Chương 7
Kaneki: Nếu dùng phong ấn thì phải giam cầm mục tiêu trong 1 phút, sau đó nó sẽ phát nổ khi nén lại nhỏ nhất có thể.
Maki: Này này, như thế là tan xác đấy!
Nobara: Nếu chẳng hạn như mục tiêu bị giam cầm mạnh hơn và thoát ra được thì sao?
Đồng loạt đều giật mình, khá hay từ phía Nobara. Sau đó không hẹn lại quay ra nhìn nàng.
Kaneki khẳng định chắc nịch.
Kaneki: Ngoài tôi ra thì không ai có thể phá bỏ nó... Ngay cả Sukuna-sama.
Megumi như nhìn thấy 1 tia hy vọng nào đó. Cậu đập bàn hỏi nàng với thái độ có phần mất bình tĩnh.
Megumi: Nếu vậy thì Itadori có chết không khi hắn chiếm xác cậu ta?!
Kaneki: Có, trừ khi...
Nobara: Trừ khi?
Kaneki: Nếu muốn cứu Itadori thì trước hết phải tách cậu nhóc ra đã, hoặc ra chỉ cần 1 ngón tay hay 1 mẩu thịt của cậu ta thì tôi có thể dùng Phục Sinh để hồi sinh lại cơ thể cho cậu ấy. Linh hồn sau đó sẽ tự khắc nhập lại cơ thể. Nói cách đơn giản hơn cho mọi vấn đề là dùng thuật Phục Sinh của tôi thì Sukuna sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian mà vẫn giữ được mạng sống cho cậu nhóc ấy.
Maki: Làm gì có chuyện nào đơn giản như thế. Hẳn là phải có điều kiện đúng không.
Toge: Cá hồi.
Kaneki: Chính xác là như thế. Phục Sinh không phải không gian giam giữ hay phong ấn. Cho nên nếu Sukuna không ngồi yên cho đến khi bị biến mất hoàn toàn thì mọi thứ sẽ là vô dụng.
Megumi: Với tên khốn đó thì thà chém giết tất cả còn hơn ngồi im chịu chết.
Maki: Kể thêm về Phục Sinh đi.
Kaneki: Nó giống 1 không gian chữa bệnh, xây dựng theo từng căn phòng và mỗi bệnh nhân sẽ có 1 phòng riêng. Các bệnh nhân sẽ không thể gặp nhau dù cố gắng đến đâu cho tới khi ra hiện thực. Nó sẽ chữa trị tất cả cho đến khi bệnh nhân khỏi hoàn toàn. Thậm chí cả thuật thức cũng sẽ hồi phục. Nhưng đồng nghĩa là các oán linh hay vật nguyền đều bị thanh tẩy hoàn toàn. Không sót lại cái gì.
Megumi: Được vậy thì đã không mệt.
Kaneki: Nhưng chị chỉ chữa cho những người có ý chí sống và người không phạm tội quá mức quy định, nếu không cũng sẽ bị thanh tẩy.
Panda: Chẳng hạn tôi ăn bánh của Toge thì sẽ bị thanh tẩy ư?!
Biểu cảm sợ hãi của Panda khiến Kaneki bật cười. Nàng xua tay nói.
Kaneki: Không không. Nếu như giết người tốt hay cố ý ám sát ai đó lương thiện cơ. Lúc đó mới bị thanh tẩy. Còn vô ý khiến ai đó bị thương nặng thì bệnh sẽ không chữa khỏi hoàn toàn, hoặc thời gian chữa trị từ 1 tháng kéo dài đến 1 năm. Hoặc nếu không xứng đáng thì sẽ bị đào thải ra ngoài. Nói chung khá phức tạp nên cũng không thể giải thích cặn kẽ được.
Maki: Nói vậy thì chị có thể dùng Phản chuyển thuật thức?
Kaneki: Hình như thế, trước khi bị phong ấn chị từng làm Thiên tiên, mọi người hay gọi chị thế từ khi chị chữa bệnh cho họ. Bệnh nhẹ thì dùng phản chuyển, còn nặng thì sẽ dùng Phục Sinh.
Toge: Shasimi."Chị không chữa bệnh bừa đó chứ? "
Kaneki: Tất nhiên là không, chị sẽ tìm hiểu trước rồi chữa, bằng không thì các phe thù địch sẽ lật lọng mà bắt cóc chị mất.
Megumi: Bộ tên khốn đó không bảo vệ chị à?
Kaneki: Có, nhưng bí mật giữa chúng ta thôi nhé, chị trốn ra khỏi cung của Sukuna-sama, lên ngọn núi có chùa gần đó để chữa bệnh nên Ngài ấy không biết hoặc biết mà không nói. Chị có che mặt nên không ai nhận ra, khi cởi khăn ra chị lại hòa vào dòng người.
Panda: Nghe có vẻ 2 người khá thân thiết nha.
Kaneki: Chị không...
Tự nhiên nàng đỏ mặt. Cố xua tay bảo không phải nhưng mọi người thầm khẳng định chính là như vậy.
Có điều lại là kẻ thù lớn nhất nên khá gay go nha.
Mà bỗng từ lúc nào mọi người đã trở nên thân thiết như vậy nhỉ?
Yuta bất chợt mở cửa bước vào. Nãy giờ cậu nghe thấy toàn bộ rồi.
Yuta: Bây giờ nếu tôi tử hình cô trước khi Gojo đến thì sao nhỉ?
Kaneki: …
Nobara: Này, chị ấy có thể là quân bài mạnh để giết tên khốn Sukuna đó!
Maki: Cậu vừa về liền gây sự vậy Yuta-san?
Yuta: Ai chắc chắn rằng chị ta sẽ theo phe mình chứ?
Cậu giơ thanh kiếm bóng loáng sắc bén trước mặt nàng. Nhưng tuyệt nhiên nàng không sợ. Dường như những cuộc chiến đã quá quen với nàng rồi.
Kaneki: Chính xác như cậu Yuta nói.
Yuta: Chị thừa nhận bản thân sẽ tạo phản rồi à?
Cậu cười khẩy dùng ánh mắt truy sét nội tâm nàng.
Maki cũng hơi cảnh giác khi nhìn vào khuôn mặt quá đỗi bình tĩnh của nàng.
Kaneki: Nhưng tôi không theo phe ác. Nếu như Sukuna-sama là kẻ giết người không gớm tay, tôi sẽ giúp các cậu tiêu trừ ngài ấy. Còn không tôi sẽ quét sạch những ai nói không đúng sự thật. Có thể tôi không hiền lành và dịu dàng như mọi người nghĩ, nhưng nếu được chọn lựa, tôi vẫn đứng về phía ánh sáng. Tôi không cầu xin các cậu chấp nhận tôi hay thân thiết với tôi, hoặc đối xử tốt với tôi. Tôi sẽ ngẩng cao đầu mà sống, tôi sẽ bảo vệ người thật lòng với mình, còn sau từng ấy lời nói mà cậu vẫn muốn tiêu diệt tôi, thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù từ bây giờ.
Yuta im lặng không nói gì. Cậu thở dài rồi quay lưng bước đi, vừa đi cậu vừa nói.
Yuta: Nếu chị làm hại bất cứ ai trong trường hoặc người vô tội, tôi không tha thứ cho chị đâu.
Kaneki: Sẽ không.
Kaneki: Khoan.
Nàng nghĩ ngợi cái gì đó rồi bất chợt níu chân Yuta lại. Nàng nhận ra cậu có 1 ước nguyện nào đó.
Yuta: ?
Cậu quay đầu nhìn chằm chằm nàng, như thể nàng biết cậu muốn gì đó.
Kaneki: Nếu như tôi đúng, có phải cậu muốn hồi sinh lại nguyền hồn bên cạnh cậu không?
Yuta: Chị biết?!
Cậu ngạc nhiên, ngay cả Rika bên cạnh cũng giật mình.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro