellia nhất mực bán tín bán nghi là biểu hiện thất thường kia kìa.

So sánh với cái lườm tràn ngập sát khí ngày hôm qua, rõ ràng sự tử tế lúc này chẳng khác nào một trời một vực.

Dẫu sao vẫn chưa có cơ sở chính xác để khẳng định, thiện cảm nàng dành cho anh rốt cuộc cũng tăng lên đôi chút, lớp phòng bị ít nhất đã thả lỏng đi vài phần.

•••••

"Này, tiết Toán hôm qua đúng là khủng bố thật. Mấy cái phép tính thông thường đã dư rắc rối, giờ lại phải học thêm lũy thừa bậc chẵn bậc lẻ, nhân chia lũy thừa cùng cơ số,... Nhức hết đầu."

Thời điểm dừng chờ tại nhà ga, một cuộc trò chuyện sôi nổi gần đó đã thu hút sự chú ý của hai người. Teru và Mellia không hẹn cùng hướng mắt về phía hai cậu nhóc mặc đồng phục sơ trung đang bàn luận chí chóe.

"Công nhận, ngồi nghe giảng nhưng tớ cứ gật gà gật gù. Cơ mà— ha ha, cậu đến cái cơ bản nhất như hai mũ ba cũng dám ghi bằng sáu, không phải chính là thiếu trí khôn thì còn bị gì khác đây ╮(︶▽︶)╭?" Một trong hai cậu trai tỏ vẻ dè bỉu.

"Đứa ghi hai mũ bốn đồng dạng bằng sáu như cậu càng không có tư cách cười vào mặt tớ, đôi bạn cùng lùi cả thôi." Cậu trai còn lại không vừa đáp trả, đồng thời cốc đầu đối phương một cái. "Về học lại bảng cửu chương đi."

"Xì. Thế bốn nhân bốn bằng bao nhiêu?"

"Dễ ẹt mà cũng hỏi. Dĩ nhiên là mười sáu."

"Vậy còn... 144 nhân 82? Cam đoan không tài nào tính nhẩm nổ—"

"11808."

Câu hỏi một lần nữa được trả lời ngay tắp lự, lạ kỳ thay lại không thốt ra từ cậu nhóc kia. Mọi ánh mắt sửng sốt đổ dồn vào chủ nhân của giọng nói lạ lẫm – Mellia, khi nàng vừa vô tình bật con số đáp án ấy ra khỏi miệng chỉ sau giây phút thoạt nghe thấy phép tính.

Một trong hai cậu nhóc gấp gáp lôi máy tính ra bấm, kết quả thật sự là 11808.

Bọn trẻ trợn tròn mắt khó tin như thay cho câu trầm trồ ngưỡng mộ: "Chị gái là siêu nhân à? Sao lại tính nhanh đến thế được!?"

"Xin lỗi hai em, chị không cố ý cắt ngang như vậy. Hai đứa tiếp tục đi nhé." Mellia xua tay, áy náy cười trừ rồi quay lưng bước lên tàu. Teru nán lại vài giây quan sát nốt vẻ mặt không khỏi ngơ ngác của bọn nhóc rồi cũng nối gót theo sau.

"Này Utsubaki-san, em thật sự chỉ bận tâm chuyện mình lỡ tiết lộ đáp án thôi ư?" Anh nghi hoặc đẩy cao giọng, vẫn chưa hết choáng ngợp sau khi chứng kiến tình huống ban nãy. "Ngoài ra không còn điều gì khác?"

Trọng tâm sao có thể nằm tại chỗ đó. Điểm đáng nói nhất ở đây chính là: Người bình thường hoàn toàn không có khả năng tính nhẩm một phép tính lớn như vậy chỉ trong một cái chớp mắt!

"Có gì lạ lùng sao ạ?" Mellia hỏi ngược. "À, trong trường hợp senpai đang nhắc tới chuyện hồi nãy, chắc do em làm nhiều bài tập Toán quá nên mới hình thành phản xạ nhanh thế."

"Bất ngờ thật đấy. Anh dám chắc rất hiếm người có thể tính nhẩm thần tốc giống em, thế 7625 chia 8 bằng?"

"953,125."

"..."

"..."

Không gian tự dưng rơi vào im ắng. Mellia thoáng khó hiểu, rồi chợt nhận ra gì đó, nàng đưa tay che miệng. Không phải gian lận cũng chẳng có mánh khóe nào, con số chỉ đơn thuần là hiện ra trong đầu nàng và tự động bật khỏi môi, tựa như một phản xạ có điều kiện.

Suốt quãng đường đến học viện sau đó, Teru im lặng hồi lâu. Trầm ngâm dõi theo bóng lưng mảnh mai của nữ sinh bước phía trước cách mình một khoảng, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại đăm chiêu, một tay xoa cằm ra chiều suy tư.

Cô bé này... thật sự có tiềm năng!

"Utsubaki-san."

"Vâng?" Nghe tiếng gọi, Mellia hơi xoay người, đối diện nụ cười tươi rói vừa nhiệt tình vừa hòa nhã đột xuất của đối phương liền dự cảm không lành. Cứ như thể... lời nói sắp sửa thoát ra tiếp theo từ miệng anh ta sẽ gây chấn động không nhỏ.

Và quả nhiên, suy đoán của nàng đã chẳng hề trật đi đâu được.

"Em nghĩ sao về việc tham gia Hội Học Sinh?"

•••••

Đã là lần thứ tư trong buổi sáng hôm nay Aoi nhận thấy dáng vẻ lạ thường của cô bạn thân. Nene hết thở dài thườn thượt lại vùi mặt tiu nghỉu vào trang sách giáo khoa đang mở dở, sau thì ngồi thẳng dậy chống cằm ưu sầu chưa được bao lâu liền tiếp tục nằm gục lên bàn chán chường tột độ. Phải hiếm hoi lắm Nene mới trưng ra một bộ dạng ỉu xìu thiếu năng lượng đến đáng quan ngại, và điều đó khiến Aoi không ngừng lo lắng cho cô bạn thân, tự hỏi cậu ấy đang có phiền muộn gì canh cánh trong lòng. Có lẽ vào giờ nghỉ trưa cô sẽ hỏi thăm cậu ấy.

Hai con ngươi tím oải hương lia tới chiếc bàn phía sau Nene – chiếc bàn của học sinh mới Utsubaki Mellia. Một tay xoay xoay cây bút, đôi mắt thì bâng quơ hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt sắc sảo của cô ấy điềm tĩnh đến bất động. Vài giây trôi qua, nữ sinh tóc xám tro bỗng dưng quay đầu về phía sau, chính vì vậy mà mắt hai người trực tiếp chạm nhau. Aoi bối rối ngoảnh mặt né tránh, nhận ra mình lại lần nữa vô thức nhìn chằm chằm học sinh mới, lần này còn lộ liễu tới mức bị người ta phát giác.

Chẳng biết vì lý do gì, kể từ ngày hôm qua, cô đã bắt gặp bản thân nhiều lần vô thức quan sát Utsubaki-san, trong lòng thì luôn nôn nao thứ cảm xúc... mong muốn được kết bạn?

"Kết bạn ư? Mình đang nghĩ cái gì vậy?"

Đáy mắt tím hơi tối lại, gương mặt xinh đẹp sa sầm xuống. Thật nực cười. Đã từ lâu rồi, Aoi chẳng thể đặt niềm tin vào bất kì ai, ngay cả người bạn thân Nene. Cô lúc nào cũng mỉm cười hòa đồng, dịu dàng tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng chúng có gì không hơn không kém một vỏ bọc hoàn hảo?

"Ha..." Nhếch môi tự giễu chính mình, Aoi khôi phục tâm trạng, nghiêm chỉnh tập trung lên bảng.

Mà tất thảy hành động ấy, đều đã thu trọn vào đôi đồng tử của cậu con trai tóc nâu đỏ.

•••••

Giờ nghỉ giải lao.

"Có thể... Yousei-san đã xuất hiện đấy." Aoi đang an ủi cô bạn thân khi nghe cậu ấy thuật lại việc bị mất hết sách vở, không tránh khỏi liên tưởng tới một tin đồn đang nổi dạo gần đây.

"Yousei-san ư?" Nene lặp lại, khóc không ra nước mắt. Cô vẫn không thể tin được toàn bộ đồ dùng cá nhân của bản thân – từ sách giáo khoa, tập vở, hộp bút đến chiếc ghim cài hình đầu lâu – tất cả đều 'bốc hơi' chỉ trong nháy mắt.

"Yousei-san."

"Đã bao giờ cậu đánh mất một vật mà cậu luôn để mắt đến?

Hay chúng tự biến mất ngay khoảnh khắc mà cậu cần chúng nhất?

Liệu chuyện đó đã từng xảy ra với cậu?

Nếu vậy, cậu đã trở thành một nạn nhân của Yousei-san.

Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ nhìn vào sinh vật đó.

Vì nếu cậu làm vậy...

Ngay cả mạng sống của cậu...

...cũng sẽ bị chúng tước đoạt."

Ực.

Nene nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Câu chuyện Aoi vừa kể khiến cô có chút sợ hãi, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là tin đồn thôi.

Phải không?

"Này, cậu có thấy hộp cơm trưa của tớ đâu không!?"

"Ôi không! Khăn thể thao tớ mượn của senpai biến mất rồi!"

"Ai đã lấy Hanitaro của tớ!!??"

Liên tiếp, từng tiếng than vãn thi nhau xuất hiện, chẳng mấy chốc lớp học đã nháo nhào cả lên. Nene và Aoi theo động tĩnh bên ngoài cũng hấp tấp chạy ra xem xem, kết quả phát hiện thêm một sự việc khó tin: Ngay cả các cánh cửa khóa của tủ đồ ngoài hành lang cũng đồng loạt biến mất không tiếng động! Đến lúc này, mọi chuyện gần như không thể do con người tác động được nữa rồi.

Nene mím môi e ngại. Đừng nói... tin đồn là thật ư?

Tình cờ, có thứ gì đó va mạnh vào vai của Aoi làm hất văng bình nước tưới cây cô đang cầm trên tay, hậu quả là cô bạn Nene đứng bên cạnh ướt sũng.

"Áaa Nene-chan!!! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý! Để tớ lấy gì đó cho cậu lau—" Aoi chưa kịp dứt câu đã thấy Nene không nói không rằng cuống quít chạy vụt đi mất, để lại cô bơ vơ giữa hành lang, hoang mang không hiểu chuyện gì.

"N–Nene-chan...?"

"Akane-san."

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngay sau lưng Aoi khiến cô giật mình, vội quay đầu lại.

"C–Có chuyện gì sao Utsubaki-san?"

"Liệu cậu có thể ra chỗ này một chút với tớ?"

•••••

Sân thượng.

"Thế cậu muốn nói gì vậy? A, cảm ơn." Aoi mở lời, đồng thời đưa tay nhận lấy lon nước ngọt mà Mellia đưa.

Nàng sau đó ngồi xuống cạnh cô gái tóc tím, mở nắp chai nước suối và uống một ngụm.

"Chỉ là..." Mellia chuyển tầm mắt từ quang cảnh vô vàn tòa nhà cao tầng của thị trấn sang người kế bên, một nụ cười lấp lửng vẽ ra trên khuôn mặt. "...Từ khi nhập học ngày hôm qua, có một chuyện làm tớ băn khoăn mãi."

Mặc dù chưa rõ lời nói của đối phương liệu có chứa ẩn ý gì liên quan tới mình hay không, Aoi vẫn thoáng cảm thấy chột dạ. Ngoài mặt tuy duy trì bình thản, nội tâm cô sớm đã ồ ạt dấy lên hàng chục câu tự hỏi không lời giải đáp. Có phải Utsubaki-san sắp đề cập tới chuyện cô đã nhìn chăm chăm cậu ấy ban sáng không? Chẳng lẽ đối phương sắp tra hỏi lý do cho hành động kỳ lạ đó? Hay có khi... Utsubaki-san thậm chí đã phát hiện cả việc, không chỉ mỗi sáng nay mà hành động này đã kéo dài suốt hai ngày? Cô nên trả lời thế nào cho hợp lý đây... trong khi chính bản thân còn chẳng hiểu nổi?

Đương lúc Aoi mất tập trung với mớ suy nghĩ rối bời, trong một khoảnh khắc, cô đã không thể để ý tới ánh nhìn của cặp mắt xanh đêm đang trực diện phóng thẳng vào cô. Cái ánh nhìn sâu thẳm, vương sắc u tối lạ lùng giữa màu nắng chói chang của buổi trưa hè gay gắt, ẩn ẩn hiện hiện rồi nhanh chóng tan vào thinh không, để lại một mảnh mơ hồ phảng phất nơi đồng tử. Liền sau đó, câu nói nhẹ bẫng bật ra từ cánh môi hồng nhuận đã triệt để cắt đứt mạch suy tư của Aoi, kéo cô quay về thực tại.

"Chỉ là... tớ muốn được làm bạn với cậu, Akane-san. Thực sự rất muốn."

"...Là–Làm bạn với tớ!?"

Ngạc nhiên tột độ tràn ngập đôi con ngươi tím đang mở to hết cỡ, giây phút bốn chữ ngắc ngứ được thốt lên hoàn chỉnh cũng là lúc toàn thân Aoi nhất thời bất động. Utsubaki-san vừa nói gì vậy? Muốn làm bạn? Với cô? Cậu ấy chủ động đề nghị ư? Nhưng vì lý do gì?

Bao nhiêu suy nghĩ lũ lượt lướt qua thần trí Aoi như cơn bão, câu hỏi 'Tại sao?' dâng lên tới cửa miệng toan thoát ra thành tiếng liền mau chóng bị tắc nghẹn bởi một thứ cảm xúc đang nảy sinh và thế chỗ. Một thứ cảm xúc khác với kinh ngạc.

Là vui vẻ.

Chính là một niềm vui vẻ nhỏ nhoi đang nhen nhóm nơi đáy lòng.

Aoi không rõ hoàn toàn nguyên do, nhưng cô đoán rằng ắt hẳn mình đang vui vẻ vì sự trùng hợp không tưởng giữa bản thân cùng cô bạn học sinh mới này. Từ giây phút đầu tiên Utsubaki-san đặt chân vào lớp, cô đã nhiều lần không tự chủ quan sát cô bạn mới mà trong lòng luôn bồn chồn một cảm giác gì đó từa tựa như muốn kết thân, còn tự thấy chính mình bỗng dưng trở nên thật kỳ lạ, chẳng ngờ hóa ra Utsubaki-san cũng ấp ủ xúc cảm tương tự cô, đều mong muốn có cơ hội làm bạn với đối phương, dù cho bọn họ chưa từng quen biết trước đây và cũng chưa tiếp xúc hay trò chuyện thân mật lấy một lần nào.

Bây giờ cậu ấy lại là người mở lời trước, thuận lợi như thế, cô sao có thể không hân hoan đồng ý được?

"Tất nhiên rồi! Tớ rất vui khi chúng ta trở thành bạn bè."

Cánh môi anh đào treo nụ cười tươi tắn, Aoi nhẹ nghiêng đầu, một tay áp vào bên má trái. Thâm tâm cô vẫn chưa hết cảm thán vì sự trùng hợp tới vi diệu này. Cứ như thể giữa cô và Utsubaki-san đã tồn tại một sợi dây liên kết vô hình, cả nỗi lòng và suy nghĩ tự khi nào đã mang ít nhiều điểm chung vậy.

"Tốt quá." Một nụ cười mỉm đồng dạng vẽ ra trên gương mặt kiều diễm của nữ sinh tóc xám.

"À phải, nếu Utsubaki-san có gặp bất kì vấn đề gì cũng đừng ngần ngại hỏi tớ nhé. Tuy tớ không dám cam đoan có thể giúp đỡ cậu tất thảy mọi chuyện nhưng đảm bảo sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình với những việc trong tầm khả năng." Aoi nắm tay lại thể hiện sự quyết tâm trong từng lời nói nhiệt tình của cô, đáp lại cái gật đầu xúc động cảm ơn của đối phương xong liền tiếp tục niềm nở gợi chuyện. "Thế... Ngoài lề một tí, cảm nhận của Utsubaki-san về hai ngày học qua giờ thế nào rồi?"

"Sao nhỉ..." Miết nhẹ vỏ chai nước suối trong tay, Mellia chưa vội đáp lời, suy tư hồi tưởng. "Dẫu chưa thể tiếp xúc đủ lâu với tất cả các bạn trong lớp, nhưng từ góc nhìn của tớ, mọi người đều vô cùng hòa đồng và tử tế, nhiều lúc còn rất huyên náo sôi nổi, nhờ vào thiện ý của bọn họ mà tớ thấy dễ dàng hòa nhập hơn mấy phần. Tớ cũng có trò chuyện với Yashiro-san cùng Aoi-san nữa, cả hai người đều rất tốt bụng."

"Cậu nói Nene-chan? Quả nhiên là cậu ấy siêu hướng ngoại ha, nhanh như vậy đã bắt chuyện làm quen rồi." Aoi chợt cười khúc khích, đoạn cô nhấp một ngụm nước ngọt. "Tính cách của Nene-chan rất dễ mến, vừa thân thiện đáng yêu vừa hoạt bát năng nổ. Tụi tớ đã quen biết nhau từ hồi sơ trung lận."

Mellia chăm chú lắng nghe giọng điệu tràn ngập chân thành xen lẫn tự hào của cô bạn tóc tím khi nhắc về nữ sinh ngồi một bàn phía trước nàng. Nhận ra điều gì đó, đôi mắt xanh đậm chớp chớp vài cái, thoắt vụt qua một tia sáng, khóe môi hồng nhuận bên dưới lại bất giác cong lên, không do dự cất tiếng hỏi.

"Akane-san và Yashiro-san là bạn thân bấy lâu ư?"

"Bingo!" Aoi lém lỉnh nháy mắt thay cho cái gật đầu khẳng định.

Hai người sau đó hăng say thảo luận về đủ loại chủ đề phong phú đa dạng, từ môi trường học viện, các môn học yêu thích, bạn bè trong lớp đến cuộc sống thường ngày, sở trường lẫn sở đoản,...

Vào một thời điểm ngẫu nhiên ở giữa cuộc chuyện trò, khi Aoi hớn hở đập hai tay vào nhau hưởng ứng với quan điểm Mellia vừa nêu, một dòng kết luận vô tình hình thành trong đại não cô, khiến vị thiếu nữ không thể không ngây người trong chốc lát.

Giống hệt bao người, ấn tượng ban đầu của Aoi về học sinh chuyển trường Utsubaki Mellia đích thực là vẻ đẹp ma mị bí ẩn cùng khí chất kiêu kì độc nhất vô nhị chỉ thuộc về cô nàng. Thế nhưng, bởi vì thoạt trông khuôn mặt xinh đẹp kia thường xuyên bảo trì trong trạng thái hờ hững ít nói ít cười mà Aoi đã những tưởng cô bạn mới thuộc tuýp người khó gần và khó bắt chuyện, nào có ngờ thực tế lại mười phần trái ngược. Cô phải công nhận rằng buổi trò chuyện ngắn gọn với Mellia ngày hôm nay không những không hề nhàm chán hay gượng gạo mà cảm giác bầu không khí đem lại còn vô cùng thoải mái dễ chịu.

...Vẫn là không thể 'trông mặt mà bắt hình dong' được.

Thêm vài phút nữa trôi qua...

"Giờ nghỉ trưa sắp hết rồi, chúng ta nên về lớp thôi nhỉ?"

"Ừm!"

Đứng dậy nối gót theo Mellia, Aoi híp mắt cười "Cảm ơn cậu." khi bước qua cánh cửa sân thượng đang được nàng giữ mở sẵn thay phần cô. Nữ sinh họ Akane thầm nhủ, vào ngày hôm nay, có lẽ cô vừa may mắn gặp được một người bạn mang tính tình hòa hợp tới kỳ diệu với bản thân rồi.

•••••

Nene hí hửng quay trở lại lớp với tâm trạng không thể nào tốt hơn. Cô đã thành công giúp đỡ lũ Mokke tránh khỏi nguy cơ bị xóa sổ bằng cách thay đổi lại tin đồn của chúng, đồng thời từng bước trở nên thân thiết hơn với Hanako.

"Nhưng chuyện gì thế kia!?"

Nene trố mắt nhìn một màn cô bạn thân Aoi đang nói chuyện vui vẻ cùng học sinh mới Utsubaki-san, trong đầu không ngừng tự hỏi hai người đã kết bạn từ bao giờ.

"Nene-chan, cậu quay trở lại rồi à? Mau mau đến đây." Aoi duyên dáng vẫy tay gọi cô lại, nhanh chóng kéo cô ngồi xuống cùng một bàn với cô gái tóc xám. "Giờ thì Utsubaki-san nói đi, bọn tớ đang chờ đây. Câu nói khi nãy của cậu í."

"Câu nói khi nãy...?" Nene ngơ ngác lặp lại.

"Ừm..."

Với đôi gò má thanh tú dần ửng đỏ, Mellia bối rối ngập ngừng, cánh môi hồng mím nhẹ. Nàng ngại ngùng đảo tiêu cự từ mặt bàn màu gỗ lên hai cô gái ngồi đối diện đang đồng loạt hướng mắt mong chờ.

Đây quả thật là một quyết định cực kỳ quan trọng trong cuộc đời nàng.

"Liệu tớ có thể... trở thành bạn thân của hai cậu không? Ý tớ là, cả ba người chúng ta ấy?"

Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra trước khi Nene đột nhiên bật cười thật tươi. Đứng phắt dậy, cô phấn khởi nắm chặt lấy tay nàng.

"Đương nhiên là được! Cậu đỏ mặt lên dễ thương lắm đấy, Mellia."

Thiếu nữ được kêu tên không khỏi tròn xoe mắt bất ngờ, khóe môi tự lúc nào đã cong lên một sắc độ rạng rỡ.

Cả Aoi đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười, nắm lấy bàn tay còn lại của Mellia.

"Vậy bây giờ... tớ đoán là tớ có thể gọi hai cậu bằng tên rồi. Nene, Aoi... Cảm ơn các cậu rất nhiều!"

Và đó là cách ba cô gái nhỏ trở thành bạn thân, một tình bạn bền vững sâu sắc dẫu sau này có trải qua biết bao nhiêu chuyện vẫn không thể bị tách rời.

•••••

"Minamoto-senpai."

Mellia đứng bên cạnh cửa lớp đàn anh chờ đợi, đến khi tầm mắt thu được thân ảnh quen thuộc kia thì gọi nhỏ.

"Em đã có câu trả lời?"

"Vâng, em đồng ý."

"Được, vậy thì chúc mừng em Utsubaki-san. Từ nay em sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Thủ quỹ của Hội Học Sinh."

2021/12/24
#Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro